Chiến Quỷ Chương 18. Người yêu của tôi đấy! Thì sao?!…

Chương 18. Người yêu của tôi đấy! Thì sao?!…
01:45 P.M., Ngày 16, Tháng 14, Năm thứ 5, Thiên kỉ thứ 13

Sân tập luyện, Trường Dark, Sky City,

Ace và Alice mỗi người đứng một hàng, cả hai người đều ở cuối hàng. Trong hàng, ai ai cũng rả rích nói chuyện, làm cho không khí trở nên ồn ào. Lúc này, đã có khá nhiều lớp đi ra tập trung, có lẽ chỉ còn thiếu một hoặc hai lớp. Học sinh các lớp có khá nhiều người đã quen biết nhau từ trước, cũng bắt chuyện rồi xôn xao nói chuyện. Giáo viên chính vẫn chưa ra. Sân tập luyện trống trải rộng rãi giờ đã khá đông người. Cảm thấy không khí chật chội, ồn ào, Ace khó chịu, quay đầu sang nói với Alice:

- Aizzzzzz… Không ngờ chỉ có 6 lớp mà lại đông người như vậy. Đấy là còn chưa kể vẫn chưa ra đủ nữa chứ. Ôi mẹ ơi… Ngột ngạt chết mất.

Alice thì đang ngoái đi ngoái lại như đang tìm kiếm một ai đó, nghe tiếng Ace thì quay lại hỏi:

- Gì cơ? Cậu bảo gì?

- Ặc. Tâm trí cậu nãy giờ để đi đâu mà không thèm nghe mình nói vậy? - Ace nhăn nhó.

Alice đặt ngón tay trước miệng, ra dấu im lặng rồi kéo Ace lại, nói nhỏ:

- Suỵt. Cậu bé cái mồm thôi.

- Có ma hay sao mà…

- Có ma đấy.

Ace bật cười, nhìn cô bạn bên cạnh với ánh mắt không thể tin nổi:

- Haha… Cậu nói cái gì vậy? Cậu cũng tin vào mấy cái đó á? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma với chả quỷ. Vậy mà mình cứ tưởng cậu là người tiến bộ lắm cơ. Trên đời này làm gì có ma quỷ.

Alice nhăn mặt, lại đặt ngón tay lên trước miệng:

- Suỵt. Đã bảo cậu nói nhỏ thôi mà. Con ma này còn ghê gớm hơn mấy con ma thật nhiều. Ma thật mình còn đối phó được chứ con ma này thì…

- Hầy. Cậu nói rõ ra xem nào. Cứ úp úp mở mở thế làm mình tò mò chết đi được. - Ace hình như đã hết kiên nhẫn.

- Chuyện là như thế này. Có một tên cứ bám riết mình chẳng tha, như con đỉa đói ấy. Nên đến đâu mình cũng phải trốn chui trốn lủi như thế này đây. - Alice sụ mặt, giải thích, thình thoảng lại quay đi quay lại nhìn ngó.

Ace ngạc nhiên:

- Hở? Tại sao hắn lại bám riết cậu? Cậu nợ tiền hắn hả?

- Ầy. Nợ tiền thì đã tốt. Mình sẽ trả ngay để cho hắn cút xéo đi. Nhưng vụ này căn bản là tiền không có tí tác dụng nào cả.

- Cậu đùa à? Vậy mục đích của hắn là gì?

- Hắn muốn…

- Hở? Muốn sao?

- Muốn…

- Nói nhanh xem nào. Muốn sao?

- Muốn… Muốn cưới mình…

Mặt Ace bỗng đông cứng. Khoảng nửa phút sau, từ dạng đông lạnh, chuyển sang dạng dị hợm. Cậu ôm bụng cười, mặt biến dạng.

- Hahaha… Thế cũng chạy trốn… Mình phục cậu rồi đấy.

Alice đỏ mặt, gắt lên:

- Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười? Cậu mà cười nữa mình khâu mồm cậu lại đấy.

- Thôi được rồi… Mình không cười nữa…

Ace cố gắng nín cười nhưng không được, cậu lấy tay cố bịt kín miệng lại. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cậu cũng nhịn được cười. Cậu lại hỏi Alice:

- Tại sao hắn lại… lại… muốn như vậy? - Ace lại buồn cười, cố gắng nín cho nụ cười không bật ra.

- Vì hôn ước.

- Hôn ước?

- Từ nhỏ gia đình mình đã có hôn ước gả mình cho nhà hắn. Chỉ còn vài tháng nữa là mình đủ 18 tuổi, sẽ phải lấy hắn.

- Vậy tại sao cậu lại phải trốn? Hắn xấu xí quá à?

Alice lắc đầu, hơi đỏ mặt:

- Không. Hắn… Hắn rất đẹp trai.

- Vậy hắn quá nghèo?

Alice nhăn mày:

- Cậu nghĩ mình là loại người gì? Mình không phải loại người yêu tiền, chẳng phải khoe khoang nhưng mình cũng dư sức tự nuôi bản thân, chẳng cần tiền của hắn, gia tộc Draw cũng chẳng phải dạng vớ vẩn gì. Vả lại, gia đình hắn rất giàu, sẽ chẳng cần vì tiền mà làm đủ việc vậy đâu.

- Vậy tại sao?

Alice lại lắc đầu:

- Mình không biết. Mình chỉ không thích thôi. Tình yêu mà cũng cần có lí do sao?

- Hắn tốt như vậy tại sao cậu còn từ chối nữa? Hắn không yêu cậu sao? Hay còn lí do nào khác.

- Mình đã bảo rồi. Hắn rất yêu mình. Nhưng mình không thích. Có lẽ vì hắn quá tàn ác, mình chỉ cảm thấy ở bên hắn không an toàn, mình sợ sau này khi không còn yêu mình, hắn sẽ đối với mình như với kẻ thù của hắn.

Ace gãi gãi đầu:

- Vậy thì mệt nhỉ. Con gái các cậu cũng khó chiều quá đi mà.

Alice xưng mặt lên, định cãi lại thì nhìn sang bên cạnh Ace, bỗng mặt cô xám lại. Có tiếng nói vang lên phía sau Ace không xa:

- Alice! Em đây rồi. Anh tìm mãi.

Ace quay lại thì thấy một cậu nam tóc đen vét hai bên dựng ngược, khá cao, chừng cùng tuổi cậu bước tới, đứng kế bên Alice. Cậu ta cao hơn Ace một chút, nhưng trông rất vạm vỡ, có lẽ đã từng học qua chiến binh, thậm chí còn đang là chiến binh cấp S cũng nên.

Cậu ta tiến lại, đứng sát bên cạnh Alice. Cậu ta càng tiến lại thì Alice lại càng lùi ra xa. Cậu ta lại càng tiến lại. Cùng đường, Alice chạy lại, nấp sau lưng Ace.

Nhìn thấy bạn gái mình nấp sau lưng người lạ, lại là một thằng con trai nên cậu ta rất tức giận, nhưng nhìn Ace lại rất bình thường, còn có vẻ ốm yếu, vô hại. Cậu ta khinh bỉ hỏi:

- Cậu là ai? - Cậu ta trừng mắt nhìn Ace không chút thiện cảm.

Ace chẳng mảy may để ý tới, chỉ  bình tĩnh nói:

- Trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu mình. Ngay cả quy tắc cơ bản này mà cha mẹ cậu cũng không dạy cậu sao?

- Cậu…

Tên kia tức giận, gằn giọng nhưng thấy Alice đang đứng phía sau Ace, hắn lại thôi.

- Thôi được. Tôi tên là Sarah Kelvin. Là chồng chưa cưới của Alice. Vậy được chưa? Còn cậu?

Khựng lại một chút để nghĩ gì đó, cậu nói thầm trong miệng:

- Sarah ư?!

Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng, Ace mỉm cười, đáp:

- Tôi à? Tôi là Ace.

Kelvin híp mắt lại, hỏi:

- Cậu là gì của Alice?

- Tôi hả? Tôi…

Đang định nói tiếp ''chỉ là bạn'' thì bỗng Ace cảm thấy cánh tay Alice đang níu vào áo cậu, run run. Nghĩ một hồi, cậu đành lắc đầu, tặc lưỡi trả lời:

- Tôi là bạn trai của cô ấy.

Không chỉ Kelvin ngạc nhiên mà ngay cả Alice đứng ngay sau cũng đứng hình. Nghe xong, từ ánh mắt ngạc nhiên, Alice mỉm cười mang ơn nhìn Ace nhưng rồi cô lại lo lắng nhìn cậu, rồi nhìn sang Kelvin. Trái lại, khuôn mặt Kelvin đỏ bừng, hỏi lại:

- Bạn trai? Cậu nói lại xem nào. Tôi nghe chưa rõ.

- Cậu điếc à? Tôi là bạn trai của cô ấy. Bạn trai của Alice.

Không nói không rằng, Kelvin tức giận giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào mặt Ace thật mạnh. Alice cũng không dám nhìn nữa, nhắm tịt mắt lại. Tưởng chừng như Ace gặp nạn thật rồi. Nhưng khi mở mắt ra, Alice lại thêm một lần nữa ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Ace đang nắm lấy cánh tay của Kelvin. Đã vậy, bộ dạng của Ace lại rất ung dung, một tay vẫn ở trong túi quần trái hẳn với Kelvin, có vẻ khá khó khăn. Ace cười nửa miệng, nói trong khi tay vẫn nắm lấy nắm đấm của Kelvin:

- Cậu muốn làm gì? Đánh người hả? Vậy thì cậu tìm nhầm người rồi. Nếu muốn đánh với tôi thì có lẽ cậu nên đi học thêm mười năm nữa đi nhé.

- Cậu…

Kelvin nghiền răng, mắt đỏ tia máu nhưng nắm đấm vẫn bất lực nằm ngoan ngoãn trong bàn tay của Ace. Tuy vậy, Kelvin vẫn không có ý định từ bỏ, vẫn dùng sức nhấn mạnh vào cánh tay đang nắm lấy nắm đấm của Ace.

- Hai em kia. Làm gì đấy? Về hàng mau.

Bỗng phía trên có tiếng nói lớn vọng xuống. Thì ra giáo viên đã đến từ lúc nào, thấy bên dưới Ace và Kelvin vẫn chưa vàng hàng thì thầy ra lệnh. Kelvin nghe vậy, đành buông nắm đấm, Ace cũng buông thõng tay. Kelvin đi về hàng nhưng vẫn ngoái đầu lại, mắt hằn học nhìn Ace rồi lại nhìn Alice đang đứng sau lưng Ace. Hắn gằn giọng:

- Cứ đợi đấy.

 Rồi hắn quay đầu hẳn, bước về lớp của mình.

Ace mỉm cười không nói thêm tiếng nào, đút tay vào túi quần rồi đứng vào hàng, quay lên phía trên. Alice cũng đi theo, đứng vào hàng của mình.

Thấy đã khá đông đủ, thầy giáo bắt đầu lớn tiếng nói:

- Chào các em. Tôi là Lucky. Từ giờ, tôi sẽ là giáo viên dạy bộ môn thực hành mỗi buổi chiều của các em. Dạy cũng tôi sẽ còn một số trợ giảng, sẽ phân về từng lớp một. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không có trợ giảng. Vì ngày hôm nay chính là một ngày rất quan trọng, nó sẽ là đợt kiểm tra cuối cùng để xem những ai sẽ được tham gia vào lớp chiến binh và pháp sư chính thức của trường Dark chúng ta.

Nghe vậy, cả sân tập luyện bỗng rộn hẳn lên, khắp sân chỗ nào cũng lao xao. Có tiếng hỏi từ trong đám học sinh:

- Thầy ơi. Em tưởng 6 lớp chúng em đã là học sinh của khoá này rồi chứ. Sao lại có đợt kiểm tra này nữa ạ?

Thầy giáo ra hiệu trật tự rồi giải thích:

- Ban đầu là vậy. Nhưng các đây nửa giờ, Chính phủ đã ra quyết định, để chất lượng được đạt mức cao nhất, chúng ta sẽ thu gọn phạm vi lại. Mở thêm một đợt kiểm tra cuối cùng này để tuyển chọn ra 1 lớp duy nhất. Như vậy, chất lượng sẽ cao hơn rất nhiều so với 6 lớp như dự định ban đầu.

- Vậy là lại loại tiếp hả thầy? Những bạn bị loại thì sẽ phải làm sao?

Thầy Lucky mỉm cười, đáp:

- Những người còn lại tuy bị loại nhưng vẫn sẽ được xếp vào khoá học của năm nay. Nhưng chỉ là khoá học chiến binh thông thường. Các em hiểu rồi chứ?

- Vâng ạ.

- Được rồi. Vậy các em chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Thể lệ đợt kiểm tra này sẽ được thông báo vào lúc đó. Từ giờ tới lúc đó các em hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt, cố gắng hoàn thành bài thì này nhé.

- Vâng ạ.

- Chúc các em may mắn. 

Thầy Lucky mỉm cười rồi đi mất. Cả sân tập lại xôn xao. Ace đứng một hồi cũng mỏi chân, cậu cúi xuống xoa xoa đầu gối, đảo mắt nhìn quanh xem có cái ghế nào không. Mấy cái ghế ở xung quanh đều đã chật ních, chỉ nhìn thấy còn một gốc cây đã chặt không ai ngồi, cậu tiến lại, uể oải ngồi xuống. Cậu tựa vào gốc cây, ngáp dài, lấy tay vỗ vỗ miệng, định đánh một giấc. Bỗng nhiên Alice từ đâu chạy tới, trên tay cầm hai chai nước ngọt. Cô chìa một chai về phía Ace. Cậu ngơ ngác rồi mỉm cười nhận lấy chai nước. Alice đưa chai nước ngọt cho Ace, ngồi xuống bên cạnh, cũng mở chai nước của mình ra, uống một ngụm nhỏ. Ace cũng mở chai nước ra, nhưng cậu tu một ngụm hết sạch chai nước, ném ra thùng rác rồi lại thoải mái tựa vào gốc cây định ngủ một giấc. Alice cười phàn nàn:

- Sao cậu lúc nào cũng ngủ vậy? Ngay cả lúc này cũng ngủ được.

Ace lim dim hé một bên mắt, hỏi:

- Tại sao không? Ngủ nhiều thì mình mới có nhiều sức lực. Không ngủ mình yếu như sên ấy.

- Nhưng lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn ngủ hả? Sắp kiểm tra đợt cuối rồi. Lần này sẽ đẫm máu đấy. Loại đến 5/6 cơ mà.

Ace tỉnh bơ, buông một câu cụt lủn:

- Thì sao?

- Cậu không lo lắng gì sao?

- Tại sao phải lo?

- Ơ. Cậu ngủ nhiều quá não phẳng ra rồi à? Có khi lát nữa cậu lại bị loại cũng nên. Không lo sao được?

- Lo có giải quyết được vấn đề không?

Alice thấy Ace nói cũng có lí, ấp úng:

- Ừ thì… Nhưng vẫn phải lo chứ.

- Hầy, tốt nhất cậu hãy dẹp ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Lo lắng cũng vô ích. Tốt nhất cứ thoải mái, loại thì thôi, mình lại đi học chiến binh. Vào được tới đây cũng quá giỏi rồi.

Alice mỉm cười, thả lỏng nhìn Ace:

- Cậu nghĩ thật thoáng…

Ace nhắm mắt, miệng nhếch lên một nụ cười:

- Cậu cũng có thể mà.

- Có thể sao?

- Thử đi…

- Bằng cách nào…?

- Nghĩ thoáng ra, cuộc sống không nhỏ bé như cậu nghĩ đâu.

- Nhưng…

- Thôi nhưng nhị đi. Cậu cứ thả lỏng, lát nữa sẽ tốt cho đợt kiểm tra đấy.

- Ừm…

Ace không đáp, cậu chỉ mỉm cười rồi thả mình vào trong làn gió. Cậu không ngủ mà chỉ đang lắng nghe. Lắng nghe những âm thanh vang vọng, những tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá… và cả tiếng con tim đang đập trong lồng ngực chính mình. Những lúc như vậy, cậu cảm nhận được cuộc sống của mình một cách chân thực nhất.

- Cảm ơn cậu - Nghĩ một hồi lâu Alice mới dám nói.

- Hả? Cảm ơn gì cơ?

- Cảm ơn cậu đã giúp mình ban nãy.

Ace vẫn nhắm mắt, xua xua tay:

- Không cần cảm ơn đâu. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Hơn nữa mình cũng không thích tính cách tên đó.

- Nhưng… - Alice ái ngại.

- Nhưng sao?

- Cậu biết không?! Cậu sẽ gặp rắc rối đấy.

- Rắc rối? Rắc rối gì?

- Kelvin sẽ không tha cho cậu dễ dàng vậy đâu.

- Chẳng sao cả.

- Nhưng hắn ở gia tộc Sarah đấy.

- Gia tộc Sarah thì sao?! - Ace tỉnh bơ, vẫn không thèm mở mắt.

- Cậu không biết gia tộc Sarah có thực lực tới đâu sao? Gia tộc đó chỉ cần búng tay một cái là cậu tan biến như chưa từng tồn tại đấy.

- Ầy. Kệ hắn đi. Nước đến đất ngăn, binh đến tướng ngăn. Tới đâu hay tới đó đi.

Alice bật cười, càng ngày cô càng ngạc nhiên về cậu bạn mới quen này:

- Cậu thật là… Cứ như là cậu biết hết mọi thứ ấy. Sao cậu có thể vô lo vô ưu như vậy chứ?

- Thì cậu cũng thử vậy đi. - Ace so vai, rồi ngửa đầu ra sau.

- Mình thì không được như cậu.

- Hầy. Vậy ngồi im cho mình ngủ đi. Lát nữa đến giờ kiểm tra thì gọi mình dậy nhé.

- Ừ, cậu cứ ngủ đi.

Ace mỉm cười gật đầu. Cậu tựa lưng vào gốc câu, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Alice thấy vậy, cũng ngồi vào ngay cạnh, cũng tựa lưng vào gốc cây đó, vuốt mái tóc vàng óng ánh của mình, ngửa đầu nhìn lên trời cao, nghĩ về một điều gì đó xa xôi mà chẳng ai biết tới. Đôi lúc, cô lại tự gõ đầu mình, dường như là hơi ngốc nghếch… hay xa xôi so với thực tại.

Cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc cô, cuốn cô vào dòng thời gian, khiến cô chợt nhớ về quá khứ. Từ nhỏ, vừa sinh ra thì cô đã được sống trong cuộc sống hạnh phúc, chẳng thiếu một thứ gì, cuộc đời như đã ban cho cô tất cả. Hình như đã từng có lúc, cô cũng như bao bé gái khác, mơ rằng sau này khi lớn lên sẽ gặp được một chàng hoàng tử mạnh mẽ, giỏi giang, cưỡi bạch mã. Vào một ngày đẹp trời, chàng hoàng tử đó sẽ đến bên cô, quỳ xuống nói lời yêu với cô và cưới cô. Nhưng càng lớn hơn, cô càng nhận ra cuộc đời không đẹp như trong những giấc mơ hằng đêm của cô lúc nhỏ. Nhất là từ lúc ông nội nói với cô rằng cô có hôn ước từ nhỏ với một người đàn ông xa lạ, cô đã thất vọng. Nhưng khi gặp được hắn, nhìn thấy dung mạo của hắn, cách hắn đối xử với cô nâng niu, ánh mắt trìu mến, ước mơ trong cô lại bùng cháy, cô lại hi vọng.

Sự thật luôn luôn cay nghiệt, không lâu sau đó, ước mơ nhỏ nhoi vừa lấy lại được chút lửa lại bị dập tắt. Cô đã thấy hắn giết người, đã thấy hắn đối xử với những kẻ chống lại hắn như thế nào. Cô cứ tưởng rằng những người bên cạnh cô đều là người tốt nhưng chính vào ngày hôm đó, cô đã biết tất cả những gì mình nghĩ chỉ là ảo tưởng. Ngay cả ông nội cô, bố cô, những người mà từ nhỏ cô tôn sùng, luôn đối xử tốt, luôn dành cho cô những thứ tốt nhất thì cũng chẳng khác gì ác quỷ khi có người muốn hại tới họ hay những người bên cạnh họ. Cô biết đó cũng chính là cách để gia tộc của cô tồn tại, không bị tiêu diệt trong cái xã hội nhỏ bé đầy nghiệt ngã này, cuộc đời buộc họ phải sống như vậy.

Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể không cảm thấy họ quá bẩn thỉu, xấu xa, độc ác. Đó cũng chính là lí do tại sao cô tới nơi này. Cô tự hỏi tại sao con người không thể khoan dung với nhau, tại sao phải tranh giành nhau, lừa gạt nhau, thậm chí ăn thịt lẫn nhau? Cô ước gì hôm đó cô chẳng nhìn thấy gì, có chăng cô sẽ không cảm thấy buồn thế này? Cô ước gì cô chỉ là một cô bé nông thôn bình thường, được kết hôn với người mình yêu, được sống trên bề nổi của xã hội, không bao giờ biết tới sự nghiệt ngã, bẩn thỉu của cái xã hội tưởng chừng tươi đẹp này.

- Alice!! Đi theo anh.

Đang suy nghĩ, bỗng có người tới, kéo tay cô rời khỏi chỗ ngồi. Đang trong trạng thái thả lỏng nên khi bị kéo đi, cô cũng đi theo mà không có một chút phản kháng nào. Chạy được một đoạn, cô mới định thần lại, giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm tay cô. Thì ra đó là Kelvin. Hắn thấy cô đang ngồi cạnh Ace, lại suy nghĩ gì đó trong khi tên bên cạnh có vẻ đang ngủ. Vậy là hắn tới, lôi cô đi và giờ thì cô đang ở đây, một gốc cây khuất trong sân tập luyện. Cô gắt lên:

- Anh làm cái trò gì vậy?!

Kelvin kích động, hai tay nắm chặt lấy bả vai của Alice, hấp tấp nói:

- Em nói cho anh biết hắn là ai đi. Tại sao hắn lại ở cạnh em?

- Hắn? Anh đang nói tới ai vậy?

- Cái tên đi cùng em ấy. Kẻ đang ngồi ngủ đằng kia kìa. - Kelvin chỉ tay về gốc cây nơi một kẻ đang tựa vào đó mà ngủ thoải mái.

- Tại sao anh muốn biết?

- Vì sao ư? Vì anh là hôn phu của em và em là vợ sắp cưới của anh. Như vậy đã đủ chưa?

Alice cười khẩy:

- Đủ chưa? Tôi chưa từng nói sẽ cưới anh. Anh đang vọng tưởng cái gì vậy?

- Nhưng em có hôn ước với anh từ nhỏ.

- Hôn ước? Tôi không có.

- Em nói mà được sao? Em không có quyền quyết định.

- Tôi không có quyền quyết định sao? Anh tưởng anh là ai mà nói tôi phải làm theo. Hôn ước đó là ông tôi hứa, nếu anh thích thì cưới ông tôi đi, tôi không có nghĩa vụ đó.

Kelvin xua tay, hỏi tiếp:

- Thôi được. Không nói về chuyện này nữa. Giờ nói cho anh biết hắn ta là ai đi.

Alice nhìn Ace rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Kelvin, bình thản nói:

- Cậu ấy là bạn trai của tôi.

- Sao cơ?

- Cậu ấy là bạn trai của tôi. Anh không nghe rõ sao?

- Nhưng anh mới là…

Alice ngắt lời:

- Quên chuyện đó đi. Tôi không có nghĩa vụ phải cưới anh, tôi và anh chẳng liên quan gì tới nhau cả. Được chứ? Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.

Alice quay đầu bỏ đi. Bỗng tay cô bị Kelvin giữ lại. Cô quay lại, cố gỡ tay ra khỏi bàn tay hắn nhưng không thể, hắn quá khoẻ. Hắn kéo cô vào làm cô ngã ập vào lòng hắn, hắn ôm chặt cô, thủ thỉ:

- Tại sao? Tại sao em không cho anh một cơ hội? Hãy nói anh biết tại sao em lại ghét anh như vậy? Anh đã làm gì sai sao? Nói cho anh biết đi. Anh sẽ sửa, anh sẽ sửa hết những thứ em không thích, chỉ cần em yêu anh, đừng rời xa anh. Được không?

Alice lắc đầu lia lịa không nghe, đẩy mạnh tay vào ngực hắn, cố gắng thoát ra. Cô càng cố gắng thoát ra thì hắn càng ôm chặt. Cô đành bất lực.

- Thả Alice ra.

Một tiếng nói vang lên như ra lệnh. Kelvin giật mình, quay đầu về phía người mới tới. Đó là Ace.

Alice thấy vậy thì vui mừng, vòng tay của Kelvin cũng buông lỏng, cô thoát ra khỏi đó rồi chạy về phía Ace, đứng ra sau lưng cậu. Ace lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Hắn có làm gì cậu không?

Alice mỉm cười lắc đầu. Cô ngơ ngác hỏi:

- Sao cậu biết mình ở đây?

- Mình tỉnh dậy không thấy cậu đâu, linh cảm cậu gặp rắc rối nên đi tìm thôi.

Alice mỉm cười gật đầu. Kelvin thấy vậy, lòng ghen trào lên, hắn gằn giọng với Ace:

- Mày… Mày… Được lắm. Dám đối đầu với tao coi như mày tự đâm đầu vào chỗ chết rồi.

Ace chẳng mảy may để ý, chỉ mỉm cười đáp lại:

- Có việc gì thì cứ tới tìm tao. Tránh xa Alice ra. Cô ấy đã nói không thích mày, tại sao mày vẫn còn bám riết không buông?

Kelvin gạt phắt đi:

- Đây không phải việc của mày. Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Đồ bẩn thỉu ngu ngốc.

Alice thấy vậy, nói lớn như mắng với Kelvin:

- Hừ. Anh thì khác hơn sao? Đồ sát nhân. So với anh thì cậu ấy hơn anh rất nhiều. Anh có tư cách gì mà chửi cậu ấy?

Lòng ghen tuông của Kelvin càng nổi lên, mắt hắn gằn đỏ tia máu:

- Được lắm. Em vì hắn mà mắng anh. Được lắm.

Rồi hắn nói với Ace:

- Tao và mày, lát nữa trong đợt kiểm tra sẽ tỉ thí, xem ai có tư cách làm bạn trai của Alice. Mày dám không?

Ace cười nửa miệng, mắt ánh lên tia thú vị:

- Luật lệ?

- Ai lọt được vào lớp chiến binh và pháp sư sẽ thắng, trường hợp cả hai cùng vào trong sẽ đánh một trận ở ngoài, công bằng. Sao? Được chứ?

Ace đút tay túi quần, cười nửa miệng:

- Tuỳ mày thôi. Nếu tao thắng, mày phải huỷ bỏ cái hôn ước chết tiệt đó đi và không bao giờ được làm phiền Alice nữa. OK?

- Được thôi. Còn nếu tao thắng?

Ace bình thản đáp:

- Tuỳ mày xử lí.

Kelvin cười khẩy, gật đầu:

- Được. Quân tử nhất ngôn…

Ace cười, tiếp lời:

- Tứ mã nan truy…

Rồi Ace dắt theo Alice quay đầu bỏ đi. Kelvin cười nhạt nhìn theo bóng Alice. Hắn đấm mạnh vào thân cây, cười gằn:

- Được lắm. Thằng nhãi, dám đối đầu với tao sao? Một kẻ vô danh tiểu tốt mà dám đụng vào tao thì coi như mày có mắt mà không có tròng rồi. Một mình tao cũng có thể hạ gục mày, cho mày thua tâm phục khẩu phục. Tới lúc tao thắng để xem tao sẽ xử lí mày thế nào. Hahaha…

Rồi hắn cũng quay đầu bỏ đi theo một hướng khác.

*****

02:30 P.M.,

- Các em đã tập trung đông đủ cả rồi chứ?

- Đủ rồi ạ.

- Các em đã sẵn sàng chưa?

- Rồi ạ.

- Vậy thầy sẽ bắt đầu phổ biến luật của đợt kiểm tra lần này.

Thầy Lucky rút ra một tờ giấy lớn, bắt đầu đọc to:

- Trong đợt kiểm tra lần này, các em mỗi người sẽ được phát cho một viên đá tín hiệu, các em có nghĩa vụ bảo vệ viên đá cho tới sáng ngày mai.

Bên dưới bắt đầu có tiếng bàn tán:

- Ồ. Dễ vậy thôi sao?

- Ừ. Dễ quá…

Một học sinh hỏi lớn:

- Thầy ơi. Sao dễ vậy ạ? Nếu vậy thì ai cũng làm được mà.

Thầy Lucky mỉm cười, nói tiếp:

- Còn nữa. Thầy chưa có nói hết. Làm gì các em đã nóng vội vậy?

Bên dưới ồn ào, nhao nhao nói:

- Vậy thầy đọc tiếp đi.

- Đúng đấy…

Thầy giáo giơ tay ra hiệu im lặng, cả sân tập luyện im phăng phắc lắng nghe.

- Không dễ như vậy đâu. Ngoài ra, các em còn phải lấy cho bằng được 5 viên đá nữa, tổng cộng là 6 viên đá thì mới được lọt vào lớp pháp sư và chiến binh.

Học sinh nhao nhao:

- Vậy là phải đánh nhau hả thầy?

Thầy giáo gật đầu:

- Có lẽ vậy. Trong này không ghi rõ bằng cách gì, chỉ cần sáng ngày mai có đủ 6 viên là sẽ được thông qua. Các em còn được phát thêm một mật thư, một bản đồ, có lẽ trên đường đi các em sẽ không phải đánh nhau mà ngẫu nhiên nhặt được đá thì sao? Trong này còn ghi rõ, không cần biết bằng cách nào, có nghĩa là các em có thể đi chung cùng nhau, đi theo nhóm để có nhiều sức mạnh hơn. Có lẽ vậy.

- Chỉ có vậy thôi hả thầy?

- Ừ. À, ở bên dưới còn có một dòng nhỏ nữa, đó là ''cẩn thận nguy hiểm, bóng tối ở trường Dark còn đáng sợ hơn bóng tối nhiều''. và dầu chấm than. Hết.

Đọc xong câu cuối, thầy giáo cũng chẳng hiểu gì. Thầy cầm tờ giấy mà dụi dụi mắt, so vai lắc đầu. Chợt nhớ ra gì đó, thầy giáo ''A'' lên, nói tiếp:

- À quên, thầy chưa nhắc các em, đó là địa điểm cuộc kiểm tra là trên ''Ngọn núi ma ám'', lãnh địa của trường ta, cách đây 5000 đơn vị, hướng 6 giờ. Lát nữa các em sẽ được tới đó, kết giới sẽ ngăn các em ra ngoài cho đến 7 giờ sáng ngày mai. Từ giờ tới lúc đó, các em phải tìm đủ 5 viên đá và tất nhiên phải bảo vệ cho bằng được viên đá của mình. Bất cứ ai cố gắng thoát ra ngoài mà bị phát hiện sẽ bị loại ngay lập tức. Các em hiểu rồi chứ?

Một vài học sinh nghe xong còn híp mắt nhìn thầy Lucky vẻ hoài nghi:

- Thầy có quên gì nữa không đấy? Chẳng hạn như ở đó còn có quái vật gì hay là bọn em cần tránh những thứ gì? Em nghi lắm, trí nhớ của thầy là thứ không nên đặt niềm tin vào.

Lucky đổ mồ hôi hột, cười xoà:

- Các em đùa à. Hết thật rồi. Còn quái vật thì đương nhiên có, chỉ là các em may mắn được yên ổn hay đen đủi gặp phải quái vật thôi. Các em không nghe rõ tên của địa điểm đó à? ''Ngọn núi ma ám'' đấy. Chẳng phải tự nhiên mà nó có tên vậy đâu.

Nghe vậy, một vài học sinh nhất là học sinh nữ sợ hãi, mặt tím ngắt lo lắng nói:

- Nếu mất mạng thì sao?

Thầy Lucky an ủi:

- Các em đừng lo, sẽ luôn có một đội giám sát, khi nào các em gặp nguy hiểm thì đội đó sẽ cứu các em và đương nhiên người được cứu sẽ bị loại.

Mặt mấy học sinh đó lại ỉu xìu, dài ra:

- Vậy thì bằng nhau à? Vẫn bị loại.

- Các em đã học hết lý thuyết của Hệ Kim từ sáng nay rồi, còn lại phần thực hành thì phải dựa vào năng lực của các em thôi.

Thầy Lucky so vai, nói tiếp:

- Được rồi. Bây giờ chúng ta xuất phát, các em hãy tự tìm đội của mình đi rồi tất cả học sinh tập trung tại đá dịch chuyển lớn ở đằng kia đi, chỗ có ma pháp hình ngôi sao 6 cánh ấy, các em sẽ được đưa ngay tới đó và bắt đầu cuộc kiểm tra.

Thầy giáo vừa nói, vừa chỉ lại một nơi có sàn đá rộng rãi, ở giữa được vẽ ma pháp dịch chuyển lớn là hình một ngôi sao 6 cánh, đó chính là đá dịch chuyển. Tất cả học sinh bắt đầu di chuyển về phía đá dịch chuyển, Ace cũng vậy. Bỗng từ đâu, Zii chạy tới, bám vào vai Ace, Kirin thì đi ngay sau nhưng chỉ đứng nhìn, không nói gì.. Ace giật mình quay lại nhìn, lại cốc vào đầu cô em gái tinh nghịch:

- Em làm gì mà cứ như ma thế? Làm anh giật cả mình.

Zii bĩu môi hừ mũi, cười nói:

- Anh có đi theo bọn em không?

Ace nheo mắt, hỏi:

- Đi theo bọn em? Để làm gì?

- Anh ngốc thế. Đi theo bọn em để bọn em lấy đá cho. Nếu không, anh mà không được vào lớp pháp sư chiến binh này thì chú Lee lại mắng bọn em.

Ace thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn hai tay mình xem có còn nguyên vẹn không:

- Là sao? Anh chẳng hiểu. Anh tự lấy được mà. Bọn em lấy hộ làm gì? Anh có tay, đâu cần ai cầm giúp đâu. Xem này, anh có tay, anh có tay này.

Vừa nói, Ace vừa khua khua tay trước mặt Zii thể hiện là tay mình vẫn hoạt động bình thường. Zii thấy vậy, bực mình gạt tay Ace xuống:

- Em không đùa đâu. Anh có đi cùng không thì bảo?

Ace lắc đầu:

- Không cần đâu. Anh tự đi một mình được mà.

Lúc này Kirin mới khó chịu lên tiếng:

- Được rồi. Vậy cho hắn đi một mình, chúng ta càng nhẹ gánh, đỡ phiền toái. Nếu hắn có bị loại thì cứ nói với chú Lee là hắn tự muốn đi một mình, hậu quả hắn chịu, vả lại nhiệm vụ lần này hắn có đi cũng chẳng được tác dụng gì, một kẻ yếu như sên thì tốt nhất nên ở nhà.

Ace nghe vậy, không biết nói gì thêm, so vai. Zii chán nản, thở dài dặn dò:

- Vậy anh cố gắng giữ lấy viên đá của mình nhé, trốn thật kĩ vào đừng để đội nào tìm thấy. Nếu may mắn gặp nhau, em thừa đá thì sẽ đưa cho anh. Còn nếu đen đủi không gặp được nhau thì nếu bị đội nào tóm được, nguy hiểm thì anh cứ đưa đá cho chúng rồi xin rút, chỉ cần bảo toàn tính mạng được rồi, còn lại bọn em sẽ lo. Được không?

Ace cười nửa miệng, cuối cùng cậu cũng hiểu ý của hai người, cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu. Kirin và Zii cùng nhau bỏ đi trước. Nhớ ra là từ nãy tới giờ cậu vẫn chẳng thấy Alice đâu, Ace đảo mắt tìm kiếm cô bạn này. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy cô, đúng lúc đó, Alice đang nháo nhác cũng nhìn thấy cậu, mỉm cười chạy lại chỗ cậu. Ace cười hỏi:

- Nãy giờ cậu lang thang ở đâu đấy? Đi cùng mình không?

Alice gật đầu, nhưng hơi lo lắng, lắc đầu vô vọng:

- Cậu có chắc thắng không? Nhỡ thua thì sao? Đáng lẽ ra cậu không nên nhận lời. Cậu chắc chắn sẽ thua thôi. Kelvin đã là chiến binh cấp S rồi đó. Bình thường anh ta vậy thôi chứ lúc chiến đấu anh ta mạnh khủng khiếp.

Ace vẫn bình thản như không, cười cợt đáp:

- Không đánh được cũng phải đánh. Nếu không cậu sẽ phải về cưới hắn đấy. Cậu thích vậy sao? Haha…

- Giờ này cậu vẫn còn đùa được. Tại… Tại sao cậu lại phải bán mạng vì một người mới quen như mình chứ? Cậu ngốc quá.

- Ôi dào. Ai bán mạng? Bạn bè thì đừng có nói vậy. Đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau, mình không thể để cậu rơi vào miệng cọp mà không giúp gì được. Ít nhất mình cũng phải giúp cậu một tí chứ. Chỉ cần lúc đó, cậu không quên đốt cho mình nén nhang là mình vui lắm rồi. Haha…

Alice nghe vậy, tím tái mặt mày, cô tức giận đánh nhẹ vào vai Ace:

- Cậu nói cái gì vậy? Không được nói gở như vậy. Cậu nhất định sẽ sống.

Nghĩ ngợi. Cô cúi đầu, nói nhỏ:

- Hay là cậu rút lui đi. Mình không sao đâu.

Ace bật cười, búng tay vào trán Alice:

- Cậu ngốc quá. Rút lui thì ai cứu cậu đây? Vả lại mình đã hứa rồi, sẽ không rút lui đâu, nếu rút lui không biết hắn có lột da mình không nữa, mình đã hứa để hắn xử lí rồi, không thể không chơi được.

Alice nghe vậy, nước mắt lưng tròng:

- Vì sao cậu phải làm vậy chứ? Vì một kẻ mới quen như mình sao? Có đáng không?

Ace nghe xong câu này thì nổi giận thật sự, gõ cốc vào đầu Alice, mắng nhỏ:

- Đáng. Rất đáng. Mình với cậu là bạn, đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau, vả lại mình cũng rất ghét cái điệu bộ khinh khỉnh của hắn. Không nói thêm gì nữa. Mình bực mình rồi đấy.

Ace vắt tay sau gáy, bước chân nhanh hơn. Alice lon ton chạy theo sau. Im lặng. Đi được một đoạn, Ace chợt hỏi bâng khua:

- Cậu tin mình không?

Alice không nói gì, chỉ gật đầu. Ace gật đầu hài lòng, nói:

- Vậy thì được rồi. Mình sẽ giúp cậu xoá bỏ cái hôn ước chết tiệt này. Cậu đã tin mình thì đừng nói gì thêm về chuyện này nữa, cứ để mình giải quyết, cậu chỉ cần đi bên cạnh mình để mình yên tậm giải quyết mọi chuyện là được.OK?

- Ừm. - Alice lại gật đầu.

Hai người tiếp tục bước đi, đứng vào trong đá dịch chuyển. Alice đi phía sau nhưng cô nhìn rất rõ sự nghiêm túc trên nét mặt Ace, chẳng một chút sợ hãi, chẳng một chút lo lắng. Càng nhìn, cô lại càng cảm thấy tin cậu, càng có cảm giác an toàn, như một cô bé sắp chết đuối bỗng nắm được một bàn tay vậy. Có chăng bàn tay đó sẽ giúp cô phá bỏ đi cái xiềng xích bao lâu nay, sẽ giúp cô sống lại, sẽ cho cô cuộc đời mới? Bao hi vọng bị dập tắt của thủa ấu thơ giờ lại rạo rực, nóng bỏng. Có phải ông trời đã cho một chàng hoàng tử xuống đón cô? Chỉ thiếu bạch mã thôi. Cô lại bật cười với mấy suy nghĩ vớ vẩn trẻ con của mình.

Khi học sinh đã tập trung đông đủ bên trong ma pháp dịch chuyển, mọi học sinh đều đã tìm được cho mình một nhóm thích hợp, ít nhất là 5 đến 10 người, có nhóm còn đông hơn, chỉ duy nhất có nhóm của Zii và Kirin, cùng với nhóm của Ace và Alice là chỉ có hai người, chắc chắn đây sẽ là hai con mồi béo bở nhất cho tất cả các nhóm theo đuổi, nhưng sự thật ra sao thì chẳng ai biết cả, chỉ biết rằng số lượng nhỏ dễ đối phó. Chẳng lẽ nhóm 5 tới 10 người lại không đánh lại 2 người? Nhưng sau đó thế nào thì còn phải chờ xem. Tất cả học sinh khi vào bên trong ma pháp đều đã đứng tập trung với nhóm của mình, mỗi nhóm sẽ được đưa tới một địa điểm khác nhau, tất nhiên là ngẫu nhiên do sự sắp xếp bên trong ma pháp. Tuy vậy, ai cũng nhìn chăm chăm thăm dò các nhóm khác và không khó để nhận ra có hai nhóm chỉ có hai người. Nhưng nhiều nhóm có thành viên ở trong lớp A đã biết nhóm của Zii và Kirin nhìn vậy nhưng cũng chẳng béo bở gì vì đương nhiên khi vào tới Ngọn núi ma ám sẽ có vô số nhóm nam tình nguyện đi theo bảo vệ, vô tình thành lập một liên minh vô hình bảo vệ cho người đẹp, thậm chí có vô số tên con trai còn chẳng tiếc gì, đưa luôn viên đá tín hiệu của mình dâng tặng cho Zii hay Kirin, nên mục tiêu dễ ăn nhất đương nhiên chính là nhóm có hai người còn lại, cũng chính là nhóm của Ace và Alice. Một cô bé nhỏ nhắn tóc vàng, trông có vẻ biết chút ít pháp thuật nhưng dù sao cũng là con gái, dễ đối phó, một tên con trai tóc đen, xấu xí, trông còn có vẻ yếu ớt hơn cả cô bé kia thì làm được gì chứ? Nói chung ở đội hai người này chính là nơi tập trung toàn bộ những yếu tố cho một nhóm có thể được gọi là yếu đuối nhất trong các nhóm yếu đuối. Ai ai cũng thèm thuồng, chỉ cầu mong được gặp nhóm hai người này đầu tiên.

Thầy giáo đứng bên ngoài, xem xét một lượt thì thấy đã đầy đủ, gật đầu yên tâm rồi vỗ tay, nói:

- Các em sẵn sàng rồi chứ?!

- Rồi ạ.

- Bây giờ thầy sẽ cho người khởi động ma pháp dịch chuyển bên trên viên đá dịch chuyển này, sẽ đưa các em tới một địa điểm ngẫu nhiên trong khu vực Ngọn núi ma ám. Ma pháp sẽ cung cấp cho các em một bản đồ và một mật thư, các em sẽ theo bản đồ và mật thư đó tới địa điểm cần tìm và làm sao cho có đủ 6 viên đá. Không cần biết bằng cách nào, tới sáng ngày mai, những ai có đủ 6 viên đá sẽ được thông qua. Thầy xin nhắc lại, không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả nhưng các em không được làm gì quá đáng. Các em nhớ rõ rồi chứ?

- Vâng ạ.

- Đúng 7 giờ sáng ngày mai, ma pháp dịch chuyển sẽ khởi động lại một lần nữa để đưa các em về đây, các em biết mình cần làm những gì rồi chứ?

- Vâng ạ.

- Vậy được rồi. Ngay sau đây thầy sẽ cho ma pháp dịch chuyển khởi động, các em sẽ tới đó. Hãy làm việc cần làm và hãy nhớ phải luôn luôn giữ một cái đầu lạnh, đừng tin ai, đừng tin bất cứ thứ gì trên ngọn núi ấy, thứ duy nhất có thể tin chỉ có thể là bản thân các em. Nhớ lấy. Chúc các em may mắn. Good luck for you!

Rồi thầy quay lại phía sau, hét to:

- John!! Khởi động ma pháp.

- Rõ. - Một tiếng đáp vọng lại, có lẽ từ bên trên ngọn tháp quan sát.

Ầm… Ầm…

Ma pháp được khởi động, ngôi sao sáu cánh bừng sáng một màu sáng màu tím nhạt, nó cứ sáng dần lên và sẽ không dừng lại. Một kết giới màu tím trong suốt bao phủ xung quanh đá dịch chuyển, nơi những học sinh đang đứng.

Alice nhìn lên trời, bầu trời dần tím lại theo màu kết giới, cô rất lo lắng, vì sau đây vài giây nữa thôi, cô và Ace sẽ tới đó, có thể sẽ bị săn đuổi, như những con thú nhỏ bé trong rừng mà cha và anh cô đã từng đi săn. Tay cô run run. Bất chợt, có một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô, một bàn tay thô ráp nhưng vô cùng ấm áp. Đó là Ace.

- Đừng sợ. Có mình đây rồi. Mình sẽ không để ai làm hại được đội chúng ta đâu. - Ace mỉm cười, an ủi.

- Ừm. - Trong vô thức, Alice gật đầu.

- Đừng lo lắng nữa nhé.

- Ừm.

Alice gật đầu. Ace cũng gật đầu yên tâm, mỉm cười nhìn cô. Ánh sáng chói loà bao chùm lên hai người, chẳng ai nhìn thấy ai nữa, rồi tất cả mọi người đứng trong đá dịch chuyển đều đã biến mất, bao gồm cả Ace và Alice.

- Ổn cả rồi chứ?! - Thầy Lucky mỉm cười, nói vọng lên trên.

Từ bên trên tháp quan sát, một thầy giáo nữa bước xuống, là John, đi tới bên Lucky, gác tay lên vai thầy giáo trẻ với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười, đáp:

- Ổn cả rồi. Dịch chuyển thành công. Giờ chúng ta lên trên tháp quan sát thôi, bắt đầu quan sát xem học sinh chúng ra sao rồi, còn kịp thời giúp đỡ chúng nữa chứ..

- Ừm. Đi thôi.

John gật đầu quay đi, bước lên bậc thang dẫn lên ngọn tháp. Lucky thì vẫn đứng đó, chưa đi. Anh quay đầu nhìn về phía một ngọn núi khá xa, có lẽ là Ngọn núi ma ám chăng? Anh mỉm cười, nói thầm:

- Giờ chỉ có thể dựa vào chính các em thôi. Cố lên nhé, những đứa trẻ nhỏ bé, học sinh yêu quý của thầy. Hãy thể hiện các em xứng đáng là học sinh trường Dark nhé.

John quay đầu lại, vẫn thấy Lucky đứng đó, anh nóng ruột giục giã:

- Cậu đi nhanh lên nào. Còn làm gì ở đó nữa?

- Ừ. Mình đi ngay đây.

Lucky luyến tiếc quay đi, vội vàng chạy theo John rồi đi cùng lên ngọn tháp.

Nguồn: truyen8.mobi/t127182-chien-quy-chuong-18-nguoi-yeu-cua-toi-day-thi-sao.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận