Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 118: Tương kế tựu kế.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Động tác hai người cực kỳ mau lẹ. nhưng khi sắp tới dưới chân ngọn núi kia, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên kéo Dư Uy Hoa lại. thì thầm vào tai hắn vài câu.
Dư Uy Hoa vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu một cái.
Hẳn gầm nhẹ một tiếng, thân thể khẽ rung lên, yêu hóa biến thành một con kim cương cự hùng.
Đúng vậy, thể yêu hóa của hắn không phải là kim cương nhất tộc đơn thuần, mà là kết hợp ưu điểm của kim cương nhất tộc và cự hùng, trở thành một con quái thú hồn hợp hai loài.
Sau khi hắn yêu hóa biến thân, cả người đều bộc phát ra một loại uy áp cường đại khó có thể hình dung được, cổ uy áp này nhanh chóng tỏa ra. tràn ngập cả không gian.
Còn Trịnh Hạo Thiên lại mỉm cười, nhấc chân rồi nhẹ nhàng đạp xuống, quanh người lập tức kiếm quang bay múa. gần chỉ trong giây lát đã đào xong một cái hố trên mặt đất. đủ để một người ẩn nấp.
Thân hình hẳn vừa nhoáng lên một cái đã nhảy vào trong hố. đồng thời sử dụng một tắm ván gồ che lại. Cùng lúc đó, trên người hắn cùng nổi lên một vầng quang mang màu đen nhàn nhạt, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn lại.
Trên đỉnh núi xa xa. đột nhiên vang lên mấy tiếng gầm rú đỉnh tai nhức óc.
Tiếp đó, ba con quái thú như ẩn như hiện từ đỉnh núi xa xa xuất hiện, ầm ầm lao về phía Diỉ Uy Hoa đánh tới.
Ngọn núi này chính là lành địa của ba con quái thú. Ba con quái thú bọn chúng ở cùng một chỗ, cho dù là quái thú bát giai cũng không dám dễ dàng xàm phạm địa bàn. Nhưng hôm nay. không ngờ một tên nhân loại lục giai nho nhỏ cũng đám xông vào lãnh địa của bọn chúng tó ra oai phong, đương nhiên là khiến bọn chúng nổi điên lên rồi.
Ba con yêu thú này bộ đáng cũng rất cổ quái, chúng có thần hỉnh giống như con nghé con. tốc độ cũng nhanh như điện, mới vừa rồi còn ở phía xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước người Dư Uy Hoa. Ba con quái thú phối hợp cực kỳ ăn v không ngờ cùng lúc đánh tới.
Dao động linh lực Du Uy Hoa lộ ra ngoài chỉ vẻn vẹn là cấp độ lục giai, trong khi ba con quái thú này. con nào cũng ở trên hắn.
Chỉ là song phương vừa gặp nhau, chúng lập tức tung hết toàn lực. không chút lưu tình.
Bất quá, tuy Dư Uy Hoa bị đè ép khí thế. nhưng vẫn quát lớn một tiếng, trong thanh âm chẳng những không có bất cứ sự sợ hãi nào, mà còn tràn đầy vẻ hưng phần và vui vẻ,
Thân thể hắn vọt lên. vung cao cây Phiên Giang Đảo Hải côn trong tay. Trên cây công léo lên một đạo quang rực rỡ xinh đẹp. giáng thẳng xuống đấu ba con quái thú.
"Uỳnh. uỳnh, uỳnh "
Gẳn như chẳng phân biệt được trước sau, ba tiếng nổ lớn cùng ầm ầm vang lên. Tốc độ ba con quái thú mặc dù nhanh, nhưng tốc độ vung côn của Dư Uy Hoa lại còn nhanh hơn. Hơn nữa không ngờ chúng đều không thể chịu nổi lực lượng khủng bố, không gì sánh nổi của Dư Uy Hoa. bị một côn đánh bay ra ngoài.
Ngược lại, Dư Uy Hoa lại vẫn đứng vững trên sơn đạo. hai tay cằm Phiên Giang Đảo Hải cỏn uy phong lẫm liệt, giống như dũng sĩ võ địch. một kẻ giữ quan vạn người khó qua.
Không ngờ hắn chỉ dùng sức một người, mạnh mẽ đánh bay ba con quái thú thất giai ra ngoài.
Xa xa. người ần nấp trong bóng tối nhìn mà líu lưỡi không thỏi.
Hẳn đã nhìn ra, Dư Uy Hoa tuy chỉ có tu vi lục giai, nhưng công pháp của hắn lại cực kỳ cổ quái, đặc biệt là phối hợp với cày còn không tầm thường trong tay, có thể khiến thực lực bản thân được phát huy hoàn toàn.
Uy ba côn vừa rồi thực sự đã đột phá cực hạn của tu luyện giả lục giai, cho dù là quái thú thất giai bình thường cũng khó có thể ngạnh kháng được.
Vào giờ khắc này. trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ dị. Rốt cuộc tên ngây ngô này tu luyện công pháp gì vậy?
Ba con quái thú lăn lộn trên mặt đất mấy vòng rồi lập tức bỏ đậy.
Tuy chúng vẫn chưa bị thương, nhưng đáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt đã biến mắt hơn phân nửa.
không còn đám coi thường tên nhân loại nhỏ bé trước mất nữa.
Gầm nhẹ một tiếng, chúng lại đánh tới. Bất quá, lần này chúng đã thay đổi phương hướng và nhịp độ tấn công, trong đó có một con chỉ vờn xung quanh Dư Uy Hoa. chờ thời cơ đánh lén.
Ba con quái thú này có thể sống yên ồn ở đáy cũng là nhờ có nhiều năm hợp tác, phối hợp lẫn nhau rất ăn ý. Nếu không phải như vậy. chúng làm sao có thể chiếm cứ một ngọn núi trong vùng sơn mạch cường giả như mảy này.
Chỉ là, chúng đã gặp phải sát tinh và kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đòi rồi.
Một tiếng quát lớn từ trong miệng Dư Uy Hoa bạo phát ra. hắn nhảy bổ về phía trước, đem Phiên Giang Đảo Hải côn trong tay múa như xa luận, đồng thời nhàm thẳng về phía một con quái thú Mã Quần lấy.
Còn đối với lợi trảo sắc bén của hai con quái thú còn lại thì lại làm như không thấy, cản bản giống như chưa từng phát hiện ra chúng vậy.
Hung quang trong con ngươi hai còn quái thú kia lóe lên, đang định đuổi theo Dư Uy Hoa thì đột nhiên phát hiện không gian xung quanh xảy ra dị biển.
Chẳng biết từ lúc này, từ trên mặt đất đột nhiên tràn ra vô tận quang mang. Những luồng quang mang này vừa xuất hiện liền lập tức khuếch tán, tràn ngập xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hai con quái thú.
Hai con quái thú này liều mạng gầm rống, chúng tựa hả đã cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cho nên đã tiến vào trạng thái điên cuồng, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất.
Tù trên người bọn chúng nhanh chóng tỏa ra từng tẳng từng tẳng sương mù nhàn nhạt, tiếp đó những tầng sương mù đó lại nhanh chóng ngtmg kết thành một lớp vô kiên cố cứng rắn bao phủ bên ngoài thân thể của chúng, cho dù vô tận quang mang có tấn công thế nào cũng không thế phá vỡ được lớp vô này.
Hai con quái thú thực lực thất giai mà vẫn có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này, quả nhiên có điểm khác thường.
Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy từ trong vô tận quang mang chậm rãi vang lên.
"Vô Tận Kiếm Hải...”
Lập tức. những quang mang đã biến đổi, Mỗi một điểm quang mang đều biển thành một giọt nước nho nhỏ. và trăm vạn giọt nước hợp thành một thể lại lập tức biển thành một con sóng biển khổng lồ.
"Oanh...."
Thanh âm phảng phất như cự làng trùng thiên ( sóng lớn ngập trời) trong nháy mắt đã hoàn toàn nhấn chìm tiếng rống của hai con quái thú. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai con quái thú. cảnh sắc xung quanh đã bị quang hải vô bờ vô bến hoàn toàn che lấp.
Xa xa. vị cường giả đang âm thẩm ẩn nấp thở dài một tiếng.
Vô Tận Kiểm Hải của Vạn Kiếm Tông một khi tu luyện thành công, quả nhiên có thể mượn lực lượng khổng lồ trong thiên địa, đồng thời hỉnh thành một thế giới hoàn toàn độc lập trong một khu vực nhất định.
Bên trong thế giới này, người khống chế Vạn Kiếm quyết chính là vương giả. cho dù là cường giả linh thể cũng không thể nhìn thấy biến hóa trong đó.
Nửa khắc đồng hồ sau. Dư Uy Hoa đột nhiên quát lên liên tục. Thần cỏn trong tay loạn vũ, từng đạo từng đạo quang mang kim sắc ầm ầm oanh kích lên người quái thú. đánh cho con quái thú thất giai này thương tật chồng chất, chật vật không chịu nổi.
Người nọ chỉ cần liếc mất một cái đã nhìn ra. con quái thú này mạng chẳng còn bao lâu nữa.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Quả nhiên. Dư Uy Hoa quát lớn một tiếng, cả người phảng phất trong nháy mắt đã bành trướng lên ba phần, tiếp đó Phiên Giang Đảo Hải côn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. hung hăng nện lên đầu con quái thú.
Tốc độ con quái thú này rất mau lẹ. nhưng bị Dư Uy Hoa hành hạ cả nửa ngày, sớm đã không còn linh hoạt được như ban đầu. lúc này lại càng không thể né tranh, bị một con đánh chìm luôn vào lòng đất.
Dư Uy Hoa đánh trúng một côn. không ngờ không thèm liếc mắt một cái. mà vác côn lên vài. xoay người nhào vào trong kiếm hải.
Hẳn rất tin tưởng vào lực lượng của mình, một côn giáng xuống, con quái thú kia nhất định phải chết.
Mà lúc này Trịnh Hạo Thiên còn đang quần đấu không ngùng với hai con quái thú còn lại. hẳn đương nhiên phải trở lại hỗ trợ.
Trong khoảnh khắc Du Uy Hoa vung gậy, nhảy vào trong vỏ Tận Kiếm Hải, khu vục đó của Kiếm Hải đột nhiên giãn ra. lộ ra một lỗ hồng cho hẳn dề dàng nhảy vào.
Phảng phất như đã diễn luyện với nhau ngàn vạn lần. hai người phối hợp như áo trời không vết rách, không chút sơ hớ.
Ngay sau đó. khu vực kiếm hải vừa để hổng lập tức khôi phục lại như cũ. bao phủ lấy Dư Uy Hoa vào trong.
Tiếng gầm rống lăng lệ mà hung bạo từ trong kiếm hải không ngừng vang lên. Dư Uy Hoa vừa gia nhập trận chiến, hai con yêu thú trong kiếm hải rốt cuộc cùng không chống nổi nữa. bắt đầu gáo rú thảm thiết.
Xa xa, mi tâm người nọ hơi nhướng lên, chẳng biết tại sao. sau khi nhìn thấy cảnh này. trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác bất thường.
"Rống...."
Một tiếng gầm rống giận dữ vang lên, quang mang kiếm hải chẳng biết tại sao lại đột nhiên ảm đạm đi. khiến người ta có thể mơ hồ nhìn rõ biến hóa bên trong.
Một trong hai con quái thú không biết đã thi triền thủ đoạn gì, toàn thân đột nhiên bành trướng tới cực điểm, tiếp đó ầm ầm nổ tung.
Mỗi một giọt máu trên người nó đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, những lực lượng này trong nháy mắt đã bùng nổ. hung hãng trùng kích vô Tận Kiếm Hải.
"Hừ...."
Trịnh Hạo Thiên hù lạnh một tiếng, nhưng động tác vẫn khó tránh khỏi trì trệ trong giãy lát.
Trong khu vực kiếm hải hẳn khống chế đột nhiên lộ ra một thủng, tiếp đó một cơn mưa từ trong bắn tung tóe ra ngoài.
Nhưng trong cơn mưa máu đó, không ngờ lại có thèm một đạo hắc ảnh. đúng là con yêu thú cường đại nhất trong ba con yêu thú lúc trước.
Bản thân nó vốn đã có lực lượng thất giai đỉnh phong, lợi dụng cơ hội đồng bọn tự bạo. lại kích phát toàn bộ tiềm năng trong cơ thể, từ trong lỗ hồng thành công chạy thoát ra ngoài.
Vừa thoát ly khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ. nó lập tức hốt hoảng, liều mạng bỏ chạy.
Đây chính là bỏ chạy giữ mạng, nếu để cho hai tên sát tinh đằng sau đuồi kịp, vậy thì thật sự là chết không có chỗ chôn rồi.
Ngắn ngùi chỉ trong nháy mắt. nó đã phát huy tốc độ tới cực hạn, đổng thời hướng về phía hạ sơn mà bỏ chạy.
Người ần nấp đẳng xa thầm hô không hay. Hướng con quái thú này bỏ chạy lại hướng thẳng về phía hắn. Hắn kiệt lực che dấu khí tức. đổng thời đem toàn bộ thân hỉnh cuộn lại, giấu vào trong bóng đen dưới tảng đá.
"Hò....”
Con quái thú mang theo mùi tanh nồng nặc lướt qua bên cạnh hắn. mà ở phía sau quái thú. Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa cũng đuổi riết không bó.
Bọn họ đã giết chết hai con. đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho con quái thú cuối cùng được.
Mắt thấy hai người kia sắp tới gần. người kia lại càng co người lại. toàn thân trên dưới không để lộ ra một chút sinh cơ nào. phảng phất như đã hoàn toàn dung nhập với tảng đá vậy.
Nhưng đúng lúc hai người Trịnh Hạo Thiên chạy tới chân núi, cước bộ đột nhiên dừng lại.
Tiếp đó bọn họ cùng quát lớn một tiếng, vô Tận Kiểm Hải quanh người Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa tỏa ra. và Dư Uy Hoa lại vung Phiên Giang Đảo Hải côn, ầm ầm đánh về phía tảng đá...