Chiến Thiên Chương 116 : Phản mưu.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 116: Phản mưu.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





Khó hiểu nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Nghiêm Anh. Trần Tà nghi hoặc hỏi: "Cái gì thiên ý?"

Nghiêm Anh vội vàng nói: "Sư huynh có chuyện không biết. Vạn Kiếm tông Trịnh Hạo Thiên - kẻ có thù giết thân đệ đệ của ta đã tới Phiêu Miểu vân Hải rồi."

Trần Tà trong lòng cả kinh: ''Trịnh Hạo Thiên? chính là tên tiểu tử đánh thắng Hoàng, được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới thắt giai ư?"

Không sai, chính là người này." Nghiêm Anh nghiêm nghị nói: "Người này vừa tiến vào Phiêu Miểu Vân Hải đã dùng thủ đoạn kỳ dị, vượt qua Thí luyện chỉ lộ, đồng thời đánh bại Ngũ sát điện Mặc Không Văn trên Bát Phương thai, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới thắt giai chân chính rồi."



Đôi mày Trần Tà lập tức nhíu lại, nói: "Sư đệ. người này có biểu hiện kiệt xuất như thế. nhất định sẽ Vạn Kiếm tông bảo hộ chặt chẽ. chỉ sợ....”

Với thận phận cường giả cửu giai của hắn. đương nhiên sẽ không sợ một tên tu luyện giả lục giai nho nhỏ. chỉ là vừa nghĩ đến Vạn Kiếm tông đứng sau lưng Trịnh Hạo Thiên, đầu hắn lại to như cái đấu.

Nghiêm Anh trầm giọng nói: "Sư huynh yên tâm. nếu Trịnh Hạo Thiên vẫn ở trong vân Hải tu luyện, chúng ta đương nhiên không có cơ hội. Bất quá, hắc hắc.... chẳng lẽ sư huynh đã quèn. Phiêu Miễu Vân Hải chúng ta mỗi năm đeu có một tháng điền ra đại hội săn thú sao?"

Trần Tà khẽ nhướng mày, nói: "Chảng lẽ Trịnh Hạo Thiên kia đã đột phá thất giai?"

"Tuy chưa đột phá đến thất giai, nhưng hắn đã báo danh tham gia đại hội săn thú ngoài Vân Hải lần này rồi." Trên mặt Nghiêm Anh lộ ra một nụ cười đữ tợn, nói: "Ta muốn hắn bất ngờ chết trận trong đại hội này."

Vẻ mặt Trần Tà biến đổi liên tục. Nghiêm Anh nói thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu nhân vật thiên tài như Trịnh Hạo Thiên thật sự ngà xuống, thì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối nghiêm trọng hơn gấp trăm lần chuyệnhắn giết chết phu phụ Trương Ngọc Tân của Hồn Độn sơn lúc trước. Nếu không phải là hắn cẩn thận, không để lại đấu vết gì. chỉ sợ ngay cả sư tổ cũng cũng không bảo vệ nổi hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Trần Tà. Nghiêm Anh giận đữ nói: "Sư huynh. Trịnh Hạo Thiên hại tử tôn tổ phụ yêu thương nhất. Hắn và Nghiêm gia chúng ta không đội trời chung, mà lần này chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta, ngươi còn do dự cái gỉ?”

Trẳn Tà trong lòng run lên. Hắn biết người của Nghiêm gia đều là hạng lòng dạ hẹp hỏi. Điểm này chỉ cần nhìn hai huynh đệ Nghiêm Anh là biết rồi.

Nếu lần này cự tuyệt, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Hấn bất đắc dĩ thở dài, nói: ''Sư đệ yên tâm. Nếu Trịnh Hạo Thiên đã hại sư đệ, ngu huynh đương nhiên cũng hận hắn thấu xương. Nhưng ngươi cũng từng ra ngoài vân Hải rồi đẩy. Diện tích nơi đó tuy không được gọi là rộng lớn khôn cùng, nhưng tuyệt đổi không thể chỉ trong một tháng ngăn ngủi mà tìm được đối phương. Ngươi bảo ngu huynh đi nơi nào tìm kiếm hắn đây?"

