Chiếc Hộp Giáng Sinh Chương 6


Chương 6
Là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá, được ôm con vào lòng, và thời gian sẽ phải ngừng lại.

Tôi đặt bức thư trở lại chiếc hộp và ngồi co gối lên ngực, giấu mặt vào đùi. Đầu óc tôi quay cuồng như trong một giấc mơ, khi những mảnh vụn trong ngày của trò chơi được chắp nối lại, được ghép vào nhau trong một bức tranh ghép hình mới, không còn nghi ngờ gì. Nó đã ghép thật vừa vặn. Giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của câu hỏi của Mary. Món quà Giáng sinh đầu tiên. Ý nghĩa đích thực của Giáng sinh. Tâm trí và thân thể tôi nôn nao bởi sự khải thị của cái ngày vĩ đại.

Tôi nghe dưới nhà có tiếng Keri hối hả về. Tôi xuống tầng giúp nàng vào nhà.

“Em về để làm bữa tối cho Jenna,” nàng nói, lao vào vòng tay tôi. “Em mệt quá,” nàng khóc, “và buồn nữa.”

Tôi ôm chặt lấy nàng. “Bà ấy ra sao rồi?”

“Không được tốt lắm.”

“Sao em không nằm đi. Anh sẽ làm một ít súp và cho Jenna vào giường.”

Keri duỗi người trên sofa trong khi tôi mặc quần áo cho Jenna, cho nó ăn rồi mang nó xuống phòng làm việc nhỏ.

Bên ngoài trời đã tối, và không có lò sưởi, căn phòng tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ những ngọn đèn trên cây thông Noel. Những dây đèn nhấp nháy, ném ra những cái bóng có hình dạng và màu sắc khác nhau. Tôi ôm Jenna trong yên lặng.

“Bố ơi, bà Mary có về nhà mừng Giáng sinh không?” Nó hỏi.

Tôi lùa tay vào tóc con bé. “Không, bố không nghĩ là bà về được. Bà đang ốm nặng.”

“Bà có chết không hả bố?”

Tôi không hiểu điều đó có nghĩa gì với con gái nhỏ của tôi.

“Phải, con yêu ạ. Bố nghĩ bà sắp chết.”

“Nếu bà sắp phải chết, con muốn tặng bà món quà của con đã.”

Nó chạy tới cái cây và nhấc ra một hộp nhỏ được gói vụng về. “Con đã làm cho bà một thiên thần.” Nó phấn khích giở ra một thiên thần nhỏ bằng bìa được làm với dây buộc, hồ dán và ghim giấy.

“Bố à, con nghĩ bà Mary thích các thiên thần.”

Tôi lặng lẽ thổn thức. “Phải con ạ, bố cũng nghĩ bà thích các thiên thần.”

Trong sự im lặng của những ngọn đèn, chúng tôi đối mặt với sự ra đi của một người bạn.

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo ở sảnh ngoài. Keri trả lời điện thoại rồi đi tìm chúng tôi ở tầng dưới.

“Rick, bệnh viện gọi tới. Mary đang hấp hối.”

Tôi mặc cho Jenna đủ ấm và đặt nó lên xe với Keri. Chúng tôi đi mỗi người một xe, để một người sẽ đưa Jenna về khi chuyện đó tới. Chúng tôi đến bệnh viện và cùng nhau mở cửa phòng Mary. Căn phòng được chiếu sáng mờ mờ bởi mỗi một ngọn đèn. Chúng tôi có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của Mary. Bà đang thức và chờ chúng tôi.

Jenna chạy tới bên chiếc giường tựa và luồn bàn tay bé xíu của nó qua lưới sắt cạnh giường, nhét thiên thần nhỏ của nó vào tay Mary.

“Cháu mang cho bà cái này, bà Mary. Là quà Giáng sinh của bà đấy.”

Mary chậm rãi giơ cái vật trang trí đó lên nhìn, bà mỉm cười rồi xiết chặt tay Jenna.

“Cảm ơn cháu, cháu yêu.” Bà ho rũ rượi. “Thật là đẹp.” Rồi bà mỉm cười với khuôn mặt nhỏ nhắn của Jenna. “Cháu thật xinh đẹp.” Bà vuốt tay lên má nó.

Vẻ đau đớn, bà quay người lại và chìa tay cho tôi.

Tôi đến bên bà và dịu dàng nắm lấy tay bà.

“Bà cảm thấy thế nào, Mary?”

Bà cố gượng cười qua cơn đau. “Anh đã biết chưa, Rick? Anh đã biết món quà Giáng sinh đầu tiên là gì chưa?”

Tôi xiết chặt tay bà.

“Anh đã biết chưa?”

“Rồi. Giờ tôi đã hiểu. Tôi biết bà đã cố gắng để cho tôi hiểu.”

Nước mắt bắt đầu rơi xuống má tôi. Tôi hít thật sâu cho cổ họng đỡ tắc nghẹn.

“Cảm ơn bà, Mary. Cảm ơn vì điều mà bà đã cho tôi.”

“Anh đã thấy những bức thư trong Chiếc hộp Giáng sinh?”

“Vâng. Tôi xin lỗi vì đã đọc chúng.”

“Không, không sao. Tôi rất vui vì anh đã đọc. Những lá thư đó sinh ra là để được đọc.” Rồi bà im lặng giây lát.

“Tôi muốn anh giữ Chiếc hộp Giáng sinh. Đó là món quà Giáng sinh mà tôi muốn tặng anh.”

“Cảm ơn bà. Tôi sẽ luôn gìn giữ nó.”

Căn phòng yên lặng.

“Andrea đang chờ,” đột nhiên bà nói.

Tôi mỉm cười. “Cô ấy đã rất gần,” tôi nói.

Bà lại mỉm cười với tôi, rồi hướng mắt về Keri.

“Cảm ơn Keri vì tình bạn, cô gái yêu quý. Điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi.”

“Chúc mừng Giáng sinh, Mary,” Keri nói.

“Chúa phù hộ con, con yêu,” bà đáp lại tha thiết. “Hãy chăm sóc gia đình con.” Rồi bà nhìn Keri trầm lắng. “Con sẽ được bình yên.”

Mary nhắm mắt lại, ngả người vào gối. Keri trào nước mắt khi nàng bế Jenna lên và mang nó ra khỏi phòng. Tôi ở lại, vuốt nhẹ bàn tay mềm và ấm của bà lần cuối.

“Chúc mừng Giáng sinh, Mary,” tôi thì thầm. “Chúng tôi sẽ nhớ bà lắm.”

Đôi mắt Mary lại mở ra. Bà rướn người về phía chân giường. Một thoáng cười tỏa ra trên gương mặt khi giọt lệ lăn dài trên má bà. Bà nói gì đó thật khẽ không thể nghe nổi. Tôi áp tai tôi gần miệng bà. “Thiên thần của mẹ,” bà lặp đi lặp lại. Tôi dõi theo cái nhìn của bà xuống phía chân giường, nhưng chỉ thấy cái áo dài bông màu xanh của bệnh viện đang vắt lên thanh chắn cuối giường. Tôi buồn bã nhìn lại gương mặt bà. Bà đang rời bỏ chúng tôi, tôi nghĩ. Đúng vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nhạc. âm thanh êm ái ngọt ngào của Chiếc hộp Giáng sinh. Lúc đầu thật dịu dàng, sau đó, như để cho tràn ngập căn phòng, âm nhạc đó trở nên mãnh liệt, trong sáng, vui tươi. Tôi lại nhìn vào gương mặt yếu ớt của bà. Nó tràn đầy bình yên. Đôi mắt sâu của bà lấp lánh và nụ cười càng rộng mở. Lúc đó tôi hiểu và tôi cũng mỉm cười. Andrea đã đến.

*

*       *

Tôi về đến nhà thì quá nửa đêm đã lâu. Em trai của Mary đã tới từ Luân đôn và vì tôn trọng, tôi để họ một mình chia sẻ với nhau vài giây phút cuối. Jenna đã được đưa vào giường và Keri, không biết lúc nào thì tôi về nên đã buồn bã đặt những gói đồ Giáng sinh dưới cái cây. Tôi ngồi xuống cái ghế bập bênh trước cây thông Giáng sinh được chiếu sáng rực rỡ và gục đầu vào hai bàn tay. Ở đâu đó giữa thiên thần và ngôi nhà của Mary, tôi đã nhận ra. Món quà Giáng sinh đầu tiên. Nó vừa tới. Nó tới trong tim tôi. Món quà Giáng sinh đầu tiên, đó là tình yêu. Tình yêu của cha mẹ. Trong vắt như tuyết đầu mùa Giáng sinh. Vì Thượng đế yêu con của Người đến nỗi đã gửi Con trai của Người xuống đây, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại bên Người. Tôi biết rằng Mary đã cố làm cho tôi hiểu. Tôi đứng dậy và bước lên cầu thang, tới nơi con gái nhỏ của tôi đang nằm ngủ. Tôi nâng cơ thể bé nhỏ ấm áp của con lên, ẵm chặt trong tay, mang nó trở lại phòng làm việc nhỏ. Những giọt nước mắt của tôi rơi trên tóc Jenna. Con gái bé bỏng của tôi. Con gái nhỏ quý giá của tôi. Tôi đã ngu ngốc làm sao, khi để tuổi thơ của nó, tuổi thơ quý giá thoáng qua của nó phải vô tình trôi đi. Mãi mãi. Trong cái đầu óc khờ khạo của tôi mọi thứ mới vĩnh cửu và bền vững làm sao. Con gái của tôi sẽ mãi là con gái nhỏ của tôi. Nhưng thời gian đã cho thấy tôi mới lầm lạc biết nhường nào. Một ngày nào con sẽ lớn. Một ngày nào con sẽ ra đi, còn tôi bị bỏ lại với ký ức về tiếng cười khúc khích và những điều bí mật mà lẽ ra tôi đã được biết.

Jenna hít một hơi thở sâu và nép sát vào tôi cho ấm. Tôi ôm chặt con bé vào lòng. Làm cha có nghĩa là như vậy, là biết rằng một ngày nào đó tôi làm cho xong việc thì gái bé bỏng của tôi đã không còn ở đó. Là nhìn con mình say giấc ngủ và thấy trong lòng chết đi một tí. Là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá, được ôm con vào lòng, và thời gian sẽ phải ngừng lại.

Nhưng giờ đây, không gì trong số những điều  đó có ý nghĩa. Không phải lúc này. Không phải tối nay. Tối nay Jenna là của tôi và không ai có thể lấy Đêm Giáng sinh khỏi tôi, ngoại trừ chính tôi. Mary mới sáng suốt làm sao. Mary, người biết nỗi đau của người cha khi cho con trai mình ra đi trong buổi sáng Giáng sinh đầu tiên, dẫu biết rõ con đường nào chờ đợi ở phía trước. Mary hiểu Giáng sinh. Những giọt nước mắt rơi trên cuốn Kinh thánh đã nói lên điều đó. Mary đã yêu với tình yêu thuần khiết, ngọt ngào của người mẹ, một tình yêu sâu thẳm đến độ trở thành biểu tượng cho mọi tình yêu khác. Bà biết rằng trong cuộc săn tìm thành công của mình trong thế giới này, tôi đã đánh đổi kim cương để lấy đá sỏi. Bà biết, và bà yêu tôi đủ để giúp tôi nhìn ra. Mary đã cho tôi món quà Giáng sinh vĩ đại nhất. Tuổi thơ của con gái tôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26291


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận