Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 147: Ngư nhân Cường giả
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Quang mang chớp động, đám cường giả linh thể này trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể.
Nếu lúc này Trịnh Hạo Thiên c̣n ở đây chắc chắn đã kinh hô ra thành tiếng, đồng thời đoán được nhiệm vụ chuyến này đi tuyệt không đơn giản.
Bởi vỉ, những cường giả linh thể này không ngờ đều là cường giả linh thể trong bộ tộc ngư nhân.
Ngư nhân là kẻ thống trị trong biển rộng, số lượng bọn họ rất đông, sau khi chiếm cứ gần như toàn bộ tài nguyên vô cùng vô tận trong biển rộng, bọn họ mới có đủ tài phú và thực lực để cho bộ tộc phát triển và sinh sản.
Nhưng mà, vị trí Trịnh Hạo Thiên đứng lúc trước cũng không phải nơi quan trọng gì, tuy rằng ba động dẫn đến động tĩnh khá lớn nhưng so với đại dương mênh mông thì chỉ là nhỏ bé không đáng kế.
Nhưng dù vậy. không ngờ sau khi ba động chắm dứt. ở nơi này lập tức xuất hiện hơn hai mươi vị cường giả linh thể ngư nhân hội tụ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường.
Lúc này đám ngư nhân ánh mắt đều hướng về một điểm trên hư không.
Tuy rằng lúc này ở đó đã hồi phục bình thường, không còn bất cứ dị trạng nào nữa, nhưng bọn họ là nhân vật cỡ nào chứ, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra trận ba động lúc trước xuất phát từ chỗ nào.
Bọn họ lẳng lặng nhìn, cảm ứng. nhưng mà sắc mặt họ trở nên ngày càng khó coi.
"Chuyện gì xảy ra. vì sao thí luyện chỉ động lại mớ ra?" Một vị ngư nhân râu tóc bạc trắng như tuyết tùng chữ một nói.
Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ áp lực cường liệt, đường như một ngọn núi lửa. có thể bùng phát, hủy thiên điệt địa bất cứ lúc nào.
Ngư nhân cường giả linh thể xung quanh đều lông mày nhíu lại. bọn họ vô thức tránh xa vị lão ngư nhân kia.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bọn họ đều là cường giả các bộ tộc trong đại hải, trong phiền hải vực này đều quen biết nhau.
Mà lão nhân ngư này trong số bọn họ có danh tiếng cực lớn. không chỉ có tu vi cao tuyệt hơn nữa tính tình nóng nảy. vì thế không ai nguyện ỷ dây vào hắn.
Lão ngư nhân hô hấp dẩn dẩn mạnh lên. hắn lạnh lùng nói: ''Muốn mớ ra động thí luyện phải có một vị cường giả linh thể của bộ tộc ngư nhân chúng ta, dùng thần niệm kích phát một bộ phận linh thể, dẫn động thiên địa linh khí mới có thể mớ ra. Thế nhưng...." Giọng nói của hắn ngày càng trở nên hung lệ: "Chúng ta đặt ra quy định cẩm cường giả linh thể tiến vùng hải vực này. trước khi quyết định danh ngạch tiến nào, bất luận ngư nhân tộc cường giả linh thể nào cùng không được tiến nhập, đã như vậy, động thi luyện sao còn mớ ra?"
Xung quanh một mảnh yên tĩnh, cả nửa ngày sau. sau khi lão ngư nhân này nổi giận hết cơn mới có người than nhẹ một tiêng: "Lão Ước Hàn. động thí luyện khi mớ ra đã thu nạp toàn bộ khí tức xung quanh, chúng ta không thể tìm được đầu mối nào."
Lão Ước Hàn khuôn mặt hơi co quắp, nhưng mà hắn tựa hồ đối với người nọ có lòng kiêng kỵ, tuy rằng hận không thể đánh nhau một trận nhưng hắn lại không thực sự đám phát hòa với người này.
"Hừ. Cáp Lập Đức, thủ vệ của chúng ta quả thực quá nhàn rỗi rồi. ta đám cá rằng nhất định có tên muốn chiếm lấy cho riêng mình một danh ngạch thí luyện, cho nên mới thi triền thủ đoạn bi ồi này.” Lão Ước Hàn tức giận nói.
Chúng ngư nhâ hai mặt nhìn nhau, bọn họ ánh mắt đều lóe lên không ngớt, rất hiển nhiển những người có ý nghĩ như vậy ở đây tuyệt đối khôngphải con số nhỏ.
Cáp Lập Đức thở dài một tiếng: "Động thí luyện truyền thừa mười vạn năm. mỗi lằn mớ ra không có ai dùng con đường khác tiến vào, vì thế chúng ta phòng vệ mới lơ là, hắc hắc, vốn cho rảng ngoại trừ đám cường giả linh thể bộ tộc ngư nhân chúng ta ra. không ai có thể mớ ra động thí luyện, nhưng không nghĩ tới a.”
Ánh mất hẳn như điện, hướng về phía đám đảng bọn nhìn lại.
Đông đảo ngư nhân đều mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thấp thóm không yên.
Cường giả trong tộc minh thèm nhỏ đãi động thí luyện, đó là chuyện mọi người đều biết, vì thế bọn họ cũng không dám đảm bảo người thi triển thủ đoạn này có phải là người trong tộc minh không, cho nên trong lòng ai cùng như có quý.
Cáp Lập Đức mặt không chút biểu tỉnh, nói: "Ta mặc kệ là người của bộ tộc nào mớ ra Động Thí Luyện, nhưng mà ta tin rằng cuối cùng cũng có một ngày hắn phải lời đuôi, đến lúc đó đừng trách chúng ta vô tình.”
Hấn nói xong là đi. toàn bộ thân thể hóa thành một đạo bạch quang, cả người bay về phía xa.
Tất cả mọi người trong lòng khẽ động, cả đám sắc mặt ngưng trọng lên.
Ngữ khí của Cáp Lập Đức tuy rằng vô cùng bình đạm. không có đao động gì quá lớn nhưng những ngư nhân cường giả này đều là kẻ thông minh, bọn họ tự nhiên nghe ra ẩn chứa trong đó sự phẫn nộ cùng oán khí đến mức nào.
Xem ra lúc này Động Thí Luyện đã sớm đóng lại, đồng dạng cùng khiến cáp Lập Đức trở tay không kịp. lại không áp chế được lửa giận, cho nên mới trước mặt mọi người nói ra những lời này.
Như Lão Ước Hàn nói, có thể mớ ra Động Thí Luyện cũng chỉ có cường giả linh thể trong bộ tộc nhân ngư. nhưng phải hi sinh một bộ phần thần niệm cùng linh thể để dẫn phát trời đất dị tượng.
Mục đích làm vậy tụ nhiên là chiếm lấy một danh ngạch tiến vào Động Thí Luyện, mà vô luận là đệ tử ngư nhân nào tiến nào trong động, chỉ cần bọn họ trải qua le rửa tội trong đó vậy tu vì sẽ đột ngột tăng mạnh, thậm chí có thể sinh ra mấy vị cường giả linh thể cường đại.
Biến hóa lớn như vậy có thể lùa gạt được một lúc tuyệt đối không lừa được cả đời, một khi bị chú ý khả năng bại lộ sẽ cực cao.
Mà một khi bị điều tra ra. như vậy sẽ dẫn đến lửa giận mạnh mẽ của các tộc đàn khác, kết quả của họ quả thực có thể nghĩ ra.
Trong lúc nhất thời, cường giả ngư nhân tộc đều trừng mắt to mất nhỏ nhìn nhau, trong lòng họ. vừa mong đệ tử tiến vào Động thí luyện là của tộc minh, nhưng lại không hi vọng cường giả trong tộc nhúng tay vào chuyên này, bởi vì chuyện này có thể mang đến cho bản tộc tai họa ngập trời.
Loại tâm tình mâu thuần này khiến trong lòng họ có chút khó chịu.
Một lát sau, một người thở ra một tiếng nói: "Thực ra là chúng ta quá mức sơ sầy, trăm năm tiếp theo chúng ta nhất định phải lưu lại cường giả linh thể để tọa trấn chỗ này, tránh cho loại chuyện này phát sinh lần nữa."
Lão Ước Hàn nhíu mày, nói: "Việc này ta đợi ngươi nhắc chắc, thế nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên, mấy nghìn năm trước, dị tộc nhân cơ hội này xâm lấn. kết quả xảy ra chiến đấu cấp bậc linh thể, cùng với đó là Động Thí Luyện xuất hiện sớm. đồng thời khiến ngư nhân bộ tộc tồn thấp chừng mười vị cường giả linh thể." Hắn dừng một chút, nói: "Nếu không như thế. chúng ta sao lại cố ý đề số lượng đông đảo linh thể cách xa nơi này."
Người nọ cười khổ: "Ta biết, nhưng bên nặng bên nhẹ vẫn phải cân nhắc, ngay cả khi xảy ra loại chuyện này. so với toàn bộ chúng ta nghi thần nghi quỷ lần nhau vẫn hơn a."
Mọi người trầm mặc. Lão Ước Hàn do dự cả nửa ngày rút cuộc thở dài, nói: "Lão phu còn phải hỏi tu luyện giả bản tộc xung quanh khu vực này xem bọn họ có phát hiện gì không.”
Dứt lời, hắn bẩm tay, mấy đạo bạch quang nhất thời phá không bay đi. trong nháy mắt đã biến mắt không thấy.
Mà theo động tác của hắn, mọi người còn lại cũng đều đưa ra lựa chọn, bởi vì trong lòng họ cũng có lo lắng như vậy.
Tại một phiến hải vực. một vị cường giả cường đại ngư nhân tộc đứng ngạo nghễ trong bão tố.
Mặc cho bầu trời sấm chớp đùng đùng mặc cho gió lạnh vờn quanh, mặc cho bão tỗ ngập trời, hảnđều không chút nhúc nhích.
Trước mặt hẳn một kiện quang hoàn hình tròn không ngùng lay động, quang hoàn này chưa thành hình, ngoài mặt liên tục chớp động, mỗi lần lắc lư nó lại thu số lượng lớn lực lượng bên ngoài vào. đặc biệt là sẩm sét từ bầu trời đánh xuống, lại càng bị hấp thụ sạch sè.
Mơ hồ. đoàn quang hoàn tỏa ra lực lượng khiến tim kẻ khác đập loạn nhịp.
Nếu Trịnh Hạo Thiên có ở đây đồng thời thấy một màn này như vậy sẽ lập tức hiểu ra người này đang ngưng luyện một kiện ngụy pháp khí cường đại.
Bảo khí một khi ngưng tụ ra khí phách chỉ linh sẽ tấn chức ngụy pháp khí.
Mà đối với thần binh, một cửa này cũng giống như nhân loại tu luyện giả biến thành cường giả linh thể, một bước lên trời.
Có thể nói đây là cửa ải sinh tử cũng là một cửa trọng yếu quyết định thần binh có trở thành một kiện thần binh tối cao hay không.
Muốn được điểm này ngoại trừ vận khí cần phải điều kiện bên ngoài càng cao hơn.
Nếu có cường giả linh thể tự nguyện tiêu hao thời gian cùng thực lực vì cực phẩm bảo khí mà cô động phách chỉ linh, như vậy xác xuất thành công tăng cao hơn nhiều.
Cảm ứng được linh tính từ cỗ bạch sắc quang mang đang ngưng tụ, vị ngư nhân cường giả linh thể trong lòng ngàn ngập vui sướng.
Hẩn có một loại dự cảm mạnh mẽ. ở chỗ này khổ tu hơn mười năm quả thật không uổng, cực phẩm bảo khí này rất có thể trong tay hắn biền thành một kiện ngụy pháp khí.
Một khi nó trở thành ngụy pháp khí, lại qua sụ bồi dưỡng của hắn như vậy sẽ thành pháp khí chân chính cũng là chuyện không ngoài tầm tay.
Chỉ cần trong tay hắn có một kiện pháp khí như vậy địa vị trong tộc của hắn chắc chắn được đề cao.
Nhưng mà. vào lúc này sắc mặt hắn đột ngột biển đổi, sau đó một ngụm tiên huyết chợt phun ra.
Thân thể hắn một trận lay động, thật vất vả mới ổn định lại. chỉ là biển cố trong nháy mắt đã khiến hắn không rảnh quan tâm đến bạch quang trước mắt nữa.
"Ầm "
Vì mắt đi sự gia trì thủ hộ của vị cường giả linh thể. đoàn bạch quang chợt nổ tung bắn đi khắp nơi. không cách nào ngưng tụ lại nữa.
”A "
Ngư nhân cường giả hét lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, hơn mười năm tâm huyết bị hủy trong chốc lát tự nhiên là khiến hắn nộ hóa công tâm.
"Ai. là ai hủy thần niệm cùng linh thể của ta, hai kẻ kia, ta nhất định băm thảy chúng vạn đoạn.”
Tiếng gầm thật lớn vang khẳp lốc xoáy, cũng không biết qua bao lâu một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hẳn nhận lấy xem lướt qua trên mặt vẻ giận đữ đột nhiên biến mất. còn lại trong mắt chỉ là một màu sợ hãi.
Hơn mười năm khổ tu khiến hắn quên đi Thí luyện chỉ động.
Mà mơ hồ hắn đoán được duyên cớ trong đó.
Lúc này trong lòng hắn cầu khẩn, hai người kia tốt nhất là bị thần niệm cùng linh thể của hắn hủy diệt, tuyệt đối không nên tiền vào Thí luyện chỉ động....