Chiến Thiên Chương 149 : Phục dụng yêu đan

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 149: Phục dụng yêu đan

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu






"Đây hẩn là Thí luyện chỉ động của ngư nhân tộc." Thanh âm của An An nhẹ nhàng vang lên.

Sau khi tiến vào nơi này. tính tỉnh của nàng tựa như có chuyển biến.

Cũng không phải vẻ ngây thơ đáng yêu giả bộ lúc trước cũng không phải sát khí kinh thiên lúc truy đuổi Trịnh Hạo Thiên.

Trong hoàn cảnh quỷ dị này. nàng dường như đã coi Trịnh Hạo Thiên là một người bạn tâm giao.

Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt. hắn không bao giờ hi vọng xa vời rằng có thể từ miệng An An thu được tin tức gì, nhưng mà xem thái độ lúc này của vị nữ sát thủ. không ngờ hắn sinh ra một ý nghĩ quý dị trong đầu.



"Mộng Yểm. ngươi không thi triển thiên ma khôi lồi thuật với nàng đó chứ?"

''Trong tay ta không có biến dị thiên ma thứ hai. căn bản không thể nào luyện chế thiên ma khôi lỗi." Mộng Yểm tức giận kháng nghị: "Nữ nhân này điên rồi.”

''Sao lại nói thế?" Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, chỉ là nhìn bộ dạng yêu kiểu, khuôn mặt vui vẻ trước mặt. hắn thế nào cùng không thể liên hệ một chút gì với một kẻ điên.

"Nữ nhân này rõ ràng là muốn giết ngươi, thế nhưng lúc ngươi hòn mẽ nàng không động thủ, trái lại băng bỏ chữa thương, đồng thời dùng đan dược trị nội thương cho ngươi, không phải điên thì là gỉ?"

Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, ánh mắt hắn đảo qua trên người, lúc này mới thấy vết thương trên người đã được băng bỏ hết.

Viên Hùng yêu hóa biến thân tuy rằng cường đại thế nhưng cưang phong trên đỉnh đầu cảng mạnh hơn. Trịnh Hạo Thiên tuy ràng cuối cùng may mắn trốn ra nhưng trên người bị trọng thương, đặc biệt là khối đá cuối cùng đánh trật người hắn, khiến hắn không thể thừa nhận mà hỏn mẽ đi.

Chỉ là hôm nay vết thương trên lưng không thấy đau đớn. hơn nữa chân khí tán loạn cũng đã bình ồn.

Vậy tất cả những điều này. đều là công của An An rồi...

"Khụ khụ.”

An An đột nhiên ho nhẹ một tiếng, trên mặt nàng hiện lên vẻ đỏ ứng khác thường, đôi mi thanh tú lộ ra nét u sầu nhè nhẹ.

Trịnh Hạo Thiên nhiu mày: "Đan được chữa thương của ngươi đâu?"

Mộng Yểm đã nói qua. An An từng dùng thuốc trị thương cho hắn. loại này hiệu quả rất cao bàng không cũng không khiến chân khí hắn trong thời gian ngán hồi phục như vậy.

An An nhẹ thở dốc trong chốc lát. đạm nhiên nói: "Dùng hết rồi.”

Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nói: "Loại đan dược này của ngươi cũng chỉ có một viên?"

Ánh mắt An An trở lên lợi hại: ''Ngươi làm sao biết được?”

Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, nói: "Ta tuy hòn mê nhưng vẫn có biện pháp biết minh xảy ra chuyện gì."

An An lúc này mới thoải mái. nhưng mà nàng không hỏi tiếp mà nói: "Ngươi trong trận gió đã cứu ta một mạng, ta tự nhiên trả lại ngươi một mạng."

Trịnh Hạo Thiên nhìn nàng thật sâu cổ tay vừa lộn, trên tay đã nhiều hơn hai tấm phù triện.

An An nhận lấy, mớ ra vừa nhìn sắc mặt không khỏi nhẽ động.

Đại quang minh phù triện

Hơn nữa đáng quý chính là hai tẩm siêu phẩm cửu giai đại quang minh phù triện.

Nếu như bình thường thu được hai tắm phù trân quý thế này nàng tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng lúc này trong mắt nàng vẻ kinh hỉ chỉ chợt lóe mà thôi.

Nhẹ xé rách phù triện nhất thời một mảnh bạch quang từ trong tấm phù sáng lên. đảng thời bao phủ thân thể nàng vào bên trong.

Trong một mảnh bạch quang chiếu rọi. một cổ lực lượng thần kỳ xâm nhập vào thân thể kinh mạch của nàng, khiến thương thể nghiêm trọng của nàng trong nháy mắt hồi phục.

Nàng hơi nhám mắt, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười, toàn bộ thả lớng thân thể đường như đang hướng thụ quá trình này.

Trịnh Hạo Thiên ánh mất khẽ động, nhìn An An bình thân tưoi cười trong đám bạch quang, trên người nàng dường như có thêm một tầng khí tức điểm tĩnh nhu hòa, khiến tâm thần hắn có vài phần dao động.

Sau thời gian một chén trà nhỏ, bạch quang quanh người An An rút cuộc tiến hểt vào thân thể nàng, mà thương thế trên người nàng cũng triệt để khỏi hẳn.

Kỳ thực nếu như An An chủ động dùng chân khí thu nạp. như vậy chỉ cần một lát là có thể hút toàn bộ quang minh lực vào trong, thế nhưng trong hoàn cảnh này. nàng tình nguyện hướng thụ cảm giác thoải mái trong chốc lát kia.

"Hiện tại sử dụng nó thật lãng phí a." Nàng lẩm bẩm nói.

"Vì sao?"

An An ngẩng đầu. ánh mắt nhìn xung quanh, nói: "Ngươi lẽ nào không biết cảm nhận sao, chân khí cùng linh lực của ngươi hẳn đang đần yếu đi.”

Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra. chân khí cùng linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển.

Nhưng mà sau một lát sắc mặt hẳn biến thành cực kỳ khó coi.

Đúng như An An nói. chân khí cùng linh lực trong cơ thể hẩn đang chậm chạp yếu đi.

Vốn chân khí của hẳn đã đạt thất giai đỉnh, linh lực cũng vững vàng ở thất giai, thể nhưng lúc này chân khí khó khăn lắm mới bảo trì ở mức độ thất giai, mà khí xoáy trong não vực tuy rằng chưa giảm thiểu, nhưng xoay tròn lại khó khăn vô cùng, điều khiến linh lực sợ rằng tối đa chỉ được lục giai.

''Ớ đây cùng bên ngoài rút cuộc có cái gi khác biệt?" Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, trẳm giọng nói.

Trong nháy mất hắn đã đoán rá biến hóa này hẳn liên quan đến hoàn cảnh đặc thù xung quanh.

An An tán thưởng nhìn hắn một cái, nam tử này gặp biển không ngờ vấn Trấn định như vậy, quả nhiên không hổ là đệ nhất nhân trong thất giai. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Không, hôm nay hắn đã vượt qua cảnh của thất giai, có thể là đệ nhất nhân dưới cửu giai a.

Trong lòng nàng miên man suy nghĩ nhưng miệng vẫn không ngừng: ''Nơi này là thánh địa tu luyện của ngư nhân tộc. có người nói cách một trăm năm mới mớ ra một lần, mà mỗi lần mớ ra đều có thể để một bộ phận cường giả thập giai tiến vào trong này.”

Trịnh Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, nói: "Hoàn cảnh ở đây có thể giúp ngư nhân tộc đột phá lên linh thể cường giả sao?"

"Không sai. theo ta được biết, cường giả thập giai trong ngư nhân tộc ít nhất có một phần ba từ trong này đột phá thành công."

Trịnh Hạo Thiên hít sầu một hơi, một phần ba. đối với một chủng tộc mà nói là con số khổng lồ cỡ nào.

Nếu ngư nhân tộc mất đi cái thánh địa tu luyện này, như vậy có thể trong ngàn năm thưc lực của họ suy yếu trên điện rộng.

" Thí luyện chỉ động của Ngư nhân tộc chính là do một ngư nhân cường đại thông thiên triệt địa một tay tạo nên." An An nhẹ giọng nói: ''Ờ chỗ này. cũng chỉ có bộ tộc ngư nhân mới có thể thu được lợi ích, còn chủng tộc nào khác rơi vào đây cũng chịu một kết cục đó là linh lực tiêu tán, uất hận mà chết."

Trịnh Hạo Thiên rùng mình, hắn rút cuộc hiểu ý tứ câu nói kia của An An.

Nhưng mà. tâm chí hắn cực kỳ kiên định, trong nháy mắt đã hồi phục bình tĩnh: "Chúng ta không thể ra ngoài sao?"

"Không thể ra ngoài." Đỏi mắt An An như sóng nước lưu chuyển, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười: ''Trừ phi ngươi là ngư nhân hoặc ta có thể đột phá linh thể cảnh giới, như vậy còn có thể hi vọng."

Trịnh Hạo Thiên tức giận trìmg mắt. trong hoàn cảnh này không ngờ còn nói giỡn được.

Hắn trịnh trọng nói: "Thực không có cách nào đi ra?" An An thu hồi bộ dạng tươi cười bất đắc dĩ nói: ''Nếu như thật có biện pháp rời khỏi nơi quỳ quái này, ta cũng không dùng thuốc chữa thương kia cho ngươi."

Trịnh Hạo Thiên hai hàng lông mày nhướng lên. lập tức nhạy cảm nhận ra tâm tư của nàng.

Bởi vì roi vào hoàn cảnh ắt phải chết vì thế tâm lý An An mới biến hóa vi diệu như vậy. ở chỗ này nàng không còn là một cường giả thập giai oai phong, mà chỉ là một nữ nhân không muốn chết đi trong cô đơn mà thôi.

Có thể. nàng cấp đan được cho Trịnh Hạo Thiên cũng vì mục đích này, tịnh không phải vì báo ân cứu mạng nhưu nàng đã nói lúc trước.

"Rống..."

Bỗng nhiên một tiếng động lớn từ phương xa vang lên.

Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, nói: "Ờ đây còn có yêu thú?” An An khẽ thỡ dài: "Nơi này là nơi thí luyện của cường giả thập giai ngư nhân tộc. đương nhiên có yêu thú cho họ luyện tập. ai xem ra vận khí chúng ta không tốt a. nếu hiện tại gặp phải yêu thú ta còn có thể chém giết, nhưng nếu...." Trịnh Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, trong hoàn cảnh không ngừng suy yếu linh lực như thế này, một khi đẳng giai của bọn họ hạ xuống dươi cao giai, như vậy gặp phải bất luận yêu thú gì ở đây hậu quả đều không tướng tượng nổi.

''Xin lỗi." An An đột nhiên nói.

''Có thể ta không cứu ngươi mà trục tiếp giết ngươi, thì sẽ không khiến người rơi vào cảnh tuyệt vọng đau đớn như hiện tại."

Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt. hắn có thể nghe ra lời An An quả thực thật lòng.

"Không cần xin lỗi." Trịnh Hạo Thiên ứng thanh, nói: "Ta tỉnh nguyện thanh tinh chết khi chiến với quái thú cũng không muốn mơ hồ chết trong mộng đẹp.”

"Ngươi thật không trách ta?"

"Không." Trịnh Hạo Thiên như đỉnh đóng cột nói.

Hai người nhìn nhau một lát, sau đó đầu quay mặt đi. chỉ là trong chốc lát. nội tâm họ đều nổi lên một tia ba động quỷ dị.

"Chúng ta đi giết đầu ma thú kia đi.” An An hoãn thanh nói: "Ớ đây yêu thú hẳn là phân chia địa bàn. chỉ cần chúng ta có thể chém hết yêu thú ở khu vực này. cùng có thể sống thêm vài ngày a."

Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: "Chậm đã. ta vừa nghĩ ra một biện pháp có thể khiến chúng ta sống sót." cổ tay hẳn vừa lộn đã lấy ra một bình ngọc nho nhỏ: "Hộ pháp cho ta. ta dùng thừ một chút."

An An chậm rãi gật đầu, lấy ra đoản kiếm lai lịch khó lường, thủ hộ bên người Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảm khái, thế sự quả nhiên võ thường, bọn họ hai người lúc trước đánh nhau sống chết, hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết.

Nhưng không ngờ một ngày sau lại nhờ nàng hộ pháp cho mình.

Chậm rãi mớ bình, một viên yêu đan rơi ra.

"Thất giai yêu đan?" An An kinh ngạc nhìn lại. trong mắt nàng tu vi nam tử trước mặt trở nên bí hiểm.

Trịnh Hạo Thiên cười nhẹ. quyết đoán nuốt yêu đan vào bụng, đồng thời chậm rãi khoanh chân ngồi xuống.

Sau một lát. một cỗ yêu lực dâng trào trong bụng hắn.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-149-NKaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận