Cảm thấy thời gian không còn sớm, Kirin đi tới chỗ giáo sư Lee, kính cẩn nói:
- Chú Lee à. Cháu giao cậu ta cho chú, vậy là hết nghĩa vụ của cháu rồi. Thời gian không còn sớm mà chúng cháu còn khá nhiều việc nên chúng cháu xin phép đi trước.
Nghe vậy, giáo sư đang làm việc cũng ngẩng đầu lên, gật đầu nói:
- Ừ. Các cháu có việc gì thì cứ đi làm đi. Còn cậu nhóc kia cứ giao cho chú là được.
- Vâng. Cháu xin phép.
- Ừ.
Nói rồi, Kirin đi ra ngoài, kéo Zii và Ace đi, tạm biệt Mimi rồi đi ra ngoài. Mimi cũng gật đầu chào qua loa rồi đứng dậy khỏi ghế, đi vào phòng Udo với vẻ mặt thất thần. Kirin cảm thấy rất lo lắng, có phần hối hận vì đã nói những điều không tốt về Real nhưng làm thì cũng đã làm rồi, cô chỉ đành lắc đầu tiếc nuối rồi bỏ đi cùng Zii và Ace. Will đứng ngoài cửa, thấy Kirin muốn ra ngoài thì hỏi:
- Em đi đâu vậy Kirin?
- Về. - Kirin đáp cụt lủn.
- Ừ. Vậy khi nào rảnh thì về chơi nhé…
Không nói không rằng, Kirin bỏ ra ngoài luôn. Ace và Zii cũng theo đằng sau. Đã quá quen với thái độ này của Kirin, Will không những không chán ghét mà càng cảm thấy thích cô hơn. Thấy Ace đi ra, Will kéo lại, nói:
- Giúp anh trông chừng Kirin nhé.
- Được rồi. Nhưng lương của em thế nào?
- Chú Lee vẫn còn cứng lắm. Tạm thời anh sẽ đổi lương của anh cho cậu, anh dùng lương của cậu, khi nào anh xin được thì đổi lại. Ok chứ?
- Được rồi. Cứ quyết định vậy đi. - Ace gật đầu, cười gian.
Nói rồi, Ace chạy biến, bỏ lại Will chưa kịp ú ớ gì.
Ra đến bên ngoài gia tộc Drac, Kirin mới dừng lại, hỏi hai người còn lại:
- Chúng ta đi đâu đây?
Ace không nói gì, chỉ nhìn Kirin mà so vai, lắc đầu. Zii giơ tay đề xuất ý tưởng:
- Vậy chúng ta đi tới vài cửa hàng mua mấy thứ trong danh sách đồ của ngày mai rồi cùng đi ăn tối nhé.
Ace nghe vậy, gật đầu tán thành:
- Nghe hay đó.
Kirin thấy vậy cũng không phản đối:
- Được. Vậy chúng ta đi mua giày pháp sư trước nhé.
- Yeah. Đi thôi.
Ace và Zii đồng thanh reo lên, tươi cười đi trước. Kirin chỉ biết cười trừ, đã biết Zii rất trẻ con ai ngờ tên Ace này cũng không kém. Ba người hai trước một sau cùng sải bước trên con đường đông đúc…
Trở lại với Mimi và Udo, Mimi bước vào trong phòng của Udo, thấy cậu vẫn chán nản dựa lưng vào tường, nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà, cô tiến lại vỗ vào vai cậu, an ủi:
- Cậu đừng buồn nữa. Mặc kệ cho họ nói gì, Real vẫn mãi tồn tại trong lòng mỗi chúng ta, cậu ấy sẽ vẫn sống mãi. Không đúng sao?!
Nghe lời an ủi, Udo mỉm cười, mở mắt nhìn thẳng vào mắt Mimi, nói:
- Haha… Cậu cũng đâu hơn gì mình. Mình biết cậu cũng rất buồn, buồn còn hơn cả mình. Không phải sao? Chắc cậu đang rất muốn khóc. Cứ khóc đi! Ngoài mình ra thì chẳng còn ai chia sẻ được với cậu nữa đâu.
- Đúng là cái gì cậu cũng biết. Mặc dù nói sẽ quên nhưng mình… mình… vẫn… Oaaaa oaaaaa…
Nói đến đây, cô bỗng bật khóc. Udo không ngạc nhiên, cậu ngồi thẳng dậy, ôm Mimi vào lòng như ôm một đứa trẻ khóc lóc vì bị thương, cần người lớn dỗ dành. Cậu vỗ vỗ lưng cho cô, thì thầm vào tai cô mà an ủi:
- Cậu cứ khóc đi. Khóc cho hết đi… Ngày mai chúng ta sẽ cho cậu ấy vào viện bảo tàng. Được chứ?!
Mimi cũng không phản kháng, tựa vào người Udo mà khóc, khóc thật to, gật gật đầu rồi lại tiếp tục khóc. Hai người bạn thân đúng nghĩa không hề biết rằng cảnh này không chỉ có hai người họ biết mà thực ra còn có hai người nữa biết, một là giáo sư Lee, một là người đứng đằng sau viên đá truyền tin đang nằm trên tay người giáo sư già…
Vài phút sau, Mimi rời người Udo ra, lấy tay dụi dụi mắt, mỉm cười:
- Hì… Cảm ơn cậu nhé…
Udo cũng mỉm cười:
- Sao? Khóc đã chưa?!
- Đã rồi.
- Cậu khóc cũng khoẻ ghê. Được rồi. Từ mai hứa với mình sẽ để cậu ấy trong viện bảo tàng nhé.
- Được. Mình hứa. - Mimi gật đầu.
- Vào viện bảo tàng chứ không phải là vào cơ sở tái chế đâu đấy. - Udo cười cợt, trêu đùa.
Mimi thấy vậy, bật cười:
- Haha… Cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu ấy có xứng vào cơ sở tái chế không?! Có chết mình cũng không cho cậu ấy vào đó đâu. Cậu khỏi lo.
- Được rồi! Hứa với mình, từ mai phải sống thật vui vẻ nhé. Và không được quên thằng bạn ngốc nghếch của mình đâu đấy.
Udo cười, đưa ngón tay út ra. Mimi nghiêng đầu không hiểu:
- Ý gì đây?!
- Cái này cậu cũng không biết sao?! Người ta nói, trong năm ngón tay mỗi ngón đều được sinh ra với một ý nghĩa riêng. Ví như ngón cái để dành tặng cho những người mình tôn trọng, ngón trỏ để xác định phương hướng của bản thân, ngón giữa dành cho những kẻ mình ghét đã đối xử không tốt với mình, ngón áp út để dành cho người mình yêu thương nhất trên cuộc đời, còn ngón út thì dành cho những lời hứa không bao giờ bị phá vỡ. Cái này là để cho một lời hứa vĩnh cửu.
Mimi nghe nhà thuyết giảng nói xong thì bụm miệng cười, đáp:
- Hì hì… Cậu nói cứ như giáo sư ấy. Vậy thì có lẽ ngón áp út của mình không có chỗ dùng rồi. - Đồng thời, cô cũng đưa ngón út lên ngoắc vào ngón út của Udo.
- Chi bằng cậu cắt bỏ ngón đó đi. Dù sao cũng vô dụng mà. Haha…
Mimi nhăn mặt, giả bộ ôm tay cười nói:
- Mình sợ đau lắm. Nếu không mình tình nguyện cắt bỏ nó. Hì hì…
- Mình nói vậy thôi. Không được quên cậu ấy không có nghĩa cậu không được yêu người khác. Con tim sinh ra là để yêu thương. Nếu cậu không yêu thương ai thì chẳng khác gì người chết đâu. - Udo lắc đầu, khuyên nhủ cô bạn ngốc nghếch.
Mimi ức chế, cười cãi lại:
- Vừa nói ngón áp út dành cho người mình yêu thương nhất, giờ lại bảo mình yêu người khác. Cậu là cái thể loại gì vậy?
- Thì thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, sẽ có một ngày cậu gặp một người cậu yêu hơn Real và đó cũng là lúc cậu nên đưa Real vào kỉ niệm, cô nhóc ạ.
Mimi lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
- Không có ngày đó đâu. Mình sợ yêu lắm rồi, một lần là quá đủ rồi. Hoặc có lẽ đó sẽ là một ngày đẹp trời, khi mình đã thật sự quên được người bạn ngốc nghếch của cậu và cái vết thương chết tiệt này lành hẳn. Hì hì… - Vừa nói, Mimi vừa đưa tay, chỉ vào tim mình.
Udo mỉm cười, nói:
- Mình tin rồi sẽ có người chữa lành vết thương đó cho cậu. Cậu tốt như vậy mình không tin sẽ không có ai yêu cậu thật lòng.
- Thôi đi. Cậu cũng mau tìm cho mình chị dâu đi là vừa. Cậu cũng tốt chứ bộ. - Mimi bĩu môi.
- Cảm ơn em gái. Haha… - Udo cười vang.
- Ai là em gái cậu?! - Mimi nhăn mặt.
Udo giả vờ gãi gãi tai:
- Thì cậu vừa bảo chị dâu còn gì. Mình nghe nhầm à?
- Không. Cậu điếc rồi. Mình nói là bạn ''dâu'' cơ mà.
Udo nghe xong mặt đơ ra, nói:
- Đệch… Cậu ăn trộm ở đâu ra cái từ bạn dâu đấy?!
- Kệ mình… haha…
- Cậu thật là…
Hai người cùng ôm bụng cười haha, chẳng để ý gì tới xung quanh. Giáo sư Lee đứng khá lâu xem hai người diễn cảnh tình bạn cũng mệt rồi, tắt viên đá truyền tin đi, mở cửa phòng cấp cứu và bước vào. Hai người Udo và Mimi đang đùa nghịch cũng dừng lại, quay về phía giáo sư đang bước tới. Mimi đứng dậy, lên tiếng hỏi:
- Giáo sư có việc gì vậy ạ?!
Giáo sư Lee gật đầu với Mimi rồi quay sang hỏi Udo:
- Ta đến đây muốn hỏi cậu có muốn tham gia Devil Bloods không?!
- Tại sao tôi phải tham gia?! - Udo không hiểu, hỏi lại.
- Cậu là ác quỷ. Không lẽ cậu không muốn về với đồng loại, khôi phục lại Ma giới?!
- Tôi là ác quỷ?!
- Đúng.
Mimi nghe vậy, mím môi im lặng. Udo thì không tin, bật cười:
- Haha… Đây là câu nói đùa nhàm nhất tôi từng được nghe đấy.
- Cậu không tin?
- Tin sao được?! Ông có biết cả gia đỉnh tôi bị ác quỷ sát hại không?! Tôi mà là ác quỷ chẳng lẽ tự tay tôi giết cha mẹ tôi?! Ông đang đùa à?
Giáo sư ngạc nhiên:
- Ai nói ác quỷ giết cha mẹ cậu?!
- Người dân nói vậy. Những người sống gần tôi, những người trong làng tôi, tất cả mọi người đều nói tôi như bây giờ là do ác quỷ.
- Cậu tin vào điều đó?!
- Tại sao không?! Họ chẳng có lí do gì để lừa tôi cả.
Trên tay giáo sư Lee bỗng xuất hiện một cuốn sách, đưa cho Udo. Cậu rất ngạc nhiên, nhận lấy cuốn sách, hỏi:
- Ông đưa tôi cái này làm gì?!
- Cậu cứ đọc đi rồi sẽ biết.
Udo bắt đầu giở cuốn sách ra, đọc một lượt từ đầu tới cuối. Mimi cũng cùng xem. Càng đọc, sắc mặt của cả hai càng trở nên trắng bệch rồi tím ngắt lại. Gấp cuốn sách lại, Udo hoang mang nói:
- Không thể như thế được!!!
- Tại sao không?!
Nói rồi, giáo sư lấy một chén nước ra, đưa cho Udo và nói:
- Cậu cứ thử rồi sẽ biết.
Udo nhận lấy chiếc li, một li nước tinh khiết. Cậu cắn đầu ngón trỏ tay bên trái, máu tuôn ra, cậu nhỏ một giọt vào li nước. Tiếp đó, cậu cắn đầu ngón tay bên phải, làm tương tự. Rồi cậu nhìn vào trong chiếc li, thấy hai nửa được phân chia rõ ràng, một nửa màu đỏ nhạt, một nửa đỏ sẫm. Sắc mặt cậu càng trở nên khó coi, cậu lùi dần về phía sau, lắc đầu không thể tin. Tới khi lưng cậu chạm vào tường, cậu không thể lùi thêm được nữa. Cậu bỗng ngồi phịch xuống đất, bật cười, một nụ cười khổ sở… Giáo sư Lee nói tiếp:
- Máu của quỷ không giống như máu người thường, trong cơ thể của quỷ luôn tồn tại hai dòng máu, bất kẻ như thế nào, sự thật này cũng không thể thay đổi, chúng không thể hoà làm một. Dòng máu ở tay cậu sử dụng phép thuật là dòng máu bình thường, dòng máu bên tay còn lại chính là dòng máu để sử dụng quỷ lực. Ác quỷ nào không có dòng máu đó thì không thể gọi là ác quỷ mà chỉ có thể gọi là Nửa ác quỷ. Đúng hơn, ác quỷ có sẵn dòng máu đó trong người, còn lũ nửa ác quỷ thì cần uống máu của ác quỷ để bổ sung quỷ lực. Chẳng lẽ cậu đã từng uống máu ác quỷ chúng tôi?!
Udo ôm đầu, đau khổ hét lên:
- Tại sao mọi người lừa tôi?! Tại sao?! Tại sao chứ?! Tôi đã làm gì sai để bị mọi người đối xử như vậy?!!
- Cậu chẳng làm gì sai cả. Mọi người xung quanh cậu cũng vậy. Họ chẳng làm gì sai cả, họ không có ý định lừa cậu, cũng chẳng lừa cậu, tất cả những gì cậu nghe được từ họ đã tồn tại trong tiềm thức của họ từ rất lâu. Ngay từ đầu, kẻ theo túng mọi chuyện là King. Kẻ cai trị UZAN hiện nay.
- King?! - Udo và Mimi cùng hỏi.
- Đúng. King vốn là một pháp sư giỏi, hắn đã tàn sát rất nhiều ác quỷ và thiên thần, uống máu của họ để chiếm lấy quỷ lực và thần lực. Hắn đã giết Quỷ vương Sea Devil cùng với Thiên Vương. Rồi sau đó, hắn rải bột lãng quên khắp UZAN này. Hắn cũng là kẻ duy nhất có thể dung nạp cả ba dòng máu con người, ác quỷ và thiên thần trong cơ thể mà không bị tổn thương gì. Chính điều đó đã tạo nên sức mạnh của hắn. Cả nhà cậu có lẽ cũng là hắn hoặc người của hắn sát hại. Cậu nên biết, ác quỷ không xấu xa như cậu đã tưởng tượng. Ít nhất ác quỷ sẽ không sát hại đồng loại.
- Tại sao King… hắn… - Udo ôm đầu, thì thào trong đau khổ.
Mimi thấy vậy, sợ hãi chạy lại, ngồi xuống bên cạnh Udo, ôm cậu vào lòng, vỗ vai cậu mà an ủi:
- Cậu đừng như vậy mà!!!
Udo ngẩng đầu nhìn giáo sư, chờ đợi. Giáo sư cũng không giấu diếm, tiếp tục nói:
- Tại sao ư? Chính tham vọng, sự ích kỉ của con người đã tạo nên tất cả bi kịch này. Một phần cũng là do chúng ta, đã quá tin tưởng vào con người, lĩnh hậu quả ngày hôm nay cũng chẳng thể trách ai cả.
- Vậy còn cha mẹ tôi?! Người thân của tôi?! - Trong mắt Udo ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
Giáo sư Lee bất lực, lắc đầu:
- Điều này ta không thể biết được. Có thể họ đã chết, cũng có thể họ còn sống. Nếu cậu có duyên thì sẽ gặp lại họ.
Với ánh mắt nghi hoặc, Udo hỏi:
- Làm sao tôi có thể tin tất cả những gì ông nói là sự thật?!
Giáo sư mỉm cười, đáp:
- Cậu là người rất cẩn thận. Cậu có thể tin, có thể không tin nhưng đó đều là sự thật. Đây! Cậu hãy cầm cuốn sách này về đọc, rồi cậu sẽ hiểu những gì ta nói đều là thật.
Nói rồi, trên tay giáo sư Lee lại xuất hiện một cuốn sách dày, ông đưa cho Udo. Udo ngập ngừng nhận lấy cuốn sách. Cậu nói tiếp:
- Ông có thể cho tôi thời gian được không?!
- Đương nhiên là được. Devil Bloods sẽ luôn luôn chào đón cậu.
- Vậy làm cách nào liên lạc với ông?
- Đây.
Giáo sư lại lấy ra một viên đá truyền tin từ trong túi áo, đưa cho Udo và nói:
- Cậu có thể liên lạc với ta qua viên đá này. Đừng quá đau buồn, hãy để dành nước mắt và sự buồn bã cho những thứ khác. Có nhiều việc mà sự thật không như cậu đang thấy đâu.
Udo chẳng hiểu gì, nhận lấy viên đá, ngờ vực hỏi:
- Ông nói gì tôi không hiểu?
Giáo sư mỉm cười, chỉ nói một câu:
- Tương lai sẽ nói cho cậu biết, tôi không có quyền đó.
Rồi ông vỗ vào vai Udo, chào tạm biệt Mimi và rời khỏi căn phòng. Mimi ngơ ngác hích vai Udo, hỏi:
- Ông ấy nói gì vậy?
Udo nhăn mặt đáp:
- Cậu nghe cả rồi còn gì.
- Mình chẳng hiểu gì cả. - Mimi bĩu môi.
- Mình thì hiểu chắc.
Nhớ ra một vài thứ hay ho, Mimi cười gian nói:
- Này. Mình có việc này muốn hỏi ý kiến cậu.
Udo vươn vai, uể oải đáp:
- Có gì thì nói đi.
- Hay mình chuyển sang học cùng Kirin cho vui đi. Bên đó có một đám bạn thân của mình, sẽ vui lắm đó… Hì hì…
- Thôi. Mình còn phải học. Học hành còn chưa xong huống chi đi đâu? - Udo lắc đầu từ chối.
- Đi đi mà… - Mimi nài nỉ.
- Không là không. Cậu suốt ngày đi chơi thế thì bao giờ mới tốt nghiệp. Mình chán cái cảnh làm một thằng cùi mía đánh không lại pháp sư cấp A này lắm rồi.
- Uầy. Mình cấp S rồi mà…
Udo mở to mắt, bật cười:
- Haha… Cậu đùa à? Cấp S á?!
- Hầy. Mình đến trường cậu chỉ để làm nhiệm vụ thôi. Hì hì... Cậu xem này…
Mimi lấy ra một tấm thẻ, giơ ra trước mặt Udo. Udo mở to mắt, đọc từng từ một, mặt biến sắc:
- Sarah Mimi…. Pháp sư cấp S… Hội pháp sư… Phân hội phía Đông…
Mimi thấy vậy, bực mình nói:
- Cậu đọc gì mà chậm thế?! Xong chưa?
Udo sợ hãi, nhìn khắp người cô bạn nhỏ, vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt hỏi:
- Cậu là pháp sư cấp S thật hả?!
- Đương nhiên. - Mimi tỉnh bơ đáp, nhặt quả táo trên bàn, cắn một miếng.
- Ôi mẹ ơi… Cậu bao nhiêu tuổi?
- Cậu không xem trong thẻ pháp sư của mình sao? 17. Sao?! Có vấn đề gì à?
- Sặc. 17 tuổi mà cấp S. Cậu là quái vật từ đâu đến thế? Hay cậu đeo mặt nạ? Cậu chắc cũng 30, 40 tuối rồi đấy nhỉ? - Udo xoa cằm, phán xét.
- Sao ai cũng hỏi thế nhỉ? Mình theo học pháp sư từ lúc còn bé tí cơ… Mình tốt nghiệp từ năm 16 tuổi rồi. Ngoàm… - Mimi đáp, tiếp tục ăn táo một cách ngon lành.
Udo chẳng biết nói gì thêm. Tựa vào tường nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ. Bống nhiên Mimi sợ hãi kêu lên:
- Á!!!!!!!! Oẹ oẹ….
Udo giật mình, quay sang cô bạn đang ngồi ăn táo bên cạnh giường, hỏi:
- Sao vậy?!
Mimi nhăn mặt giơ quả táo về phía Udo. Udo ngơ ngác hỏi:
- Sao?! Mình không đói. Cậu cứ ăn đi.
- Không. Cậu nhìn đây này…
Mimi chỉ tay vào chỗ đang cắn dở, mặt nhăn nhó sắp khóc. Udo nhìn kĩ thì thấy có cái gì đó thò ra, cậu chỉ tay vào vật thể lạ, hỏi:
- Cái gì đây? Sao nhèo nhèo thế này?
- Huhu… Nửa con sâu… Cái này là nửa con sâu… Huhuuuuu
Nghe xong, cậu mới hiểu ra, bật ngửa người cười haha:
- Haha… Nửa con sâu sao?! Cậu làm gì với nửa còn lại rồi…
Mimi thấy vậy, giận dỗi đánh vào người Udo:
- Cậu biết rồi còn hỏi… Huhuhu… Ghê quá…
- Ơ. Cậu không nói thì sao mình biết được. Nó đâu rồi? - Udo giả bộ ngây thơ, hỏi dồn.
- Thì… Thì… Mình nuốt nó rồi… Huhuhu…
- Eo… Ghê quá. Mình không biết cậu lại còn có sở thích ăn sâu cơ đấy… Có vị như thế nào vậy?! Mình nghe nói rất ngậy đúng không?
- Cậu còn trêu mình hả? Mình nghỉ chơi cậu luôn…
Mimi giận dỗi, quay lưng lại với Udo, khóc thút thít. Udo nhăn mặt, tự hỏi không hiểu sao cô bé trẻ con như thế này có thể là pháp sư cấp S được cơ chứ? Cậu bỗng bật cười, cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, xun xoe dỗ dành:
- Thôi nào… Có nửa con sâu thôi mà…
Mimi cáu gắt, nạt Udo:
- Cậu cứ thử bị như mình xem… Eo… Ghê chết đi được.
Nói rồi, Mimi chạy ngay ra bồn rửa tay, lấy nước té tát khắp mặt, rồi lấy khăn lau đi lau lại khiến nước bắn tung toé, ướt hết cả quần áo. Xong xuôi, sau khi đã chà sạch mặt mũi đến đỏ cả lên, Mimi mới yên trí quay lại chỗ ngồi, vẫn lấy mũi hít hà khắp người. Udo thấy vậy, bật cười:
- Sao?! Cảm thấy sạch chưa?
- Đỡ đỡ rồi. Nghĩ đến ban nãy mà hết cả hồn… - Mimi lấy tay vỗ vỗ ngực.
- Cậu đúng là trẻ con quá mà. Ướt nhẹp hết cả quần áo rồi đây này…
- Uiii… Không sao đâu! Lát nữa là nó khô ấy mà…
- Hài… Cẩu thả hết chỗ nói…
- Kệ mình chứ. Bleu… bleu… - Mimi lè lưỡi, cười đáp.
- Oái có con sâu kìa… Nửa con sâu hiện hồn về kìa… - Udo sợ hãi chỉ tay ra sau Mimi.
- Á!!! Đâu đâu…
Mimi vội quay lại, nhìn ngó xung quanh, đương nhiên là chẳng thấy gì. Udo bật cười khanh khách. Biết mình bị lừa, Mimi bực tức đánh bùm bụp vào người Udo.
- Ai cho cậu lừa mình… Này thì lừa này…
- Khụ khụ… Đau quá… - Udo ôm đầu, giả bộ đau đớn.
Thấy vậy, Mimi không dám đánh nữa, lo lắng đỡ người Udo, hỏi:
- Cậu có sao không?
Udo bật cười, trỏ vào mũi Mimi:
- Haha… Lại bị lừa nhá… Mình bị thương ở đầu, cậu đánh vào người đau sao được… Haha…
Mimi ức chế, lại bị lừa nên không thèm ngồi lại nữa, bỏ ra ngoài. Udo cũng nhanh chóng xuống giường, đi theo. Giáo sư Lee ngồi ở phòng khách thấy hai người đi ra, quay đầu lại hỏi:
- Có việc gì vậy.
Mimi đi tới, lên tiếng:
- Chúng cháu cũng làm phiền bác khá lâu rồi. Bạn cháu cũng đã hồi phục kha khá nên cháu muốn đưa cậu ấy về.
- Ừ. Vậy hai cháu về nhé. Có thời gian thì ghé chơi. - Giáo sư gật đầu.
- Vâng ạ.
Nói rồi, Mimi kéo Udo ra ngoài cửa, đi mất. Ông giáo sư già chỉ còn biết lắc đầu, cười rồi đi vào trong phòng, tiếp tục với đống tài liệu chất cao như núi để chuẩn bị cho cuộc họp gia tộc Drac.
*****
05:00 P.M.,
- Ai da… Nặng quá. Anh Ace ơi giúp em với.
Sau một hồi dạo quanh khu chợ trong Sky City, Zii đang ôm một đống đồ mà cô cho là cần thiết trong khi Ace chỉ xách một chiếc túi mà bên trong chỉ có vài ba dụng cụ nho nhỏ. Kirin cũng tương tự, chỉ xách nhiều hơn Ace một chiếc túi, đó là túi đựng chiếc váy mà Zii cứ nài nỉ chị phải mua cho bằng được vì Zii thấy Kirin có rất ít quần áo, chỉ toàn những bộ dành cho phòng thí nghiệm, ngoài ra, cô chưa bao giờ thấy bà chị già của mình mặc váy bao giờ mặc dù Kirin mới 17 tuổi.
- Đâu? Đưa anh cầm giúp cho.
Từ nãy tới giờ, Ace chỉ mải ngắm cảnh nên quên mất cô em gái. Thấy Zii gọi tên mình, Ace quay đầu lại, không ngần ngại vơ lấy già nửa số túi lỉnh kỉnh. Tưởng chừng là một hành động cao cả, Ace nhận gần chục chiếc túi trong vinh quang nhưng cậu đâu ngờ Zii vừa thả ra, sức nặng của vài chiếc túi con con đó làm cho cậu suýt chút nữa cắm ngay mặt xuống đất, cậu lảo đảo nhưng vẫn may là chưa ngã. Zii nhìn Ace bằng ánh mắt kì dị, nửa hâm mộ nửa buồn cười. Ace thì gượng cười xách mấy chiếc túi, cố gắng sao cho đi kịp tốc độ của hai chị em bên cạnh. 15 phút sau, tốc độ của Ace có vẻ chậm lại, cậu gọi với theo:
- Chờ anh chút.
Kirin nghe thấy vậy, dừng bước quay đầu lại. Zii đang tung tăng nhảy nhót đằng trước thì nghe tiếng gọi, quay đầu hỏi:
- Sao vậy?
Ace đặt túi xuống đất, thở dốc, vươn vai bẻ khớp tay dáng vẻ rất mệt mỏi:
- Ầyyyy… Em mua cái gì mà nặng dữ vậy? Anh xách từ nãy tới giờ sắp gãy cả tay rồi.
Zii nhăn mặt, bĩu môi:
- Con trai gì mà yếu như sên vậy? Em mua chừng đó là còn ít đó. Em đã bỏ bớt nhiều thứ ít cần thiết hơn rồi. Thế này là ít lắm rồi đó.
Bị chê, Ace xám mặt chạy lại cốc vào đầu Zii một cái:
- Anh đã xả thân giúp em mà em còn chê này chê nọ hả? Mua toàn quần áo đi chơi với đồ trang điểm mà dám bảo đồ cần thiết. Cẩn thận anh xử đẹp em đó.
- Uầy. Anh không biết nhường con gái. Con gái thì phải mua những thứ đó chứ.
- Hừm… Em rình đúng hôm anh đi cùng để chơi xấu anh đúng không? Anh đang tự hỏi không biết em có lén nhét thêm cục đá hay sắt nào vào trong cái túi này không mà sao nó nặng quá vậy? - Ace cười gian, giả bộ lục lọi trong túi.
Zii bực mình, nhún người lên gõ thật mạnh vào đầu Ace. ''cốc''.
- Ái….
Ace xoa đầu, nhăn mặt rồi quay sang lườm thủ phạm. Nhưng tên thủ phạm này lại trắng trợn quay đi chỗ khác, khoanh tay ''tôi không làm gì sai''. Rồi cứ thế, Zii lại ton ton chạy lại chỗ Kirin, hai cô nàng cùng nhau đi tiếp. Ace không cam chịu nhưng rồi cũng phải tiếp tục làm bạn với đống đồ lỉnh kỉnh, tiếp tục con đường gian khổ. Ba người bước vào một quán ăn ven đường, gọi vài ba đĩa đồ ăn lên. Đồ ăn tới nơi, Ace cũng chẳng buồn ăn, chạy ra một nơi gần đó xem TV, hình như ở đó đang chiếu một vài thứ hay ho, chắc cũng là lí do làm Ace biếng ăn. Đó là thông tin về đại hội pháp sư toàn UZAN.
'' Chào các bạn! Tôi là Lisa, hôm nay, tôi sẽ đưa đến với các bạn một thông tin nóng hổi về một sự kiện diễn ra hằng năm, thu hút rất nhiều sự quan tâm của đại bộ phận người dân UZAN. Đó chính là Đại hội pháp sư toàn UZAN. Đại hội pháp sư toàn UZAN sẽ có đông đảo pháp sư tham dự, không giới hạn phạm vi, khu vực, độ tuổi nhưng muốn tham gia đại hội này, cần một vé chứng nhận đã vượt qua vòng loại ở một trong hai đại hội khu vực hai bên dãy KIO. Ngay bây giờ, các bạn có thể đăng kí tại những địa điểm đăng kí do Hội pháp sư quy định hoặc đăng kí ngay tại các trường bạn đang theo học. Đại hội pháp sư toàn UZAN sẽ diễn ra đúng một tháng ngay sau đại hội pháp sư của từng khu vực. Hạn đăng kí sẽ kết thúc vào cuối tháng này, tức là bạn còn đúng nửa tháng để hoàn tất mọi việc đăng kí nếu muốn tham dự. Hãy nhanh tay đăng kí để được tham gia sự kiện này. Còn đối với những cổ động viên cuồng nhiệt, các bạn hãy nhanh tay đặt mua vé ở nơi diễn ra sự kiện. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn, giá vé tại từng địa điểm như sau…''
Ace vừa xem vừa lắc đầu ngao ngán:
- Ầy… Vậy là còn có vẻn vẹn một tháng rưỡi… Biết làm sao đây?...
- Làm sao là làm sao?!
Bỗng có tiếng nói bên cạnh, Ace giật mình nhìn sang, Zii đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cô đang gặm một chiếc đùi gà to đùng, thấy Ace chạy ra xem TV cùng vài người, lại có vẻ rất chăm chú nên cô cũng cảm thấy tò mò, chạy ra xem cùng. Gõ ''cốc'' một cái vào đầu Zii, Ace cười nói:
- Làm anh sợ hết cả hồn.
Xoa xoa đầu, Zii không cam chịu, cãi lại:
- Á. Đau em.
Rồi cô lấy tay, gõ lại một cái vào đầu Ace, miệng vẫn không ngừng nhai thịt gà, mỡ nham nhở khắp miệng. Ace thấy vậy, mỉm cười, trong vô thức, cậu lấy tay bẹo má Zii. Cảm thấy mình hơi lố, Ace vội thu tay lại, bỗng cảm thấy đói, cậu quay lại chỗ ngồi. Zii thì vẫn ngồi tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng Ace rồi chợt tái mặt lại, che miệng, ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn còn ngờ ngợ. Cô lấy tay tự vỗ nhẹ vào má mình, lắc lắc đầu. Cảm thấy má nóng ran, cô chạy ra quầy hàng, mua một chai nước đá rồi quay lại bàn ăn. Trên đường đi tới bàn ăn, cô lấy chai nước áp vào má, tiếp tục rảo bước. Thấy vậy, Kirin bật cười:
- Em làm sao vậy?
- Không sao đâu chị. Em ăn hơi nhiều nên nóng thôi, lấy nước uống cho mát, nhân tiện chườm đá luôn.
- Nhưng đó là nước đá mà, toàn là băng lạnh thôi, uống sao được.
- Lát nó chảy ra là uống được mà.
Nói rồi, toàn bộ ánh mắt Zii đổ dồn sang Ace, kẻ đang cắm cúi gặm thịt gà. Cô nhìn Ace mà không chớp mắt lấy một cái. Cảm giác có người đang nhìn mình, ăn uống chẳng thoải mái tí nào, Ace bỏ miếng thịt gà xuống, ngẩng đầu lên tìm kiếm kẻ làm phiền thì chạm ngay ánh mắt mơ hồ của Zii. Cậu nheo mắt, lấy tay khua khua trước mặt Zii:
- Em sao vậy? Ốm à?
Zii không trả lời, chỉ gạt tay Ace ra, tiếp tục nhìn chằm chằm. Kirin khó hiểu nhìn em gái. Ace đã đoán ra được cô đang nghĩ gì, vội đổi chủ đề:
- Á. Ban nãy anh có thấy một chỗ bán kẹo xiên ngon lắm, anh đi mua cho em nhé.
Nói rồi, Ace chạy biến. Zii thấy vậy, miệng nhếch lên nụ cười, ánh mắt dường như tràn ngập hy vọng, kiểu như cô nhóc tìm lại được túi kẹo mẹ đã giấu đi từ đêm hôm qua vậy. Cô đứng dậy, chạy ngay theo Ace, chỉ để lại một câu cho bà chị Kirin đang ngơ ngác:
- Em đi mua kẹo cùng anh Ace một lát rồi sẽ về. Chị ăn xong chờ em một chút nhé.
Ace chạy ra một góc phố khá xa, thở hổn hển rồi bước tới quán bán kẹo xiên. Những tưởng đã thoát khỏi cô em gái dai dẳng, đâu ngờ Zii chạy ngay sau, gọi với theo:
- Anh Ace, chờ em với.
Ace nghe tiếng, mặt dài ra, lẩm bẩm gì đó có vẻ sắp gặp rắc rối. Zii chạy tới nơi, tươi cười đẩy Ace vào trong quán, lớn tiếng hô to:
- Cho cháu hai que kẹo xiên.
Nhận lấy hai que kẹo, Zii tung tăng chạy luôn ra khỏi quán. Ace đành rút ví, trả tiền cho người bán hàng rồi đi theo Zii về. Ace đi phía sau, bước từng bước về phía Zii với dáng vẻ vật vờ như thằng chết trôi. Chờ mãi mà vẫn không thấy Ace đâu, Zii mỉm cười quay lại, vẫy vẫy tay:
- Anh Ace, đi mau lên.
Rồi Zii đứng chờ tại chỗ, vẫn kiểu cười ma quỷ đó. Ace không còn cách nào, đành lê từng bước tới chỗ Zii rồi đi song song cùng cô bé mà cứ như tội nhân sắp tử hình, mặt nhăn hơn mông con khỉ, thấy mà buồn cười.
Hai người đi sánh bước quay lại quán ăn ban nãy. Đi một lát mà vẫn chẳng thấy Zii nói gì, Ace mới tạm thở phào, cậu thiết nghĩ ''Chắc là mình tưởng tượng thôi''. Nhưng đâu ngờ, ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì ngay lập tức, Zii lên tiếng:
- Anh giấu em cái gì đúng không?!
Ace tái mét, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:
- Đâu… Đâu có.
Zii liếc nhìn khuôn mặt Ace, híp mắt lại tiếp tục tra vấn:
- Vậy sao anh biết em thích kẹo xiên?
Ace nhét tay vào túi quần, ấp úng:
- Anh… Anh… Điều này… Điều này…
- Điều này sao? Hả. - Zii đứng chặn trước mặt Ace, bức cung.
- Ơ cái gì bay trên trời kìa…
Zii nghe vậy, quay đầu nhìn lên trời. Khoảng hai giây sau, cô lại quay mặt lại nhìn Ace, tiếp tục tra khảo:
- Đâu có gì đâu? Nào! Anh đừng đánh trống lảng nữa.
Zii khoanh hai tay trước ngực, chờ đợi kết quả. Bỗng nhiên Ace nhét thứ gì đó vào túi, nhăn răng cười, Zii thấy hơi lạ nhưng vẫn không làm gì, chỉ nhìn Ace. Bỗng nhiên, có tiếng trong túi Ace, đó là tín hiệu của viên đá truyền tin. Không đợi thêm một tích tắc nào, Ace vội lấy trong túi ra viên đá truyền tin, bật lên. Ngay lập tức, hình ảnh Will hiện lên, Ace liền giơ về phía Zii, đủ để cô nhìn thấy.
- Zii đấy à? - Will lên tiếng hỏi.
- Anh Will?
Ace chen ngang:
- Đấy. Anh nói với em ấy đi.
Zii ngơ ngác:
- Nói? Nói cái gì?
Will cũng cười gian, hùa theo:
- Đúng đúng. Nói cái gì cơ?
Ace nghe vậy, nửa ngạc nhiên, nửa tức giận, nhìn Will với ánh mắt hình viên đạn.Will vội khua khua tay, cười cầu tài:
- Thôi thôi. Anh chịu cậu rồi. Mắt cậu có thể đốt cháy người khác qua đá truyền tin đấy.
Will nói tiếp với Zii:
- Thực ra là Ace nó thích em đấy.
- Thích em? - Zii chỉ tay vào mặt mình.
- Chứ sao. Nó hỏi làm cách nào em mới thích nó, đúng hơn là nó hỏi sở thích của em nên anh bảo với nó là em thích được bẹo má, em thích ăn kẹo xiên. Vậy thôi.
Lần này không chỉ Zii ngạc nhiên, Ace cũng ngạc nhiên không kém, miệng há to hơn quả trứng gà nhưng khi Zii quay lại nhìn cậu thì cậu vội vàng ngậm miệng lại, gật đầu lia lịa nhưng mặt lại như mếu, trông rất tội nghiệp.
Xong xuôi, không đợi chào hỏi, Ace tắt viên đá một cách vô tình, mặt lạnh tanh tiếp tục bước đi. Không ai nói với ai câu nào. Zii bước phía sau, không dám tiến lên đi song song với Ace, một phần vì ngại ngùng, một phần vì thất vọng. Gần về tới quán ăn, Zii mới dám lên tiếng:
- Sao… Sao anh không nói với em?!
- Nói? Nói gì? Nói là thích em hả? Anh không rảnh, anh chỉ hỏi thăm về em để chăm sóc em như một người em gái thôi. Hình như Will anh ta cứ thích thổi phồng mọi chuyện lên thì phải.
Nghe vậy, Zii mới thở phào, tiến lên bước cùng Ace, thú nhận:
- Thật may. Thực ra nếu anh có thích em thì em cũng không thể đáp lại. Vì em đã có người để yêu rồi. Hì hì…
Ace bật cười, gõ đầu Zii:
- Em khùng quá. Anh hết người để yêu rồi hay sao lại đi yêu một cô nhóc còn chưa lớn chứ? Tên đen đủi nào lại rơi vào tầm ngắm của em vậy?
Zii xoa đầu, bất mãn lườm Ace:
- Ai bảo anh em là nhóc. Anh cũng chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi, chưa gì đã làm cao rồi.
- Hơn một tuổi không phải lớn hơn à? Đừng cãi cùn, nhóc ạ.
Lại cốc đầu Zii thêm phát nữa, Ace bật cười, còn Zii thì ngược lại, nổi khùng lên:
- Sao anh cứ cốc đầu em vậy?! Này thì cốc này…
Vì chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn đủ cao để cốc lại, Zii dướn người lên cốc mấy phát thật mạnh vào đầu Ace để trả thù. Không đau lắm nhưng Ace cũng giả bộ xoa đầu:
- Em đánh mạnh thế. Ban nãy anh cốc đầu em đâu có mạnh vậy.
- Thêm thuế anh zai ơi!!! Ai lại cho vay không bao giờ.
Rồi hai anh em nhìn nhau, cùng bật cười ha hả. Kirin từ xa đã thấy hai người chuyện trò khá vui vẻ, tò mò hỏi:
- Hai người làm cái gì mà cười ghê vậy? Nói xấu gì tôi không đấy?
- Không có đâu. Chị của em ai dám nói xấu chứ? Kẻ nào dám phạm thượng em sẽ cắt lưỡi ngay. - Zii chạy lại, nịnh nọt.
Ace mỉm cười, bước tới:
- Ăn nhanh vậy sao? Tôi với Zii vừa đi mua kẹo xiên cho con bé.
- Vậy phần của tôi đâu? - Kirin xoè tay, nheo mắt đáng sợ nhìn hai tay trống không của Ace.
- Cậu cũng thích ăn kẹo xiên? Cái đó của trẻ con mà.
- Ớ. Chị cũng thích à. Em tưởng chỉ có mỗi em thích ăn thôi chứ? - Zii đang ngậm xiên kẹo cũng chêm thêm một câu, rồi lại cắn cắn cái kẹo với vẻ hạnh phúc.
Kirin đỏ mặt, khoanh tay khôi phục vẻ lạnh lùng, đáp:
- Ai nói tôi thích thứ đó. Tôi chỉ không muốn có người bị đối xử không công bằng thôi.
- Cậu không nói trước. Tôi chỉ mua có hai xiên cho Zii thôi. Hay Zii nhường cho Kirin một cái đi.
Zii nghe vậy, dứt khoát lắc đầu như một cái máy, ôm khư khư xiên kẹo vẫn còn trong gói vào trong lòng:
- Không. Cái này của em. Anh thích thì đi mua cái khác cho chị ấy đi.
Ace cười, xoa đầu Zii:
- Ngoan nào. Đó là chị Kirin của em mà. Em không thể chia sẻ cho chị mình một cái kẹo được à?
- Không. Chị mà tranh kẹo của em thì dứt khoát sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của em. Em thà chết cũng không để kẹo rơi vào tay giặc… - Zii vẫn không lung lay, ngược lại còn ôm chặt kẹo hơn.
Kirin cũng phải dở khóc dở cười:
- Chị cần gì cái kẹo bé tí của em. Nhưng em coi chị không bằng cái kẹo kia hả? Chị buồn đấy.
Zii cười đáp:
- Hì hì. Nếu chị không có ý định cướp kẹo của em thì chị vẫn là chị yêu quý của em. Chị thừa biết kẹo quan trọng với em như thế nào mà.
Ace vươn vai, ngáp vặt:
- Oáp… Đã 6 giờ 30 rồi kia à. Chúng ta về thôi, còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho ngày mai đấy.
Kirin xem đồng hồ, đúng là đã 6 giờ 30, gật đầu tán thành:
- Đúng vậy. Chúng ta về thôi.
- Ưm. - Zii cũng gật đầu, trong miệng vẫn ngậm kẹo.
Rồi cả ba người đứng dậy, trả tiền rồi cùng nhau đi về kí túc xá. Ace đưa hai người còn lại về tới nơi rồi mới quay về kí túc xá nam. Trước khi ra về, Zii còn cố dặn Ace phải dậy sớm, qua rủ hai người đi học, Ace cũng đành gật đầu cho qua. Cả ngày đi khắp nơi chẳng được nghỉ ngơi tí nào cũng đã khá mệt mỏi. Vừa rảo bước về kí túc xá, cậu vừa lấy viên đá truyền tin ra, bật lên.
- Gọi anh có việc gì? - Will cười, chưa thấy mặt đâu đã nghe thấy tiếng nói oang oang của hắn.
Ace vẫn không nói gì. Will nói tiếp:
- Này. Anh không rảnh mà ngồi chơi trò im lặng với cậu đâu nhá. không có việc gì thì anh tắt đây.
- Anh chơi em đúng không?
- Chơi gì?
- Em đâu có nhờ anh nói với Zii là em yêu cô ấy?
- Ơ. Anh tưởng đấy là ý cậu?
- Tưởng tưởng cái đầu anh. Em đã viết rõ ràng thế rồi, vậy mà anh vẫn chơi em được. Anh có muốn em không thèm canh chừng Kirin nữa không? Em mà lơi là chỉ cần vài phút thôi là anh coi như xong, thằng khác sẽ cuỗm mất cô ấy ngay. Anh hiểu không?
- Thằng em làm gì mà nóng thế. Anh đùa tí cho vui thôi mà… - Will tái mặt, vội xun xoe.
- Thôi được. Cũng may cho anh là em giải quyết xong rồi.
- Làm sao mà chú giải quyết nhanh vậy?
Ace so vai, cười nhạt:
- Thì nói thật thôi chứ sao. Đương nhiên là phải thêm tí mắm tí muối vào, nói xấu anh một tí.
- Đệch. Kể cho anh xem nào? Cậu có nói xấu gì quá không đấy? Có khi nào Zii nói lại với Kirin làm cô ấy ghét anh không?
- Không có đâu. Zii kín miệng lắm. Mà thôi, em còn nhiều việc lắm, em tắt đây.
- Nhớ canh chừng Kirin giúp anh nhá.
- Rồi rồi…
Nói rồi, Ace tắt luôn viên đá, nhét vào trong túi, lắc đầu cười nhạt, tiếp tục bước đi trên con phố dài. Trời đông, ánh đèn chiếu xuống con đường vắng vẻ, gió thổi xào xạc từng chiếc lá ven đường. Ace xoa xoa tay, cảm thấy hơi se se lạnh. Ngước nhìn lên bầu trời đêm, cậu tự nhủ:
- Mùa đông đến lâu vậy rồi mà vẫn chưa chịu đi nhỉ. Mày mà không nhanh chóng biến đi thì người phải đi sẽ là tao đấy. Biết không hả? Mùa đông…
Ace mỉm cười bâng khua, tiếp tục sải bước dưới ánh đèn đường, bóng dáng cô đơn dần xa khuất…