Nghiêm Anh cười nói: "Điểm này thì xin sư huynh yên tâm. Trịnh Hạo Thiên kia tuy đánh bại Mặc Không Văn nhưng cũng đồng nghĩa với việc kết thù một địch nhân cường đại vô cùng. Hắc hắc. Mặc Không Văn này xuất thân Ngũ sát điện, hơn nữa lại từng giao thủ với Trịnh Hạo Thiên, khẳng định là có biện pháp tìm được tung tích hắn. chỉ cần chúng ta liên thủ với Mặc Không Văn. đương nhiên có thể thần không biết quỳ không hay, giết chết hắn ngoài vân Hải."

Trần Tà thầm thở phào nhẹ nhôm một hơi, nếu có thèm Mặc Không Văn của Ngũ sát điện liên thủ, tội trạng hắn phải gánh lại nhỏ đi nhiều lắm.

Nghiêm Anh dừng lại một chút, rồi nói: "Sư huynh, theo tiểu đệ biết, lần này cùng Trịnh Hạo Thiên ra ngoài vân Hải săn thú còn có Dư Uy Hoa - một thiên tài khác của Vạn Kiếm tông. Người này vừa mới tấn chức lục giai. Đã dung hợp biến thân kim cương nhất tộc và Hùng tộc thành một thể. hơn nữa còn lĩnh ngộ được lực lượng ý nào đó. địa vị trong Vạn Kiếm tông không hề kém Trịnh Hạo Thiên chút nào."

Sắc mặt Trần Tà lập tức trở nên hơi phức tạp: "Đám môn hạ Vạn Kiếm tông mới tuyển được đúng là khó lường a...."

Nghiêm Anh cũng tràn đầy đồng cảm, gật đầu: ''Sư huynh. lần này động thủ chỉ cần giết chết Trịnh Hạo Thiên là đủ rồi. về phần Dư Uy Hoa. ngàn vạn lần không được lấy mạng hắn."

Trần Tà hơi lặng đi rồi lập tức trở nên thoải mái.

Vạn Kiểm Tông dù sao cũng là một trong thiên bát đại siêu cấp môn phái. Nếu chỉ tổn thất một đệ tử thiên tài, bọn họ có lẽ còn cắn răng chấp nhận. Nhưng nếu tồn thất hai người...

Thì trên dưới Vạn Kiếm tông nhất định sẽ nổi giận lôi đỉnh, thậm chí còn không tiếc phát động lực lượng khuynh phái truy tìm hung thủ.

Nếu thật sự làm đến mức đó. có trời mới biết sẽ xảy ra điều gì. Nhưng có thể khẳng định một chuyện, những ngày còn lại của bọn họ và Mặc Không Văn tuyệt đối sẽ không dễ chịu.

Trịnh trọng gật đầu một cái. Trần Tà nói như đỉnh đóng cột: "Sư đệ yên tâm. ngu huynh sẽ lưu

ý."

"Một khi đã vậy. ta sẽ đi bẩm báo thái trượng trưởng lão, lần đi săn thú. tiểu đệ sẽ không tham gia nữa. Sau đó tiểu đệ sẽ tới Ngũ sát phong một chuyến." Trong con người Nghiêm Anh lóe lên một tia sát khí, nói: "Còn lại hết thảy đành phải nhờ sư huynhrồi."

Một ngày sau, Trịnh Hạo Thiên đang chàm chỉ tu luyện không biết mệt mòi trong phòng đột nhiên ngẩn ra. Hắn đứng lên. dùng thân pháp cực nhanh lướt đi trên sơn đạo. chỉ trong chốc lát đã tới một nơi ảm u dưới chân núi.

Ờ đó. một thân ảnh màu đen đang lặng lẽ ẩn mình.

Người này lặng lẽ đứng đợi ở đó. thân hình phảng phất như là một phần của bóng tối. dung hợp thành một thể hoàn mỹ với khu vực tối đen kia.

Trịnh Hạo Thiên không chút do dự tiến tới, cũng tiến vào trong bóng tối.

Sau một lát, hắn đã trở ra. thân hỉnh lóe lên đã lướt đi như bay lên núi. Bất quá, lúc này trên khóe miệng hắn đã hơi nhếch lên. lộ ra một nụ cười lạnh nhu có như không.

Mà sau khi hẳn rời đi không lâu. thân ảnh trong bóng tối kia cũng chuyển thân rời đi.

Bọn họ gặp nhau rất bí mật, cho dù lẫ đám thái trượng trưởng lão cường đại cũng không hề phát hiện ra.

Bất quá, nếu thật sự có người nhìn thấy cảnh này, e rằng chẳng tin vào mất minh nữa.

Vì người ẩn minh trong bỏng tối vừa rối chính là người đã bại dưới tay Trịnh Hạo Thiên - Mặc Không Văn.

Trải qua trận chiến trên Bát Phương thai, song phương đã kết thâm thù đại hận. tuy không đến mức sống chết không ngừng, nhưng quan hệ tuyệt đối không thể nói là hòa thuận.

Cho nên Nghiêm Anh mới nghĩ tới lợi dụng Mặc Không Văn để đổi phó với Trịnh Hạo Thiên.

Nhưng hắn đã tính sai một điều, trên Thí luyện chỉ lộ. Trịnh Hạo Thiên đã bất ngờ nhận được truyền thừa của Vương Tinh Long tiền bối, cường giả nổi danh của nhân tộc năm xưa. đồng thời luyện chế ra một con thiên ma khôi lỗi.

Mà con thiên ma khôi lỗi kia lại vừa vặn chiếm lấy thân thể Mặc Không Văn trên Bát Phương thai, thừa lúc Mặc Không Văn kiệt lực mà xâm nhập, cắn nuốt linh hồn và trí nhớ của hắn. chiếm cứ lấy thân thể của hắn.

Thiên Ma Khôi lỗi thuật cường đại nhất là ở chỗ, có thể thôn phệ và thay thế.

Từ nay về sau, khống chế thân thể Mặc Không Văn không còn là linh hồn nguyên bản nữa, mà là một con thiẽnma khôi lỗi cường đại.

Đây chính là độc môn mật nghệ của Vương Tinh Long mấy ngàn năm trước. Bởi vì khống chế thân thể là thiên ma không hình thể, cho nên rất khó bị người khác phát hiện ra.

Trừ khi gặp phải người tu luyện công pháp tương tự. hoặc là cường giả có Mộng Yểm. nếu không trên cơ bản không thể nào phát hiện được.

Đương nhiên, sau khi thiên ma khôi lồi thay thế linh hồn và ý thức đổi phương, tính cách ít nhiều cũng phát sinh biến đổi.

Nếu là dưới tỉnh huống bình thường, sự thay đổi này đương nhiên sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng nếu vừa mới đây. Mặc Không Văn đại bại. thiếu chút nữa tính mạng cũng mất. Ma Huyễn Tuyệt Sát thuật khổ sở tu luyện được lại bị Trịnh Hạo Thiên phá tan tành, tính cách có đại biến, trở nên ảm trầm u ám cũng là điều dễ hiểu.

Giữa người bị thiên ma khôi lỗi thay thế linh hồn và Mộng Yểm luôn có một tia lực lượng thần bí liên hệ với nhau. Mặc dù không hề gặp mặt nhau, song phương không thể trao đỗi, nhưng khi một phương phát ra tín hiệu muốn gặp mặt thì phương còn lại cũng có thểdễ dàng cảm ứng được.

Trong vòng nửa năm qua. đây là lần đầu tiên Mặc Không Văn chủ động phát tín hiệu, yêu cầu gặp Trịnh Hạo Thiên. Mà chính Trịnh Hạo Thiên cùng không ngờ. lần gặp mặt này lại mang đến cho hắn một điều kinh hỉ đến vậy.

Thân hình vừa nhoáng lên, Trịnh Hạo Thiên đã trở về phòng của mình.

Hấn chậm rãi ngồi xuống, lập tức cảm ứng được. Mộng Yểm trong khí xoáy đang xao động không ngừng.

Tinh thần ý niệm lập tức chìm vào trong khí xoáy, ở đó, một khối vật chất mềm mại. đen như mực đang vũ động kịch liệt.

Trong nửa năm qua. Mộng Yểm cũng tu luyện không ngừng nghi. Nó đã hoàn toàn củng cố cảnh giới lục giai của bản thân, có thể tùy tâm biến hóa trong khí xoáy.

Nó chốc chốc lại biến thành bộ đáng lệ quỷ. chốc lại lại biến thành bộ đáng yêu thú. Bất quá, vô luận nó có biến hóa thế nào. hình thái đều hung lệ vô cùng, khiến người ta phải sợ hãi.

"Mộng Yểm. yên tâm đi. đừng nóng nảy.” Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói.

''Ta không thể nhẫn nổi." Mộng Yểm gào lên: "Hắn chính là Trần Tà. Giết hắn xong, ta phải thôn phệ hồn phách của hắn. tăng cường ma khí của ta."

Trịnh Hạo Thiên hù nhẹ một tiếng, nói: ''Trần Tà chính là cường giả cửu giai, trên người hắn lại có bí bảo thủ hộ, làm sao có thể dễ dàng giết đây. Hừ, lần này chúng nên tránh đầu sóng ngọn gió, trốn tránh hẳn đà."

Tuy hẳn cũng rất muốn đồn đối phương vào chỗ chết, nhưng vừa nghĩ tới lẳn giao thủ trong Trấn Ma tháp lúc trước. Trịnh Hạo Thiên lập tức gạt ngay ý nghĩa này ra khỏi đầu.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
"Không, ta không cam lòng." Mộng Yểm rit lên. Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì đó. chậm rãi bình tĩnh trở lại, dùng một giọng điều cực kỳ mị hoặc nói: ''Trên người hắn có ngụy pháp khí Khốn Long tác đó. đây chính là ngụy pháp khí. chẳng lẽ ngươi không muốn nó ư."

Trịnh Hạo Thiên nhíu mày: "Ta biết nó là ngụy pháp khi. nhưng đó chính là chí bảo của Phong Thần nhai, cho dù chúng ta có đoạt được cũng không thể quang minh chính đại sử dụng."

Ngụy pháp khí mặc dù tốt. nhưng nếu giết Trần Tà rồi. lại sử dụng Khốn Long tác trước mặt người khác, đây chẳng phải là tự tìm được chết sao?

"Không sao, ta sẽ thôn phệ Khốn Long tác. bồi bổ cho ma khí trong viên bát, chỉ cần trải qua thai nghén, viên bát nhất định có thể tiến giai thành ngụy pháp khí...."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng đại động, viên bát tuy đã hấp thụ vô số thiên ma lực. nhưng từ giờ

đền lúc sinh ra thần trí riêng, trở thành ngụy pháp khí thì còn xa lắm.

Nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên giống như đã động tâm. Mộng Yểm tiếp tục bồi thêm: ''Nếu chúng

cướp được Khốn Long tác. Ta chỉ cần bản thể có thể có được, còn khí phách của nó cứ để cho thiền trượng thương long của ngươi đi. Hắc hắc, có lẽ chúng ta lại có hai kiện ngụy pháp khí cũng không chừng đấy."

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời. Thiền trượng thương long đã biểu ra nhiều điểm không giống bình thường.

Đặc biệt là sau khi được Ma thạch bồi dưỡng, loại tỉnh huống này lại càng trở nên rõ ràng.

Nếu thật sự đoạt được khí phách Khốn Long tác. đổng thời xóa bỏ ý thức đưa vào thiền trượng thương long, có lẽ thật sự trở thành một kiện thần binh ngụy pháp khí cũng nên.

Hấn gật đầu. nghiến răng nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm. Được, chúng liều một lần thôi."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-116-qKaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận