Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 113: Lựa chọn phần thưởng.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Mọi người đứng bốn phía xung quanh Bát Phương thai dằn dần tản đi. khiến đỉnh núi khổng lồ lại một lần nữa trở nên trống trải.
Nhưng trừ Cao cầu và Dvtơng Bất ủy ra. tất cả những cường giả linh thể còn lại vẫn hội tụ lại nơi đây. Lúc này, chủ đề thảo luận của bọn họ đương nhiên chính là kết quả trận chiến giữa Trịnh Hạo Thiên và Mặc Không Văn.
Với thân phận của bọn họ mà nói. chiến đấu giữa các tu luyện giả lục giai vốn không thể kinh động tới tầng cấp bọn họ. Nhưng bất kể là Trịnh Hạo Thiên hay là Mặc Không Văn, đều không phải là người thường.
Đặc biệt là biểu hiện của hai người bọn họ hôm nay. đã vượt xa mong đợi của phần lớn cường giả linh thể đối với bọn hắn rồi.
"Hắc hắc. tên Trịnh Hạo Thiên này đúng là người thú vị. Tuy tiêu diệt sáu đại phân thân của đổi phương, nhưng tốt xấu gì cũng để lại cho Mặc Không Văn một mạng, coi như biết đại thể đó." Tứ tí viên hầu cười hả hả nói.
Mặc dù hắn hơi thiên về phía Trịnh Hạo Thiên, nhưng vẫn không nguyện ý để người ta dễ dàng nhận ra.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trần Hùng Địch hù nhẹ một tiếng, trong lòng hắn có chút không cam lòng. Nếu Trịnh Hạo Thiên một kiếm làm thịt Mặc Không Văn. thì Ngũ sát điện Mặc gia nhất định sẽ trở mặt với Vạn Kiếm Tông. Chỉ đáng tiếc, tên tiểu tử này lại vẫn có thể ẩn nhẫn, cho dù thiếu chút nữa là giết chết đối phương, nhưng vẫn gắng gượng nuốt xuống cục tức. không xuống thẳng tay cho hả giận.
Có lẽ bởi vì hắn tới từ Tiểu Linh giới, sau lưng không có quái vật khủng bố như Ngũ sát điện Mặc gia hay Phong Thần nhai Nghiêm gia làm chỗ dựa. cho nên hành động mới thiên về cẩn thận.
Bất quá, hiện giờ Trịnh Hạo Thiên đã giết sạch sáu đại phân thần của Mặc Không Văn. so với giết chết Mặc Không Văn cũng chẳng khác là bao, mối thù giữa hai bên xem như đã định rồi.
"Nếu Trịnh Hạo Thiên đã thắng thì đụa theo quy củ, ban cho hẳn và cừu Hinh Du phần thưởng tối cao. không biết ý các vị thế nào."
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Người vừa lên tiếng không ngờ chính là Thiên Tinh môn Lãnh tiên tử nổi danh trầm mặc ít nói.
Vị nử tử mỹ lệ mờ ảo xuất Trấn, phảng phất như đến từ thiên cung này có địa vị cực cao trong Phiêu Miểu Vân Hải. Một khi nàng đã mớ miệng, thậm chí ngay cả Trần Hùng Địch cũng không dám dễ dàng phản bác.
"Lãnh tiên tử nói đúng lắm. Nếu Trịnh Hạo Thiên đã thể hiện ra tiềm lực và thực lực của hắn. phần thưởng cùng nên ban thời. Nếu không chúng ta cũng không cẩn tiếp tục ở lại Phiêu Miểu vân Hải này nữa."
Một vị trung niên tóc đen chậm rãi đứng đậy. trầm giọng nói.
"Không sai. Nguyên huynh nói rất đúng."
Lại có mấy người lên tiếng phụ họa. không ngờ bộ đáng đều giống như thiên lôi sai đầu đánh
đó.
Trần Hùng Địch không khỏi thầm cười khổ. hắn đương nhiên biết vị trung niên nhân này.
Người này tên là Nguyên Liêm, xuất thân là tán tu. sau khi tấn chức cảnh giới linh thể liền được bát đại siêu cấp môn phái mời chào, tiến vào Phiêu Miểu Vân Hải đảm nhiệm chức vụ khách khanh.
Từ trước tới nay hắn vẫn luôn là người công chính, nói lý không nói thân, chấp chướng Hỉnh đường trong Phiêu Miểu Vân Hải, bình thường chẳng có bao nhiêu người dám đắc tội cả.
Phiêu Miểu Vân Hải là thánh địa tu luyện do bát đại siêu cấp môn phái liên thủ tạo ra. nhưng các đại môn phái kỳ thật chỉ phái đến một vị thái trượng trưởng lão thường trú, còn tất cả cường giả linh thể còn lại đều xuất thân là tán tu.
Bởi vì chỉ có như thế. mới có thể đảm bảo được hai chữ công bằng.
Co nên số lượng cường giả linh thể tán tu ngược lại so với thái trượng trưởng lão trong bát đại siêu cấp môn phái còn nhiều hơn mấy người. Tuy trong lòng bọn họ không thể nói tới công bằng tuyệt đối, nhưng trên đại thể, vẫn có thể xử lý công bằng mọi tranh cài.
Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Phiêu Miểu vân Hải tồn tại mấy ngàn năm mà không tan rà.
"Được. Neu đa số mọi người đã đồng ý, vậy để lão phu đi thông báo cho Cao huynh." Tứ tí viên hầu cười ha ha nói một câu, tiếp đó thân thể khẽ rung lên. đã hóa thành một cơn gió, biến mất.
Nguyên Liêm khẽ lắc lắc đầu. bất đắc dĩ nói: "Cái con khi già này. nhiều năm như vậy rồi mà không đối được cái tính bộp chộp."
Một cười bật cười nói: "Nguyên huynh sao lại nói thế. Nếu nó có thể sửa được cái tinh bộp chộp đó thì cùng chẳng bị kim cương nhất tộc đuổi giết, phải tới làm bạn với nhân tộc chúng ta."
Mọi người mỉm cười rồi lần lượt hóa thành những đạo quang mang, bay khỏi đỉnh núi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trẳn Hùng Địch do dự một hồi lâu rồi cùng phá không bay đi. bất quá phương hướng hắn bay đi không phải là nơi ở của mình, mà là đỉnh núi của thái thượng trưởng lão Dương Bất ủy.
Nhưng hắn không hề phát hiện ra, phía sau lưng hắn. một đôi mắt lạnh lùng đã quan sát tất cả hành động của hắn...
" Hạo Thiên, ngươi làm tốt lâm.” Cao cầu vừa tiễn Tứ tí viên hầu đi liền vui vẻ cười nói.
Kỳ thật, đựa theo ý định của hắn. nếu Mặc Không Văn hạ sát thủ với Trịnh Hạo Thiên, thì cho dù hắn có giết ngược lại cũng là đương nhiên. Bất quá vừa nghĩ đền hậu trường của Mặc Không Văn ở Ngũ Sát điện, Cao cầu lại cảm thấy đầu lớn như cái đấu.
Hiện giờ. Trịnh Hạo Thiên tốt xấu gì cùng để lại cho hẳn một mạng, điều này khiến Cao cầu yên tâm hơn rất nhiều.
Khẽ khom người hành ll với Cao cầu. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói: "Thái thượng trưởng lão. đệ tử may mắn không nhục mệnh, không làm bổn môn mất mật.''
Cao Cầu cất tiếng cười dài. một hồi lâu sau mới nói: "Hạo Thiên, mấy trăm năm qua. đây lần đầu tiên lão phu thấy người có thực lực và tiềm lực lớn như ngươi. Nhân tài như vậy, há lại để mai một đi." Hẳn hơi dừng lại một chút, rồi nói: "Nếu ngươi có thể chiến thắng Mặc Không Văn. thì theo lý sẽ nhận được phần thưởng tối cao. Hắc hắc, ngữoi và cừu Hinh Dư tốt nhất là nên cân nhắc kỳ đó.”
Trái tim Trịnh Hạo Thiên đột nhiên đạp thình thịch, hẳn đương nhiên biết duyên cớ trong đó, trầm giọng nói: "Xin thái trượng trưởng lão chỉ điểm."
Cao Cầu khẽ gật đầu, nói: "Dựa theo quy củ lịch đại tổ sư truyền lại, nếu có người trước thất giai thuận lợi vượt Thí Luyện chỉ lộ, thì người đó nhất định chinh là đệ tử kiệt xuất nhất trong bát đại siêu cấp môn phái,phải thường thật trọng hậu." Hẳn dừng lại. ánh mắt như vô tình hữu ý lại liếc về phía Lâm Đình, nói: "Mà phần thưởng lớn nhất chính là.... cho phép người đó tùy ý lựa chọn bất cứ môn công pháp nào của bát đại siêu cấp môn phái."
Trái tim Trịnh Hạo Thiên khẽ nhảy lên, thậm chỉ Dư Uy Hoa còn không thể nhịn nổi mà giật minh sợ hãi.
Công pháp...
Đây chính là nền tảng, có tính quyết định trong việc tu luyện giả có thể tiến được bao xa trong tương lai....
Nếu Trịnh Hạo Thiên không đồng thời thu luyện cả ba đại đỉnh cấp công pháp, thì khí xoáy của hắn hiện giờ tuyệt đối không thể khuếch trương đến mức kinh người như vậy.
Đồng dạng, nếu cừu Hinh Dư không tu luyện Cực Àm Nội Mị thuật. Du Uy Hoa không tu luyện Phiên Thiên Đảo Hải quyết, thì bọn họ đừng mơ tưởng liên tục tiến giai trong khoảng thời gian ngẩn như vậy, càng không kể tới những cơ duyên sau này.
Thần binh lợi khí. chiến giáp phù triện vãn vãn tuy quan trọng, trong chiến đấu có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng phần căn bản nhất của một tu luyện giả vẫn là công pháp.
Bất quá, trong thiên hạ hiện giờ. công pháp đâu chỉ có ngàn vạn bộ. cho dù trong bát đại siêu cấp môn phái, các loại công pháp cùng được phân chia thành thuộc tính và mạnh yếu bắt đồng.
Nếu có được công pháp thích hợp với minh, thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh.
Nhưng công pháp tu luyện không phù hợp với thể chất bản thân, thì cho dù công pháp có cường đai hơn nữa cùng chỉ như sân sà mà thôi.
Cao cằu ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói: "Vân thái trượng trưởng lão từng nói, Kim Quang Thần Mục pháp quyết của Kim Quang động chính là công pháp nhất đẩng thiên hạ. Huyền ảo tinh diệu không kém gì Vạn Kiếm quyết của bổn môn. Đương nhiên còn có năm môn Tuyệt sát công pháp của Ngũ Sát điện, bảy đại Thần công trấn phái của Thắt Nguyên môn. Hỗn Độn Âm Dương quyết của Hồn Độn sơn vãn vân. đều là công pháp đỉnh cấp. hắc hắc, còn lựa chọn thế nào thì phải đựa vào các ngươi rồi...."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, Cao cầu vừa rồi chẳng những cố ý nhìn về phía Lâm Đỉnh, mà còn cố ỷ để cập tới vân thái thượng trưởng lão.
Ngay sau đó. hắn hạ quyết định, nói: ''Thái trượng trưởng lão. đệ tử đã quyết định, muốn chọn Kim Quang Thần Mục của Kim Quang động."
Trong con ngươi Cao cầu lóe lên một tia vui mừng. Trịnh Hạo Thiên này quả nhiên không khiến hắn thất vọng.
Nhưng đúng lúc này, Lâm Đình lại nhíu mày, nói: "Chậm đã." Hắn khom ngươi thi lễ với Cao Cầu một cái thật sâu, nói: "Thái thường trưởng lão. nếu chúng ta không chọn công pháp, thì sẽ được thường những gỉ?"
Cao Cầu khẽ ngây người, nói: "Nếu không lựa chọn công pháp, thì đương nhiên sẽ có vô số tài nguyên cho các ngươi lựa chọn. Nhưng loại chuyện tốt như lựa chọn công pháp rất hiếm thấy. Nếu bỏ qua như vậy thì thật không khôn ngoan chút nào."
Khí nói những lời này, trong ngữ khí hắn đã trở nên rất nghiêm khắc.
Lâm Đình đang định nói thêm thì Trịnh Hạo Thiên đã tranh trước, nói: "Ngài nói rất đúng, đệ tử đã quyết định, cừu sư tỷ. ngươi thì sao...?"
Cừu Hinh Dư mỉm cười, toàn bộ mọi người trong đại sảnh có cảm giác giống như có một cơn gió xuân thổi qua. ngay cả Cao cầu cũng khônangoại lệ.
''Thái thượng trưởng lão. vãn bối muốn Hồn Độn Âm Dương quyêt.”
Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, lập tức hiểu ra ý tứ của nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tuy hắn được vợ chồng Doãn Quân tặng công pháp này rồi. nhưng vợ chống Doãn Quân đương nhiên không thể truyền thụ toàn bộ tinh túy bộ công pháp này cho hẳn. cho nên hắn mới chỉ được được một ít pháp môn điều hòa âm dương, và vận chuyển mà thôi.
Cho dù như thể, cũng trợ giúp cho Trịnh Hạo Thiên rất nhiều rồi.
Nếu có được cả bộ công pháp...
Thì khí xoáy của hắn sẽ lớn đến mức nào. ngay cả bản thân hẳn cũng không dám tướng tượng.
Cao Cầu nhìn mọi người bằng một ánh mắt đẩy thâm ý, cười nói: "Tốt. tốt, tốt, các ngươi yêu thương lẫn nhau như vậy, cùng tiến cùng lui, quả thật là hiếm thấy. Bổn môn có thể thu được những môn hạ đệ tử kiệt xuất như các ngươi đúng là may mắn."
Cho dù là khi Trịnh Hạo Thiên và cừu Hinh Dư vượt qua Thí luyện chỉ lộ, Cao cầu cũng không hề khen như thế. Nhưng nhìn bọn họ lo nghĩ cho nhau. Cao cầu mới thật sự cảm thấy vui mừng.
Thực lực của một môn phái không phải là một cường giả, mà là toàn bộ cường giả.
Nếu như trên con đường tu luyện sau này. bọn họ có thể tiếp tục bảo trì quan hệ như thế này, thì đối với toàn bộ Vạn Kiếm tông, thật sự là trăm cái lợi không có một cái hại.
"Lão phu đã chuẩn bị động phủ cho các ngươi tu luyện rồi. về phần phần thưởng của các ngươi, sẽ có người mang tới tận nơi." Cao cầu vung tay lên, nói: "Lão phu cho các ngươi tu luyện nửa năm. nửa năm sau ta sẽ kiểm tra từng người một. Nếu không thể khiến lão phu hài lòng, các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Vân Hải."
Mọi người trong lòng rùng mình, cùng gật đầu xác nhận.
Bọn họ có thể tiến vào Phiêu Miểu vân Hải đương nhiên khiến vô số người hâm mộ và đố kỵ. Nhưng nếu bị trục xuất khỏi vân Hải, thì đúng là nhục nhã vô cùng, không còn mặt mùi nào đi gặp người khác nữa.
Đặc biệt là Long Tham, cũng thẩm hạ quyết tâm. trong nửa năm nhất định không thể thua kém mọi người.