Chiến Thiên Chương 14 : Một mồi lửa

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 14: Một mồi lửa

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn



"Cha...."
"Thôn trưởng..."
Mấy tiếng kinh hô đột ngột từ trong đám đông vang lên. Uyển Cường Vũ. Hứa Thành Công nhanh hơn đám người một bước, ôm lấy Uyển nhất Phu đang ngã trên mặt đất lên.
Chính là lúc này, sắc mặt Uyển nhất Phu đã trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan đều chảy ra một dòng máu tươi tanh nồng, khủng bố. Hơn nửa hơi thở của hắn cũng cực kỳ mong manh, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể trút hơi thở cuối cùng.
Hai mắt Uyển Cường Vũ trợn trừng, như muốn nứt ra. Hắn hung tợn nhìn Trịnh Hạo Thiên, hét lớn: "Hắn giết cha ta rồi, mọi người giết hắn."


"Giết hắn”
Cũng không biết là có ai đi đầu rống lớn, lập tức toàn bộ đám người Uyển gia thôn rộ lên những tiếng hét phẫn nộ.
Mặc kệ Uyển nhất Phu là người thế nào, thì hắn vẫn là trụ cột lớn nhất của Uyển gia thôn. Chính bởi vì có một vị trung giai liệp sư như hắn tọa trấn, cho nên trong cả vùng này. Uyển gia thôn mới có thể chiếm được một khoảnh đất tốt nhất ngoài ria rừng rậm, đề săn bắn, đề haái thuốc.
Mấy chục năm qua, hắn đã đại biểu cho Uyển gia thôn đánh bại mọi kẻ khiêu chiến tới từ thôn khác, trở thành vị thần hộ mệnh của cái thôn này.
Nhưng mà hôm nay, vị thần hộ mệnh đó đã đột ngột ngã xuống, hơn nửa còn sinh tử không rõ.
Vào giờ khắc này, đám người của Uyển gia thôn không chỉ phẫn nộ, hơn nửa khủng hoảng không cách nào tưởng tượng được. Bọn họ cần một nơi đề phát tiết. Tiếng rống của Uyển Cường Vũ chẳng khác nào ném một mồi lửa vào đống thuốc nổ, khiến cho toàn trưởng trở nên nhốn nháo kịch liệt.
"A..a..a."
Lâm Bảo Hoa hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên phát ra một tiếng hống thật lớn.
Tuy chân khí của hắn chỉ có tu vi là sơ giai liệp sư, nhưng nếu đề đối phó với người bình thường cũng quá dư dã.
Một tiếng hống lớn này lập tức áp chế toàn bộ những tiếng chửi mắng, hò hét hỗn loạn kia xuống.
Lỗ tai mỗi người đều trở nên ông ông, cảm giác, vốn đang sôi trào lập tức lắng xuống...
Thân hình Lâm Bảo Hoa chợt lóe lên một cái đã đi tới bên cạnh xe ngựa, hắn lấy ra một cái túi da lớn, một trảo xé nát vỏ ngoài rồi lấy năm cây đại đao, một cây lang nha bổng khổng lồ ném ra ngoài.
Bọn Trịnh Hạo Thiên lập tức vươn tay ra, trong chớp mắt đã tiếp nhận lấy binh khí của mình.
Sáu người bọn sóng vai nhau, mà đứng, mà Trịnh Hạo Thiên lại càng trở nên nổi bật giữa đám đông. Cây lang nha bổng khổng lồ, đen xì tràn đầy khí tức khủng bố của hắn giống như một cây cương châm thật lớn đâm vào trong mọi người, đem những cảm xúc nóng nảy, không lý trí đè ép xuống hoàn toàn.
"Muốn giết bọn ta, Ha ha...." Lâm Bảo Hoa ngửa mặt lên trời cười dài, nói: "Vậy còn phải xem. Uyển gia thôn các ngươi phải dùng bao nhiêu nhân mạng đề đánh đổi đã." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhìn sáu người đối phương hùng hùng hổ hổ, trong tay lại cầm binh khí sắc bén, cả đám người không còn kẻ nào dám lớn tiếng quát tháo nửa.
Nếu như Trịnh Hạo Thiên đi tay không, mà vừa rồi lại có người xuất đầu xông lên trước thì có lẽ bọn họ khi nóng giận còn có dũng khí xông lên.
Những giờ phút này, khí thế bọn họ đã hoàn toàn bị mất sạch. Nhìn những thanh lợi khí chốc chốc lại lóe lên hàn quang, đám người nhanh chóng tỏnh táo trở lại, bẳt đầu ích kỷ tính toán cho riêng mình.
Uyển nhất Phu quả thật đã cống hiến rất nhiều cho Uyển gia thôn, nhưng vì báo thù mà mắt cái mạng nhỏ của mình, cái này rốt cuộc có đáng hay không?
Khi lý trí lại một lần nửa chiếm thượng phong, trong đầu mỗi người ai nấy đều xuất hiện một ý niệm như vậy, hơn nửa cũng đều cho ra một đáp án giống nhau.
"Ngươi, các ngươi..." Uyển Cường Vũ chỉ vào đám người Trịnh Hạo Thiên, nói năng lộn xộn: "Bọn họ chỉ có sáu người, giết, giết bọn hắn..."
Nhưng, đáp lại lời kêu gọi của hắn chỉ là vẻ mặt càng lúc càng do dự của đám người đứng xunh quanh.
Uyển Cường Vũ há to miệng, đột nhiên quay người lại, ôm chặt lấy cánh tay Hứa Thành Công bên cạnh, giống như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, kêu lên: "Hảo Hứa ca, ngươi phải làm chủ cho ta, phải giết bọn họ báo thù cho ta a..."
Hứa Thành Công vẻ mặt xấu hổ, hắn đưa mắt nhìn thanh binh khí lạnh lẽo trong tay Trịnh Hạo Thiên, trong lòng bất giác lại dâng lên từng đợt từng đợt hàn khí.
Thiếu niên này ngay cả Uyển nhất Phu cũng đánh cho tàn phế, bây giờ mình tìm tới không phải là ngại mạng quá dài sao...
Lâm Bảo Hoa cười hắc hắc nói: "Uyển Cường Vũ, ngươi không hề cần hò hét nửa. Nếu ngươi muốn báo thù cho cha thì tự mình tới đi, không cần kéo người ta xuống nước."
Uyển Cường Vũ nghiến răng ken két, nhưng hai chân vẫn như đóng đinh trên mặt đất, căn bản không đám tiến lên một bước nào.
Lâm Đình cất tiếng cười to nói: "Uyển Cường Vũ, ngay cả ngươi cũng không dám báo thù cho cha, vậy thì dựa vào cái gì bất người khác đi chịu chết."
Những lời này tuy cực kỳ khó nghe, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu.
Trong bất trì bất giác, đám người vây quanh dần dần lui về phía sau, giống như không muốn dây dưa gì đến Uyển Cường Vũ, muốn giữ khoảng cách với hắn.
Uyển Cường Vũ sững sờ nhìn đám người xunh quanh, hắn thủy chung đều nghỉ mãi mà không rõ, tại sao cục diện này biến thành không thể vãn hồi như thế này.
Hứa Thành Công thở dài một tiếng, nói: "Lâm Bảo Hoa các ngươi thắng rồi, đem người đi đi."
Uyển Cường Vũ trong mắt lóe lên hung mang, quát lên: "Không được mang đi."
Lâm Đình trừng mắt nói: "Uyển Cường Vũ, ngươi mà còn đám lải nhải thêm câu nửa, lão tử lập tức thiến ngươi...."
Uyển Cường Vũ còn đang định mở miệng la lối, thì bị Lâm Đình tụ hợp chân khí vào hai mắt, hung hăng trừng mắt nhìn một cái, lập tức giống như bị một chậu nước lạnh giội từ đầu xuống chân, lạnh thấu tới tận xương, không dám nói thêm câu nào nửa.
Uyển Ngọc kéo kéo cánh tay Lâm Đình, nước mặt trong khóe mắt cuối cùng cũng chảy ra.
Cho đến giờ phút này, nàng mới tin tưởng, thì ra hạnh phúc lại cách mình gần đến thế.
"Chúng ta đi thôi.'’ Lâm Đình ôn nhu nói.
Uyển Ngọc quay đầu lại nhìn căn nhà của mình một hồi... rồi đột nhiên nói: "Lâm Đình, ngươi có thể giúp ta phá bức tường vây này đi được không?”
Lâm Đình sửng sốt, những tâm tư của hắn mẫn tuệ bậc nào, lập tức liền minh bạch ý tứ của nàng.
Than nhẹ một tiếng, hắn khẽ nói: "Phá đi, sau này sẽ không nhìn thấy nửa."
Uyển Ngọc hỏi ngược lại: "Sau này, ta sẽ còn tới đây sao?"
Lâm Đình chậm rãi gật đầu một cái rọi xoay người, nói: "Hạo Thiên. Uy Hoa, các ngươi giúp ta phá bức tưởng này đi."
Hắn vừa nói xong, thì bản thân đã động thủ, một cước đá ra, dựa vào chân khí lưu chuyển đã dễ dàng tạo thành một cái lỗ lớn trên một bức tường.
Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Lâm Đình, đề ta làm đi..."
Hắn nói xong liền nhắc cây lang nha bổng lên, nhẹ nhàng khua một vòng.
Ầm ầm...
Một mảng tưởng lớn tựa như một tờ giấy, bị nghiền nát lập tức ầm ầm sụp đổ.
Tất cả mọi người đều hít thật sâu một hơi lạnh... Bọn họ cả đám ai nấy đều lạnh cả người. Thầm nghỉ trong lòng, may mà vừa rồi không có xông lên, cái thứ khủng bố này, nếu ai bị đụng phải đều chỉ có một chữ chết mà thôi.
Trịnh Hạo Thiên bước đi như bay, đi dạo trong sân đúng một vòng, toàn bộ bức tường vây nơi này lập tức đồng loạt đồ sụp.
Nhưng khi hắn vừa phá xong một vòng thì phát hiện, trong sân không ngờ đã bốc lửa.
Lâm Đình cũng Uyển Ngọc mỗi người cầm một cây đuốc, cứ như vậy đứng trước mặt mọi người mà phóng hỏa đốt nhà.
Cả đám người Uyển Cường Vũ oán hận nhìn căn nhà bị đốt cháy, nhưng sau khi nhìn thấy khí thế phá tường như cắt cỏ của Trịnh Hạo Thiên, không ngờ không có kẻ nào dám đứng ra ngăn cản.
Ngọn lửa hừng hực bốc lên, dần dần nuốt lấy chủ phòng cùng thiên phòng...
Uyển Ngọc cười buồn bã, dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt nàng ẩn ước lóe lên một tia hồng sắc chói mắt.
"Đây là nhà của Uyển Ngọc ta, ta thà đốt nó đi chứ không bao giờ lưu lại cho kẻ lang tâm cẩu phế." Ánh mắt Uyển Ngọc lướt qua trên mặt đám người xung quanh, oán niệm đè nên trong lòng nàng suốt bảy năm vào giờ khắc này đã hoàn toàn phát tiết hết ra ngoài.
Ai cũng không thể ngờ tới, một nữ tử bị mọi người cố ý xem nhẹ cũng quên lãng, vào lúc này lại trở thành tiêu điểm chú ý.
Cũng với một mỗi lửa này, nàng đã đốt đi tất cả trí nhớ cũng hồi ức của nàng ở Uyển gia thôn. Từ này về sau, nàng không còn liên quan gì tới Uyển gia thôn nửa.
Lâm Bảo Hoa chậm rãi gật đầu, hắn cười lớn một tiếng, nói: "Cháu dâu tốt. Lâm Đình, ngươi cưới được một nữ tử thật tốt a."
Dư Kiến Thăng cũng gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ vừa lòng cũng thương yêu.
Lâm Đình ngoác miệng, nở một nụ cười kiêu ngạo.
Trước khi tới Uyển gia thôn, hắn còn đang lo lắng thái độ mấy người thúc thúc, không biết bọn họ có chấp nhận Uyển Ngọc hay không.
Nhưng hôm nay, biểu hiện của Uyển Ngọc đã khiến cho hắn phải nhìn nàng với ánh mắt khác xưa.
Trong lúc quyết định, nàng đã không trốn tránh sau lưng Lâm Đình, mà chủ động đứng lên, nàng đã dùng chính hành động của mình đề chinh phục thúc thúc cùng Dư thúc.
Đưa Uyển Ngọc vào trong xe ngựa. Dư Uy Hoa đem hai cái hủ chứa đầy vàng cũng đưa vào trong xe ngựa. Xong xuôi hắn con quay người lại, hét lớn: "Các vị, mười ngày sau chính là ngày vui của Lâm Đình cũng Uyển Ngọc cô nương. Đại Lâm thôn chúng ta sẽ làm tiệc rượu thật lớn, ai có hứng thú cứ tới uống rượu a."
Nói xong hắn liền thúc chân vào bụng ngựa, phóng vọt về phía trước.
Phàm là nơi bọn họ đi quan, đám người vây quanh lập tức sợ hãi mà vội vã tránh được, căn bản không hề dám cản đường mấy tên hung thần ác sát đó.
Cả đám Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười to, sáu người cầm binh khí trong tay, ngẩng cao đầu kiêu ngạo thúc ngựa bước đi trước vô số ánh mắt thù hằn của đám thôn dân.
Uyển Cường Vũ mờ mịt xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện, khi phụ thân trọng thương, sinh tử không rõ, những người quen thuộc lúc trước sao lại trở nên xa lạ như vậy...
Nhạc thúc, sao ngài lại bảo ta thét to câu đó trước khi rời khỏi Uyển gia thôn. Dư Uy Hoa nghi hoặc hỏi.
Nhạc Mãnh mĩm cười nói: "Đó là vì ta muốn cho bọn họ biết... muốn đời lại mặt mũi, chỉ có thời gian mười ngày thôi."
"Bọn họ còn dám tới đòi mặt mũi?" Dư Uy Hoa ngẩn người.
"Nhạc thúc nói rất đúng. Uyển gia thôn còn có Uyển Cường Văn đang làm việc cho Lý gia..." Lâm Đình trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Sau này phải động não nhiều hơn biết chưa."
Dư Uy Hoa mũ mịt vâng dạ một tiếng... nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm: "Quanh co phức tạp như vậy, cũng chỉ có loại nhân tài mưu ma chước quỷ như ngươi mới nhìn ra được."
Mọi người còn lại chỉ nhìn bọn họ rồi khẽ mỉm cười.
Kỳ thật Dư Uy Hoa tuyệt đối không phải là ngu ngốc, nhưng do hắn ở lâu với người tâm tư thông tuệ như Lâm Đình, nên đã dường thành thói quen lưỡi biếng suy nghĩ.
Lâm Đình hoàn toàn không biết nói gì, lắc lắc đầu, chuyển chủ đề: "Nhạc thúc, hôm nay chúng làm lớn như vậy, có thể khiến quan phủ tới điều tra không?’'
Nhạc Mãnh mỉm cuời giống như trong lòng ta đã có định liệu, nói: "Được, vậy ta hỏi ngươi, là ai đả thương Uyển nhất Phu?"
"Là Hạo Thiên."
"Là ai phá nhà Uyển Ngọc?"
"Là Hạo Thiên."
"Hạo Thiên hôm qua đã cứu ai?"
Lâm Đình trong đầu lập tức sáng tỏ, hắn hưng phắn nói: "Nhạc thúc, ta hiểu rồi..."
Ở Biền Tây thành, cái gọi là quan phủ thật ra chỉ là vũ lực mà tứ đại thế lực không chế trong tay mà thôi.
Trịnh Hạo Thiên trong đấu thú trường cứu mạng Cừu gia nhị công tử. Tuy Cừu lão gia đã tặng hắn một món tạ lễ không tưởng. Nhưng chỉ cần là người có chút hiểu biết là hiểu được. Cừu gia nhất định là cực kỳ cảm kích Trịnh Hạo Thiên.
Dưới tình huống như vậy, muốn thông qua quan phủ đề tìm Trịnh Hạo Thiên gây chuyện, trừ phi lai lịch của đối phương còn lớn hơn cả Cừu gia.
Chỉ là. Ở trong Biền Tây thành, thế lực như vậy hoàn toàn không hề tồn tại.
Nhạc Mãnh chậm rãi nói: "Mười ngày sau, nếu như Uyển Cường Văn không tới thì cả nhà Uyển nhất Phu sau này sẽ chẳng còn mặt mũi mà sống trong Uyển gia thôn nửa đâu."
"Vậy nếu hắn tới đây?" Dư Uy Hoa ồm ồm hỏi.
Nhạc Mãnh khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Ta còn đang sợ hắn không dám tới đây.”
Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười lúc này của Nhạc Mãnh, trong lòng Dư Uy Hoa tự dưng lại có cảm giác ớn lạnh. Ý niệm duy nhất trong lòng hắn lúc này chính là, may mà Nhạc thúc là người nhà...

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-14-zEaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận