Chiến Thiên Chương 132 : Trở về đại hải

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 132: Trở về đại hải

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





" Thái thượng trưởng lão, đệ tử nhận được nhiệm vụ đi tới bờ biển dò xét tình huống của các bộ tộc ngư nhân". Trịnh Hạo Thiên vội vàng cung kính trả lời, nhưng mà trong nội tâm hắn lại cảm khái không thôi, mình không ngờ lại rút được một nhiệm vụ như vậy.


Xem ra mình với ngư nhân rất có duyên mà.

Vân thái thượng trưởng lão đưa tay tiếp nhận ngọc bài, thần niệm quét qua bên ngoài, mi tâm không kìm được mà nhíu lại.

Thời gian gần đây bộ tộc ngư nhân xuất động nhiều lần, dự đoán có một vài đại bộ lạc sẽ xâm phạm hải cương ( biên giới hải phận). Yêu cầu hắn đi tuần tra, một khi phát hiện ý đồ đại quân ngư nhân thì lập tức hồi bẩm.



Trong ngọc bài miêu tả rất đơn giản, dường như đây chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ tuần tra hết sức đơn giản mà thôi.

Nhưng Vân thái thượng trưởng lão cùng Trịnh Hạo Thiên là nhân vật bậc nào cơ chứ, bọn họ đều hiểu rằng nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận có rất nhiều hung hiểm.

Từ trước cho đến nay, nếu là song phương giao chiến, vậy thì trước khi diễn ra giao chiến thật sự thám tử của hai bên sẽ chết rất nhiều. Mà nhiệm vụ này lại để cho Trịnh Hạo Thiên đi làm một thám tử tiền tuyến, vận khí như vậy không thể nói là xấu nhất, nhưng mà tuyệt đối không phải là quá tốt.

Trầm ngâm một chút, Vân thái thượng trưởng lão nói: "Trịnh Hạo Thiên, nhiệm vụ thăm dò trận địa mặc dù nguy hiểm, nhưng mà thực lực của ngươi cũng không tầm thường, trên người lại có vài kiện bảo khí phòng thân, chỉ cần cẩn thận một tý thì sẽ không gặp phải nguy hiểm, hẳn là không có vấn đề gì".

Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói: "Đệ tử hiểu rồi".

Hắn cười khổ nói: "Đệ tử có Độn Thiên Chu trong tay, cho dù gặp phải cường giả cửu giai thì cũng có khả năng bỏ chạy, nhưng chỉ sợ nếu gặp phải cường giả linh thể thì..."

Vân thái thượng trưởng lão suy nghĩ một lát rồi lật tay một cái, trong tay đã có thêm một tấm phù lục, nói: "Đây là một tấm Khốn Long phù lục, cho ngươi mượn để phòng thân".

Trịnh Hạo Thiên hơi giật mình, cung kính nhận lấy, khi cầm tấm phù trên tay được một khắc, hắn lập tức cảm nhận được ở bên trong linh lực cuồn cuộn. Tuy không biết đẳng giai của tấm phù lục này, nhưng hắn hiểu rằng những lá bùa do mình luyện chế so với nó chả khác gì món đồ chơi của trẻ em.

"Thái thượng trưởng lão, vật này có thể vây khốn cường giả linh thể?" Hắn cẩn thận hỏi.

Vân thái thượng trưởng lão cười ngạo nghễ nói: "Vật ấy xuất phát từ đại năng giả, cho dù lão phu bị khốn ở trong đó mà muốn thoát thân thì cũng là vô cùng khó khăn. Ngươi có vật này phòng thân, hẳn là thừa sức tự bảo vệ mình". Lão nói giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên, đột nhiên nói tiếp: "Ngươi có thể được lão nhân gia ưu ái mà ban cho thứ này này, coi như là kỳ lạ rồi".

Trong lòng Trịnh Hạo Thiên khẽ động, địa vị của Vân thái thượng trưởng lão ở Vạn Kiếm Tông chính là đại lão số một số hai, cho dù là Cao Cầu khi nói chuyện với lão cũng phải tôn kính.

Như vậy, có thể được Vân thái thượng trưởng lão tôn xưng là lão nhân gia thì là nhân vật cường đại tới tới mức nào?

Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, Khốn Long phù lục dường như là do vị lão nhân gia kia ban cho mình, bản thân mình từ khi nào lọt vào mắt nhân vật khủng bố như vậy.

Dường khi nhìn ra Trịnh Hạo Thiên đang đăm chiêu, Vân thái thượng trưởng lão cười hỏi: "Tiểu oa nhi, ngươi đang miên man suy nghĩ điều gì vậy?"

Trịnh Hạo Thiên vội vàng thu liễm tâm thần, nói: "Vãn bối nghĩ, tấm phù này gọi là Khốn Long phù lục, không biết cùng với Khốn Long Tác đã mất tích của Phong Thần Nhai có quan hệ như thế nào?"

Vân thái thượng trưởng lão nhịn không được cười lên, nói: "Hai vật này công năng thật ra không khác nhau lắm, nhưng Khốn Long phù lục chẳng qua là tiêu hao phẩm, còn Khốn Long Tác lại có thể sử dụng nhiều lần".

"Uy năng của hai vật này..." Trịnh Hạo Thiên thăm dò.

"Nếu Khốn Long Tác là cực phẩm pháp khí, thì uy lực tương đương với phù này. Nhưng nó chỉ là một ngụy pháp khí, thì hắc hắc..." Trên mặt lão đột nhiên hiện lên nét cười, nói: "Vì việc Khốn Long Tác, Phong Thần Nhai cùng Ngũ Sát Điện đang không ngừng tranh chấp. Như vậy cũng tốt, tên Nghiêm Lôi Minh kia không có tinh lực mà chú ý tới ngươi, cũng làm cho lão phu yên tâm không ít".

Trên mặt Trịnh Hạo Thiên cũng nở một nụ cười, không thể tưởng được rằng, cử chỉ vô tâm ngày đó lại bớt cho mình rất nhiều phiền toái. Làm cho Phong Thần Nhai cùng Ngũ Sát Điện nghi kỵ nhau không thôi....

Vân thái thượng trưởng lão vung tay áo lên nói: "Nhiệm vụ đã định, lão phu sẽ đưa ngươi tới đó".

Một quang hoa lập tức từ ống tay áo của lão phóng ra bọc lấy Trịnh Hạo Thiên rời khỏi cung điện.

Trịnh Hạo Thiên nhắm chặt hai mắt tùy ý để đạo quang hoa khống chế. Sau một lát, bạch quang quanh người hắn bừng lên, mà cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu trở nên rực rỡ . Khi tất cả đã hồi phục bình thường hắn đã xuất hiện trước một Truyền Tống Trận rất lớn.

Một luồng gió biển quất vào mặt, hắn hít một hơi thật sâu, cái mùi vị cánh tanh quanh quẩn trong lồng ngực, khiến cho hắn đột ngột sinh ra một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Hắn nghĩ tới ngày xưa ở Trấn Hải Thành cùng bọn người Hổ Bá Thiên kề vai chiến đấu, những hán tử lớn lên trên bờ biển, bọn họ mới là những nam nhi nhiệt huyết chân chính.

Cùng ở một chỗ với bọn họ, so với ở trong Phiêu Miểu Vân Hải thoải mái hơn rất nhiều.

Ánh mắt dạo qua một vòng, hắn đã xác định, bản thân đã xuất hiện ở một thành thị hoàn toàn lạ lẫm ở bên ngoài.

Đây là một hải biên thành thị rộng lớn, mà Truyền Tống Trận thì nằm bên ngoài thành thị.

Hôm nay Trịnh Hạo Thiên không còn là một tu luyện giả yếu ớt nữa, hắn chỉ cần quan sát thoáng qua là đã biết, thành thị ở phụ cận hải cương này địa vị cũng không phải rất cao.

Điều này chỉ cần nhìn Truyền Tống Trận kia không có nhiều tu luyện giả ra vào nhiều lắm là có thể nhận biết rồi.

Vân thái thượng trưởng lão đưa hắn đến một nơi vắng vẻ như vậy, phỏng chừng cũng là tiện tay mà làm thế.

Hắn nhấc chân lên định rời đi, một tiếng chuông trong thành đột ngột vang lên. Tiếng chuông này liên tục không dứt, ở ven ven thượng du của bờ biển truyền ra , phảng phất có thể xuyên thấu khắp đại hải".

Nhưng mà, thanh âm lớn như vậy cũng không cũng không mang lại cho thành thị này một chút cảm giác an toàn nào. Khi tiếng chuông bắt đầu rung lên được một khắc, cả thành thị giống như là đột nhiên tiến nhập vào trạn thái khủng hoảng.

Tuy Trịnh Hạo Thiên còn ở ngoài thành, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh hò hét , khóc lóc vàng lên từ trong thành thị, phỏng chừng trong đó đã lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Mà trên tường thành thì lập tức xuất hiện hàng trăm võ sĩ mặc giáp.

Những võ sĩ này thân hình tráng kiện, giáp trên người bọn họ đủ đè bẹp một người bình thường, nhưng khoác lên người bọn họ lại phảng phất như không có gì cả, thoải mái giống như không mặc gì cả.

Trịnh Hạo Thiên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, bọn họ đều là những luyện yêu võ giả, nhưng những luyện yêu võ giả cấp thấp nhất cũng là nhất giai, nhị giai.

Những võ giả này số lượng rất nhiều, ở Đại Linh giới cơ hồ tùy ý là có thể thấy được, cho nên mới được tòa thành thị này thu nạp làm thủ vệ tường thành.

Đương nhiên, ngoại trừ những võ giả này còn có rất nhiều người thường hỗ trợ thủ vệ, chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, trên đầu thành đã chật ních người, đồng thời tỏa ra sát khí dày đặc.

Mà lúc này, tiếng huyên náo cùng tiếng la khóc bên trong thành cũng dần dần giảm xuống, điều này cho thấy rằng bên trong thành đã tìm được biện pháp khống chế hữu hiệu.

Đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên cũng thay đổi cách nhìn đối với chủ nhân tòa thành thị này. Người này về mặt tu vi có lẽ không bằng Hổ Bá Thiên của Trấn Hải Thành, nhưng đối với thực lực khống chế thành thị thì có chỗ độc đáo.

"Vị huynh đài này". Một âm thanh dồn dập từ sau lưng hắn vang lên.

Trịnh Hạo Thiên xoay người nhìn lại, một vị hán tử trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Vị huynh đài này, từ trên thành nhìn thấy một vài hải quái, chúng sắp tới gần thành thị. Dựa theo quy củ, Truyền Tống Trận này đã đóng, không biết huynh đài định đi tới đâu".

Trịnh Hạo Thiên ngơ ngác một chút, rồi nói: "Tại hạ muốn đi đâu , dường như không cần phải báo cáo với các hạ".
nguồn tunghoanh.com
Người nọ cười khổ nói: "Huynh đài hiểu lầm rồi, tại họ muốn hỏi là huynh đài có thể giúp bản thành tiến hành thủ vệ lần này không?''

Muốn dò xét một vùng đất của ngư nhân há lại là một sự tình đơn giản. Có lẽ hôm nay hải quái tấn công thành cũng là một cơ hội không tồi.

Trông thấy Trịnh Hạo Thiên dường như động tâm, người nọ vội vàng 'rèn sắt khi còn nóng', nói tiếp: "Có lẽ huynh đài có chỗ chưa biết, Bột Hải thành của chúng ta tuy không lớn, nhưng thành chủ đại nhân lại nhiệt tình hiếu khách, đối đãi với bằng hữu cũng không để họ thiệt thòi. Nếu huynh đài lưu lại, hơn nữa trong cuộc chiến thủ thành lập nhiều công trạng, thì nhất định được trả đủ thù lao".

Trong lòng Trịnh Hạo Thiên cười thầm, nếu như hắn là tu luyện giả bình thường, nghe thấy câu này còn có thể động tâm.

Vốn dĩ, với thân phận và địa vị của hắn hiện giờ, há lại để chút thù lao này vào trong mắt. Bất quá, hắn cũng chỉ hơi do dự một chút rồi đáp ứng.

Đây chính là một cơ hội quan sát hải quái ở cự ly gần tốt nhất, hắn đương nhiên không thể bỏ qua.

Người trung nhiên nghe vậy liền mừng rỡ, lập tức dẫn hắn rời khỏi Truyền Tống trận, đi về phía cửa thành.

Lúc này, ở trước cửa thành đã có hơn mười người, sắc mặt ai nấy đều có vẻ ngưng trọng.

Trang phục của mấy người này cũng không khác người thường là mấy, nhưng trên người lại tỏa ra một tia khí tức lãnh liệt nhàn nhạt.

Đây chính là điểm đặc hữu mà chỉ tu luyện giả mới có. Hơn nữa thực lực những tu luyện giả này cũng không kém, mỗi người đều có tu vi trên dưới ngũ, lục giai.

Trịnh Hạo Thiên khẽ gãi gãi da đầu. Hắn thầm than, mình ở Vạn Kiếm tông và Phiêu Miễu Vân Hải quá lâu mất rồi, ngày nào cũng tiếp xúc với tu luyện giả cao giai và cường giả linh thể. Cho nên hắn đã quên mất, kỳ thật số lượng tu luyện giả cao giai nhân loại tỏng Đại Linh giới cũng không được nhiều lắm.

Một tòa thàn thị hẻo lánh thế này, có được vài tên cường giả lục giai tọa trấn cũng coi như rất rồi.

Dù sao, cái loại biến thái như Hổ Bá Thiên cũng chỉ có một. Không phải thành thị nào của nhân loại cũng có thể sản sinh ra loại thiên tài như vậy.

"Tại hạ Trương Tam, tứ giai luyện yêu võ giả, nguyện ý gia nhập, hiệp trợ phòng thủ quý thành."

"Tại hạ Lý Tứ, ngũ giai luyện yêu võ giả, nguyện ý gia nhập, hiệp trợ phòng thủ quý thành."

"Tại hạ..."

Trịnh Hạo Thiên lẳng lặng đứng nhìn và chờ đợi một bên.

Trang phục của hắn cũng không có gì đáng chú ý, dáng người lại không được cao lớn như những người này, hơn nữa hắn cũng không hề tỏa ra khí thế cường đại, khuôn mặt lại non nớt, đương nhiên chẳng có ai coi trọng.

Bất quá, số người ở đây cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã đến lượt hắn.

"Vị huynh đài này, mời báo tính danh và đẳng giai tu luyện. Chúng ta sẽ an bài nhiệm vụ và thù lao tương ứng."

Trịnh Hạo Thiên hờ hững nhìn người trước mặt, nói: "Tại hạ họ Trịnh, thất giai linh khí sư."

Vẻ mặt người nọ trong nháy mắt đã cứng lại, hơn nữa vẻ mặt này lập tức giống như một loại bệnh truyền nhiễm, trong nháy đã lan sang tất cả mọi người. Toàn bộ cửa thành trong thời gian ngắn đã lâm vào chết lặng.....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-132-6Kaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận