Chiến Thiên Chương 171 : Hổ Vương, Khiếu Thiên hống.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 171: Hổ Vương, Khiếu Thiên hống.

Nhóm dịch: huntercd





Điện quang kim sắc, thiểm điện như kiếm bỗng nhiên lóe lên trước người Trịnh Hạo Thiên.

Nhìn kình lôi cường đại không gì sánh nổi trên không trung, Trịnh Hạo Thiên không chút do dự hạ xuống phía duới.

Biết được cường giả thập giai đỉnh phong nhân loại đang tiến hành tấn chức ở nơi này không ngờ lại là Hổ Bá Thiên của Trấn Hải thành, hắn lập tức xuất thủ đánh chết tên ngư nhân tướng lãnh Cách Lâm, đồng thời quyết tâm xông vào khu vực tràn đầy lôi điện này.

Chỉ là hắn vừa mới tiến vào trong đó, đã bị kình lôi từ trên chính bầu trời oanh kích.



Cũng may tốc độ phản ứng của hắn nhanh hơn người bình thường một bậc. Độn Thiên châu chợt lóe lên, vừa vặn tránh nguy hiểm trong gang tấc. Bất quá, sau khi nhận được lần giáo huấn này, hắn cũng không dám phi hành trên không trung nữa.

Hai chân vừa mới chạm đất, trên người Trịnh Hạo Thiên đã dâng lên một vầng quang mang, đây chính là kiếm quang hộ thể cường đại. Ánh sáng lóe lên, cả thân hình hắn đã lao đi như bay.

Phù Quang Lược Ảnh, đây là kỹ năng mà phần lớn đám linh khí sư sơ giai và trung giai của Vạn Kiếm tông thích sử dụng nhất.

Tuy tốc độ không được nhanh như bay lượn trên bầu trời, nhưng vào lúc này đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Hắn không muốn mình còn chưa kịp nhìn thấy Hổ Bá Thiên thì đã bị sấm sét trên bầu trời đánh thành cục than đen.

Ở trong khí xoáy của hắn, Mộng Yểm không ngừng phát ra những tiếng cười khặc khặc quái dị.

Thiên ma là một sinh vật rất cổ quái và mâu thuẫn.

Chúng sợ hãi thiên lôi oanh kích, e ngại thiên lôi hơn xa bất cứ sinh vật nào trong thiên nhiên. Bởi vì thiên lôi có thể khiến chúng bị thương nặng, thậm chí còn khiến Thiên ma hồn phi phách tán.

Đả kích như vậy chẳng hề thua kém gì vết thương do lực lượng quang minh thuần túy gây nên.

Nhưng khi chúng gặp được sinh mạng thể dị tộc đang trùng kích cảnh giới linh thể, chúng vẫn liều chết xông lên, nguyện mạo hiểm bị thiên lôi oanh kích cũng phải đoạt được lực lượng và linh hồn dị tộc.

Tấn chức linh thể, đối với cường giả thập giai các tộc chính là hồi cuộc khảo nghiệm sinh tử. Và đối với những con Thiên ma mà nói, đây cũng là một cuộc đọ sức sinh tử.

Đối với đám Thiên ma một lòng muốn trở nên cường đại hơn mà nói, thiên lôi đã chẳng có chút sợ hãi nào nữa.

Lúc này, trong tiếng cười của Mộng Yểm đã tràn ngập mùi vị điên cuồng. Bởi vì nó đã cảm ứng được, trên bầu trời, trong những tia sấm sét lóe lên ngang dọc, đang có vô số khe nứt không gian bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Và ở trong những khe nứt đó, lại ẩn náu vô số Thiên ma cường đại.

Chúng ẩn nấp ở đó, dùng ánh mắt ma quái nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Chỉ cần tên cường giả nhân loại đang tấn chức kia hơi sơ suất một cái, bọn chúng sẽ nhào tới không chút lưu tình, thôn phệ sạch sẽ linh hồn của hắn.

Tuy tất cả Thiên ma đều hiểu được, trong hoàn cảnh thế này, cho dù có thôn phệ linh hồn và lực lượng tên cường giả nhân loại kia thành công, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một kẻ may mắn vượt lên tất cả, đoạt được cơ hội tấn chức trở thành tồn tại khiến thế nhân phải run rẩy - Ma vương.

Về phần đại đa số những con thiên ma còn lại, đều bởi vì thoát ly khe nứt không gian mà chết thảm dưới thiên lôi.

Nhưng cho dù là như thế, cũng không có một con Thiên ma nào lại bỏ qua cơ hội thế này. Ý nguyện trở thành Ma vương quá mãnh liệt, đủ khiến bọn chúng nguyện ý trả bất cứ giá nào.

Lúc này, bên trong những tia thiên lôi đáng sợ kia đã tràn ngập một loại nguyện vọng mãnh liệt không gì kiềm chế được. Mà Mộng Yểm cũng bị những lực lượng này kích thích, không nhịn nổi mà hưng phấn gào thét.

"Ma vương, Ma vương, ta muốn trở thành Ma vương...."

Trịnh Hạo Thiên tức giận nói: "Mộng Yểm, nhất định sẽ có một ngày, ngươi có thể trở thành Ma vương. Bất quá hiện tại, ngươi nên nghĩ cách tấn thăng đến thập giai đỉnh phong rồi hãy nói."

Tiếng gào rú của Mộng Yểm lập tức câm tịt.

Từ trước tới nay, có thể tấn chức cảnh giới linh thể, đều là cường giả thập giai đỉnh phong.

Mà lúc này, tu vi của Mộng Yểm cũng giống tu vi linh lực của Trịnh Hạo Thiên, chỉ có thất giai mà thôi. Quãng đường phải vượt qua để trở thành Ma vương còn xa lắm.

"Cái tên ngư nhân chết tiệt kia... ở đâu nhỉ?" Trịnh Hạo Thiên đột nhiên dừng bước, lẩm bẩm nói.

Lúc này, hắn đã tiếp cận rất gần với trung tâm khu vực lôi điện. Mà trong tầm mắt của hắn, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng ở trung tâm.

Khi cường giả thập giai đỉnh phong trùng kích cảnh giới linh thể, có thể dẫn động thiên địa dị tượng.

Trong quá trình này, thiên địa linh lực xung quanh sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, và bản thân tu luyện giả sẽ ở giữa trung tâm khu vực xảy ra thiên địa dị tượng.

Bất quá, hoàn cảnh này đối với tu luyện giả như Trịnh Hạo Thiên mà nói, lại chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cho nên khi gặp cường giả đang tấn chức... trừ phi là lòng dạ đen tối, nếu không những người khác nhất định sẽ đi đường vòng, cho dù là cường giả linh thể cũng không ngoại lệ.

Bởi vì linh lực của cường giả linh thể có thể tự động câu thông với thiên địa dị biến. Nếu dám dừng chân lại gần nơi đó, khẳng định sẽ khiến cho dị biến tăng cường, thậm chí còn khiến khe nứt không gian bị xé rách lớn hơn, dẫn tới Ma vương cường đại.

Cho nên từ trước tới nay, phàm là lúc cường giả thập giai trùng kích cảnh giới linh thể, tuyệt đối không bao giờ được để cường giả linh thể hộ pháp bên cạnh!

Làm như vậy thì chỉ có một kết quả duy nhất, thọ tinh công thượng điếu (thắt cổ ngày mừng thọ) - ngại sống quá nhiều rồi.

Mà thân hình Hổ Bá Thiên lúc này lại giống như một cái trận đồ cỡ lớn, không ngừng tận tình hấp thụ linh lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng vào cơ thể.

Mà tên ngư nhân tướng lĩnh mang theo bán Ma vương tới, nhất định đang ẩn nấp cách đây không xa, hơn nữa đang chờ thời cơ đánh lén.

Nhưng chính bởi vì như thế mới khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy khó giải quyết vô cùng.

Hắn cũng không cho rằng mình có vận khí tốt như vậy, trong hoàn cảnh thế này mà vẫn tìm được nơi tên ngư nhân tướng lãnh kia ẩn nấp.

"Oanh, oanh, oanh...."

Sấm chớp trên bầu trời nổ ầm ầm, lóe lên từng đạo từng đạo. Bất quá, đám lôi điện này này lại phảng phất như có tuệ nhãn, tuy đan xen ngang dọc, nhưng lại không có một đạo nào đánh vào Hổ Bá Thiên ở giữa trung tâm.

Chỉ là ngay trong khoảnh khắc khi lôi điện vừa biến mất.... Không gian cũng bị xé rách, để lộ ra từng con từng con Thiên ma đủ loại hình thái, đẳng giai khác nhau.

Bỗng nhiên, một con Thiên ma trong khe nứt chợt lóe lên, bổ nhào về phía Hổ Bá Thiên. Nhưng ngay khi nó sắp chạm được vào người Hổ Bá Thiên thì quanh ngươi Hổ Bá Thiên đột nhiên lóe lên một đạo quang quyền.

Đây là lực lượng quang minh hệ cường đại. Bạch sắc quang mang giống như một mũi tên sắc bén, dễ dàng xuyên thấu qua người con Thiên ma.

Con Thiên ma kia tru lên một tiếng, thân hình giống như bị cầm cố, ngay sau đó đã như từ một kiện tướng nhanh chóng biến thành một lão thái bà trăm tuổi, tốc độ di động chậm chạp đến đáng thương. Bất quá, lực lượng quang minh trong quang quyền vẫn không hề ngừng lại, mà không ngừng xuyên thấu qua thân thể nó.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ con Thiên ma đã tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa.

Trịnh Hạo Thiên thoáng yên tâm hơn một chút. Nếu Hổ Bá Thiên dám trùng kích cảnh giới linh thể lúc này, đương nhiên không thể không phòng bị chút nào. Phóng chừng chỉ cần là thủ đoạn có thể dùng tới, hắn đều sử dụng không chút keo kiệt.

Bất quá cái quang quyền này rõ ràng là một trận pháp được bố trí từ trước, hiệu quả so với thế giới quang ám của Trịnh Hạo Thiên thì không thể nào bằng được.

Cũng không biết là bên trong ẩn chứa được bao nhiêu lực lượng, đối mặt với số lượng Thiên ma khổng lồ như vậy, chỉ sợ khó mà chống cự được thời gian dài.

Quả nhiên, con Thiên ma vừa xông ra giống như một mồi lửa châm vào hòm thuốc súng, lập tức có vô số Thiên ma từ trong khe nứt không gian ầm ầm bay theo, tranh nhau xông tới.

Trịnh Hạo Thiên tuệ nhãn như đao, lập tức nhìn ra đám thiên ma này đều là vật hi sinh, tu vi tiêu chuẩn chỉ có thất bát giai mà thôi, chính thức có uy hiếp chính là đám Thiên ma thập giai đang án binh bất động.

Phía trên quang quyền phát ra những tiếng rin rít, hất văng tất cả Thiên ma ra bên ngoài. Nhưng lực lượng trong trận đồ này cũng theo đó mà nhanh chóng biến mất, bạch sắc quang mang dần dần từ đậm chuyển thành nhạt, rõ ràng không thể duy trì được bao lâu nữa.

Đúng vào lúc này, trên bầu trời chợt lóe lên một đạo kình lôi, vừa vặn lại đánh thẳng vào đàn Thiên ma. Vô số tiếng gào rú bi thương vang lên, ít nhất có hơn mười con Thiên ma bị đánh tan thành mây khói.

Trịnh Hạo Thiên kiệt lực thu liễm khí tức, giương Hải Vương thuẫn lên đỉnh đầu, đồng thời sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh chim.

Tuy hắn không biến thân thành Thiên Bằng hoàn toàn, nhưng loại biến thân bộ phận này cũng khiến hắn có được một ít năng lực của Thiên Bằng. Lôi điện vô cùng vô tận trên bầu trời, vào giờ khắc này tựa hồ cũng chẳng đáng sợ hãi nữa.

Trời sinh vạn vật, quả nhiên có tương sinh tương khắc. Thiên bằng, đối với lực lượng lôi điện lại tràn đầy mong đợi và vui sướng.

Nếu không phải lo lắng an nguy của Hổ Bá Thiên, Trịnh Hạo Thiên thật muốn cất cánh bay lên, bay lượn trong bầu trời đầy sấm sét này.

"Oanh...."

Lôi điện trên bầu trời không ngừng oanh kích xuống. Tựa hồ ở nơi tối tăm trong thiên địa có lực lượng thần kỳ nào đó thôi động mà lôi điện trên bầu trời thập phần chiếu cố tới Thiên ma, liên tục oanh kích xuống, khiến cho đám Thiên ma phải kêu gào liên tục.

Nhưng từ đầu tới cuối, vẫn không hề có một đạo lôi quang nào oanh kích vào thân thể Hổ Bá Thiên, phảng phất như thân thể của hắn đang có một lực lượng vô hình thủ hộ vậy.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm than, thiên địa chi đạo, quả nhiên quỷ thần khó lường.

"Ba...."

Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, đạo quang quyền bạch sắc xung quanh thân thể Hổ Bá Thiên cuối cùng cũng vỡ vụn dưới sự vây công của đám Thiên ma, đồng thời hóa thành những quang điểm, tiêu tán vào hư không.

Tất cả đám Thiên ma đều rú lên hoan hỉ, vội vàng tranh nhau xông tới.

"Hống...."

Hổ Bá Thiên đột nhiên mở hai mắt. Hắn cả giận hừ lạnh, há miệng, quát lớn một tiếng.

Những tiếng nồ ầm ầm vang lên. Những đạo sóng âm bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được từ thân thể hắn nhanh chóng tràn ra bốn phương tám hướng.

Lực lượng của những đạo sóng âm này cường đại vô cùng, phàm là Thiên ma bị sóng âm ảnh hưởng đều giống như chiếc thuyền độc mộc giữa sóng gió đại hải, bị đánh cho quay cuồng. Hơn nữa, sau khi bị trùng kích liên tục không ngừng, Thiên ma thất giai và một ít Thiên ma bát giai thực lực yếu kém đều tự động nổ tung.

Cho dù là Thiên ma bát giai đỉnh phong cũng bị cuốn văng ra ngoài.
nguồn tunghoanh.com
Hổ Vương, Khiếu Thiên hống!

Chỉ một hống, uy phong bát diện, thế không thể đỡ....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-171-CMaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận