Chiến Quỷ Chương 17. Tôi ghét nhất bị coi thường…

Chương 17. Tôi ghét nhất bị coi thường…
07:00 A.M., Ngày 16, Tháng 14, Năm thứ 5, Thiên kỉ thứ 13 Cổng kí túc xá nữ, trường Dark, Sky City,

Vù vù…

Gió lạnh. Một buổi sáng mùa đông tại Sky City. Ngoài đường vắng vẻ như mọi hôm, mùa đông mà, chẳng ai muốn ra đường vào cái giờ này cả mặc dù đây là giờ làm việc hành chính nhưng họ cũng đã tới nơi làm việc cả rồi. Phương tiện ở đây rất phát triển. Vì sao ư? Đương nhiên là vì đây là một trong 2 thành phố lớn nhất Nhân giới rồi. Bất kì ai muốn đến đâu, chỉ cần ra đường, sử dụng một phương tiện công cộng thì cũng có thể tới nơi mong muốn trong tích tắc. À quên, chưa nói cho các bạn biết, ở đây phương tiện dưới đất hầu như chỉ để làm cảnh, chúng chỉ dành cho những người giàu đi tham quan hoặc ngắm cảnh là chính và đương nhiên là những phương tiện ấy rất đắt đỏ, trừ khi bạn bán nhà bằng không sẽ chẳng bao giờ được ngồi lên nó. Từ khi xuất hiện đá dịch chuyển thì đi lại đã nhanh hơn nhiều, hệ thống đường dịch chuyển được phân phối vô cùng hợp lí, vừa nhanh vừa hiệu quả, nhất là không cần thò mặt ra đường mà làm bạn với cái lạnh xé da xé thịt của mùa đông, đặc biệt lại là buổi sáng. Nhưng cái đó chỉ dành cho những người trong hội pháp sư hay hội chiến binh hoặc KillOver, còn người bình thường thì chỉ được sử dụng những dịch vụ cũ kĩ, lỗi thời như ngựa, xe cút kít,... Nhưng dù vậy, đường xá vẫn vắng tanh, bởi vì đơn giản là những người dân bình thường thì họ chẳng có giờ làm việc hành chính, họ có thể tuỳ ý đi làm vào bất cứ giờ nào họ thích chỉ cần đảm bảo hiệu quả công việc. Đó là lí do tại sao Ace vẫn còn ngồi ở đây, trước cổng kí túc xá nữ này. Cậu cũng chẳng thích sử dụng những phương tiện ấy vì chúng làm những cơ quan trên cơ thể dường như vô dụng, nhất là đôi chân. Cậu thiết nghĩ, nếu sau 100 hay 1000 năm nữa tức là 1 thiên kỉ mà vẫn sử dụng những thể loại phương tiện như đá dịch chuyển này thì chẳng biết chân mọi người sẽ ra sao nhỉ? Theo tự nhiên thì chắc lúc đó con người sẽ đi bằng đầu gối mất, hoặc giả có chân thì nó cũng chỉ dài tới đầu gối người bình thường là cùng, giống như mấy con chim cánh cụt vậy, lúc lắc lúc lắc. Ngoài ra, cậu còn tưởng tượng một kiểu khác, đó là con người thay vì đi bằng chân, họ sẽ đi bằng mông? Như mấy con lật đật nhưng cách nhảy lại giống chuột túi. Thật nực cười. Nếu vậy thì chắc hiện giờ sẽ là thời đại huy hoàng nhất của lịch sử loài người mất. Còn mấy tên hám gái thì càng khốn khổ, chắc sẽ chỉ còn có thể nhìn lại ảnh của bà mình hay mẹ mình thậm chí là cụ hay kị mình để mà mơ ước có một cô vợ có một đôi chân dài mất thôi. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy nực cười cho cái gọi là tiến bộ hay khoa học gì gì đó. Cậu cười ngặt ngẽo. Nhưng một mình. Nếu có ai đó tình cờ đi ngang qua ngoài đường mà thấy bộ dạng của cậu thì 1 tỉ phần trăm họ sẽ nghĩ đến chữ ''điên'' đầu tiên và chữ ''ăn xin'' thứ hai vì thật sự cái kiểu ngồi co ro vì lạnh của cậu rất đáng thương. Nhưng rất may, không có ai xa lạ đi qua cả. Mà chỉ có một người quen biết nhìn thấy thôi.

- Anh Ace.

Đang vui vẻ với suy nghĩ vẩn vơ, cậu bỗng nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên tìm kiếm ai gọi mình. Nhưng cậu tìm một hồi vẫn không thấy, cậu lại cúi đầu xuống, co ro như thằng chết trôi.

- Anh Ace.

Lại tiếng gọi đó vang lên, Ace lại bực mình quay ngang quay ngửa, tìm cho ra kẻ nào đang phá đám. Nhưng vẫn không thấy ai, chỉ thấy vài chiếc lá khô bay vẩn vơ.

- Đây này. - Lại tiếp.

Sau một hồi tìm kiếm, Ace đã biết được thủ phạm là ai. Đó chính là Con bé Zii, đứa đang lấp ló sau cái cửa kí túc xá, chỉ thò mỗi nửa cái đầu ra. Ace nhăn nhó chạy lại.

- Anh làm cái gì mà không thèm nghe em gọi thế?

Vẫn nửa khuôn mặt, Zii thập thò ra nói chuyện với Ace. Ace thì đứng bên ngoài, không nói gì, chỉ ôm hai tay run run, miệng không quên sụt sịt…

Thấy vậy, Zii mới nhận ra Ace ăn mặc phong phanh, chỉ có mỗi chiếc áo đồng phục mỏng. Rất mỏng, mỏng giống y hệt cái áo cô đang mặc bây giờ, chỉ khác mỗi cái là cô mặc áo ở nhà còn hắn mặc áo đồng phục và cô đang ở trong nhà còn hắn thì đang ở bên ngoài.

- À em quên. Anh vào trong đi. Mau lên. - Zii mở cửa ra, kéo Ace vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Vào đến trong phòng mà Ace vẫn còn run, cậu ngồi xuống ghế. Zii bật cười:

- Anh làm cái gì mà đến rồi còn không vào?

- Hừ hừ… Em biết đây là đâu không? Kí túc xá nữ đó. Anh nghe nói có mấy thằng đã bị tàn phế trong khi đang cố gắng xâm nhập bất hợp pháp chỗ này rồi.

- Vậy là anh cứ ngồi đó hả?

- Ờ. Vậy nếu không em bảo anh phải làm sao? Phá cửa vào để rồi tàn phế à?

- Anh không biết dùng đá truyền tin à? Hay dùng phương pháp cổ xưa cũng được.

- Cổ xưa hả?

- Thì là gọi bằng mồm ấy. Anh không có mồm à?

- Ầm ĩ. Hôm qua chẳng biết kẻ nào còn dặn anh sáng nay đến gọi bọn em đi học sớm nhé. Miệng lưỡi đàn bà đúng là không thể tin được.

- Thì ai biết được. Anh ngồi đây đi. Em đi pha nước cho. Lát nữa chị Kirin ra ngay đó.

- Ờm.

Nói rồi, Zii chạy vào trong. Ace mới có dịp ngắm nghía kĩ căn phòng. Đây là một căn phòng không lớn nhưng lại rất ngăn nắp. Vừa vào tới cửa là biết ngay đây là phòng con gái rồi, thơm nức từ ngoài vào trong. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, Ace chợt run lên.

- Tới đây tới đây. Anh Ace này, uống trà đi.

Ace ngạc nhiên, trầm trồ:

- Em pha đấy à?

- Dĩ nhiên. Không em thì ai chứ. - Zii khoanh tay, vẻ tự hào rồi trèo lên trên giường ngồi.

- Để anh thử cái. Oàiiiii…. Thơm quá…

Ace nhấc tách trà lên, nhâm nhi vài ngụm rồi với vẻ thoả mãn, sảng khoái, cậu nhận xét:

- Trà khá ngon đấy. Tay nghề em cũng không tồi.

- Cái này còn phải nói. Em mà… Hì hì… - Zii ngồi trên giường, ôm cái gối cười nhăn răng.

Ace nhìn xung quanh căn phòng, hỏi:

- Phòng này có mỗi em với Kirin ở thôi à? Không còn ai khác sao?

- Ừm. À không, phòng này có 4 người ở, ngoài em và chị Kirin ra thì còn có 2 người khác nữa.

- Vậy sao? Họ đâu?

- Họ đi từ sớm rồi. Chắc có việc gì.

Rồi Ace quay lại nhìn Zii. Cậu mới nhận ra, Zii chỉ mặc có một chiếc áo ngủ mỏng, quần ngủ cũng vậy, lộ hết cả ''nội thất''. Cậu quay đầu ra chỗ khác, chỉ vào người Zii nói:

- Em đi thay quần áo đi. ''Nội thất'' mà cứ phơi ra thế kia nhìn sao được.

Nghe vậy, Zii ngây thơ nhìn xuống bên dưới, mặt cô bỗng đỏ bừng, chỉ kêu một tiếng ''Á'' rồi chạy ngay vào bên trong. Ngay sau đó, Kirin đi ra với bộ đồng phục mặc trên người, ngạc nhiên hỏi:

- Cậu mới tới à? Con bé sao vậy? Tự nhiên không nói không rằng đẩy tôi ra ngoài là sao?

- Cậu nhìn mà không biết sao? Khách tới chơi mà con bé Zii nó lại mặc đồ ngủ kiểu đó. Khác gì khiêu khích bản lĩnh đàn ông của tôi? - Ace cười cợt.

- Hừ.

Kirin hừ lạnh một tiếng, ngồi vào một góc, lấy cuốn sách ở trên bàn ra đọc, hình như lại là một cuốn sách về nhạc luật, Ace cười không ra tiếng, chắc Kirin thích nhạc lắm. Buồn chán, cậu đứng dậy, đi tham quan khắp căn phòng, chỗ này ngắm nghía, chỗ kia chỉ trỏ, chỉ thiếu là đi vào phòng tắm thôi. Nếu Zii không đang ngượng chín mặt ở trong đó thì có lẽ cậu cũng đã vào tham quan cho đủ bộ rồi.

Chờ khoảng 10 phút vẫn chưa thấy cô em gái đâu, Kirin buông cuốn sách xuống, nói vọng vào trong.

- Zii ơi. Em làm gì mà lâu thế? Có biết mấy giờ rồi không? Không định tới lớp à?

- Vâng. Em ra ngay đây. - Zii nói vọng ra.

Khoảng 2 giây sau, cánh cửa phòng tắm bật mở, Zii che mặt đi ra. Đương nhiên giờ trên người cô đã là bộ đồng phục trường Dark.

- Em làm gì mà lâu vậy? Sao che mặt thế kia?

Ace che miệng tùm tỉm cười rồi bước ra ngoài trước, chỉ để lại một câu:

- Vậy tôi ra ngoài trước chờ hai người nhé.

Kirin gật đầu. Khi Ace đã ra ngoài, cô mới hỏi Zii:

- Em sao vậy?

Zii không che mặt nữa, mặt đỏ bừng chỉ chạy lại ôm chầm lấy Kirin:

- Huhu.. Chị ơi… Em bị nhìn thấy hết rồi… Bị con trai nhìn thấy hết rồi… Huhu…

- Hả? Nhìn thấy bao giờ? Ai nhìn thấy? Nhìn thấy gì?

- Ban nãy anh Ace nhìn thấy hết… Thấy hết của em rồi… Em phải làm sao đây… Huhu… - Zii vẫn khóc tu tu.

Kirin nghe vậy, tức giận đập bàn, tiếp tục hỏi:

- Hắn đã làm gì em? Nói cho chị, chị sẽ xử lí hắn cho em… Tên khốn này.

- Không! Ban nãy em quên, mời anh í vào chơi mà vẫn mặc đồ ngủ.

- Rồi sao?

- Rồi anh Ace quay mặt đi, bảo em đi thay quần áo.

- Chỉ vậy thôi hả? - Kirin đang cáu giận bỗng như quả bóng đang bơm căng bị xì hơi, thất vọng tràn trề.

- Thế chị còn nghĩ sao nữa? ''Chỉ vậy thôi sao?''. Nghe như chị thấy còn chưa đủ mất mặt ấy.

Kirin chán nản lắc đầu, cầm cốc nước lên, uống một hơi rồi nói:

- Ôi trời. Nội thất thôi mà. Vậy mà em cứ bù lu bù loa lên làm chị cứ tưởng có chuyện lớn gì rồi cơ.

- Chuyện đó cũng đủ lớn lắm rồi. Chị còn muốn sao nữa? Em của chị bị con trai nhìn thấy hết cả nội y rồi mà chị vẫn bình tĩnh như vậy được à?

- Hầy, không phải ý đó. Em chưa bao giờ đi bơi chắc?

Zii  ngớ ra, nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu:

- Có. Hồi 8 tuối em có đi bơi.

- Vậy em mặc bikini chưa?

- Em chỉ mặc đồ bơi thôi.

- Đấy còn gì. Em cứ coi như là đi bơi thôi. Làm gì cứ bù lu bù loa lên thế?

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì sất. Đi thôi.

Kirin chán nản, chợt nhớ ra đã muộn, cô mở đồng hồ ra xem rồi vội vã kéo Zii ra ngoài.

Ace ngồi ở ngoài, đợi mãi mới thấy hai người đi ra, nhăn mặt:

- Hai người làm gì mà lâu vậy?

Kirin không nói gì, bước đi. Zii thì vẫn hơi xấu hổ, đỏ mặt nói:

- Không có gì. Chúng ta đi thôi.

- Ừm. - Ace đứng dậy đi theo.

*****

07:30 A.M.,

Trường Dark, Sky City, Nhân giới,

Ba người Ace, Zii, Kirin cùng bước vào bên trong cổng trường. Bỗng nhiên có hai tên chặn trước mặt, khoanh tay đứng nhìn khắp người hai cô gái, nở nụ cười xấu xa, học sinh thì vẫn đi vào trường, có người thấy cảnh này thì lắc đầu vẻ đồng cảm nhưng rồi cũng nhanh chóng đi mất. Kirin và Zii né sang bên cạnh thì chúng cũng đứng né sang theo, khiến hai cô không thể đi vào trong Không cần hỏi cũng biết chúng có ý định gì. Zii hơi sợ, hỏi:

- Hai người muốn làm gì?

- Ôi. Cô em này nói chuyện dễ nghe quá mày. Lại còn xinh nữa. - Tên to cao cười, nói với tên nhỏ con.

Tên nhỏ con gật gù:

- Ừ. Em đấy xinh đấy. Nhưng tao thích em bên cạnh này, lạnh quá đi… Tao lại càng thích… - Rồi hắn cười run lên sung sướng.

Tên to cao tiến lại, hỏi Zii:

- Em tên gì?

Zii sợ hãi, núp sau lưng Kirin. Kirin mặt lạnh tanh, khoanh tay hỏi:

- Hai người muốn gì?

Tên nhỏ con hứng thú, cũng tiến lại:

- Anh muốn gì hả? Anh chỉ muốn mời hai em đi ăn thôi.

Rồi cả hai bật cười ha hả.

Zii sợ hãi, chạy qua sau lưng nói nhỏ với Ace:

- Anh làm gì đi. Anh Ace.

Ace so vai, lắc đầu:

- Anh biết làm gì bây giờ? Anh không thích đánh nhau, mà xem ra hai tên đó cũng chỉ muốn mời hai người đi ăn thôi mà. Có ý gì xấu đâu? Em và Kirin cứ đi là được chứ gì?

Thấy Zii nói gì đó với tên con trai bên cạnh, chính là Ace thì hắn nổi điên, nạt lớn vào mặt Ace:

- Thằng đần này cút sang một bên. Đây không phải chỗ của mày.

Nước miếng của hắn văng tứ tung trên mặt Ace. Những tưởng Ace sẽ đánh cho chúng một trận tơi bời nhưng Zii đành thất vọng. Ace không những không làm gì mà còn ngoan ngoãn gật đầu, chỉ lấy khăn lau mặt rồi mỉm cười đứng dẹp sang một bên. Kirin thấy vậy thì cười khinh bỉ, bất giác thốt ra một câu rất nhỏ mà chỉ cô mới nghe thấy:

- Đồ hèn.

Rồi Kirin nói với tên nhỏ con:

- Nếu bọn tôi không đi thì sao?

Hắn bật cười, nói với tên bên cạnh:

- Haha… Mày có nghe thấy không? Em ấy nói là không đi kìa. Coi bộ cứng quá nhỉ? Nhưng như thế tao lại thích.

Rồi hắn lại tiếp tục nói với Kirin, giọng nghe thấy ớn:

- Anh khuyên em tốt nhất nên đi cùng bọn anh. Anh không muốn dùng vũ lực đâu, lại còn con gái yếu đuối thế này. Anh không nỡ.

Kirin mỉm cười mê người, đáp nhỏ:

- Ừm. Em đồng ý đi cùng anh. Nhưng em muốn nói với anh câu này.

Kirin gẩy gẩy ngón tay, tên kia cười nhăn răng, ghé tai lại.

Bỗng ''bốp''. Tên nhỏ con đã nằm đo đất, ôm bụng đau đớn. Trong tích tắc, tên kia chỉ nhìn thấy bạn mình ghé sát lại, rồi Kirin lên gối và kết quả. Hắn vội chạy lại đỡ tên kia dậy.

Vẫn khuôn mặt đó, Kirin khoanh tay, nói:

- Hừ… Hai thằng dặt dẹo như chúng mày cũng đòi đi trêu gái à? Hôm nay chúng mày gặp tao thì coi như là ngày xui tận mạng rồi. May cho hai đứa mày là hôm nay tao không có hứng đánh nhau. Lần sau mà còn xuất hiện trước mặt tao thì cẩn thận cái mạng chó chúng mày. Đi thôi Zii.

Nói rồi, Kirin bước qua, kéo Zii đi vào trong trường. Ace cười nửa miệng, nhìn cái kết của hai kẻ kia mà rùng mình, cũng bước vào theo.

Vào tới trong lớp, Zii và Kirin bước xuống chỗ ngồi. Zii vào chỗ của mình, Kirin vào chỗ của Ace, đặt túi đồ của mình xuống đó, không thèm nói câu nào với cậu. Ace cũng chịu thua, đành chuyển sang ngồi chỗ trống bên cửa sổ hôm trước. Mấy tên con trai vừa mới đến lại xúm lại chỗ của Zii và Kirin, bốc phét tưng bừng. Có mấy tên còn đi ra quán ăn, mua đồ ăn về cho hai cô nàng này rồi cắm cọc luôn ở đấy. Ace mỉm cười, nhìn ra chỗ của Zii rồi quay lại, mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài, hít thở không khí trong lành.

- Cậu tới rồi à? Sớm vậy?

Ace quay lại, thì ra là Alice. Cô vừa mới tới, còn chưa kịp đặt túi đồ xuống. Cậu cũng niềm nở chào hỏi:

- Ừ. Mình vừa tới thôi.

Alice đặt túi đồ xuống. Một cơn gió thổi vào khiến cô phải xuýt xoa:

- Uiiiii…. Lạnh quá… Sao cậu lại mở cửa ra vậy? Mình chẳng thấy ai như cậu, sáng mùa đông lại đi mở cửa sổ. Lạnh chết đi được.

Ace cười nhẹ, vươn vai hít một hơi dài, nói:

- Cậu lạnh hả? Mặc áo của mình này. Mình cũng không lạnh, mở cửa sổ để hít thở không khí buổi sớm một chút, sẽ có lợi cho sức khoẻ lắm đó. Nhất là chúng ta đang theo học chiến binh, nên rèn luyện một chút.

Ace lấy cởi chiếc áo khoác ngoài, đưa cho Alice. Alice vội từ chối:

- Không được. Cậu mặc đi. Trời lạnh vậy mà ăn mặc phong phanh vậy dễ bị cảm lắm.

- Mình thật sự không lạnh. Cậu cứ mặc đi.

Ace nhét chiếc áo vào trong tay cô bạn bàn trên. Alice ngại ngùng nhận chiếc áo khoác, mặc nó vào. Mặc xong, cô lấy tay vuốt lại bộ tóc vàng ngắn của mình, mặt ửng đỏ nhìn Ace:

- Cảm ơn nhé.

 Ace thấy vậy, chợt nhớ tới một người, rồi lại nhớ ra một vài thứ nữa, than thầm trong miệng:

- Chết cha.

Rồi cậu quay đi, không nói gì nữa, chỉ nhìn ra cửa sổ. Alice lại hỏi:

- Ơ. Mình tưởng cậu ngồi bên kia mà… Sao lại chuyển sang đây rồi?

Ace không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp:

- Thích. Có sao không?

- Ơ…

Alice ngơ ngác, chẳng thể hiểu nổi tính tình của người bạn mới này ra sao nữa. Lúc nóng lúc lạnh. Nửa giây trước còn hiền hoà, vui vẻ vậy mà nửa giây sau có thể quay ngoắt 180 độ. Chẳng còn cách nào khác, cô đành quay lên, đọc sách của mình, ít ra sách cũng không nóng lạnh thất thường như vậy.

Reeng… Reeng…

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, tất cả học sinh trong lớp ai về chỗ nấy, kể cả mấy tên đang xí xớn ở chỗ Zii và Kirin cũng tản ra, về chỗ của mình mặc dù vẫn còn quay đầu lại luyến tiếc. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng dậy. Khi đã đứng yên vị trên bục giảng, cô quay xuống dưới, mỉm cười:

- Chào các em. Các em ngồi xuống đi.

Tất cả ngồi xuống. Cô giáo bước về bàn giáo viên, đặt chiếc cặp lên bàn rồi nói tiếp:

- Nào các em. Các em đã chuẩn bị đủ mọi thứ cô đã giao chưa?

- Rồi ạ. - Cả lớp đồng thanh.

- Vậy các em đã sẵn sàng cho ngày học đầu tiên chưa?

- Rồi ạ. - Lại một lần nữa, cả lớp đồng thanh.

Cô giáo tươi cười, tiếp tục nói:

- Vậy chúng ta bắt đầu ngày học đầu tiên. Như các em đã biết, do đây là lớp vừa học về pháp sư, vừa học về chiến binh cho nên sẽ khác rất nhiều so với những nơi mà các em đã học từ trước khi vào đây. Quy định ở đây rất khắt khe, sẽ hơn rất nhiều so với quy định ở các nơi khác, các em hiểu chứ?

- Hiểu ạ.

- Được. Bây giờ cô sẽ phát cho các em mỗi người một tờ nội quy, yêu cầu các em phải đọc kĩ. Nếu sau này các em có vi phạm gì, chính các em sẽ là người chịu mọi trách nhiệm cho hành động sai lầm của mình. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, vì vậy cô không mong ai trong các em chỉ vì không đọc kĩ nội quy mà phải trả giá. Được chứ?

- Được ạ.

Gật đầu, cô giáo lấy ra một xấp giấy, đưa cho hai học sinh đi phát cho từng người trong lớp. Phát xong, cô giáo vỗ vỗ tay, nói tiếp:

- Các em đều có trong tay tờ hướng dẫn rồi chứ?

- Rồi ạ.

- Có ai thiếu không?

- Không ạ.

- Được rồi. Giờ cô sẽ hướng dẫn. Trước tiên, ở trang đầu tiên là phần nội quy chung. Là những quy tắc chung mà tất cả những người học ở trường Dark phải tuân thủ, trong đó có các em, các em có thể đọc nó sau. Rồi. Giờ tới trang tiếp theo, đó là những quy tắc cơ bản dành cho học viên mới nhập học, cũng là học viên cấp A. Bất kì ai mới vào trường này cũng phải học thuộc lòng những quy tắc này, để tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Cô chắc rằng cũng có nhiều bạn đã biết, theo học pháp thuật không phải đơn giản. Nếu có một sai sót nho nhỏ hay chỉ đơn giản là nhầm trật tự trong thao tác sử dụng phép thuật thôi thì không chỉ là bị thương mà thậm chí sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng mình. Cô biết đã từng có nhiều trường hợp, chỉ nhầm lần giữa hai thao tác đầu tiên là khởi động và truyền năng lượng tới xung thần kinh thôi mà học sinh đó đã mất mạng do phản ứng năng lượng ở não, làm não vỡ vụn…

Nói tới đây, bắt đầu có nhiều tiếng xì xầm, phần lớn là của con gái và những người chưa từng học phép thuật, còn lại những người từng học qua phép thuật thì vẫn ngồi chăm chú lắng nghe. Cô giáo nói tiếp:

- Thôi được rồi. Không nói đến chuyện này nữa. Tiếp tục tới trang thứ ba, đó là những quy tắc cơ bản dành cho chiến binh, cũng giống như của pháp sư nhưng những quy tắc này chỉ để tránh làm các em bị thương, còn mất mạng thì có lẽ không có. Nhưng đừng xem thường, những quy tắc này các em cũng cần phải thuộc lòng.

- Vì sao ạ? - Có học sinh giơ tay, hỏi.

- Vì giả dụ trong thực chiến, các em vì không tuân thủ những quy tắc căn bản này mà làm bản thân bị thương hoặc chỉ đơn giản là chuột rút thôi cũng đủ để các em mất mạng, cũng chẳng khác so với những trường hợp ở pháp sư là mấy, có khi cái kết còn khó coi hơn. Các em hiểu chứ?

Học sinh đó gật đầu hiểu ra. Cả lớp lại đồng thanh:

- Chúng em hiểu rồi ạ.

- Tiếp đến trang thứ tư, đó là trang quan trọng nhất. Là những quy tắc và cách thức  riêng dành cho bộ môn của chúng ta, dành cho những người vừa học về chiến binh vừa học về pháp sư. Các quy tắc này ra đời là do trong số quy tắc của pháp sư và của chiến binh tương đối đối lập. Về pháp sư thì thiên về thể chất bên trong, về năng lực của trí não. Còn về chiến binh thì thiên về thể lực, về sự dẻo dai và khéo léo của mỗi cơ quan. Cả hai rất khó hoà hợp làm một. Như các em biết, chỉ học riêng pháp sư hay riêng chiến binh thôi mà các em đã thấy đủ mệt, chẳng nói đến phải học cả hai môn cùng một lúc. Trong này có một số điều giúp các em phân phối thời gian và thể lực sao cho rèn luyện sẽ có hiệu quả nhất, đương nhiên là tất tần tật bao gồm cả khẩu phần ăn chuẩn mực. Từ giờ cho tới đại hội pháp sư, các em cần nâng cao tinh thần kỉ luật, thực hiện đúng mọi nội quy. Có vậy, chúng ta mới có thể đạt nhiều thành tích trong đại hội lần này.

- Ơ cô ơi. Em tưởng lần này chúng em không quan trọng về thành tích, chỉ là cọ sát thôi?

Gật đầu, cô giáo mỉm cười nói tiếp:

- Đúng rồi. Trong lần này, các em sẽ không được thi đấu chính thức, nhưng các em có thể được cọ sát, giao hữu cùng với những người ở những khoá trên bên phân môn khác. Cũng chính vì vậy, các em lại cần phải cố gắng. Chúng ta tuy là khoá đầu tiên, lại mới vào nhưng cũng không thể thua kém khoá học khác. Chúng ta phải cho họ thấy rằng tuy mới nhập học nhưng lớp A chúng ta là lớp đứng đầu, sẽ là những người cầm lái con thuyền UZAN sau này. Không phải sao? Các em có nghe thầy Lucky nói không? Tuy là giao hữu nhưng chúng ta cần cố gắng hết sức.

- Vâng ạ.

Cô Susan gật đầu hài lòng.

- Được rồi. Những quy tắc cơ bản đã học xong, các em có thể về nhà nghiên cứu thêm. Còn giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên…

Vậy là buổi học đầu tiên bắt đầu.

*****

11:45 A.M.,

Reeng… Reeng…

- Buổi học hôm nay kết thúc tại đây, chiều nay chúng ta sẽ ra sân tập, thực hành trong tình trạng mô phỏng thực chiến. Giờ các em hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức đi, sau 1 giờ 30 phút lại tập trung ở đây, chúng ta ra sân tập. Được chứ?

- Được ạ.

- Các em nghỉ đi.

Cả lớp đứng nghiêm, chào cô giáo. Cô giáo bước ra ngoài, có mấy tiếng uể oải cất lên:

- Oàiiiiii… Nản quá… Học cái này mệt ghê.

- Đúng đó. - Cô bạn bàn trên tán thành, vươn vai rồi ngáp dài một cái.

- Chúng ta ra ngoài ăn đi. Lát nữa nghỉ ngơi rồi quay lại, chiều nay sẽ còn mệt nữa đấy.

- Ừ đi thôi. Tớ bắt đầu thấy hối hận khi đã thi vào đây rồi. Mệt chết đi được.

- …

Rồi đám bạn khoảng 5,6 bạn nữ cùng nhau tíu tít đi ra căng tin trường. Zii vừa cất đồ vào trong túi xong thì đã có ngay một đám con trai bu vào rủ cô bé đi ăn trưa. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Thôi các cậu đi ăn trước đi. Mình có hẹn rồi.

Rồi cô rời chỗ, lon ton chạy lại chỗ Ace. Nơi có một kẻ đang nằm lăn ra bàn như một thằng chết trôi, có lẽ hắn theo khuynh hướng ''chết trôi'' hay sao mà lúc nào cũng co ro cúm rúm như vậy. Mục tiêu tiếp theo của đám con trai là Kirin. Cảm thấy không thể yên ổn với cuốn sách, Kirin bỏ cuốn sách xuống, nhét vào trong ngăn rồi lạnh lùng đi theo cô em gái luôn. Đám con trai thất vọng, ủ rũ bước ra căng tin. Alice ngồi bên trên Ace thì sau khi cất sách vở cũng đã đi từ khi nào.

- Anh Ace… Anh Ace…

Zii thấy Ace hình như đã ở trạng thái ''bất tỉnh nhân sự'' thì lay lay cậu dậy. Ace thấy động, tỉnh lại, vươn vai một cái rồi ngáp dài, lấy tay vỗ vỗ vào miệng đang há to. Mắt lim dim, cậu hỏi:

- Gì? Ai đấy?

- Em Zii đây. Anh không đi ăn trưa à? Đi ăn cùng em với chị Kirin cho vui.

- Ăn uống gì? Ngủ ngáy còn chẳng có thời gian huống chi ăn uống. Em ăn cho lắm vào rồi béo ục béo ịch ra thì chẳng ma nào thèm yêu đâu. Cứ thế này là trông em ổn nhất rồi. Ăn uống làm gì cho mệt.

Hai má Zii thoáng ửng đỏ chẳng biết tại sao. Rồi lại thấy Ace gục đầu xuống bàn, Zii lại kéo tay áo Ace, gọi:

- Anh này… Lười quá. Dậy! Dậy đi!

Ace ngẩng đầu lên, bực mình gạt nhẹ tay Zii ra, nhăn nhó:

- Anh vừa định ngủ, còn chưa kịp ấm chỗ thì em đã làm phiền. Đúng là chạy đi đâu cũng chẳng hết nắng. Đã di dân ra tận đây rồi. Em cứ như âm hồn không tan ấy. Tha cho anh đi.

- Anh không ăn thì chiều nay không có sức mà học đâu.

- Kệ anh. Em cứ đi ăn đi. Anh không đói. - Ace úp mặt xuống, nhất quyết không rời khỏi chiếc bàn thân yêu.

Thái độ của Ace như vậy, Zii cũng đành chịu, chỉ đành kéo Kirin đi ra ngoài, tới phòng ăn.

Sau khi Zii cùng Kirin rời đi không lâu thì Alice quay trở lại, thấy Ace vẫn nằm bò ra bàn ngủ một cách thoải mái, cô mới ngạc nhiên hỏi:

- Cậu đi ăn về nhanh vậy?

- …

Đáp lại câu nói của cô là sự im lặng, tên chết trôi kia vẫn tiếp tục sự nghiệp ''chết trôi'' vĩ đại. Cảm thấy lạ, cô về chỗ ngồi, quay xuống chỗ Ace, lay lay vai cậu.

- Lại gì nữa? Anh đã bảo là để yên…

Ace uể oải ngẩng đầu dậy, chợt nhận ra đó không phải Zii thì hơi ngạc nhiên, khựng lại, cười xoà với Alice:

- Cậu gọi mình hả?

Với ánh mắt khó hiểu, Alice hỏi Ace:

- Cậu vẫn chưa đi ăn hả?

- Mình không đói.

- Ầy…

Alice thở dài thườn thượt, lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Ace lại tiếp tục ''chết trôi''.

Khoảng năm phút sau thì Alice quay lại, trên tay còn cầm một hộp cơm. Cô đi tới chỗ Ace, đặt ''cộp'' hộp cơm xuống trước mặt cậu. Nghe thấy có tiếng động, Ace lại lười nhác ngẩng đầu dậy, lim dim mắt, nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Alice một cách khó hiểu.

- Cậu không nên bỏ bữa trưa. Mình vừa ra căng tin mua cho cậu đấy. Ăn đi. Cậu có biết bữa trưa quan trọng thế nào không?

- Ồiiii… Mua làm gì. Mình không muốn ăn. Mình chỉ muốn ngủ thôi. - Ace nhăn mặt, cằn nhằn.

- Cậu ăn đi. Rồi ngủ thoải mái. Ai cấm cậu đâu.

- Thôi… - Ace tiếp tục từ chối.

- Ăn đi mà. Mình đã cất công đi mua về cho cậu… - Alice thì tiếp tục năn nỉ.

- Thôi được rồi. Mình cảm ơn.

Ace cuối cùng cũng nhận hộp cơm, nhăn mày mở hộp cơm ra ăn từng miếng to, cậu chỉ muốn ăn thật nhanh rồi nghỉ ngơi. Alice thì chống cằm ngồi nhìn Ace ăn. Tuy Ace không đẹp trai, có phần còn xấu xí nhưng Alice lại cảm thấy có cảm giác an toàn khi ở cùng cậu bạn này. Cậu chững chạc, hiền hoà tuy đôi lúc hơi nóng lạnh thất thường. Alice mỉm cười với những ý nghĩ ở trong đầu trong khi tên kia đang cắm cúi ăn cơm. Có lẽ do cơm quá ngon chăng?

Ăn xong, Ace đem hộp cơm ra nhét vào xô rác rồi quay lại bàn. Alice đã yên vị ngồi đọc sách. Ace cũng chẳng muốn làm phiền, cậu xem đồng hồ, thấy vẫn còn hơn 1 tiếng, bất giác cậu mỉm cười mãn nguyện, trở về với chiếc bàn yêu quý và tiếp tục công cuộc ''chết trôi'' hay còn gọi là ngủ… đông.

Một lát sau đó, Zii cùng Kirin quay trở lại. Kirin thì không nói không rằng, bước ngay về chỗ của mình, lại đọc sách. Hình như cô rất thích đọc sách. Còn Zii thì khác, trên tay cô bé có một chiếc túi nhỏ, đựng một cái hộp trong đó. Vừa về tới nơi là cô chạy ngay xuống chỗ Ace, kẻ vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Cô đặt túi xuống trước mặt Ace, lay lay vai cậu:

- Anh Ace. Anh Ace… Dậy đi. Em có thứ cho anh nè.

Ace tỉnh dậy, vẫn còn hơi mơ màng, cậu vươn vai, ngáp dài rồi lấy tay vỗ vỗ miệng theo thói quen. Nhìn vào mặt Zii, cậu cằn nhằn:

- Sao em cứ thích làm phiền anh vậy? Hôm nay cứ như là ngày của làm phiền ấy. Ai cũng thích làm phiền mình. Cứ vừa chợp mắt được một lát là lại bị đánh thức. Ôi trời…

- Ơ… Em có ý tốt mua đồ ăn về cho anh mà anh nói vậy à?

Ace chỉ vào túi đồ trước mặt, hỏi:

- Đồ ăn à? Đây á?

- Ừ. Em biết anh lười đi ăn nên đã mua đồ ăn về đây. Anh ăn đi kẻo chiều nay học sẽ không có sức đâu.

Ace lắc đầu, cầm túi đồ ăn nhét vào tay Zii, cười nói:

- Cảm ơn em gái. Nhưng anh ăn trưa rồi.

Zii hừ mũi không tin:

- Anh bốc phét. Nãy giờ em có thấy anh ra căng tin đâu mà bảo ăn rồi. Thôi mà… Em đã đi mua về tận đây rồi, anh ăn đi.

- Anh đã bảo ăn rồi là ăn rồi. Em vừa đi được một lúc thì Alice mua một hộp cơm lớn về cho anh, anh ăn hết rồi, còn no lắm.

- Hả? Alice là ai? - Zii ngơ ngác.

- Alice là bạn này này.

Ace chỉ lên bàn trên, chỗ một cô bé tóc vàng đang chăm chú đọc sách. Cậu vỗ vai Alice. Alice đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, quay xuống hỏi:

- Có việc gì vậy?

- Mình muốn cậu nói cho con bé này biết ban nãy cậu mua cơm cho mình. Con bé không tin mình, đang ép mình ăn đây.

Ace chỉ tay vào Zii, Alice nhìn Zii, Zii cúi đầu chào cô, cô cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Rồi Alice hỏi:

- Vậy đây là…??

Ace chợt nhớ ra hai người vẫn chưa quen nhau, vỗ vỗ đầu cười xoà:

- À quên. Mình chưa giới thiệu, đây là Zii, em gái mình, học cùng lớp mình.

Alice nghe thấy vậy, mỉm cười với Zii:

- Ra vậy. Chị là Alice, rất vui được làm quen với em.

Zii cũng tươi cười đáp lại:

- Vâng. Em là Zii, rất vui được làm quen với chị. Hì hì.

- Ôi!... Em dễ thương quá.

- Cảm ơn chị. Hì hì…

- Vậy là em đi mua cơm cho Ace hả?

- Vâng. Em tưởng anh ấy không đi ăn, sợ anh ấy sẽ bị đói, ai ngờ…

Zii nháy mắt cười với Ace đầy ẩn ý. Ace chẳng hiểu đó là ý gì, chỉ biết so vai.

- À… Ban nãy chị đi ăn về, thấy Ace vẫn chưa ăn nên mua luôn một phần về cho cậu ấy. Không có gì đâu. - Alice mỉm cười.

- À vâng. Vậy thôi. Em về chỗ đây.

- Ừ chào em.

- Vâng. Em chào chị. Em đi đây anh Ace.

Nói đoạn, Zii xách túi đựng hộp cơm lon ton chạy về chỗ, vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Alice. Alice cũng vẫy tay tạm biệt cô em gái dễ mến.

Vừa về tới chỗ, Zii ngồi cạnh Kirin, ầm ĩ một hồi khiến Kirin không tài nào mà đọc sách được. Rồi dần dần, mọi người ăn xong đều đi vào lớp, trong lớp hầu như đã đông đủ, đương nhiên là đám con trai lại xúm lại chỗ Zii, tiếp tục ca vang bài ca bất diệt.

Alice lại quay xuống nói với Ace:

- Cậu như vậy mà có cô em gái xinh ghê vậy? Có phải đùa không đó?

- Mình làm sao? Mình xuất trúng như vậy mà em gái lại vớ vẩn như vậy. Ý cậu là vậy đúng không?

- Cậu ảo tưởng cái gì đấy? Em gái cậu dễ thương quá đi trong khi cậu thì…

- Ầy. Không phải em ruột đâu. Chỉ là… - Nói tới đây, Ace hơi ấp úng.

- Là gì?

- À… Là anh em họ. He he…  - Ace gãi đầu cười xoà.

Alice chau mày, cười hỏi:

- Hay nhỉ. Mình thấy em gái cậu rất hiền lành, dễ gần mà sao cậu khó gần quá vậy?

- Khó gần là sao?

- Là khó gần. Cậu hỏi lạ thế. Là tính tình cậu lúc mưa lúc nắng ấy.

- Hầy… Cậu không muốn biết đâu. Đến lúc biết rồi để xem cậu có còn muốn gần mình nữa không hay lại tránh xa.

- Sao cậu nói vậy?

- Có khi nào cậu muốn chơi với một đứa xấu xa, hay là một đứa tâm thần, bệnh hoạn gì gì đó?

Ace tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, buông ra một câu khó hiểu. Alice nhăn mặt, lắc đầu:

- Gì mà ghê vậy? Cậu á? Mình thấy cậu bình thường mà.

- À không. Mình nói chơi vậy thôi. Nhưng có khi lại còn ghê hơn cả như vậy nữa đấy. Tốt nhất là cậu không biết.

- Cậu doạ ma mình đấy à?

- Ừ… Haha… Ma đây ma đây…

Ace nhe răng nanh, trợn mắt giả vờ doạ Alice. Alice cũng rất phối hợp:

- Ối ối. Ma… Ma kìa… Haha… Sợ quá đi mất… Haha…

Alice chỉ vào mặt Ace, ngắm nghía rồi hỏi:

- Cậu lấy đâu ra cái răng nanh giả dài vậy? Cậu cũng nhanh thật.

Ace che miệng, giả bộ cất răng đi rồi nhăn răng cười với Alice. Alice lại bật cười:

- Cậu giấu đi cũng nhanh thật đấy. Mình nhìn mà cứ tưởng răng thật cơ. Hì hì…

- Mình mà có răng thật ấy thì thành cái dạng dị vật gì? Ác quỷ chăng? Mình nghe nói ác quỷ có răng nanh đó.

- Ừm. Ba mình nói ác quỷ rất xấu xa, ông không cho mình xem bất cứ thứ gì về ác quỷ. Mình cũng chẳng yêu thích gì bọn chúng cả. Ông nói đó toàn là một lũ ăn thịt, hút máu người, một lũ cặn bã của xã hội. Nhất là tên Sea Devil, ông chủ của một đám cặn bã, là kẻ cặn bã nhất. Cũng may ông ta đã chết, không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa…

Ace hơi khựng lại trong tích tắc nhưng rồi vẫn tiếp tục tươi cười với Alice. Nhưng bàn tay cậu nắm rất chặt, siết chặt tới mức có thể chảy máu. Dòng máu mà mọi người coi là cặn bã…

Ace không nói chuyện nữa. Cậu sợ nếu còn nói nữa thì cậu sẽ không kiềm chế được mà giết người mất. Cậu quay mặt về phía cửa sổ. Cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi bay mọi tức giận. Cậu bình tâm lại, hít một hơi dài, ngước mặt lên trời mà ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ một điều gì đó xa xôi mà chẳng ai có thể biết tới, vì nó đã, đang và sẽ mãi mãi chôn sâu trong tận cùng trái tim đang đập trong lồng ngực nhỏ nhoi của cậu…

01:30 P.M.,

Reeng… Reeng…

Tiếng chuông báo hiệu giờ học lại vang lên. Mọi học sinh trong lớp đều về đúng chỗ của mình. Cô giáo nhanh chóng bước vào lớp, nhìn quanh lớp. Cô gật đầu thoả mãn rồi vỗ tay cho học sinh trật tự:

- Nào! Các em. Như buổi sáng cô đã nói, giờ cô sẽ dẫn các em ra sân tập luyện. Tất cả 6 lớp từ A đến F sẽ tập trung thành một lớp chung. Lúc đó sẽ có một số thầy cô khác dạy các em. Cô chỉ dạy các em về lý thuyết thôi. Các em nhớ phải giữ trật tự nhé. Và nhớ là phải nghe theo lời của thầy cô đấy.

- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh.

- Được rồi. Giờ các em đi theo cô, chúng ta sẽ ra nơi tập trung.

Nói rồi, cô đi ra khỏi cửa, học sinh trong lớp đều đứng dậy đi theo. Tất nhiên là bao gồm cả Ace, Kirin, Zii và Alice.

Sau khi đi qua nhiều cánh cửa, một vài dãy nhà thì tất cả đi tới một cái sân rất rộng. Sân đất, có nhiều đá ảo ảnh và rất nhiều thứ mới lạ khiến mọi học sinh không thể ồ lên kinh ngạc. Vì bây giờ còn khá sớm, lớp A cũng là lớp ra đầu tiên nên sân tập còn rất trống. Cô giáo cho cả lớp xếp thành hai hàng, một hàng con gái, một hàng con trai. Zii được xếp đứng đầu. Ban nãy, trong đám con trai ai cũng đùn đẩy nhau lên đứng đầu hàng nhưng khi Zii đứng đầu một cái, cả lũ lại tranh nhau đứng đầu, không đứng đầu thì cũng tranh nhau những vị trí gần đầu hàng nhất để có thể nói chuyện cùng Zii. Nhộn nhạo hết chỗ nói, Ace nhìn thấy cảnh này, vừa buồn cười vừa thương cảm:

- Chậc chậc.

- Ace ơi.

Nghe tiếng gọi, Ace quay lại, thấy Alice vẫn đứng ngoài hàng, cậu chạy lại hỏi:

- Sao vậy?

- Mình chẳng quen ai cả. Mình đứng cuối thôi.

Ace gật gù:

 - Ồ. Vậy hả? Vậy thì mình đứng dưới này cùng cậu.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Ace đứng cạnh Alice, lại hỏi:

- Mà sao cậu không nói chuyện với ai vậy? Mình thấy cậu có thua kém gì con bé Zii đâu mà sao chẳng ai chơi với cậu vậy?

- Mình… Mình không giỏi nói chuyện, mình chỉ thích đọc sách thôi.

- Nhưng tại sao bọn con trai lại không bắt chuyện với cậu như với con bé Zii kia?

- Mình cũng chẳng biết nữa. Với lại mình cũng không thích.

- Mình nghĩ tại cậu cứ ngồi thù lù một góc, không nói chuyện với ai nên mới vậy.

- Chắc vậy. Nếu đã vậy thì cứ để vậy đi. Mình cũng chẳng muốn quen biết ai.

Ace lắc đầu:

- Vậy sao được? Cậu phải quen bạn quen bè thì mới dễ theo học chứ. Nhiều khi bạn bè giúp mình được nhiều việc lắm đấy. Chẳng hạn như cậu đi mua cơm giúp mình này.

Alice bĩu môi:

- Là cậu lười nên mình mới phải đi mua giúp cậu. Còn mình thì chẳng bao giờ cần ai giúp mấy việc cỏn con vậy đâu.

Ace so vai, cười cợt:

- Cứ cho là vậy đi. Nhưng dù sao cũng đến một lúc cậu cần sự giúp đỡ của mọi người. Đến lúc đó cậu mới thấy tác hại của việc không cần bạn bè.

- Cậu nghĩ mình yếu đuối vậy sao? - Alice cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Ace.

- Không. Nhưng cậu là con gái, mình không tin cậu có thể sống mãi kiểu này mà không có bạn. Kể cả mình con trai cũng vậy thôi. Không có bạn chán chết.

- Dù cậu có tin hay không nhưng mình không cần bạn. Mình sống như vậy là tốt lắm rồi, không cần thêm ai nữa cả. Có nhiều khi vì bạn bè mà cậu sẽ mất đi nhiều thứ. Vì quá tin tưởng bạn bè mà phải hối hận cả đời đấy.

Ace bất lực, thở dài:

- Haizzzz. Cậu thật là khó bảo. Cuộc sống mà không có bạn bè thì còn gì ý nghĩa nữa chứ?

Alice vẫn kiên định, lắc đầu:

- Chưa chắc. Mỗi người có một lí tưởng, một suy nghĩ riêng. Đối với mình, bạn bè chỉ làm vướng chân thôi.

Nói rồi, Alice ra khỏi hàng nữ đang ầm ĩ, đi lại một gốc cây khá xa rồi cúi xuống, nhặt một cành cây nho nhỏ lên. Cô ném cành cây lên thật cao. Sau đó, cô biến ra một cây cung bằng vàng. Cô giương cung lên, bình tĩnh đặt tên vào rồi căng dây cung, ngắm lên trời. Phựt… Tên được bắn đi, một tiếng cạch vang lên, hai mảnh cây rơi xuống ngay chân Ace. Alice nhìn hai cành cây gãy, cười nhạt:

- Đó. Cậu có thấy tác dụng của sự đơn độc không? Rất nhanh, gọn và vô cùng hiệu quả. Còn nếu có bạn bè thì cũng như buộc một viên sỏi vào phía cuối mũi tên vậy. Sẽ làm hỏng mọi việc.

Rồi cây cung vàng nhanh chóng biến mất. Ace hơi ngạc nhiên, xoa mồ hôi trên trán rồi mỉm cười. Cậu không đáp lại mà chỉ giống như Alice ban nãy, nhặt ba cành cây nhỏ. Cậu tung mạnh cả ba lên trời rồi nhanh chóng biến ra một cây cung sắt, rút ra ba mũi tên, giương cung lên. Phựt… Ba mũi tên được bắn đi. Chín mảnh cây nhỏ rơi xuống, vỡ vụn. Xoa xoa mũi, Ace gật đầu hài lòng, cây cung cũng nhanh chóng biến mất trên tay cậu.

- Cậu thấy không? Nếu có bạn bè, những người bạn thật sự hiểu nhau và tin tưởng nhau thì hiệu quả sẽ tăng gấp nhiều lần. Một mũi tên liệu có làm được điều này?

Alice khựng lại vài giây. Bằng một ánh mắt khác, Alice nhìn Ace, cười thán phục:

- Cậu cũng khá giỏi đấy. Bắn tên rất chuẩn.

- Cậu cũng vậy. - Ace cười đáp.

- Thôi được. Mình sẽ suy nghĩ về ý kiến của cậu.

- Vậy có phải tốt không.

Ace cười vui vẻ, nói tiếp:

- Vậy chúng ta về hàng đi, có lẽ giáo viên sắp tới rồi.

- Ừ.

Hai người cùng bước về hàng, mỗi người về hàng của mình nhưng đều đứng cuối hàng. Alice vừa đi vừa lén nhìn Ace. Trong mắt Alice, Ace không còn là một cậu nam lười nhác nữa, cô mỉm cười vu vơ. Có lẽ, cô đã tìm được người bạn tốt, một người bạn thật sự.

Một buổi chiều mùa đông, tuy rằng vẫn là trưa nhưng chẳng thấy mặt trời, có lẽ hắn đang lười biếng nấp sau những đám mây lạnh lẽo. Nhưng trong lòng Alice lại như ấm lên, vì biết rằng trong biển người mênh mông, vẫn còn có những người bạn có thể tin tưởng. Cô không chắc những linh cảm của cô có đúng hay không nhưng cô biết Ace không đơn giản chỉ là một cậu bé bình thường, nhưng cô tin cậu là một người bạn có thể tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối. Vì cô đã quá mệt mỏi vì những thứ phải trải qua, cô muốn có bạn, rất muốn…

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/t126285-chien-quy-chuong-17-toi-ghet-nhat-bi-coi-thuong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận