Chiến Thiên nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 193: Nhất minh kinh nhân.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Mấy người Truyện cảnh Thụy đều trợn tròn hai mắt. nhìn chằm chằm vào năm ngàn vạn kiếm quang trên hư không, đang dần dần thôn phệ sạch sẽ đồng Nhân chi quang.
Cho dù đang tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn không thể tin vào hai mắt của minh.
Kiếm quang do thần binh kích phát ra. không ngờ sau khi va chạm với đồng nhân chỉ quang mà vẫn không hề tiêu tán, ngược lại còn không ngừng mài mòn lực lượng , cuối cùng phá tan nó không còn chút nào.
Điểm này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Phải biết rằng, vừa rồi Trịnh Hạo Thiên khống chế kiếm quang, nhưng không hể sử dụng kiếm trận gì, chỉ bằng lực lượng của bản thân kiếm quang đã đạt tới hiệu quả như vậy. đây mới thực sự là chuyện kinh người.
Mỗi một đạo kiếm quang này không ngờ đều cường đại như vậy. Mức độ cường hãn của chúng vượt qua kiếm quang bình thường gấp trăm lần. Đừng nói là so sánh với kiếm quang của linh khí bát giai, cho dù là kiếm quang của cường giả thập giai đỉnh phong như Văn Nhân Băng oánh chỉ sợ cùng khó mà làm được điểm này.
Gần như trong nháy mắt. tất cả mọi người đều đoán được nguyên nhân bên trong.
Kiếm quang hạch tâm, năm trăm vạn kiếm quang xông lên nghênh đón. tuyệt đối đều là kiếm quang hạch tâm.
Kiếm quang bình thường mọi khi vẫn bám trên thần binh, đến lúc chiến đấu mới có thể phóng xuất ra, tuyệt đối không thể có lực lượng cường hãn và trình độ vững chắc như vậy được.
Chỉ có kiếm quang hạch tâm được đưa vào khí xoáy, không ngừng sử đụng linh lực bồi dưỡng mới có thể làm được điểm này.
Chỉ là khí xoáy của mỗi một linh khí sư đều có một cực hạn nhất định, có thể đem một phần trăm kiếm quang bồi dưỡng thành kiếm quang hạch tâm cũng là chuyện rất giỏi rồi.
Nhưng lúc này, Trịnh Hạo Thiên vừa xuất thủ đã tung ra năm trăm vạn kiếm quang hạch tâm, mạ rò ràng đây vẫn chưa là cực hạn của hắn. Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi, không thể hiểu nổi.
Đột nhiên, một người khẽ thở đài: "Ta sớm nói rồi, Trịnh sư đệ ở lục giai đã có trăm vạn kiếm quang hạch tâm. sư huynh hiện giờ tin chưa." Người này hơi ngừng lại một chút rồi lại nói: "Hiện giờ Trịnh sư đệ đã tấn chức bát giai, hắc hắc, thật không biết hắn có thể xuất ra bao nhiêu kiếm quang hạch tâm nữa."
Mấy người Nhạc Mãnh cùng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. lập tức nhận ra người này chính là Trương Nghiêu Danh, một vị sư huynh cửu giai cùng tu luyện trong Phiêu Miễu vân Hải.
Mà đứng bên cạnh, một thanh niên cao gầy. khí độ đối mặt vạn thiên mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu.
Người này nếu được Trương Nghiêu Danh tôn xưng là sư huynh, đương nhiên là một cường giả thập giai. Ở bên cạnh hắn còn có mấy người cũng mặc trang phục giống hắn. Xem ký hiệu trên người bọn họ, hẳn đều là môn hạ đệ tử hạ phong Hoa Lộ phong.
"Tạ Đằng Man.” sắc mặt Truyện cảnh Thụy khẽ biến, nói: "Hắn tới đây làm gì?"
Hạ phong Hoa Lộ phong cũng không có cường giả linh thể tọa trấn, thực lực cũng chỉ được xếp hàng dưới cùng. Bất quá. trong thế hệ đệ tử hiện giờ của Hoa Lộ phong lại có hai Nhân vật thiên tài.
Hai người này chính là Tạ Đằng Man và Trương Nghiêu Danh. Bọn họ đều là tu luyện giả thiên tài, được đánh giá là có khả năng trùng kích cảnh giới linh thể.
Đương nhiên, tu luyện giả thiên tài giống như vậy có rất nhiều. Nhưng cuối cùng, có thể chân chính đột phá cảnh giới linh thể thành công thỉ cả trăm người chẳng được một. Đại đa số đều phải sống nốt quãng đời còn lại ở cảnh giới thập giai đỉnh phong mà thòi.
Mấy vị trưởng lào Bạch Thảo phong đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác không hay.
Trên lôi đài sắc mặt Thi Lang khẽ biến. Hắn gầm lên một tiếng, đồng nhân trong tay liên tục rung động vài cái. cùng lúc bắn ra hơn mười đạo đồng nhân chỉ quang. Bất quá. những đạo đồng nhân chỉ quang này cùng không bắn thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên, mà bắn thẳng lên không trung, ở giữa không trung phân tán ra. phảng phất như quang mang đột nhiên nổ tung, từ các phương hướng bất đồng mà ầm ầm lao tới.
Chỉ bằng vào một chiêu này đã có thể thấy được trình độ khống chế thần binh của Thi Lang đáng sợ đến mức nào.
Nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn cười ha hả. năm ngàn vạn kiếm quang quanh người lại một lần nữa phát động.
Chúng vẫn không hề tạo thành kiếm trận, mà tách nhau ra, nghênh đón đồng Nhân chỉ quang từ các phương hướng bất đồng.
"Tê tê tê...."
Thanh âm rin rít lúc trước lại một lần nữa vang lên, chỉ sau chốc lát, cảnh tượng kinh người vừa rồi lại tái diễn.
Chỉ là cảnh tượng hiện giờ càng khiến người ta chắn động, không thể hiểu nổi.
Năm ngàn vạn kiếm quang không ngờ chia đều thành mười phần, mỗi một phẩn đểu có năm trăm vạn kiếm quang, chúng xông tới nghênh đón đồng nhân chi quang, song phương hung hăng va chạm với nhau. Và kết quả vẫn giống hệt như lúc trước. Khi những đạo đồng nhân chỉ quang xuyên qua bức tường thôn phệ của năm trăm vạn kiếm quang, thì nó đã trớ nên nhó bé không đáng kể, thậm chí ngay cả lực lượng tiếp tục ngưng tụ cũng mắt đi. biến thành những năng lượng vô hình, tiêu tán vào hư không.
"Năm, năm ngàn vạn... kiếm quang hạch tâm."
Sắc mặt Thi Lang cuối cùng cũng trớ nên cực kỳ khó coi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. trong con người cùng giọng nói đều tràn ngập vè cay đắng không thể nào hình dung được.
"Năm ngàn vạn kiếm quang hạch tâm?"
Ngoài quang cầu, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phải người đối điện cũng lộ ra vẻ mặt ngây đại, bọn họ thật sự phải hoài nghi, liệu có phải mình đang hoa mắt hay không.
Một tu luyện giả bát giai sở hữu năm trăm vạn kiếm quang hạch tâm. còn có thể dùng từ thiên phú dị bẩm để hình dung.
Nhưng năm ngàn vạn....
Đây là cái khái niệm gì chứ?
Cho dù cực hạn kiếm quang của siêu phẩm linh khí sư cũng chỉ là 100 triệu mà thôi. Mà ở đây có tới những năn ngàn vạn kiếm quang hạch tâm. Đây chẳng phải nói Trịnh Hạo Thiên có thể bồi dưỡng một nửa số kiếm quang của mình thành kiếm quang hạch tâm hay sao.
Mà kiếm quang hạch tâm có uy lực thể nào. tất cả môn hạ đệ tử trong Vạn Kiếm tông đều biết rõ.
Tác đụng lớn nhắt của kiếm quang hạch tâm kỳ thật không phải là lực lượng đơn thể cường đại, mà là chúng có thể làm hạch tâm kiếm trận, làm trung tâm vận chuyền của kiếm trận. Nhưng cho đù như thế, lực lượng đơn thể của nó cũng lớn hơn kiếm quang bình thường rất nhiều. ít nhất cũng phải mạnh gấp mười lần.
Hiện giờ Trịnh Hạo Thiên lại có thể khống chế năm ngàn vạn kiếm quang hạch tâm. đây chẳng phải đồng nghĩa với việc, kiếm hải do hắn thi triển sẽ mạnh hơn gấp mười lần tu luyện giả đồng giai hay sao?
Trên Phi Thiên chủ phong, tất cả các cường giả linh thể vào giờ khắc này đều lặng đi.
Cho đù là cường giả linh thể, vào lúc này không ngờ cũng lộ ra vẻ cổ quái không thể diễn tả bằng ngôn từ được.
Vân thái thượng trưởng lão và Lỗ đại sư đưa mắt nhìn nhau. Lỗ đại sư nói: "Vân lão nhân, ngươi không tiếc bỏ ra trân tàng của mình, còn bắt ta thiên tân vạn khổ luyện chế Thủy Quang tráo cho hắn... ."Hắn hơi đừng lại một chút, ánh mắt thoáng nhìn xuống phía dưới, nói: "Ngươi cho rằng. với thực lực của hắn. cần thiết phải như vậy ư?”
Vân thái thượng trưởng lão cười khổ một tiếng, nói: "Kẻ này tiến bộ cực nhanh, thật sự là không thể tưởng tượng được. ừm. chỉ bằng vào năm ngàn vạn kiếm quang, hắn cũng có thề tiến xa trong lần đại bỉ này rồi. Bất quá, nếu hắn bản lĩnh hắn chỉ có thế này, muốn chiến thắng thập giai của hạ phong, e rằng vẫn chưa đủ lực.”
Lỗ đại sư khẽ cười, nói: "Tiểu tử này càng lúc càng khiến người ta nhìn không thấu. Ta dám khẳng định, hẳn tuyệt đối còn che dấu thủ đoạn nào đó.”
Tinh quang trong mắt vân thái trượng trướng lào chợt lóe lên, nói: "Không sai. nếu hắn muốn đưa Bạch Thảo phong tiến vào hàng ngũ hạ phong, thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Lão phu ngược lại muốn xem xem. trừ bỏ quang ám phù triện ra, rốt cuộc hắn còn có sát thủ giản nào..."
Trên lôi đài, Trịnh Hạo Thiên cười dài, nói: "Thi sư huynh, cẩn thận.”
Nhẹ nhàng vương tay điểm một chỉ. năm ngàn vạn kiếm quang lập tức bạo phát. Trong nháy mắt chúng đã khuếch tán ra ngoài, rồi cuốn Thi Lang vào bên trong.
Kiếm trận. Vô Tận Kiếm Hải....
Đây mới là kiếm trận cường đại nhất trong Vạn Kiếm quyết. Dùng trăm vạn kiếm quang trở lên tạo thành vô Tận Kiếm Hải không gì địch nổi. Mà bên trong vùng kiểm hải này, lại chính là thế giới hoàn toàn nắm trong tay hắn.
Bên trong thế giới đặc biệt này, cho đù là thẩn niệm của cường giả linh thể cũng không thể nào nhìn thấu.
Lúc trước, sở dĩ hắn không lập tức vận dụng kiếm hải đại trận, chính là muốn đối phương biết mình có năm ngàn vạn kiếm quang, thế không thể kháng cự.
Thực lực cường đại như vậy, đủ để tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cường giả thập giai bình thường rồi.
Quả nhiên, sau khi hắn khuếch tán kiếm quang ra ngoài và cuốn lấy Thi Lang vào bên trong, khí thế của vị cường giả thập giai này lập tức suy yếu đi rất nhiều.
Ban đầu, khí thế Thi Lang ngập trời, tràn đầy tự tin. Khi vung đồng nhân lên. chỉ có một cỗ hào khí xung thiên.
Nhưng lúc này, sau khi hắn bị kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên phong tỏa, không ngờ lại lo đông sợ tây, tất cả lực lượng đều tụ tập lại để bảo hộ bản thân, không còn bất cứ ý niệm phản kích nào nữa.
Trịnh Hạo Thiên hơi trầm ngâm, lập tức biết đối phương bị năm ngàn vạn kiếm quang hạch tâm của mình hù cho sợ hãi rồi. cho nên mới quyết thủ vững không công, chờ đến khi mình hao hết linh lực.
Một vị cường giả thập giai nếu chỉ thủ mà không công, dùng toàn bộ lực lượng thần binh để phòng thủ, thì trừ phi có được lực lượng mạnh mẽ hơn xa hắn. nếu không rất khó đánh bại được.
Nếu đổi lại là một vị cường giả bát giai khác, nếu gặp phải tinh huống thế này đại đa số đều bó tay không có cách nào.
Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại mỉm cười. Hắn khẽ thả ra thần niệm, tốc độ vận chuyển kiếm trận lập tức tăng lên gấp mấy lần.
Từng đạo từng đạo kiếm quang linh động bay múa giữa hư không, oanh kích lên đồng nhân của Thi Lang.
Mồi một lần đánh xuống đều gây cho đồng nhân một chút áp lực như có như không, chút áp lực này đối với một vị cường giả thập giai mà nói. thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng khi số lượng kiếm quang trùng kích tăng lên gấp nhiều lần, đạt tới còn số ngàn vạn. thì Thi Lang lại hoảng sợ phát hiện, khi hắn sử dụng đồng nhân lại dần dần có cảm giác không thông thuận nữa rồi.
Kiện thần binh bản mạng đã làm bạn với hắn mấy chục năm gần như hòa tan với hắn thành một thể. đột nhiên trở nên nặng nề như núi Thái sơn.
Mồi một lần vung lên đều phải sử đụng chân khí toàn thân mới có thể miễn cưỡng sử dụng.
Lúc này, hắn cũng giống như một con côn trùng mắc vào mạng nhện, bị cái loại lực lượng cường đại này trói chặt, không ngờ dần dần trở nên vô lực.
Thi Lang trong lòng hoảng sợ, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình vốn đã yêu hóa lại càng bành trướng lên một chút.
Tiếp đó, hấn nhắm thẳng nơi Trịnh Hạo Thiên đang đứng mà xông tới.
Chỉ là đúng lúc này, kiếm trận trước mắt hắn đột nhiên biến đổi. số lượng tất cả kiếm quang không ngờ đã giảm đi mười lần. biến thành những thanh thần kiếm rực rỡ, khổng lồ chắn trước mặt hắn.
Ngưng Kiếm thuật...
Hơn nữa còn là Ngưng Kiếm thuật thập kiếm hợp nhất.
Cảm ứng khí tức uy nghiêm khổng lồ từ trên kiếm quang trước mặt tỏa ra, một chút ý niệm may mán cuối cùng trong lòng Thi Lang rốt cuộc cũng biến mất.
Hắn cười khổ một tiếng, hô lớn: "Trịnh sư đệ, hạ thủ lưu tình, lão phu nhận thua "
Vừa dứt lời, kiếm quang trước mặt đột nhiên tản ra, một lần nữa biến thành những quang điểm lấp lánh, chui vào trong thân thể Trịnh Hạo Thiên.
Thi Lang nhìn người thanh niên đang mím cười trước mặt. trong lòng ngổn ngang trăm niềm cảm xúc, không còn chút ý niệm tranh giành thắng lợi trong đầu nữa