Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 19 : Khiếp đảm
Dịch : Tiểu Phương
Nguồn :Tam Tà - Kiemgioi + Tuchangioi
"Hai bầy sói"
Lâm Đình đột ngột giơ hai ngón tay, sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng.
Dư Uy Hoa chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên khó coi. Đối với lực lượng của mình hắn tương đối hiểu rõ, cũng không tự coi nhẹ mình. Nhưng đồng thời bọn họ cũng không cuồng vọng tự đại.
Lấy lực lượng của bọn họ, ở nơi này đối phó với mười con sói trở xuống không vấn đề gì nhưng nếu số lượng bầy sói tăng gấp đôi thì tương đối nguy hiểm.
Chẳng qua, khi bọn chúng dụ dỗ bầy sói, vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, vận khí của mình lại kém như thế, gọi đến hai bầy sói, đây chính là người tính không bằng trời tính, vận mệnh đã an bài bài không thể nào thay đổi.
"Hạo Thiên, lát nữa khi bầy sói đến sẽ phái một tiểu đội đi dò xét thử, một khi bọn chúng tiến vào bẫy rập chúng ta lập tức xuất thủ đem bọn chúng đánh giết, sau đó lập tức leo lên cây"
Lâm Đình trầm giọng nói tiếp :
"Bầy sói cũng không phải là hắc hùng, không có biện pháp đối phó với nhân loại khi leo lên cây"
Trịnh Hạo Thiên mờ mịt đáp một tiếng, lúc này hắn cũng hiểu được tình huống xung quanh, trong lòng lại càng lo lắng, suy nghĩ lung tung.
Hai mắt Lâm Đình vẫn thủy chung chú ý xung quanh bốn phía cũng không lưu ý đến sắc mặt của Trịnh Hạo Thiên. Sau khi dặn dò, hắn lại nói:
"Uy Hoa, để cho Tiểu Vũ trở về báo cho mọi người, xin bọn họ vào núi trợ giúp"
Dư Uy Hoa do dự một chút rốt cục cũng gật đầu, huýt một tiếng dài vang dội. Khi âm thanh này vang lên, nhánh cây trên đỉnh đầu nhất thời vang lên âm thanh xào xạc, hơn nữa rất nhanh đã đi xa.
Lúc này hai người Dư Uy Hoa mới hơi yên lòng một chút, tiểu thử này tương đối khôn, hơn nữa tất cả mọi người trong thôn đều biết nó là sủng vật của Dư Uy Hoa, một khi phát hiện tình huống không đúng nhất định sẽ tổ chức nhân mã đến đây cứu viện.
Số lượng sói cũng không ít, nhưng đám thợ săn trong thôn liên hợp lại tuyệt đối có thể bắt hết.
"Ngao ô..."
Tựa hồ bị âm thanh trên đỉnh đầu kích thích, bầy sói chợt tru lên từng hồi, hơn nữa từ đó còn lộ ra một cảm giác nóng vội không nhịn được.
Ba con thanh lang khổng lồ từ phía trước nhảy tới, hình thể bọn chúng cao lớn, lông rực rỡ, đi lại không một tiếng động, từng hơi thở nóng rực trong miệng phun ra, trong đêm tối hai tròng mắt màu bích lục lập lòe lóe ra tia quang mang hung lệ, đem ba tên nhân loại trước mặt khóa chặt.
Dư Uy Hoa và Lâm Đình đồng thời hít một hơi khí lạnh, bọn họ mơ hồ cảm thấy tình huống có điều không ổn.
Mặc dù bọn hắn cũng không lớn hơn Trịnh Hạo Thiên bao nhiêu tuổi, nhưng từ nhỏ bọn hắn đã học võ cùng với Dư Kiến Thăng, ở phương diện kiến thức đi săn hơn xa Trịnh Hạo Thiên.
Trong Hùng Lang sơn, phân bố của bầy sói tương đối có quy luật, càng vào trong thâm sơn bầy sói lại càng đông đảo lại càng mạnh mẽ hơn, mà bầy sói ở phụ cận khu vực này vô luận là thể trạng hay là sự hung tàn đều không thể so sánh với bầy sói ở sâu trong núi.
Thế nhưng, ba con sói trước mặt lại là thanh lang, là một trong những loại sói cường đại nhất, ngay cả trong Hùng Lang sơn cũng xếp vào loại to lớn.
Nếu như bình thường địa vị của bọn chúng trong bầy sói khá cao nhưng bây giờ nhìn lại trong bầy sói này chúng chỉ là là nhân vật pháo hôi mà thôi.
"Đây là bầy sói sâu trong núi"
Sắc mặt Dư Uy Hoa căng thẳng, tay nắm cung gấp cũng dùng sức hơn.
"Đáng chết, bọn chúng không ở trong núi sâu chạy ra ngoài này làm gì"
Lâm Đình hung hăng mắng một câu, hắn cũng nắm chặt cung gấp trong tay, hơn nữa cũng đã lắp tên, đồng thời nói :
"Hạo Thiên, lát nữa nhớ nghe khẩu lệnh của ta, một khi bọn chúng tiến vào bẫy rập lập tức bắn chết. Sau đó nhảy lên cây"
"Ừ". Trịnh Hạo Thiên theo bản năng đáp một tiếng, hắn thuận tay giơ cung gấp lên, nhưng lúc này hắn và hai đồng bạn cũng không phát hiện hai tay của hắn đang run rẩy không ngừng.
Dư Uy Hoa liếm liếm đôi môi khô khốc cười nói :
"Bọn chúng quả thật cường đại nhưng nếu tới trêu chọc chúng ta, không khiến chúng nó lưu lại, thì không thể chấp nhận được"
Lâm Đình thấy buồn cười nói : "Tốt, vậy hãy để cho bọn chúng lưu lại"
Hai người bọn họ ngay cả khi đối mặt với bầy sói cường đại cũng không sợ hãi chút nào, chuyện trò vui vẻ làm cho bầu không khí đang khẩn trương cũng dịu đi không ít.
Trịnh Hạo Thiên cố gắng hoạt động cổ tay đang cứng đơ, tim hắn đập như trống trận, nhưng dù hắn cố thế nào cũng không thể hoàn toàn khống chế được bản thân mình.
Trong lòng hắn tự mắng bản thân mình, rõ ràng là mong đợi vào núi săn bắn nhưng khi tiến vào thâm sơn rồi, hơn nữa lúc gặp phải bầy sói hắn lại không có cách nào khống chế được nỗi sợ hãi.
Mặc dù hắn biết biểu hiện của mình là không đúng hơn nữa hắn suy nghĩ muốn khôi phục lại như bình thường nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi, căn bản khong làm được điểm này.
Miễn cưỡng mở cung ra, nhưng trong đầu hắn là một mớ hỗn loạn không biết suy nghĩ cái gì.
Ba con thanh lang cơ hồ là cùng vọt lên một lúc, chân sau cảu bọn chúng phát lực, tốc độ cực nhanh, chỉ cần một cái dẫm chân đã xuyên qua khoảng cách mấy trượng mãnh liệt nhào về phía trước.
Song hai người Dư Uy Hoa vẫn vững vàng như Thái Sơn, bọn chúng kéo căng dây cung ra nhưng vẫn chưa bắn.
"Sưu..."
Một tiếng xé gió kịch liệt từ một cây đại thụ vang lên, một loạt mũi tên phảng phất như từ trên trời rơi xuống, lấy khí thế sét đáng không kịp bưng tai xẹt qua bầu trời đêm, hơn nữa còn mạnh mẽ găm vào cơ thể ba con thanh lang.
Trong miệng ba con vật phát ra tiếng tru thê lương thảm thiết, từ giữa không trung rơi xuống.
"Bắn..."
Lâm Đình tỉnh táo nói.
Hắn và Dư Uy Hoa đồng thời thả dây cung, hai mũi tên nhọn nhanh như tia chớp bắn ra, đam vào mắt hai con thanh lang.
Hai con thanh lang bị trúng tên cùng tru lên một tiếng, sau đó trực tiếp co quắp trên mặt đất, chỉ cần nhìn hai mũi tên xuyên qua não cũng có thể biết kết quả của bọn chúng thế nào. nguồn tunghoanh.com
Thân thể Trịnh Hạo Thiên bỗng nhiên giật mình hắn cơ hồ đồng thời thả dây cung, mũi tên nhọn trên không trung vang lên tiếng xé gió, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối.
Một mũi tên đầy khí thế, Trịnh Hạo Thiên phát huy cây cung mới chế tạo vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng đáng tiếc mũi tên đó cũng không nhắm vào ba con thanh lang mà biến mất không tung tích.
Dư Uy Hoa và Lâm Đình đồng thời ngẩn ra, trước mắt vừa có đúng ba con thanh lang, dựa theo sự ăn ý ngày thường ba người bọn hắn mỗi đứa đối phó một con. Nhưng chỉ hai người bọn chúng là bắn trúng còn Trịnh Hạo Thiên lại bắn trượt.
Ý nghĩ này mới nổi lên trong đầu bọn hắn thì từ phương xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương, một con sói to lớn trong bụi cỏ nhảy lên, đang ở trên không trung thì vô lực nặng nề rơi trên mặt đất.
Trên bụng của nó cắm một mũi tên chính là mũi tên mà Trịnh Hạo Thiên bắn.
Hai đôi mắt của hai thiếu niên đồng thời sáng lên hai miệng như một hô : "Tốt"
Một tiếng khen này tuyệt đối là chân tâm thật ý, dưới tình huống trong đêm tối mà vẫn nhìn rõ mục tiêu ở xa hơn nữa chỉ một phát là trúng mục tiêu, loại nhãn lực và tài thiện xạ này đã vượt qua hai huynh đệ bọn chúng. Cho dù là sơ giai săn sư Dư Kiến Thăng có đến đâu chỉ sợ cũng không làm tốt hơn.
Trịnh Hạo Thiên há to miệng, hắn khó tin nhìn đầu thanh lang nằm trên mặt đất, mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng hắn vẫn rơi vào cảm giác như nằm mộng.
Hắn rất rõ ràng mũi tên này là do hắn run tay mà bắn trượt, nhưng lại bắn trúng giết chết một con thanh lang còn lớn hơn, nếu việc này truyền ra ngoài, sợ rằng rất khó có người tin tưởng.
Bất quá cũng chỉ có loại quái lực này mới có thể chó ngáp phải ruồi mà tạo thành hiệu quả tốt. Nếu đổi lại là hai người Dư Uy Hoa với khoảng cách xa như vậy nhiều nhất cũng chỉ bắn bị thương mà thôi, muốn một mũi tên diệt sát con mồi quả là si tâm vọng tưởng.
Nhưng sau khi bắn chết cự lang hắn chẳng có bất kỳ cảm giác hưng phấn nào, ngược lại vẫn như cũ sợ hãi phát run lên.
Tiếng gầm gừ tức giận từ bốn phái vang lên, sau đó thoáng cái đã xuất hiện chi chít bóng đen.
Bị mũi tên kích thích bầy sói không kiềm chế được phát lệnh tổng tiến công.
Mặc dù trong đêm tối nhưng đống lửa bọn hắn dùng để nướng thịt vẫn chưa dập tắt, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một màu lục u u đầy hàn khí sâu trong các con ngươi màu trắng.
Thân thể Dư Uy Hoa run run kinh hô : "Bạch nhãn lang"
Sắc mặt Lâm Đình đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi hô : "Lên cây"
Cổ tay hai người vung lên, gấp cung lại đeo lên vai, thân hình di động kinh hoạt như viên hầu chỉ một lát đã trèo lên cây đại thụ.
Lúc này bọn họ mới yên tâm một chút.
Bất quá khi nhớ tới truyền thuyết của bạch nhãn lang, trong lòng bọn họ vẫn hoảng sợ không dứt như cũ.
Chẳng qua là bọn họ cũng không nghĩ thông rõ ràng là bạch nhãn lang sống ở sâu trong Hùng Lang Sơn tại sao lại xuất hiện ở khu vực này.
Nhất định chuyện này phải nhanh chóng thông báo cho trưởng thôn, hơn nữa còn phải thông báo cho tất cả mọi người trong thôn đều biết.
"Không tốt" đột nhiên Dư Uy Hoa hét lên một tiếng.
Dư Uy Hoa thở gấp một hơi nói "Cái gì...". Hắn mới nói được một nửa trên mặt đã không còn một tia huyết sắc.
Bởi vì hắn đã hiểu vì sao Lâm Đình lại la lên thất thanh.
Ở dưới đại thụ Trịnh Hạo Thiên cũng không có trèo lên, hắn đang dựa vào đại thụ tựa hồ như muốn dùng cả tay và chân để trèo lên nhưng bộ dáng mềm nhũn đã nói cho bọn chúng biết, căn bản tay chân Trịnh Hạo Thiên đã vô lực, tuyệt đối không thể bằng vào lực lượng của mình mà leo lên được.
Trong nháy mắt một ý niệm kinh khủng xuất hiện trong đầu Dư Uy Hoa và Lâm Đình.
Cũng không phải mọi người trời sinh ra đã là thợ săn, đại đa số người lần đầu tiên thấy máu sẽ vô cùng sợ hãi.
Mặc dù thực lực Trịnh Hạo Thiên không có dưới bọn họ nhưng đây là lần đầu tiên hắn chính thức đi săn cũng là lần đầu tiên bắn chết thanh lang. Mà ở thời khắc mấu chốt hắn lại bị hù dọa đến thoát lực.
Hai đạo thân ảnh màu thanh sắc vòng qua đống lửa, chúng mở to hai mắt màu lục tàn nhẫn, mở cái miệng to như chậu máu hướng về phái đại thụ Trịnh Hạo Thiên đang đứng mà xông đến.