Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 110: Thất đại phân thân.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
“Mười vạn bảo khí chi quang hóa hình…”
“Mười vạn kiếm quang hạch tâm.”
“Không biết người này tu luyện ra sao, lại có thể xuất ra mười vạn đạo kiếm quang hạch tâm, trên người hắn, đến tột cùng có bảo vật bực nào?”
Khi mười vạn bảo khí chi quang kiếm quang hạch tâm này hóa thành tiểu long rồi tùy ý phiêu đãng trên thiên không, toàn bộ tinh anh nhân tộc ngoài Bát Phương Thai đều không nhịn được kinh ngạc than thở một tiếng.
Mặc dù ở trong đám người này, tỷ lệ môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông cũng không nhiều. Nhưng mà có thể đến đây, há có thể là người thiếu kiến thức được, mọi người tự nhiên đều có chút hiểu biết đệ nhất tuyệt học Vạn Kiếm Tông - Vạn Kiếm quyết.
Cho dù chưa từng học, hoặc là luyện yêu vũ giả, cũng tuyệt không xa lạ gì.
Nếu như Trịnh Hạo Thiên điều khiển kiếm quang bình thường, bọn họ đương nhiên không quá chú ý, nhưng mà mười vạn kiếm quang hạch tâm, thì quá mức kinh hãi thế tục rồi.
Hơn nữa, mười vạn kiếm quang hạch tâm chỉ là khi Trịnh Hạo Thiên có thực lực ngũ giai, hiện tại hắn đã tấn thăng đến lục giai, mặc dù trong vòng một tháng khẳng định không cách nào kích phát ra cực hạn kiếm quang, nhưng mà số lượng kiếm quang hạch tâm chắc chắn sẽ tăng lên rất lớn.
Lúc hiện, trừ hai vị Cao Cầu cùng Tứ Tí Viên Hầu ra, tất cả những cường giả linh thể khác đều tự suy đoán trong lòng, tên tiểu tử này đến tột cùng có thể kích phát ra bao nhiêu kiếm quang, đến tột cùng bồi dưỡng bao nhiêu kiếm quang hạch tâm….
“Ầm ầm..”
Giữa hư không truyền tới một tiếng nổ tung khổng lồ.
Đây là kết quả khi mười vạn tiểu long cùng ngâm lên, thanh âm long ngâm liên hợp của chúng cư nhiên phá tan sát khí phụ cận thành từng mảnh nhỏ.
Mặc Không Văn thở dài một tiếng, trên thân thể giống như người khổng lồ cũng không lộ ra vẻ tiếc hận, chẳng qua khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt, thì thầm lẩm bẩm, chắc chỉ có bản thân của hắn mới có thể nghe được thanh âm này: “Không phải lực lượng của mình, đúng là không cách nào phát ra uy năng cực hạn mà.”
Hắn tu luyện chính là Ma Huyễn Tuyệt Sát thuật, nhưng mà khi lục giai, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra Lục Sát chi khí.
Sở dĩ có thể đạt tới cảnh giới cường đại như thế, là bởi vì trước khi đi, một vị sư huynh cửu giai đột nhiên xuất thủ, quán thâu sát khí cho hắn.
Nhưng đáng tiếc là, những sát khí này cũng không phải do hắn khổ tu có được, cho nên một khi gặp phải biến cố liền không cách nào áp chế, lập tức dễ dàng bị phá hủy.
Bất quá, hắn có thể xưng hùng dưới thất giai, cũng là nhờ chân tài thực học, mặc dù sát khí sụp đổ, cũng không ảnh hướng đến sự tự tin cường đại của hắn.
Thân hình lóe lên, Mặc Không Văn đột nhiên đã biến mất.
Thân hình khổng lồ của hắn giống như một trận gió, đột ngột tan biến tại chỗ.
Hiện tại, động tác của hắn quá mau lẹ, quả thực đã vượt xa sức tưởng tượng của Trịnh Hạo Thiên.
Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ giật giật, không ngờ lúc này hắn lại nghĩ tới vị Tứ Tí Viên Hầu kia, thân thể họ đều khổng lồ, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt.
Bất quá, Mặc Không Văn tuy biến mất tại chỗ, nhưng mà sát khí mãnh liệt cũng không biến mất, mà càng thêm nồng đậm, giống như tràn ngập khắp cả không gian, kết hợp cùng thiên địa thành một thể.
Trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Hắn không chút nghĩ ngợi vung tay lên, mười vạn tiểu long phiêu đãng trên hư không lập tức biến chuyển, dùng tốc độ không gì sánh nổi trở về bên cạnh hắn, thủ vệ hắn đến nước không lọt.
Mà ngay thời khắc này, thần niệm Trịnh Hạo Thiên đã cảm ứng được, sát khí phía sau đột nhiên nồng đậm lên mấy lần.
Đây là một loại cảm ứng cực kỳ huyền diệu, không có bất kỳ lý do, hắn đã cảm ứng được.
Khẽ quát một tiếng, bầy tiểu long đột nhiên ngưng hợp lại, vốn hướng đó chỉ có chừng hai vạn con tiểu long, mà giờ phút này đột nhiên tiểu long hướng đó bốn hợp thành một, biến thành năm ngàn con tiểu long.
Đây là lợi ích lớn nhất khi Trịnh Hạo Thiên tấn chức thêm một giai.
Ngưng Kiếm thuật của hắn đã đạt đến trình độ bốn hợp một, uy lực khổng chỉ mạnh hơn trước gấp đôi.
“Vù….”
Thanh âm xé rách không khí chợt vang lên, năm ngàn con tiểu long kia bành trướng lên cắt phá khu vực này thành mảnh nhỏ..
“Hừ…”
Nhưng mà, vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ một phương hướng khác truyền tới.
Trịnh Hạo Thiên rùng mình trong lòng, thân thể hắn lóe lên, dưới chân đã lướt đi tự nhiên giống như lưu thủy hành vân, thoát ly ra ngoài. Mà quanh người hắn, tất cả kiếm quang bắt đầu kết hợp lai với nhau.
Ngay trong nháy mắt này, tổng số mười vạn kiếm quang ở hư không đã giảm xuống còn hai vạn năm ngàn, có điều uy lực những kiếm quang này lại tăng lên một bậc.
Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại đến trình độ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Nơi xa không ngừng vang lên một mảnh thanh âm kinh ngạc.
“Bốn hợp một, không ngờ hắn có thể nắm giữ Ngưng Kiếm thuật đến cảnh giới này….”
“Hắn mới lục giai, mới lục giai đó…”
Trong đám người, một vị nam tử thân hình cao lớn khuôn mặt âm trầm, nghe thấy những bình phẩm này, trong lòng hắn càng tức giận, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia quang man cực kỳ nguy hiểm.
Lục giai đã có thể tu luyện Ngưng Kiếm thuật đến cảnh giới bốn hợp một, so với nàng ta năm đó còn cường đại hơn.
Vạn Kiếm Tông, tại sao lúc nào cũng thu được nhiều môn hạ đệ tử cường đại như thế.
Lúc đám người bên ngoài cảm thấy khiếp sợ vì Ngưng Kiếm thuật cảnh giới bốn hợp một, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn tương đối ngưng trọng.
Hắn đã cảm thấy, quanh người hắn, xuất hiện sáu khí tức bất đồng.
Trong sáu khí tức này hàm chứa sát khí khổng lồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, mà lúc chúng xuất hiện, lại hoàn toàn tương đồng với Mặc Không Văn.
Giống như hiện tại Mặc Không Văn đã bất chợt hóa thân làm sáu, hơn nữa tất cả tựa như đều vây quanh tấn công Trịnh Hạo Thiên.
Ma Huyễn Tuyệt Sát thuật, quả nhiên có khả năng quỷ thần khó lượng.
Cho dù là với nhân lực Trịnh Hạo Thiên, cũng không thể nhìn thấu thật giả sáu người này.
Kỳ thật chỗ chân chính làm người ta cảm thấy sợ sáu người này, chính là động tác họ cũng không giống nhau, mà hoàn toàn độc lập như sáu người đang tiến hành công kích.
Mặc dù Trịnh Hạo Thiên biết, trong những người nhất định có một người là thật, nhưng hắn không cách nào nhìn ra đầu mối. Chỉ có thể huy vũ hai vạn năm ngàn kiếm quang nước chảy không lọt vây quanh người, tạo thành một đạo phòng hộ khổng lồ.
“Keng…keng…keng…”
“Vô số thanh âm vang dội của kim thiết giao kiết không ngừng vang lên trong Bát Phương Thai, hơn nữa còn vang vọng ra xa.
Song phương giao thủ đều cực kỳ cẩn thận, không dám có chút khinh thường, bất quá cho dù là ai cũng biết, tình huống như thế tuyệt đối không duy trì thời gian quá dài.
Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, đôi mắt lóe lên một tia quang mang hắc sắc.
Đây chính là lực lượng Mộng Yểm.
Mộng Yểm, chính là một trong thiên ma cường đại nhất thiên hạ, trời sinh đã có năng lực nhìn thấu hư ảo.
Cho nên, khi Trịnh Hạo Thiên mượn lực lượng Mộng Yểm, hắn có mười phần tự tin, có thể phân biệt ra được chân thân Mặc Không Văn, hơn nữa mượn cơ hội này nhất cử khắc địch.
Có điều, sau một khắc, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên cũng đột ngột thay đổi.
Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, sáu người đang vây quanh hắn, cư nhiên không có huyễn ảo giả tạo.
Bọn họ, dưới thi triển của hắc sắc bày ra rất rõ ràng, tuyệt đối là tồn tại chân thật.
Tâm hắn khẽ hoảng loạn trong nháy mắt, chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Ma Huyễn Tuyệt Sát thuật có thể có được năng lực nghịch thiên, làm cho một người chia ra thành sáu?
Rung động trong nháy mắt này, khiến cho kiếm trận của hắn xuất hiện một khe hở.
Đôi mắt sáu tên Mặc Không Văn đồng thời sáng lên, bọn hắn đều rống lên, thân thể giống như người khổng lồ vọt lên tạo thế thái sơn áp đỉnh.
Mười hai đầu quyền cứng rắn oanh kích lên khe hở kiếm trận, đột nhiên tạo ra một lỗ hổng khổng lồ.
Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không chút kinh hoảng, bởi vì hắn chưa từng thi triển thực lực cực hạn của mình.
Thần niệm vững vàng tập trung lên sáu người khổng lồ, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, chỉ cần một người bất kỳ trong bọn họ dám xông vào bên trong lỗ hổng, Trịnh Hạo Thiên lập tức kích phát tất cả kiếm quang, chém giết tại chỗ trong nháy mắt.
Song, làm cho hắn kinh ngạc, sáu người khổng lồ sau khi oanh mở lỗ hổng kiếm trận xong, cư nhiên không tiến mà lui, hai tay che trước ngực, đạp chân lui về.
Trịnh Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng ở giây phút này, tóc gáy toàn thân hắn lập tức dựng lên.
Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực đoan chợt xuất hiện trong lòng, làm cho toàn thân hắn giống như xuyên qua nước đá rét lạnh, nháy mắt đã lạnh đến cực điểm.
Cơ hồ dựa theo bản năng, ngón tay Trịnh Hạo Thiên búng ra, bên trái thắt lưng hắn chợt xuất hiện một thuẫn bài khổng lồ. Mà sau khi thuẫn bài hiện ra, da thịt trên eo lưng hắn lại sinh ra biến hóa cực kỳ vi diệu.
Da thịt nơi đó bành trướng lên, nằm dưới thuẫn bài che chở, cư nhiên đã yêu hóa biến thân cục bộ.
Loại năng lực này khi chân khí của hắn tấn thăng đến thất giai mới xuất hiện, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, thì có thể để cho thân thể yêu hóa cục bộ, mà không cần hoàn toàn biến thân.
“Chát…”
Một tiếng nổ vang lên.
Sau đó, một đạo nhân ảnh hắc sắc giống như chậm rãi hiện ra trên hư không, tay hắn cầm một loan đoan quỷ dị, mạnh mẽ chém lên trên Hải Vương thuẫn.
Lực lượng cường đại chợt mãnh mẽ đánh tới, chém vào Trịnh Hạo Thiên.
Bất quá, khi đang ở giữa không trung, Trịnh Hạo Thiên đã nhìn thấy rõ, bóng dáng hắc sắc kia không ngờ chính là Mặc Không Văn.
Hiện tại, trên mặt Mặc Không Văn cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không thể nghĩ tới Trịnh Hạo Thiên phản ứng nhanh như vậy, lại có thể cảm ứng được trước một chiêu của hắn.
Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, hắn đã biết được bài tẩy của đối phương. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hóa ra Mặc Không Văn có thể phóng thích ra phân thân không phải là sáu, mà đạt đến bảy.
“Bảy phân thân, trời ạ. Hắn mới lục giai, sao có thể có bảy phân thân.”
“Hắc hắc, Ngũ Sát Điện sắp có một thiên tài để quật khởi rồi.”
“Thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai, hai người kia đều đạt được thực lực này.”
“Rống…”
Bảy phân thân của Mặc Không Văn đồng thời rống giận, bọn họ giơ cao quả đấm, phách tới Trịnh Hạo Thiên giữa không trung.
Hiện tại, sau khi thi triển phân thân, hắn cũng không còn bảo lưu gì nữa.
Chân Trịnh Hạo Thiên dậm xuống, Độn Thiên Chu đã hiện ra.
Hắn lạnh lùng nhìn đối phương như gió thổi lửa xông đến, chậm rãi nói: “Bạo…”