Chiến Thiên Chương 17 : Thâm sơn

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 17 : Thâm sơn

Dịch : Tiểu Phương
Nguồn :Tam Tà - Kiemgioi + Tuchangioi
Đường trong núi gập ghềnh khó đi, hơn nữa bụi cỏ, cây rừng giăng đầy, căn bản là không nhìn rõ được đường đi.

Bất quá thôn Đại Lâm đã cư ngụ ở chỗ này hơn trăm năm, đã có vô số người xuyên núi tạo thành đường đi.

Ở gần sơn đạo rất ít động vật có đảm lượng tới gần cho nên bọn họ một đường đi tới cũng rất yên têm.

Mặc dù trước kia Trịnh Hạo Thiên cũng đã nhiều lần vào núi chơi đùa, nhưng cũng chỉ là cách thôn nửa dặm căn bản không xuất hiện dã thú nguy hiểm. Còn lần này vào núi là để đi săn, mới chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động vạn phần.



Sau khi bước trên sơn đạo một lúc, Dư Uy Hoa đưa hai ngón tay vào miệng thổi một tiếng.

Một con vật thân màu xám tro chợt từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, nó nhẹ nhàng ở trên một nhánh cây, sau đó nhảy xuống nhào vào lòng Dư Uy Hoa.

Dư Uy Hoa cất tiếng cười to nói : "Tiểu Vũ, chúng ta cùng vào núi được không?"

Đây chính là tiểu thử mà Dư Uy Hoa nuôi một năm nay, tiểu tử này cùng với ba người bọn hắn đã trở nên quen thuộc, không một chút úy kị hay sợ hãi bọn họ.

Cái đuôi của nó thật to, trông như một cái ô, cho nên Dư Uy Hoa mới đặt tên là Tiểu Vũ. Lúc này, sau khi nghe Dư Uy Hoa nói, hai con mắt nhỏ đảo quanh, cái đầu nghênh nghênh, cũng không biết là gật hay lắc đầu.

Trịnh Hạo Thiên cười híp mắt nhìn, lật cổ tay lấy ra một quả đưa tới.

Tiểu Vũ lập tức vồ lấy chỉ hai ba nhát cắn đã ăn hết.

Dư Uy Hoa vui mừng nói : "Nó đồng ý, chúng ta đi thôi"

Lâm Đình và Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau cười một tiếng, lập tức đi theo.

Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đến cuối con đường. Trước mặt bọn hắn là Tùng Lâm đầy nguy cơ hung hiểm.

Từ nhỏ Trịnh Hạo Thiên đã được các trưởng bối trong thôn nhắc nhở, nếu đi một mình vô luận thế nào cũng không được xâm nhập vào Tùng Lâm, bởi vì trong đó có vô số mãnh thú thích ăn thịt tiểu hài tử.

Mặc dù hôm nay không thể coi Trịnh Hạo Thiên là tiểu hài tử, nhưng dù sao hắn cũng lớn len từ chân núi, đối với đủ loại truyền thuyết kiểu đó vẫn trước sau vẫn bảo trì một loại kính sợ.

Tựa hồ nhìn thấy thần thái không ổn của Trịnh Hạo Thiên hai người nhìn nhau một cái.

Dư Uy Hoa cười nói :

"Hạo Thiên, không cần khẩn trương, lần đầu tiên lên núi, mỗi người đều như thế cả, chỉ cần lần là quen thôi"

Lâm Đình cũng vỗ vỗ vào lưng Trịnh Hạo Thiên một cái nói :

"Lúc hai người chúng ta lần đầu tiên đi vào núi còn có Dư thúc đi theo nhưng cũng sợ đến nỗi chân mềm nhũn, cơ hồ không dám tiến vào"

Dư Uy Hoa tức giận trừng mắt nhìn Lâm Đình một cái nói :

"Là ngươi mềm chân thôi đừng đem cả ta lôi vào"

Trịnh Hạo Thiên nhìn hai tên đồng bạn đang ầm ĩ cãi vã, trong lòng tràn ngập vẻ ấm áp. Mặc dù tuổi của hắn không lớn, kiền thức cũng không nhiều, nhưng tâm ý hai người bạn tốt đối đãi với mình thế nào hắn đều hiểu được.

Gật đầu một cái thật mạnh, Trịnh Hạo Thiên cười nói : "Đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng đi vào núi"

Dư Uy Hoa và Lâm Đình nhìn nhau cười, lần đầu tiên bọn chúng vào núi Dư Kiến Thăng cũng dùng biện pháp như thế đê làm giảm bớt sự khẩn trương trong lòng bọn chúng. Hôm nay bọn chúng cũng làm y như vậy, hiệu quả thật sự cũng không tệ.

"Hạo Thiên, từ bây giờ sẽ có nhiều nguy hiểm"

Sắc mặt Dư Uy Hoa tương đối ngưng trọng nói :

"Sản vật Hùng Lang sơn vô cùng phong phú, cho dù dọc theo bìa rừng cũng có thể kiếm được thỏ hoang, gà rừng một số muông thú nhỏ. Bất quá phạm vi săn bắn của thồn chúng ta cũng không lớn cho nên mỗi lần đi săn đều phải tiến sâu vào trong rừng"

Ngữ khí hắn khi nói ý bảo từ bây giờ mọi việc không thuận lợi mà đầy khó khăn.

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn khắp xung quanh, mơ hồ trong đó có lóe lên sự oán giận.

Vào núi là một chuyện nguy hiểm càng tiến sâu vào núi thì nguy hiểm càng lớn.

Nếu như phạm vi săn bắn của thôn có thể mở rộng hơn nữa thì chỉ cần ở bìa rừng cũng đủ săn bắn để nuôi sống cả thôn rồi.

Nhưng mà phạm vi săn bắn của thôn Đại Lâm cũng không quá lớn, cho nên bọn hắn căn bản là không đủ tu hoạch khi săn bắn bên ngoài. Mà muốn để người dân trong thôn có cuộc sống tốt hơn nhất định phải tiến sâu vào trong núi.

Tất cả nguyên nhân chuyện này cũng đều do Uyển Gia thôn mà ra.

Vào lúc này ba người bạn không hẹn mà cùng trở nên kiên định một ý niệm, một ngày kia, nhất định bọn hắn sẽ làm cho Đại Lâm thôn áp đảo Uyển Gia thôn.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sau khi bước vào Tùng Lâm rõ ràng ba người trở nên cẩn thận hơn.

Vừa đi Lâm Đình vừa giảng giải các loại quy củ chú ý khi vào núi.

Một khi tiến vào thâm sơn tốt nhất trong một tháng không nên đi theo một lộ tuyến cố định. Nếu không một khi tạo thành một sơn đạo cố định thì tỷ lệ xuất hiện mãnh thú cũng không quá lớn.

Trịnh Hạo Thiên im lặng lắng nghe, mặc dù đã từng nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ lại cảm nhận rõ ràng như lúc này.

Cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm giác bất đồng chính là có nhiều thứ không chỉ đơn thuần học bằng cách nhớ là hiểu được.

Đột nhiên ở trong bụi cỏ phía trước truyền ra tiếng động, Lâm Đình dỏng tai lắng nghe, nhẹ giọng nói :

"Là thỏ hoang, Hạo Thiên, ngươi có thể thử tay nghề được rồi"

Trịnh Hạo Thiên giật mình, Lâm Đình chỉ dùng tai nghe đã phân biệt được con mối. Đây mới thực sự là kinh nghiệm của thợ săn đã lăn lộn trong núi sâu, bọn họ mới co tư cách vào rừng như cá đùa trong nước, vượt xa những người không có kinh nghiệm như mình.

Bất quắ, đối với mình hắn cũng có tự tin mãnh liệt, chỉ cần cho mình thêm thời gian, mình cũng sẽ tích lũy được kinh nghiệm không kém hơn năng lực của bọn Lâm Đình.

Nhẹ nhàng đặt thanh lang nha bổng cầm ở tay lên mặt đất, Trịnh Hạo Thiên vung tay tức thì đã cầm lấy cung gấp mà mình đã chuẩn bị ra.

Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều gật đầu, trong lòng bọn chúng có chút bội phục cùng hâm mộ.

Động tác của Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng không có một tia miễn cưỡng, lang nha bổng nặng nề trong tay hắn cũng giống như một cây rơm cây rạ nhẹ như không, sức lực trời sinh bậc này, cả đời bọn họ cũng đừng mơ đạt tới.

Trịnh Hạo Thiên giương cung lắp tên, nơi bọn hắn ẩn mình có thể thấy được phía sau rừng cây cao lớn, xuyên thấu qua khe hở cành lá phía trước hắn chăm chú chằm chằm nhìn về phía trước.

Chỉ chốc lát sau, bụi cỏ phía trước khẽ lay động, qủa nhiên có một con thỏ nhỏ màu xám từ trong đó chạy ra.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên sáng lên, cung trong tay hắn được giương đến cực hạn, trên người xuấ hiện một tia sát khí như có như không.

"Sưu..."

Hắn buông tay ra, mũi tên lao ra ngoài cực nhanh bắn về phía con thỏ.

Song, làm cho Trịnh Hạo Thiên bất khả tư nghị (không biết nói gì) chính là mũi tên hắn đã nắm chắc rồi thế nhưng lại thất bại.

Trong nháy mắt lúc hắn buông tay, con thỏ xám vốn đang đứng yên bỗng nhiên dưới chân như lắp lò xo bật dậy, nhanh chóng nhảy sang một bên, không chỉ có thể tránh thoát mũi tên hơn thế còn thuận thế chui vào bụi cỏ, trong giây lát đã biến mất không thấy đâu.

Trịnh Hạo Thiên líu lưỡi nhìn về mặt đất trống trơn phía trước, mũi tên hắn bắn đi uy thế không nhỏ, mũi tên đã tiến vào mặt đất hơn nửa, nhưng ngay cả một nhúm lông thỏ cũng không có.

Nhất thời khuôn mặt hắn đỏ lên, mặc dù mình tu luyện tiễn thuật cũng không nhiều không khổ công như tu luyện quyền thuật hay chân khí, cũng không bằng mình luyện tập bảo điển gia truyền nhưng thiên phú tiễn thuật của hắn cũng không thể khinh thường.

Hơn hai năm luyện tập, ở khoảng cách và tình huống như thế này đều bách phát bách trúng, hơn nữa lúc hắn luyện tập ở bìa rừng phía sau thôn cũng từng bắn trúng nhiều thỏ hoang, gà rừng, một số loại động vật nhỏ. Vốn cho rằng cũng giống như lần trước coi mồi đã đến tay, thật không nghĩ ra cuối cùng lại không thu hoạch được gì.

Lâm Đình khẽ mỉm cười nói :

"Hạo Thiên, cảm giác như thế nào?"

Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, hắn thu liễm tâm thần, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cau mày nói :

"Thỏ ở nơi này thông minh hơn so với thỏ ở sau thôn"

Dư Uy Hoa cười nói :

"Ngươi nói không sai, nơi đây là thâm sơn. Tính cảnh giác của động vật trong núi cũng cao hơn, muốn săn giết được bọn chúng cũng khó khăn hơn, ở chỗ này, tất cả đều lấy cách sinh tồn cá lớn nuốt cá bé. Những động vật có thể sống sót ở chỗ này đều không thể khinh thường.

Trịnh Hạo Thiên nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua hai người bạn, lúc này hắn mới phát giác, kể từ khi tiến vào nơi này, khí tức trên người bọn chúng đã như có như không, đặc biệt lúc mình chuẩn bị bắn tên thậm chí hai người bọn họ còn ngưng cả hít thở.

Hán đã mơ hồ hiểu được ý tứ cảu hai đồng bạn.

Hít một hơi thật sâu, khí tức trên người Trịnh Hạo Thiên yếu bớt, theo việc hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp cả người hắn cũng dần trở nên như bọn Dư Uy Hoa không có chút khí tức nào.

Hai người Dư Uy Hoa đồng thời gật đầu, trên mặt lộ nụ cười vui mừng.

Nếu như ngay từ đầu bọn hắn nói rõ thì Trịnh Hạo Thiên đã có thể một mũi tên bắn trúng con thỏ. Nhưng nếu như vậy tuyệt đối hắn sẽ không có được nhận thức sâu sắc.

Chỉ có tự mình trải qua thất bại, mới có thể vững vàng đem điều được dạy dỗ nhớ kĩ.

Việc này cũng là bọn hắn học từ Dư Kiến Thăng, hôm nay không giữ lại chút nào đều truyền dạy cho Trịnh Hạo Thiên.

Lần đầu tiên vào núi, Trịnh Hạo Thiên còn phải học hỏi rất nhiều điều. Bất quá dưới sự chỉ điểm tận tình của hai đồng bạn hắn tiến bộ rất nhanh chóng.

Sau một canh giờ, rốt cục hắn đã thành công bắn chết một con gà rừng, lúc bắn ra mũi tên kia khí tức trên người hắn được thu liễm còn hoàn hảo hơn hai người Dư Uy Hoa.

Nhìn biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên trong lòng hai người Dư Uy Hoa cũng bớt lo lắng. Bất quá bọn hắn cũng không tiếp tục tính toán mà tiếp tục tiến về phía trước.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-17-cDaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận