Chiến Thiên Chương 117 : Ngoài Vân Hải.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 117: Ngoài Vân Hải.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





Trong Phiêu Miểu Vân Hải. quanh năm tràn ngập sương mù vô cùng vô tận. không bao giờ tan hểt.

Bất quá, đám sương mù này cũng không tạo thành ảnh hướng quá lớn cho tầm nhìn của tu luyện giả. Hơn nữa. thứ ẩn chứa trong đám sương mù này chính là thiên địa linh lực thuần thúy nhất, nơi nào có sương mù càng đây đặc cũng đồng nghĩa là thiên đại linh lực nơi đó càng cường đại.

Cho nên. đám tu luyện giả ở nơi đây đều vô cùng hi vọng sương mù nơi này càng đây đặc càng tốt.

Lúc này, một tiếng huýt dài đột nhiên từ trên một ngọn núi truyền ra. vang vọng khắp cả vân Hải.



Khi tiếng huýt gió kia kịch liệt vang lên. đám sương mù bắt đầu tụ tập lại, hạ xuống, phía xa xa ẩn ước bắt đầu có đỉnh núi lộ ra, từng ngọn từng ngọn nhô lên, rất giống như những hòn đảo cô độc giữa biển cả. lại càng giống như những tòa Quỳnh lâu của tiên trong tiên cảnh. Thái đương trên cao tựa hồ lúc này cũng tới góp vui. kim quang vạn đạo xuyên qua vân Hải tạo nên những màu sắc mê người, đẹp đẽ.

Trong cảnh tượng tựa như tiên cảnh, đẹp mê hồn đó. một giọng nói sang sảng chợt vang lên.

"Vân Hải đã mớ. đệ tử các phái có thể tự do ra vào, thời hạn là một tháng."

Những mảng mây mù xung quanh lập tức trở nên mông đi rất nhiều, tất cả mọi người đều có thể thấy cảnh tượng bên ngoài tương đối rõ ràng.

Sơn mạch ở đó so với tướng tượng thì rộng lớn hơn nhiều, phảng phất như một khi tiến vào trong đó là sẽ hoàn toàn lạc đường.

"Đi...."

Một người quát nhẹ lên một câu. tiếp đó phóng lên ngựới.-Ttoìtg nháy mắt đã rời khỏi phạm vi Phiêu Miểu Vân Hải.

Có người mớ đầu, trên bát đại chủ phong lập tức lóe lên mấy trăm nhân ảnh. đều hướng về những phương bắt đồng mà bay đi.

Tất cả mọi người đều hành động theo ý thích cua minh, chẳng hề có quy định một môn phái chỉ được phụ trách một phương hướng, mà giống như cá về biển lớn. trong nháy mắt đã biến mất vô tung. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trên Bát Phương thai trung tâm Phiêu Miểu vân Hải. tất cả những cường giả linh thể đều tụ tập lại một chỗ. Bọn họ nhìn đám đệ tử rời đi, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng.

Cao Cầu than nhẹ một tiêng, nói: "Lại một năm. không biết lần này sẽ có bao người mất mạng ngoài đi. không thể trở về nữa.”

Dương Bắt ủy khẽ cười, nói: "Cao huynh ngươi không nên bi quan. Không bằng nghĩ xem xem có bao nhiêu người có thể đột phá cực hạn trong cuộc săn thú này. tấn chức một giai đi. Hắc hắc. tốt nhất là có thêm vài người tẩn thăng thập giai, nếu không áp lực của chúng ta mấy năm nay cũng lớn quá rồi."

Tất cả mọi người đều thầm gật đầu. Phiêu Miểu vân Hải chính là thánh địa bồi dưỡng tinh anh của bát đại siêu cấp môn phái, mỗi một năm đều tiêu hao lượng tài nguyên cực kỳ kinh người.

Mà mục đích cuối cùng chính là hy vọng tất cả tinh anh đều đột phá cửu giai, tấn thăng đến cảnh giới thập giai.

Một khi tẩn thăng đến thập giai thì nhất định phải ra ngoài lịch làm tòi luyện, rèn luyện ý chí tâm thần, chuẩn bị cho thời khắc trùng quan tối hậu.

Bất quá, tuy tất cả những người tới nơi này đều là tinh anh. nhưng cũng không phải ai cũng có thể tấn chức thập giai như ý nguyện. Cuối cùng thành tài cũng chỉ có một phần ba đã là rất không tệ rồi. Mà trong những đệ tử thập giai, số lượng người có thể tấn thăng linh thể lại càng hiếm thấy.

Đương nhiên, đối với đám người Cao cầu mà nói. chỉ cần có thể bồi dường ra thập giai cường giả. thì nhiệm vụ của bọn họ cùng coi như hoàn thành rồi.

Chỉ là mấy năm gần đây. số lượng đệ tử bát đại siêu cấp môn phái đột phá tới cực giai không được nhiều lắm. cho nên áp lực trên vai bọn họ lại càng trầm trọng, đều mơ tưởng có thêm vài người đột phá thập giai, khiến cho gánh nặng trên vai bọn hắn nhẹ nhàng hơn một chút.

Thanh âm lạnh như băng mà thanh thúy của Lãnh tiên tử đột nhiên vang lên: ''Trần Hùng Địch, tu luyện giả cửu giai của mấy môn phái chúng ta đều đã rời khỏi Phiêu Miểu vân Hải. vì sao Phong Thần nhai các ngươi còn chưa đi.”

Trần Hùng Địch khẽ ngây người, hẳn lãnh đạm nói: "Lãnh tiên tử nói vậy là ý gỉ?”

"Không có gì, ta chỉ thấy lạ, tại sao Nghiêm Anh quý phái không tham gia lần săn thú này?"

Trong lòng Cao cầu chợt căng thẳng. Lãnh tiên tử đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ là có nguyên nhân gì khác.

Trẳn Hùng Địch tức giận hừ một tiếng, nói: "Anh nhai gần đây đang khổ tu một môn tuyệt kỹ. đã đến thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể phân tâm. Hừ. cho dù không tham gia săn thú. chắc gì đã không thể tẩn chức thập giai."

Lãnh tiên tử cụp mắt xuống, chậm rãi nói: ''Hy vọng... đúng như lời ngươi nói."

Cao Cầu nhíu mày xuyên qua đám sương mù mong manh, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một tia lo lắng, bất an.

Hai người Dư Uy Hoa và Trịnh Hạo Thiên xuyên qua lớp sương mù mong manh, phảng phất như như vừa xuyên một tầng hơi nước, đột nhiên xuất hiện tại một phương thế giới khác.

Quả thật thế giới này đã không còn là Phiêu Miễu vân Hải quanh năm vị sương mù bao phủ nữa. mà là một không gian rộng lớn. tràn ngập ánh sáng.

Trong thế giới này, tùy ý là thấy được những ngọn núi cao lớn. đỉnh ngập trong mây. mà trên mỗi một ngọn núi đều có dao động linh lực hoặc lớn hoặc nhỏ.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên khép hờ, cảm nhận và quan sát trong chốc lát. sắc mặt không khỏi hơi đổi.

"Tuyệt thật, yêu quái nơi này không ngờ đều không thắp hơn thất giai.'' Ờ bên cạnh hắn, Diỉ Uy Hoa líu lưỡi kêu lên.

Quả thật, vừa mới tiến vào thế giới này, bọn họ lập tức cảm nhận được cổ linh lực uy áp đến từ chính từ những ngọn núi khổng lồ kia.

Tù linh lực uy áp nơi này mà phán đoán, gần như toong mỗi một ngọn núi ở đây đều có ít nhất một hoặc nhiều con yêu thú thất giai hoặc cao hơn chiếm cứ.

Tuy trước khi tới đây. bọn họ đã biết đám quái thú nơi này tuyệt đối không dề dàng đối phó, nhưng thực lực cường hãn như thế thì thật sự vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi.

Chẳng trách Cao cầu lại không đồng ý cho cường giả lục giai bình thường tiến vào đây. Đó là bởi vì tu luyện giả dưới thắt giai ở nơi này cũng chỉ có thể làm con mỗi thôi.

Cùng may hai người bọn họ không phải là cường giả lục giai bình thường, chỉ thoảng hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức khôi phục lại bình thường.

Thân hình Dư Uy Hoa nhoáng lên một cái, đã lấy ra Phiên Giang Đảo Hải còn, nói: "Hạo Thiên, chúng ta chọn một phong yếu kém nhất, rồi đánh lên thôi.”

Số lượng đệ tử các đại môn phái cộng lại cũng không ít. ít nhất cũng có hơn hai trăm người.

Nhưng chỉ hai trăm người đối với vùng sơn mạch này mà nói thì thực sự quá nhỏ bé. không đảng kể. Đặc biệt là những cường giả bát. cửu giai thường xuyên đến nơi này: bọn họ thường đi thâng những nơi mình quen thuộc, cho nên xung quanh chỗ Trịnh Hạo Thiên đứng hiện giờ, căn bản không có một bóng người.

Thoáng trầm ngâm một chút. Trịnh Hạo Thiên gật đầu nói: "Được."

Hắn đã cho Mộng Yểm cảm ứng. lúc này Mặc Không Văn còn cách hắn khá xa. đựa theo kế hoạch. Mặc Không Văn đầu tiên sẽ hội hợp với Trần Tà, nói cách khác, bọn họ trước mắt vẫn an toàn. Một khi đã vậy thì cứ đi xem thử quái thú nơi này mạnh đến mức nào.

Tuy Dư Uy Hoa tuy thiên tính ngay thẳng, nhưng tuyệt khôngphải hạng người vỏ tri.

Hấn tính đến nơi này để thử nghiệm thân thủ, chứ không phải đến tìm chết.

Cho nên sau khi lấy ra Phiên Giang Đảo Hải côn, liền mặc Trịnh Hạo Thiên quyết định.

Trịnh Hạo Thiên thò tay vào trong người, lấy ra một tắm phù triện, hắn nhẹ nhàng tung tẩm phù triện lên không trung, nói: "Phá...."

Tiếp đó. tắm phù triện đó nổ tung giữa không trung, một lực lượng quang minh khổng lồ bỗng nhiên tỏa ra bốn phương tám hướng. Khi lực lượng quang minh này vẫn tụ tập lại với nhau, chúng rất tinh túy và mãnh liệt, chỉ là vừa khuếch tán ra. trong nháy mắt đã hóa thành những điểm quang

mang, tiêu tán trong không gian.

Trịnh Hạo Thiên lẳng lặng trở đợi. còn Dư Uy Hoa lại trùng mắt tò mò nhìn tên Bằng hữu tốt nhất của mình, không biết hắn đang giờ trò quỷ gì.

Sau một lát. từ phương xa đột nhiên lại xuất hiện vô số quang điểm tụ tập lại.

Dư Uy Hoa đương nhiên có thể cảm ứng được. Những quang điểm này chính là lực lượng quang minh khuếch tán ra ngoài lúc trước. Nhưng không biet tại sao. trong lực lượng quang minh này tựa hồ đã phát sinh biến hóa vi điệu nào đó, phảng phất như mang thêm một thứ gì đó trở về.

Hai tay Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng vung lên. những quang điểm kia lập tức hội tụ lại. đồng thời rơi xuống mặt đất trước mặt bọn hắn.

Dư Uy Hoa ngó nghiêng một hồi lâu. đột nhiên kinh hô: "Bản đồ."

Những quang điểm kia vừa hội tụ thành hỉnh, lập tức tạo thành một bức bản đồ. mà tắm bản đồ này cùng địa hình gần đây không ngờ lại cực kỳ giống nhau.

Cho dù là hạng người ngây ngô như Dư Uy Hoa. chỉ trong giây lát cùng nhìn thấy ảo điệu trong đó.

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói: ''Đây chính là lục giai quang minh phù triện ta học được khi tấn chức lục giai. Động sát phù triện, một khi sử dụng có thể thấy rõ tích cường giả trong phạm vi ngàn dặm. hơn nữa khi đẳng giai phù triện tăng lên, phạm vi hoạt động cũng được tăng lên.”

Du Uy Hoa hâm mộ nói: "Linh khí sư các ngươi hay thật đấy, ngay cả thứ thú vị như vậy cũng làm ra được." Hẳn dừng lại một chút, hai mắt phát sáng: "Gần đây có chỗ nào có một con thất giai ma thú?"

Với thực lực của hẳn hiện giờ. nếu như gặp phải thất giai ma thú, chiến một trận, có lẽ vẫn có thể chiến tháng.

Đương nhiên, nếu không cẩn thận gặp phải một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh, vậy chỉ có nước quay đầu bỏ chạy thôi.

Trịnh Hạo Thiên tức giận trùng mắt nhìn hắn một cái: "Thất giai ma thú thì không ít. đây. đây, đây, mấy ngọn núi này đều có thất giai ma thú."

"Không có bát giai à?"

"Không có.” Trịnh Hạo Thiên cam đoan như đỉnh đóng cột.

Dư Uy Hoa vác cây côn lên vái, xoay người định đi luôn. Trịnh Hạo Thiên nhảy dựng lên. vội vàng kéo hắn lại, nói: "Ngươi muốn chết à?"

Dư Uy Hoa khó chịu nói: ''Hạo Thiên, ngươi coi thường ta quá rồi đấy. chỉ là một con quái thú thắt giai, cũng không phải thập nhị tứ thánh, ta có thể thịt được."

Trịnh Hạo Thiên trừng mắt, nói: ''Ta đâu có nói. nơi đó chỉ có một con quái thú thất giai?"

Dư Uy Hoa sửng sốt, nói: "Vậy thì có bao nhiêu? Một đàn?"

Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị gật đùa, nói: "Nơi này là thế giới lớn ăn thịt bé. quái thú thắt giai nếu không tụ hợp lại thì làm sao chống lại quái thú bát giai, cửu giai, thậm chí là thập giai đáy?”

Dư Uy Hoa gài gãi đầu, nói: "Vậy làm thế nào?"

Gặp một con quái thú thất giai, hắn đương nhiên có gan đánh một trận, nhưng nếu đối mặt với một đàn thỉ....

Hắn phi thường khôn lời, lập tức vứt cái vấn đề này cho Trịnh Hạo Thiên.

"Làm sao? Đương nhiên là giết." Trịnh Hạo Thiên vung tay lên. những điểm quang mang trên mặt đất lập tức biến mắt vô tung. Hắn hướng về phương hướng rồi lướt đi, nói: "Trên ngọn núi kia có ba con quái thú thắt giai. Hai người chúngta liên thủ cũng đủ rồi."

Dư Uy Hoa nhảy đựng lên. vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau. trong giây lát đã không thấy đâu nữa.

Nhưng ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu. một nhân ảnh đột nhiên từ phía sau một tảng đá lớn nhảy ra, mắt nhìn mặt đất. thấp giọng nói: "Thì ra là một quang minh ngọc phù sư. chẳng trách lại có đảm lượng tiến vào đây."

Thân hình nhẹ nhàng lay động, cả người hắn đã biến mất một cách quỷ dị....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-117-rKaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận