Chiến Thiên Chương 112 : Vô Tận Kiếm Hải.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 112: Vô Tận Kiếm Hải.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





Mặc Không Văn trợn mắt líu lưỡi nhìn Trịnh Hạo Thiên. Trong con ngươi luôn bình tĩnh đến lạnh lùng của hắn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bất ngờ và bối rối.

Ánh Sát thuật, môn bí pháp này đứng trong ngũ đại tuyệt sát của Ngũ sát điện cũng được xếp vào hàng đầu.

Nhưng điều kiện để tu luyện thành Ánh sát thuật lại vô cùng hà khắc.

Trong Ma Huyền Tuyệt sát thuật, muốn luyện thành Ảnh sát thuật không chỉ yêu cầu tu luyện thành công Phân Thân thuật mà mỗi lần thi triển Ánh sát thì trước tiên phải hi sinh một cái phản thân.



Đối với người tu luyện Ma Huyền Tuyệt sát thuật như Mặc Không Văn mà nói. mỗi một cái phân thân đều quan trọng vô cùng, mỗi một lẳn mất đi phân thân lại là một lẳn tồn thắt cực lớn.

Đặc biệt là khi chí hướng của hắn rất cao, muốn lĩnh ngộ lực lượng ý chí trước khi thăng cấp thất giai, thì càng phải quý trọng mỗi một cái phân thân của mình.

Nhưng vì đối phó với Trịnh Hạo Thiên, hắn vẫn cắn răng bỏ ra một cái phân thân để thi triển Ánh Sát thuật.

Khi cự chưởng của hắn đánh trúng Trịnh Hạo Thiên, hẳn đã dốc toàn bộ lực lượng, chân khí toàn thân vận dụng không sót chút nào.

Đừng nói là một linh khí sư mới tấn chức lục giai, cho dù là linh khí sư cửu giai trúng phải một đòn như vậy chỉ sợ cũng phải mất mạng đương trường.

Vậy mà, chỉ một lát sau đó, Trịnh Hạo Thiên đã vẫn khòe mạnh đứng lên, hơn nữa hình bộ dáng của hắn. tựa hả ngay cả một chút thương tồn cũng không có.

Mặc Không Văn hít một hơi lạnh thật sâu. Trên người kẻ này rốt cuộc là có bảo vật hộ thân gì. thậm chí ngay cả một kích toàn lực của hẳn cũng không có tác dụng? Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa xoa sau gá phục nơi đó đã sớm nát thành phấn, bất quá lúc này đã được Hải Vương thuần che lại rồi.

Mà ở bên dưới Hải Vương thuẫn lại chính là một mảnh chiến giáp bị phá hủy và và cơ thể đã được yêu hóa.

Ngay khi hắn vừa cảm nhận được nguy hiểm, Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biến thân, đồng thời triệu hoán một mánh chiến giáp bảo vệ sau lưng.

Nếu chỉ đcm thuần là linh khí sư hoặc là luyện yêu võ giả. căn bản không thể chống cự một chiêu này.

Hoặc là mắt mạng đương trường, hoặc là yêu hóa biến thân toàn thân trong nháy mắt.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, hắn đồng tu cả linh khí và chân khí. hơn nữa còn kết hợp hai thứ lại vô cùng chặt chẽ.

Dựa vào linh lực dẫn đắt. hắn mới có thể khống chế chân khí tinh diệu tới bậc này, hoàn thành yêu hóa biển thân cục bộ.

Bất quá, cho dù là như vậy. chiến giáp sau lưng hắn vẫn vỡ nát trong nháy mắt, chấn động tới tận xương tủy.

Nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, làn đa nơi đó đã khỏi phục lại bình thường.

Nhìn vẻ kinh hoảng của Mặc Không Văn. Trịnh Hạo Thiên duỗi một ngón tay ra. nhẹ nhàng phun ra một câu:" vô tận... Kiếm Hải."

Trong nháy mắt, khí xoáy trong não vực hẳn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đổng thời phun ra vô số quang điểm.

Những quang điểm này vừa xuất hiện liền lập tức bành trướng, trong nháy mất đã hóa thành những con tiểu long giống nhau như đúc.

Mà gần như cùng lúc đó. hơn hai vạn tiểu long đang bay lượn xung quanh thân thể hắn cùng khuếch tán ra. tạo thành mười vạn đạo bảo khí chi quang.

Phảng phất chỉ trong tích tắc. những quang điểm này đã biển hóa xong, và lúc này. toàn bộ không gian bên trong viên trụ không ngờ đã biến thành một cái thế giới của tiểu long.

Chúng kéo dài vô cùng vô tận. bao phủ toàn bộ không gian bên trong viên trụ.

Hơn nữa mỗi một con tiểu long đều giống nhau như đúc, tựa như đúc ra từ một khuôn vậy, không sai lệch một một ly.

Một khí tức cổ xưa. phảng phất như từ thủa khai thiên lập địa tràn ra.

cổ khí tức phóng lên cao. chúng khuếch ra vô tận xung quanh, nhanh chóng phá tan phong tòa của viên trụ. tràn ngập toàn bộ lõi dài.

Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này đều hoảng sợ biến sắc.

"Vô tận Kiếm Hải. đây là vô Tận Kiếm Hải...." Cùng không biết người nào thất thanh kêu lên, toàn bộ đỉnh núi lập tức trở nên sôi trào.

Nếu như lúc trước Trịnh Hạo Thiên thi triển ra Ngưng Kiếm thuật năm hợp làm một. đã khiến đám cường giả thất giai, bát giai, thậm chí là cường giả cửu giai cũng phải cảm thấy uy hiếp nhất định, thì trong khoảnh khắc khi hắn dùng trăm vạn đạo kiếm quang thi triển ra vô Tận Kiếm Hải. những người này liền cảm nhận được một lực lượng cường đại không thể chống đờ.

Vô Tận Kiếm Hải. Vạn Kiếm quyết đệ nhất đại kiếm trậm.

Từ trước tới nay,hiếmcó người nào trước thất giai lại có thể thi triển được.

Cho dù là linh khí sư trên thắt giai, thường thường cũng phải đạt tới bát giai, thậm chí là cửu giai mới có thể nắm giữ được kiếm trận siêu cường này. Nhưng thật không ngờ tới. một linh khí sư lục giai nho nhỏ lại có thể thi triển một cách hoàn mỹ.

Hoàn mỹ... đây chinh là cảm giác duy nhất mà tất cả mọi người đang cảm nhận được lúc này.

"Vảy..." Thanh âm Trịnh Hạo Thiên từ trong kiếm quang, giống như xuyên thấu tất cả không gian phong tòa, chắn cho màng nhĩ đám người quan chiến đau nhức.

Tiếp đó. kiếm quang đầy trời không chút khách khí. nhào tới cuốn lấy Mặc Không Văn.

Vô Tận Kiếm Hải có uy lực khôn cùng, khi thi triển hoàn toàn kiếm trận, lập tức sẽ tạo thành một thế giới nho nhỏ hoàn toàn độc lập.

Trong thế giới tràn ngập kiếm quang này không ngờ đều tràn ngập kiếm quang hung mãnh.

Mà càng khiến cho đám cường giả linh thể kinh hãi chính là. thế giới này không ngờ lại hoàn mỹ võ khuyết như thế. cho dù với thần niệm của bọn họ cũng không thể nào nhìn xuyên thấu được.

Cho nên nay cả bọn họ cũng biết, bên trong tầng kiếmquangkia đang xảy ra chuyện gì.

"Không hay." Dương Bất ủy quát lạnh một tiếng, thân hình vừa động đã cách không đánh ra một quyền.

Là thái thượng trưởng lão Ngũ sát điện, ánh mắt của hắn tuyệt đối cao, chỉ cần liếc mắt một cái là biết. Mặc Không Văn tuyệt đối không thể chống cự nổi trong vô Tận Kiếm Hải này.

Mà hắn lại không thể trơ mắt nhìn Mặc Không Văn bị Trịnh Hạo Thiên giết chết, cho mới liều lĩnh xuất thủ ngàn cản.

Nhưng bên cạnh hắn đột nhiên cũng xuất hiện một cổ lực lượng cường đại. mạnh mẽ phá tan quyền kình của hẳn.

Cao Cầu trầm giọng nói: "Dương huynh. để cho ta đi.”

Hẳn ngưng tụ thanh âm lại thành một tia. truyền thẳng vào trong kiếm hải: "Hạo Thiên, không được lấy mạng hắn.”

Trong kiếm hải, sáu đại phản thân của Mặc Không Văn đã tụ hợp lại với nhau, chúng hợp thành một cái vòng tròn nho nhỏ. kiệt lực chống đỡ kiểm hải công kích. Hắn biết trận này tất bại không thể nghi ngờ. nhưng trên người Trịnh Hạo Thiên lúc này cũng đang tóa ra vô tận sát khí.

Cho nên hắn mới tiếp tục cắn răng chống đõ, hơn nữa hẳn cũng tin tương, thái trượng trưởng lão của Ngũ Sát điện tuyệt đối sẽ không ngồi yên bỏ mặc hắn.

Nhưng lúc này. ánh mắt hắn bắt chợt trợn tròn lên, bởi vì hắn đã thấy được một chuyện không thể tướng tượng nổi.

Trịnh Hạo Thiên thi triển ra uy lực lớn nhất của vô Tận Kiếm Hải, ngăn cách tất cả thần niệm cảm ứng đến từ ngoại giới.

Tiếp đó cả người hẳn mãnh liệt xông tới. ngay khi thân hình hắn vừa chuyển động, toàn bộ thân thể hắn đột nhiên bành trướng lên. yêu hóa biển thân thành một con viên hùng cực lớn.

Quyền đầu khủng bố hung hăng đập xuống, chỉ một quyển đã phá tan phòng ngự của một cái phân thân, tiếp đó bẩy tiểu long bay đẩy trời liền oanh kích xuống, dễ dàng xé cái phân thân đó thành từng mảnh nhỏ.

Quyền thứ hai tung ra. một cái phân thân lại biến mắt, quyền thứ ba...

Cứ như vậy. từng quyền từng quyền một. chỉ trong giây lát đã hoàn toàn đánh tan năm cái phân thân của Mặc Không Văn.

Mặt Mặc Không Văn trắng bệch như tờ giấy. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao một quyền toàn lực của mình lại không thể giết chết Trịnh Hạo Thiên rồi. Thì ra người này là linh thể song tu.

Một quyền của hắn tuyệt đối có thể giết chết một gà linh khí sư. nhưng lại không thể nào giết chết một vị tu luyện giả cường đại, có thực lực không kém hơn bản thân hắn chút nào.

Cuối cùng hẳn cũng không thể kiểm chế được nỗi hoảng sợ, vội vàng hét lên: "Ta là đệ tử Mặc gia Ngũ Sát điện, ngươi không thể giết ta."

''Được, ta không giết ngươi."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên cực kỳ dữ tợn. hắn đột nhiên há miệng phun ra một ngụm khỏi màu đen. tiếp đó. ngụm khỏi đen kia nhanh chóng bay tới. bao phủ lấy đầu Mặc Không Văn.

Tuy Mặc Không Văn không biết đó là thứ gì. nhưng dùng mông nghĩ cùng biết, đây tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì.

Hấn đang định vận công chống đờ thì dưới bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, cơn đau đến tận xương tủy, khiến cho hắn không khống chế được mà run lên. ngay cả công pháp cùng bị cắt đứt.

Trong nháy mắt này, một luồng quang mang màu đen đã xâm nhập vào trong não vực của hắn. đồng thời bắt đầu thôn phệ tinh thần ý niệm và linh hồn của hắn.

Mặc Không Vãn chỉ kịp gào lên một tiếng rồi nhẩm mắt ngã ra bất tinh nhân sự.

Đúng lúc này, một đạo sóng xung kích đột nhiên đánh lên vô Tận Kiếm Hải.

Đồng thời thanh âm thái trượng trưởng lão Cao cầu cũng truyền tới: "Hạo Thiên, không được lấy mạng hắn."

Thần sác Trịnh Hạo Thiên khẽ động, hẳn thu hồi nắm tay, thân thể lập tức khôi phục lại bộ dáng nhân loại, thân hỉnh cùng bay ngược trở lại, đi tới đầu bên kia kiếm hải, nhẹ nhàng vung tay lên kiếm hải mạn thiên lập tức biến mắt võ tung vô ảnh.

Thân hình Dương Bất ủy nhoáng lên một cái đã đi tới Bát Phương thai, kiểm tra thân thể Mặc Không Văn đang hôn mê một hồi. cuối cùng thở phào nhẹ nhôm một hơi.

Mặc Không Văn mặc dù hôn mê bất tinh.nhưng khí tức ổn định rõ ràng, không lo đến tính mạng.

Mới thực lực hùng hậu của Ngũ sát điện và Mặc gia. chỉ cần giữ được tính mạng, thì tất cả mọi tốn thắt đều có thể vàn hồi.

Trịnh Hạo Thiên xoay người về phia Dương Bất ủy. khom người một cái thật sâu, nói: "Tiền bối. vừa rồi vãn bối thu không kịp. không cấn thận đả thương Mặc sư huynh. xin tiền bối thứ lồi."

Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, năm cái phân thân của Mặc Không Văn lúc này dà biển thành một đồng thịt mơ hồ rồi.

Dương Bắt ủy trong lòng giận đừ, rõ ràng là Trịnh Hạo Thiên cố ý làm thế. Bất quá khi ánh mắt hắn nhìn thấy bộ y phuc rách rưới của Trịnh Hạo Thiên, lửa giận lập tức tiêu tán hơn phản nửa.

Dù sao cũng là Mặc Không Văn hạ sát thủ trước, hơn nữa khi hắn thi triển Ảnh sát thuật, căn bản không hề có dấu hiệu lưu thủ. rõ ràng là muốn lấy mạng Trịnh Hạo Thiên.

Ngược lại, tuy Trịnh Hạo Thiên đã phá hủy năm cái phân thân của đối phương, nhưng tốt xấu gì cũng lưu lại cho hắn một mạng.

Đem ra so sánh. Dương Bất ủy thật sự không tìm được lí do gì để chỉ trích.

Hẳn thở dài một tiếng, nói: ''Các vị, lão phu phải đưa Mặc Không Văn đi chữa thương, thứ lỗi không bồi tiếp được nữa.”

Dương Bất ủy vung tay áo lên, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo quang mang, mang theo Mặc Không Văn biến mắt.

Cao Cầu cất tiếng cười dài, nói: "Hạo Thiên, ngươi làm tốt lắm.”

Trịnh Hạo Thiên phá hủy năm cái phân thân của Mặc Không Văn nhưng lại lưu cho hẳn một mạng, khiến cho Vạn Kiếm tông được vinh quang cực lớn, cũng tránh được tinh huống trở mặt với Ngũ Sát điện.

Trong mất hắn. hành động của Trịnh Hạo Thiên lẳn này có thể nói là rất hợp ý.

Trịnh Hạo Thiên hơi khom người, mỉm cười khiêm tốn. nhưng khi cúi đầu xuống, trong mất hắn lại lóe lên một tia lăng lệ.

Mặc Không Văn. hãy trở thành khôi lồi đầu tiên cho Thiên Ma khôi lỗi thuật của ta đi....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-112-mKaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận