Chiếc Mặt Nạ Thiết Huyền Chương 4

Chương 4
Chap 4

Mợ Mười theo chân ông bác vào nhà, miệng liếng thoắng kể tất cả mọi chuyện cho ông già nghe.

Đỗ Mục Trí càng nghe càng nhíu mày ra vẻ khó chịu. Cuối cùng khi mợ Mười nói đến chiếc mặt nạ thì ông giật mình.

- Chiếc mặt nạ nào vậy? Từ đâu mà có?

- Của anh Bá Nhân đem cho thằng bé nhà cháu nhân ngày sinh nhật đó bác…

Ông Trí vừa nghe đã thảng thốt:

- Chiếc mặt nạ Thiết Huyền! Chắc chắn là nó rồi…

Mợ Mười mừng rỡ nhìn ông già chờ đợi. Nàng biết, nếu có người hiểu về chiếc mặt nạ thì cơ may cứu Mười Thiên càng lớn hơn.

- Bác hiểu gì về chiếc mặt nạ hãy kể cho cháu nghe đi. Biết đâu cháu có thể nghĩ ra cách cứu chồng mình…

Đỗ Mục Trí nhìn nàng dâu thở dài:

- Thật ra những điều bác biết về nó không nhiều. Tất cả cũng do nghe lại từ người lớn, qua nhiều đời… không biết là đúng hay sai…

Ông già nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:

- Người ta nói đó là chiếc mặt nạ Thiết Huyền, bởi nó có sắc đen và cứng chắc lạ thường. Còn chữ “huyền” nghĩa là chứa đựng những điều khó ai hiểu được…

Có người nói nó ở Ai Cập, rồi theo chân thương nhân đến Trung Hoa, sau đó lưu lạc vào nhà họ Đỗ. Cũng có ý kiến nói xuất xứ của nó là ở nước Anh, nơi có lễ hội hóa trang diễn ra hằng năm… Rồi có ý kiến cho rằng nguồn gốc nó là ở Đức quốc, nơi duy nhất diễn ra lễ hội dành cho các phù thủy…

Chung qui có nhiều ý kiến về chiếc mặt nạ, nhưng không ai chứng minh được chính kiến của mình là đúng. Chỉ có một điều mà mọi người không thể chối cãi là chiếc mặt nạ đó thuộc về Đỗ gia… đã trải qua rất nhiều đời…

Người ta không thể nói đích xác chiếc mặt nạ có từ đâu, nhưng việc nó chứa đựng một… lời nguyền thì rõ ràng có cơ sở…

Nghe đến đây mợ Mười liền giật mình hỏi nhanh:

- Chiếc mặt nạ đó chứa đựng lời nguyền ư? Vậy nhất định lời nguyền ấy rất bất tường, rất đen đủi, cho nên… chồng và con cháu mới ra sự thể ấy!

Ông Trí nhìn nàng ra vẻ cảm thông, xen lẫn nỗi buồn.

- Người ta nói bất cứ ai đeo chiếc mặt nạ vào không sớm thì muộn sẽ… chết… Và việc này đã được minh chứng qua nhiều thế hệ… khiến ai nấy rất sợ! Cuối cùng cụ cố của bác đã quyết định đem theo chiếc mặt nạ ấy lúc… nhắm mắt qua đời…

Mợ Mười thắc mắc:

- Nhưng như vậy thì làm sao nó lại rơi vào tay Bá Nhân được hở bác?

- Việc này quả thật bác không sao biết được. Chỉ biết rằng, lúc lấy hài cốt của cụ cố đem đi cải táng thì không thấy chiếc mắt nạ. Trong cuộc khai quật ấy có rất nhiều người trong họ tộc tham dự, có lẽ ai đó nhân lúc nhiễu sự đã lấy nó… Mãi đến sau này bác mới biết người đó chính là Đỗ Bá Nhân…

- Làm sao bác khẳng định Bá Nhân chính là người lấy cái mặt nạ đó… trong khi có rất nhiều người…

Đỗ Mục Trí thở dài một lúc rồi mới nói tiếp:

- Lúc đầu bác cũng không biết đích xác đó là Đỗ Bá Nhân… Sau này xảy ra một việc có liên quan đến việc Bá Nhân lấy vợ nên mọi việc mới phơi bày…

Mợ Mười bắt đầu thấy hiếu kỳ:

- Việc anh Bá Nhân lấy vợ thì có liên quan gì đến chiếc mặt nạ Thiết Huyền cơ chứ?

Bác Trí uống một ngụm trà rồi mơ màng nhớ lại:

- Trước khi về làm vợ của Bá Nhân, cô gái ấy đã có đính ước với một chàng trai. Nhưng đến ngày sắp cưới anh thanh niên bỗng nhiên lăn ra chết. Lúc đầu bác cũng không chú ý lắm, bởi con người vốn sanh khắc tử kỳ… Sau đó lại xảy ra một việc tương tự, bác đối chiếu các sự kiện lại mới hiểu mọi sự là do Bá Nhân gây nên…

Không buồn để ý đến vẻ mặt đầy nghi vấn của cô cháu dâu. Ông già tiếp lời:

- Sau cái chết của chồng sắp cưới và anh trai, cô gái vẫn khăng khăng không chịu ưng Bá Nhân. Nhưng đến cái chết của người cha thì cô gái bằng lòng… Điều kỳ lạ là những cái chết ấy rất mờ ám… Ai nấy đang khỏe mạnh sao bỗng ngã lăn ra chết bất đắc kỳ tử, thật khó hiểu vô cùng. Có người tinh ý, chứng kiến sự việc nói rằng, những người thân của cô gái lúc chết đều nắm trong tay chiếc mặt nạ… Thiết Huyền…

Mợ Mười nghe đến đây phát nổi da gà. Giọng nàng run run:

- Vậy họ đều chết do chiếc mặt nạ ấy!... Nhưng việc này cũng không thể đổ hết cho Bá Nhân được…

- Đúng là chỉ bấy nhiêu đó thì không thể nói do Bá Nhân làm… Nhưng… khi cô gái bước vào làm dâu họ Đỗ bác mới hiểu. Đỗ Bá Nhân đã gây áp lực với cô gái trẻ, nếu không ưng hắn thì cả nhà sẽ chết thảm. Và để chứng minh lời nói của mình, hắn lần lượt giết người. Chỉ duy nhất người mẹ của cô gái là sống sót sau đó… Bởi lúc ấy cô gái đã phải ưng Bá Nhân…

Trên đời không ai hiểu chồng bằng vợ… Cho nên lúc chết cô gái ấy mới gọi chệch tên của Bá Nhân thành “Bất Nhân” là vậy…

Ông già nói đến đây liền nhìn lên mặt mợ Mười chăm chăm…

- Nhìn cháu rất giống người vợ của Bá Nhân… Như vậy… Như vậy… nói không chừng hắn lại chứng nào tật ấy… một lần nữa hành ác, hại người…

Mợ Mười nhìn người bác chồng ra vẻ phản ứng:

- Nhưng bác đã hiểu ông ta như vậy, sao không công khai tội ấy cho mọi người rõ…

Ông Trí cười khà khi nghe cô cháu dâu nói.

- Công khai ư! Bác sẽ nói như thế nào trước mặt mọi người? Ai sẽ tin lời bác khi nói về chiếc mặt nạ Thiết Huyền. Và còn nữa, nếu như không kết tội được Đỗ Bá Nhân thì bác lại trở thành tội đồ của dòng họ, khi hài tội con cháu mình mà thiếu đi bằng chứng…

Mợ Mười ngẫm lời nói bác chồng cũng đúng. Chỉ có người trong cuộc như nàng mới tin vào lời nguyền trên chiếc mặt nạ. Và khi nghe bác Đỗ Mục Trí nói, niềm tin của nàng càng được củng cố thêm…

- Nhưng… nếu lời nguyền trên chiếc mặt nạ là thật, thì làm sao để phá bỏ nó hở bác?

Ông Trí lắc đầu im lặng…

- Bác chưa biết về điều này… Và cũng chưa bao giờ nghe được từ miệng của các người đi trước… Cho nên… Cho nên…

Ông già im lặng nhìn những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn của cô cháu dâu…

Mợ Mười đã khóc khi nghe câu nói ấy. Nàng khóc trong nỗi tuyệt vọng khi thấy cơ hội cứu sống chồng ngày một xa hơn… Như vậy chuyến đi này đã trở nên công cốc, khi điều cốt lõi nàng cần lại không có được…

Tiếng nói ông Trí lại vang lên trong nỗi thất vọng:

- Họa hoằn chỉ những người hiểu về tà thuật thì may ra…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t120239-chiec-mat-na-thiet-huyen-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận