Chiến Thiên Chương 18 : Chuyển tặng

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 18: Chuyển tặng

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn.eu



Những tiếng pháo nổ vang dội một lần nửa vang lên. Khi bọn Trịnh Hạo Thiên tiến vào trong Đại Lâm thôn, tất cả mọi người trong thôn đều không đám tin vào mắt mình.
Cừu gia có thân phận bậc nào, không ngờ đích thân tới Đại Lâm thôn chúc mừng, điều này đối với tất cả mọi người tuyệt đối là một chấn động không gì sánh được.
Những người của Cừu gia tới đây, trừ hai tỷ đệ Cừu gia ra, còn có hơn mười vị hộ vệ.
Những người này không ngờ đều có tu vi liệp sư, mặc dù đại đa số đều là sơ giai, nhưng vẫn có một cao giai liệp sư cũng mấy người trung giai.


Với thực lực cũng thân phận của bọn họ, hành tầu trong phạm vi mấy trăm dặm ngoài Biền Tây thành, tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh.
Dù sao người có đảm lượng trêu chọc đến bọn hắn tuyệt đối không nhiều lắm. Cho dù là ba vị cao giai liệp sư mà Lý Mậu Sương cố ý an bài tới, khi gặp phải đám người Cừu Tư Vịnh cũng chỉ đám giải thích rồi vội vàng rời đi, căn bản không dám phát sinh xung đột gì với bọn họ.
Bất quá, sau khi hai tỷ đệ Cừu gia tiến vào Lâm gia, không khí vốn đang náo nhiệt vạn phần lập tức trở nên ngưng trọng hơn.
Cho dù là hai người Nhạc Mãnh cũng Dư Kiến Thăng cũng không dám nói năng không kiêng nề gì trước mặt bọn họ, lại càng không phải nói đến những người cả đời sống trong núi, trên cơ bản chưa từng thấy qua bao nhiêu việc đời.
Trịnh Hạo Thiên đảo mắt một vòng, cảm thụ được không khí càng lúc càng trầm trọng, gần như làm người ta hít thở không thông, trong lòng thầm than thở không thôi.
Hắn đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Đình, đem cây Phi Long cung vừa được tặng tới, nói: "Lâm Đình. Cừu nhị công tử tới tham gia hôn lễ của ngươi, đây chính là lễ vật hắn chuẩn bị cho ngươi."
Cừu Tư Vịnh ngẩn người trên mặt lập tức lộ ra một tia tức giận.
Lấy Phi Long cũng tặng cho Trịnh Hạo Thiên cũng là hắn nhất thời nhiệt huyết sôi trào, những Trịnh Hạo Thiên lại đem Phi Long cung tặng lại cho người khác, nói thế nào cũng khiến hắn có chút khó chịu.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì chợt cảm thấy mũi chân dưới gầm bàn đau nhức.
Hai đồng tử trong con ngươi hắn lập tức nở rộng ra một vòng, vẻ bất mãn cũng biến mất hầu như không còn, chỉ dám nhìn về phía gia tỷ, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất.
Lâm Đình liên tục xua tay, nói: “Không được, không được....”
Trịnh Hạo Thiên bật cười, rồi nghiêm mặt nói: "Ngươi chính là đệ nhất thần tiễn thủ của Đại Lâm thôn chúng ta, con mỗi chết dưới cung tiễn của ngươi nhiều không đếm xuể. Chỉ có ngươi mới xứng với cây cung này."
Ánh mắt Cừu Tư Vịnh lập tức sáng lên, nói: "Lâm Đình so với ngươi còn lợi hại hơn?"
Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói: "Nếu nói về tiễn thuật, không kẻ nào có thể vượt qua được Lâm Đình."
Ánh mắt Cừu Tư Vịnh lập tức đảo qua người Lâm Đình, đột nhiên hỏi: "Ngươi đã từng vào núi đi săn sao?”
Hai hàng lông mày Lâm Đình khẽ nhướng lên, trầm giọng nói: "Đã từng."
"Ngươi quen thuộc vùng rừng núi này không?’' Cừu Tư Vịnh lại càng hứng thú hỏi.
Lâm Đình nghiêm nghị nói: "Tại hạ sinh ra ở đây, nếu như còn không thể tính là quen thuộc thì chẳng ai có thể quen thuộc được."
Khẩu khí trong lời này của hắn thật lớn, nhưng trong thanh âm lại mang theo một khí thế khiến người ta không thể không tin phục.
Cừu Tư Vịnh chậm rãi gật đầu, không nói gì nửa, nhưng hai con ngươi trong mắt hắn lại bất đầu đảo loạn xạ.
Buổi hôn lễ vẫn được tiến hành như bình thường nhưng cực kỳ buồn tẻ vô vị. Đám người của Cừu gia cũng không có quấy rối, những chỉ riêng chuyện bọn hắn ngồi ở chỗ này cũng đã phá hư sạch sẽ bầu không khí rồi.
Bất quá, tất cả mọi người, kể cả là Lâm Đình lại không có một ai đi than vãn, ngược lại còn sinh lòng cảm kích.
Nếu như không phải có tỷ đệ Cừu gia đích thân tới nơi này thì một khi phải quần ẩu với hơn mười vị cao thủ của Lý gia kia, kết quả nhất định là không tưởng tượng nổi. truyện copy từ tunghoanh.com
Thật vất vả lắm mới kéo dài tới được buổi chiều, đám người Làm Bảo Hoa không nhịn được nửa, cũng mặc kệ trời còn chưa tối hắn, vội vã đưa Lâm Đình cũng Uyển Ngọc vào động phòng.
Dư Kiến Thăng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận nói: "Đại tiểu thư, nhị công tử, sắc trời đã tối, nếu hai vị không chê, xin hãy ngủ lại đây một đêm."
Cừu Tư Vịnh chậm rãi gật đầu, cười tủm tỉm nói: "Cũng được, chúng ta cứ ở lại đây một đêm đi."
"Hự...."
Dư Kiến Thăng há hốc miệng, trong nhất thời không ngờ không nói được câu nào. Lâm Bảo Hoa càng trợn mắt líu lưỡi, khóe miệng khẽ co giật mấy cái.
Hắn làm việc trong Cừu gia, tuy rằng từ trước tới nay chưa từng được chủ nhân Cừu gia coi trọng, nhưng đối với hai vị tiểu chủ nhân Cừu gia này cũng biết rất rõ.
Dựa theo hiểu biết của hắn, tỷ đệ Cừu gia nhất định sẽ không ngủ lại Đại Lâm thôn, bọn họ chẳng qua là vì nguyên nhân nào đó nên mới không rời đi sớm mà thôi.
Cho nên hắn mới tính toán, liều mạng mặc kệ sau này chất nhi tức giận thế nào cũng phải chắm đứt hôn lễ sớm một chút, đề cho đám người của Cừu gia kia sớm quay về một chút.
Nhưng hắn thế nào cũng không thể nghỉ tới, tỷ đệ Cừu gia không ngờ lại thực sự tính ngủ lại ở đây một đêm.
Nhạc Mãnh cười ha ha, vội tiến lên phía trước nói: "Dư huynh, chúc mừng chúc mừng. Đại Lâm thôn có thể khiến cho long tử phượng nữ Cừu gia ngủ lại, ngay sau nhất định sẽ vang danh thiên hạ, ai ai cũng biết."
Đám người Trịnh Hạo Thiên sắc mặt đỏ bừng, trong đều thầm nghĩ, vỗ mông ngựa hơi quá rồi....
Cừu Tư Vịnh hừ lạnh một tiếng nói: "Sau khi chúng ta lưu lại đây một đêm, cho dù là Lý gia cũng không dám động vào Đại Lâm thôn.”
Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, đối với tỷ đệ hai người bọn họ lại càng cảm kích. Bất quá, nghi hoặc trong lòng bọn họ cũng càng lúc càng nồng đậm. Cừu gia tại sao lại coi trọng Đại Lâm thôn như vậy, Chẳng lẽ là bởi vì Trịnh Hạo Thiên có ân cứu mạng với Cừu Tư Vịnh?"
Sảng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời vượt lên tầng mây mũ trong rừng núi, lóe lên những tia rạng đông đầu tiên, mọi người của Cừu gia cũng đã thức dậy.
Hai vợ chồng Lâm Đình lại càng đậy sóm hơn, cung kính bưng trà bái lễ Lâm Bảo Hoa.
Khi Lâm Bảo Hoa nhận lấy tách trà nhỏ của hai vợ chồng Lâm Đình, trong lòng hắn không nhịn được lại thổn thức không thôi. Hắn cả đời này chưa từng cưới vợ, đứa cháu trai này chính là chỗ dựa lớn nhất cả hắn sau này. Lúc này nhìn Lâm Đình rốt cuộc cũng đã lập gia đình, tăng đá lớn treo trong lòng bấy lâu này cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Đây chính là quan niệm của người thế hệ trước, hôn sự của con cháu nặng hơn hết thảy, cho dù là Lâm Bảo Hoa cũng không hề ngoại lệ.
Trịnh Hạo Thiên cũng Dư Uy Hoa hai người tủm tỉm cười nhìn. Đột nhiên Trịnh Hạo Thiên khẽ huých vào bả vai Dư Uy Hoa một cái, liếc mắt nhìn về phía một hướng khác ra hiệu.
Dư Uy Hoa kinh ngạc nhìn lại, lập tức thấy ánh mắt lão phụ thân Dư Kiến Thăng đang như bốc lửa, chăm chú nhìn mình.
Thân thể hắn khẽ run lên, trong lòng thầm hô không hay.
Người tập võ đều lập gia đình muộn như vậy, nếu như Lâm Đình không phải quen biết được Uyển Ngọc thì hắn cũng không thành thân sớm như vậy. Nhưng lúc này, rõ ràng Dư Kiến Thăng đã bị đả động tâm tư, hơn nửa còn không che dấu chút nào, biểu lộ hết ra ngoài.
Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, thầm nghĩ, ngươi tự cầu phúc cho mình đi a.
Đột nhiên đúng lúc này có một người đi tới bên cạnh hắn, khom người nói: "Trịnh công tử, công tử nhà ta có mời."
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, đi theo hắn vào trong nhà Dư Kiến Thăng.
Nơi này là chỗ ở tốt nhất trong thôn, cho nên tất nhiên là nhường cho tỷ đệ Cừu gia.
Khi Trịnh Hạo Thiên bước vào phòng chính, lập tức nhìn thấy Cừu Tư Vịnh đang ngồi buồn rưỡi rượi trên ghế. Sau khi phát hiện ra Trịnh Hạo Thiên, hắn lập tức hưng phắn nhảy dựng lên.
"Cừu công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?" Trịnh Hạo Thiên mỉm cười hỏi.
Cừu Tư Vịnh lắc đầu nói: "Không phải ta tìm ngươi."
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngẩn người rồi thầm nghỉ trong lòng:" Nếu không phải ngươi lên tiếng, chẳng lẽ hộ vệ trong Cừu gia các ngươi dám giả truyền thánh chỉ hả?"
Cừu Tư Vịnh nháy nháy mắt hai cái với Trịnh Hạo Thiên rồi thần thần bí bí nói: "Là tỷ tỷ ta tìm ngươi."
Da đầu Trịnh Hạo Thiên lập tức có cảm giác tê dại, hắn do dự nói: "Lệnh tỷ có gì phân phó."
Cừu Tư Vịnh xòe hay tay ra, nói: "Cái này thì ngươi phải đi hỏi tỷ tỷ ra, ta làm sao biết.”
Trịnh Hạo Thiên cười khổ, nghiêm mặt nói: "Cừu công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta thật sự không quen biết với lệnh tỷ.”
Cừu Tư Vịnh nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một tên ngu ngốc, nói: ”Ngươi đi mà lừa quỷ ấy. Tỷ tỷ ta vừa nghe được phong thanh từ Lý gia truyền tới liền vội vã mang theo ta cùng hộ vệ tới đây giải vây cho ngươi đêm qua còn đồng ý ở lại đây một đêm. Cái này chẳng lẽ không phải vì quan hệ của các ngươi?"
Trịnh Hạo Thiên thở dài một tiếng, nói: “Đây là vì tỷ tỷ ngươi cảm kích ta cứu mạng ngươi một lần."
Cừu Tư Vịnh cười nhạo nói: "Có phải hay không, tự bản thân ngươi biết." hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta đi ra ngoài trước, các ngươi cứ ở trong này chậm rãi tâm sự đi."
Nhìn hắn đi ra ngoài. Trịnh Hạo Thiên bất giác thoáng rùng mình trong lòng, vội vàng nói: "Ngươi đi đâu vậy?"
Tuy hắn không có quan hệ gì với Cừu đại tiểu thư, những bị Cừu Tư Vịnh ba lần bảy lượt đề cập đến, trong lòng nhiều ít cũng có chút không yên cũng kiêng kị.
Cừu Tư Vịnh cũng không quay đầu lại, nói: "Khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần, đương nhiên muốn lên núi bắn mấy tên." Hắn cười tự tin nói: "Ta cũng muốn nhìn xem. Lâm Đình kia có thật xứng với cây Phi Long cung hay không."
Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, đang định đuổi theo Cừu Tư Vịnh thì hai lỗ tai hơi lay động một chút, nghe được một luồng thanh âm cực nhỏ từ trong phòng truyền ra.
Hắn do dự một chút, hung hăng dậm chân một cái, cuối cùng cũng quay trở lại.
Rèm cửa nhấc lên. Cừu đại tiểu thư từ trong bước ra, bất quá lúc này nàng đã không dùng khăn lụa đề che mặt nửa, mà hoàn toàn dùng khuôn mặt thật đề gặp Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên lên liếc nhìn qua một cái rồi vội vàng cụp mắt xuống.
Cừu đại tiểu thư xuất thân thế gia phú quý, có một cổ khí thế không tầm thường, hơn nửa dung mạo bản thân nàng lại xinh đẹp tuyệt trần, quyến rũ vô song. Trong những nữ nhân mà Trịnh Hạo Thiên từng gặp, có lẽ chỉ có nữ tử thần bí Hề Ngữ Đình mà hắn gặp trong sơn cốc kia mới có thể so sánh một hai.
"Đại tiểu thư, đạ tạ ân viện thủ hôm qua của nàng." Trịnh Hạo Thiên chân thành nói.
Cừu đại tiểu thư khẽ nở một nụ cười, nói: "Trịnh công tử không cần khách khí, đây bất quá chỉ là công nhấc tay thôi mà."
Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, lại nhớ tới lúc trước Cừu Đường Cổ nói với mình: "Đối với ngươi chỉ công nhấc tay, nhưng đối với chúng ta, đó chính là ơn cứu mạng.’'
Nếu hôm nay thật sự động võ với người của Lý gia thì Lâm Đình đừng nói đến kết hôn, mà ngay cả Uyển Ngọc cũng chưa chắc đã giữ lại được.
Ba vị cao giai liệp sư cũng mấy vị trung giai liệp sư, cỗ lực lượng này không phải Đại Lâm thôn bây giờ có thể chống lại.
Cừu đại tiểu thư ung dung cười nói: 'Trịnh huynh quá khách khí rồi. Ngươi và xá đệ tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi nói như vậy là không đề cho chúng ta mặt mũi đó."
Nụ cười trên mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn không thay đổi, những trong lòng lại tấm tắc xưng kỳ.
Hắn tất nhiên có thể nghe ra, lúc mới đầu Cừu đại tiểu thư còn xưng hô là Trịnh công tử, mà bây giờ lại đổi thành Trịnh huynh, rõ ràng là đang muốn kéo gần quan hệ giữa hai bên.
Chỉ là địa vị của Đại Lâm thôn và Cừu gia Biền Tây thành cách nhau một trời một vực, tại sao nàng lại phải làm như vậy?
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vô số tiếng hò hét, tiếp đó trong tiếng hô lớn gọi nhỏ của Cừu Tư Vịnh, cả một đám người cũng hướng vào trong núi mà đi.
Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tiểu gia hỏa này không ngờ lại lên núi thật....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-18-3Eaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận