Chiến Thiên Chương 121 : Tập sát.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 121: Tập sát.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




''Xoạt...."

Sợi dảy tràn đầy quang mang nhũ bạch sắc mềm mại như một con linh xà, dễ dàng quấn chặt lấy con kim cương cự hùng.

Bất quá, con cự hùng này cũng không phải là luyện yêu võ giả bình thường.Tuy đã bị trói chặt, nhưng nó vẫn cố gấng giãy dụa không ngừng. Một đôi cự chưởng của nó túm chặt lấy đầu cự xà. giống như đã bắt được phần cổ cự mãng vậy, cứ thế giằng co với nhau.

Hai hàng lông mày của Trần Tà càng lúc càng nhíu chặt, sức lực con kim cương cự hùng này thật sự là quá lớn.

Khốn Long tác mặc dù là quang minh ngụy pháp khí. nhưng bản thân nó không sở trường về lực lượng. Nếu gặp phải sinh vật hắc ám thì đương nhiên, nó sẽ phát huy uy lực tới mức cao nhất. Nhưng gặp phải loại yêu thú lực lượng lớn như thế này thì uy lực phát huy được sẽ giảm đi rất nhiều.



Đương nhiên, nếu hắn triệu hoán khí phách ra, thì tình huống sẽ hoàn toàn khác.

Bất quá, chỉ đối phó với một luyện yêu võ giả lục giai mà hắn cũng phải vận đụng tới khí phách ngụy pháp khí. vậy hắn nên đập đầu vào tường chết cho rồi.

Cước bộ vừa nhấc, hắn đã tới trước mắt con kim cương cự hùng, vung cao cánh tay tráng kiện lên. tựa hồ đang muốn đạy cho con kim cương cự hùng này một bài học khó quên, đồng thời khiến nó an tĩnh trở lại...

Nhưng đúng vào thời khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên dàng lên một cảm giác nguy hiểm.

Không cần nghĩ ngợi, hẳn lập tức hét lớn một tiếng, khí tức trên người dàng trào, chân khí cường đại ầm ầm bùng nổ. tràn ra bốn phía xung quanh.

Chỉ trong nháy mắt. hắn đã hoàn toàn yêu hóa biến thân, trở thành một con yêu thú họ báo khổng lồ. Hơn nữa trên thân thể hắn còn có một bộ giáp cứng nặng nề, bên trên bề mặt còn chớp động những quang mang lam sắc nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.

Bộ chiến giáp này khẳng định là được danh gia chế tác, cho nên mới khiến toàn thân hẳn tỏa ra khí thế kinh người như vậy.

"Leng keng... đỉnh..."

Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên trên người hắn.

Vô số quang điểm vào giờ khắc này khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hóa thành một vùng kiếm quang vô cùng vô tận giữa hư không.

"Vô Tận Kiếm Hải....''

Trẳn Tà kinh hô một tiếng. Tuy hắn đã sớm nghe Nghiêm Anh nói. tên Trịnh Hạo Thiên mới chỉ có tu vi lục giai kia. đã tu luyện thành công công pháp vô Tận Kiếm Hải - cường đại nhất trong Vạn Kiếm quyết rồi.

Nhưng nghe là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Quang vũ đầy trời vào giờ khắc này phảng phất như đã sống lại. trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn rồi.

Và ngay trong khoảnh khắc khi thân thể hắn bị kiếm hải bao phủ, khóe hắn cũng nhìn thấy Mặc Không Văn đang điều khiến mấy đại phản thân của hắn. kiệt lực chống cự kiếm hải bất thình lĩnh tấn công.

Trần Tà gầm lên liên tục. Hắn lập tức hiểu ra. mình đã trúng bẫy của Trịnh Hạo Thiên rồi.

Người kia nhất định là đang ẩn nấp chỗ nào đó. mãi cho đến khi hắn ra tay bắt Dư Uy Hoa. mới đột nhiên bạo phát, một chiêu đã đưa hai người phe mình vào trong kiếm hải.

Nhưng điều khiến Trần Tà kinh sợ nhất chính là từ đầu tới cuối, hắn không hề phát hiện ra tung tích Trịnh Hạo Thiên, cái tên cường giả trẻ tuổi đáng giận này không ngờ lại có thuật ẩn nắp quỳ dị như thế.

Mà lúc này, Trịnh Hạo Thiên đang giằng co với Khốn Long tác cũng nhăn mặt nhíu mày.

Cường giả cửu giai đỉnh phong quả nhiên là cứu giai đỉnh phong, hoàn toàn vượt xa cường giả bình thường.

Mình vừa mới thoáng sử dụng kiểm quang đã bị hắn phát hiện ra rồi yêu hóa biến thân trong nháy mắt. Không những thế, sau khi biến thân, thực lực của hắn cũng trở nên cường đại vô cùng, khiến cho vô Tản Kiếm Hải súc thế hồi lâu. bộc phát mà không thể tập kích thành công.

Đến lúc này, hắn cũng phải thầm hô may mắn.

Lúc trước, trong Trấn Ma tháp, nếu không phải minh đánh lén thành công, phong trụ chân khí trong cơ thể hắn, thì hậu quả thật sự không thể tướng tượng nổi.

Trong lúc tâm niệm xoay chuyển, kiếm vũ đầy trời càng lúc càng trở nên lăng lệ. tạo thành một thế giới hoàn toàn độc lập trong một khu vực. gần như cách ly tất cả thiên địa linh khí ra bên ngoài.

Lam quang trên người Trần Tà lượn lờ. Hắn vung quyền đầu lên, ầm ầm oanh kích về phía Mặc Không Văn.

Cho tới hiện giờ. hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, người tạo ra và điều khiến toàn bộ kiếm quang lại là kim cương cự hùng đang bị Khốn Long tác quẩn chặt kia.

Cho dù trí tướng tượng của hắn có phong phú hơn vạn lần cùng không thể liên tướng Trịnh Hạo Thiên khống chế trăm vạn kiếm quang tới con kim cương cự hùng.

Điều hắn đang lo lắng hiện giờ chính là an nguy Mặc Không Văn. Hơn nữa vì không muốn thương hại tính mạng Dư Uy Hoa trong lúc hồn loạn, hắn thậm chí còn chưa từng triệu hồi khí phách của Khốn Long tác. cũng chưa từng thu hồi nó lại.

Bởi vì sâu trong lòng hắn. thủy chung vẫn cực kỳ tin tưởng, bằng vào lực lượng của mình cũng có thể hoàn toàn áp chế Trịnh Hạo Thiên.

Một quyền hắn vừa đánh ra. không khí xung quanh lập tức xuất hiện những đao động quỷ dị, mãnh liệt. Một ngọn lửa mày lam quỷ dị xuyên thẳng về phía trước, tạo thành một thôngđạo. cho dù là Vỏ Tận Kiếm Hải đã tạo thành một phương thế giới cùng không thể ngăn trở.

Đây chính là sức mạnh một kích toàn lực của cường giả cửu giai.

Có lẽ hẳn không nhìn ra ảo điệu trong kiếm hải. nhưng lại có thể Bằng một thân thực lực cường đại. đánh tan một bộ phận trong kiếm hải.

"Ầm ầm." Sau một tiếng nổ lớn, tất cả kiếm quang xung quanh đó đều bị một quyền đánh tan, bên trong kiếm hải cường đại đột nhiên xuất hiện một lồ thủng.

Một quyền này vừa phá tan vô số kiếm quang xong, nhưng không ngờ lực vẫn chưa kiệt, vẫn tiếp tục xuyên thẳngvề phía trước, phảngphất như vĩnh viln không đình chỉ.

Khóe mắt Trần Tà đột nhiên nhướng lên, trong lòng vừa kinh vừa hi.

Không nghĩ tới vô Tận Kiếm Hải lại có tiếng mà không có miếng. Nhìn qua thì uy lực vô cùng, nhưng thực tế. uy lực lại chỉ đến thế. chỉ Bằng một quyền của mình đã dễ dàng phá tan rồi.

Quyền kình mạnh mẽ đột nhiên khựng lại. phảng phất như đã va chạm với một lượng cường đại nào đó.

Một tiếng hét thảm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Mà Trần Tà cũng chẳng xa lạ gì thanh âm này. hắn hơi ngẩn ra rồi lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Đây là tiếng của Mặc Không Văn. Bên trong tiếng kêu còn tràn đầy vẻ kinh hãi và đau đớn. tựa hồ hắn đã bị trọng thương bởi một kích kia.

Chỉ trong tích tắc. Trần Tà đã biết, quyền kình của mình không những đánh tan vô Tận Kiếm Hải, mà con thuận đã đả thương Mặc Không Văn rồi

Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thân hỉnh vừa lóe lên một cái đã lao đi như bay, xuyên qua thông đạo vừa mới đánh thông.

Phía trước có năm Mặc Không Văn. một tên trong đó đã nắm liệt trên mặt đất. trước ngực và sau lưng đã bị oanh nát hoàn toàn, rõ ràng chính là kiệt tác của một quyền vừa rồi.

Mà lúc này, Mặc Không Văn lại đang nhìn hắn Bằng một đỏi mắt âm trầm quỷ dị, tràn đằv sát khí. Ngay cả khi khoảng cách từ đối phương đến chỗ hắn tương đối xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng hàn ý lạnh như băng.

"Xin lồi, ta "

Trẳn Tà liên tục cười khổ, hắn vừa định giải thich thì đã thấy Mặc Không Văn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lên người con khỗi lỗi đã tử vong.

Con khôi lồi phảng phất như khẽ co giật một cái rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Sắc mặt Trần Tà lạnh xuống, hắn biết Mặc Không Văn đang nổi điên, vừa nhìn thấy minh liền lập tức xuất thủ, hơn nữa còn lập tức sử dụng tuyệt sát công pháp Ành sát thuật của Ngũ sát điện.

Cơ nhục trên mặt hắn khẽ giật giật, cuối cùng cũng kiềm chế được cái ý niệm mãnh liệt, muốn giết chết luôn Mặc Không Văn đương trường xuống.

Ánh Sát thuật thì sao chứ, đối diện với thực lực tuyệt đối. cho dù là Ành sát thuật cũng dùng mơ tưởng có thể phá được hộ thân chiến giáp của hắn. vậy cứ đề cho tên tiểu tử này xả giận chút đi.

Nhưng hắn vừa nghĩ đến đây thì kiếm hái phía sau đột nhiên giãn ra. để lõ ra một cái thông đạo Thắng tẩp. Ngay sau đó. một đạo quanamang chọt lóe lên trong cái thông đạo vừa hiên ra.

Đây là một đạo quang mang rực rỡ chói mất. Đối diên với nó. dương như tất cá moi thứ trên thế gian này đều trở nên ám đạm thắt sắc.

Trẳn Tà lập tức cảm nhận được lực lượng lớn đến mức khó tin ẩn chứa trong đạo quang mang này. Đồng tử hắn chợt co rụt lại thành một điển, lực lượng toàn thân liều mạng tụ lại.

Nhưng bây giờ mới phản ứng thì đã quá muốn.

"Oanh...."

Một đạo quang quang ầm ầm oanh kích lên cơ thể hắn.

Trẳn Tà kêu thảm một tiếng, chiến giáp không ngừng chớp động lam quang trên người trong nháy mất đã oanh nát. Sau phá nát chiến giáp, đạo quang mang vẫn không tiêu tán. tiếp đánh thẳng vào cơ thể hắn. để lại trên thân thể hắn một vết thương khủng bố.

Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhanh chóng nhuộm đó cả mặt đất.

Nhưng càng khiến Trần Tà cảm thấy hoảng sợ chính là chân khí trên người hắn đang nhanh chóng biến mắt. giống như có một lực lượng nào đó phong tòa vậy.

Hắn không hề xa lạ loại cảm giác này. Nó khiến hắn nhớ tới thời điểm nhục nhã mà nguy hiểm trong Trấn Ma tháp lúc trước.

Du quang khóe mắt xuyên qua thông đạo. hắn đã nhìn thấy....

Con kim cương cự hùng cao lớn bị Khốn Long tác trói chật đang lộ ra nụ cười đữ tợn. nhìn hắn. Trên trán của nó, không biết từ lúc nào đã có thêm một con mắt khủng bố.

Cả ba con mắt đều nhìn chằm chằm hắn. bên trong tràn đầy vẻ trào phúng.

"Ngươi là hắn...."

Trong nháy mất Trần Tà đã hiểu tất cả, thê lương kêu lên.

Lúc này, hắn đã nhận ra con cự hùng này.

Thì ra cái tên đánh lén hắn trong Trấn Ma tháp kia. không phải là người của Kim Quang động, mà là Dư Uy Hoa của Vạn Kiếm tông.

Thân hình Trần Tà khẽ lảo đảo, hắn ngừa cổ tru lên một tiếng thê lương: "Khốn Long chỉ...”

Nhưng thanh âm của hắn vừa mới phát ra, thậm chí ngay cả chữ Phách cũng chưa kịp thốt ra, thì cái bóng của hắn đột nhiên rung lên, tiep đó trong nháy mẵt đã chui vào thân the hắn.

Một nỗi thống khổ không thể hình dung được nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể hắn. Nỗi đau đớn khiến cho ngay cả linh hồn của hắn cũng không thể chịu nổi mà phát ra những tiếng gào thét.

Ánh Sát thuật, đây chính là Ành sát thuật tối cường trong Ngũ sát điện, công pháp đỉnh cấp ngay cả linh hồn cũng có thể giết chết.

"A: Mặc Không Văn, ngươi là đồ..."

Trong mắt hẳn toát ra vẻ tuyệt vọng, cực kỳ hoảng sợ.

Cái tên Mặc Không Văn này không ngờ đến lúc này vẫn còn hẹp hỏi. Tuy minh đã ngộ sát một cái phản thân của đối phương, nhưng Trần Tà thật sự không ngờ tới. đến lúc này đối phương vẫn cố giết mình, chẳng lẽ Mặc Không Văn không biết, một khi mình chết. Trịnh Hạo Thiên há lại để cho hắn sống sót.

Hấn há miệng, kiệt lực muốn hô hấp. nhưng cái loại đau đớn đến tự tận linh hồn, cộng thêm mất đi chân khí bảo hộ đã khiến hắn không thể nào chịu đựng và duy trì được nữa.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thân thể Trấn Tà thoáng lảo đảo. nhưng đúng lúc này, vô Tận Kiểm Hải xung quanh đột nhiên ầm ầm lao tới, vô số kiếm quang nhanh chóng xuyên thủng thân thể hắn. để lại trên cái thân xác mắt đi chiến giáp bảo hộ muôn vàn lồ thủng.

Trong giây lát trước khi chết, trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới một câu.

Không sợ địch nhân đáng sợ như sư tử. chỉ sợ đồng đội ngu như heo....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-121-vKaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận