Chiến Thiên Chương 2 07: Phù lục.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 207: Phù lục.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + handoi1990 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




"Phá...”
Cùng với một tiếng nộ hống của Tạ Đằng Man, chân khí trên người hắn lập tức giống như nước sông Trường giang, cuồn cuộn đổ vào cự kiếm. Ở phía trước hắn, thanh đại kiếm đột nhiên tỏa ra một vầng quang hoa, vầng quang hoa này trước nhọn sau tròn, tạo thành một quang tráo hình giọt nước xung quanh thân thể hắn, đồng thời hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà mãnh liệt đâm tới.
Đối diện với cái quang tráo hình dáng quái dị này, kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên tuy lăng lệ vô cùng, nhưng cũng không cách nào xuyên thủng được quang tráo.



Tất cả kiếm quang vừa đâm vào quang tráo một cái liền lập tức trượt văng ra ngoài, giống như trên quang tráo được bôi một lớp mỡ bò, trơn trượt vô cùng.

Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Bây giờ thì những kinh nghiệm hắn thu được trong đại bỉ đã phát huy tác dụng.

Những đối thủ hắn gặp phải có trăm ngàn năng lực cổ quái, mặc dù uy lực thì không bằng ức vạn kiếm hải của hắn, nhưng sau khi trải qua những lần chiến đấu đó, lại khiến kinh nghiệm đối địch của hắn dần dần trở nên phong phú.
Nhân loại dù sao cũng khác hẳn yêu thú, yêu thú dựa vào lực lượng cơ thể cường đại, thủ đoạn công kích luôn có sơ hở để lợi dụng. Nhưng thần binh do nhân loại luyện chế lại biến ảo khôn lường, cho dù Trịnh Hạo Thiên có kiến thức uyên bác, cũng không thể biết trước được, đối thủ sẽ thi triển thủ đoạn khó tin nào.

Chính như lúc này, Tạ Đằng Man vừa xuất thủ một cái đã phá tan phong tỏa của kiếm hải. Cho dù kiếm quang của hắn có mạnh mẽ hơn xa đồng giai, nhưng cũng không cách nào lập tức xuyên thủng cái quang tráo phòng ngự cổ quái này.
Tốc độ Tạ Đằng Man càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua phong tòa của vô số kiếm quang, lao tới trước người Trịnh Hạo Thiên.

Nhưng lúc này Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, thân hình hơi rung lên. Độn Thiên châu dưới chân đã hóa thành một đạo ánh sáng quỷ dị, tiếp đó lướt ra bên ngoài giống như cá bơi trong nước. Mà gần như cùng lúc đó, kiếm quang quanh người Trịnh Hạo Thiên lại tràn về phía trước, trong nháy mắt đã hợp thành một cái võng kiếm càng cường đại hơn trước mặt.
truyện copy từ tunghoanh.com
Bên trong thế giới kiếm quang này Trịnh Hạo Thiên giống như cá trong nước, thỏa sức tung hoành không bị cản trở, nhưng đối với Tạ Đằng Man lại chẳng khác nào bị sa vào bùn lầy. Tuy hắn có thực lực cường đại, nhưng vẫn không có cách nào tự do tự tại giống như Trịnh Hạo Thiên.

Quang mang trên thanh cự kiếm kia vẫn y như trước, nhưng sau khi bị kiếm võng cường hãn vây khốn, đã không còn khả năng đuổi theo Trịnh Hạo Thiên nữa rồi.

Bất quá, năng lực người này quả nhiên không giống người thường. Ở trong ức vạn kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên mà vẫn có thể bức đối phương đến mức này, từ đây có thể thấy được thực lực của hắn mạnh như thế nào, so với Quảng Hưng Lâm còn mạnh hơn gấp mấy lần.
"Oanh...."

Tạ Đằng Man đột nhiên quát lạnh một tiếng, cổ tay vung lên, mấy điểm tinh quang lập tức bắn ra.
Những điểm tinh mang này vừa rời khỏi người hắn, liền lập tức biến thành vô số hỏa cầu. Những hỏa cầu này tỏa ra sức nóng mãnh liệt, tựa hồ có thể nung chảy tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Cho dù là trong thế giới kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên, Tạ Đằng Man vẫn có thể dễ dàng xác định phương vị cụ thể của đối phương, cho nên hắn chỉ cần vung tay một cái, toàn bộ hỏa cầu liền lập tức lao thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, hắn ẩn ước có một loại cảm giác, tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng của những hỏa cầu này. Nếu sử dụng kiếm quang đánh bừa.. thì chỉ sợ không tránh khỏi hao tổn cực lớn.

Tâm niệm vừa xoay chuyển thật nhanh, ngón tay Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng búng ra, tất cả kiếm quang nằm trên lộ tuyến hỏa cầu lao tới lập tức giãn ra, không ngờ đã tạo thành một cái thông đạo thẳng tắp.
Tạ Đằng Man vui mừng quá đỗi, hắn vung cự kiếm lên, khu động hỏa cầu, tất cả cùng xông thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên.
Những hỏa cầu này chính là hậu thủ mà hắn hao tổn tâm trí chuẩn bị, chuyên dùng để đối phó với linh khí sư tu luyện Vạn Kiếm quyết cường đại,.
Chỉ là trong đại bỉ hạ phong, hắn không gặp được đối thủ thích hợp, cho nên vẫn ần giấu không dùng tới. Nhưng lúc này thời cơ đã tới, hắn lập tức tung ra không chút do dự.

Tạ Đằng Man trong lòng tràn ngập tự tin.

Nếu một linh khí sư không dám sử dụng kiếm quang ngăn trở công kích của luyện yêu võ giả, vậy trận này còn phải chiến nữa sao?

Nhưng điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, sát chước cuối cùng mà hắn ẩn giấu trên người, e rằng không có cơ hội dùng tới nữa rồi.

Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, hắn đã thấy Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, tiếp đó trước người hắn đã xuất hiện một tập quang minh phù triện.
"Bạo..."
Phù triện vỡ tan, từng đạo từng đạo quang mang lập tức từ trung tâm tỏa ra. Trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại một ánh quang minh mãnh liệt.

"Sưu sưu sưu...."

Bên tai chợt truyền đến vô số tiếng xé gió bén nhọn, phảng phất như vạn tiễn cùng ắn vậy.
Ngay sau đó, trên những hỏa cầu cường đại lập tức xuất hiện vô sổ lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay.
Tạ Đang Man giật mình kinh hãi. Hắn nhìn những cái lỗ thủng với ánh mắt không thể tin tưởng nổi, trong lòng chấn động không thôi.

Những hỏa cầu này chính là phù triện hỏa hệ cường đại. Hơn nữa luyện chế đám phù triện này cũng không phải là tu luyện giả bình thường, mà là cường giả linh thể chân chính.
Vậy mà. Trịnh Hạo Thiên kia chỉ dựa vào một ít quang minh phù triện đã đánh cho trọng thương.
Hắn cũng chẳng xa lạ gì Trịnh Hạo Thiên, biết đối phương chính là một vị quang minh ngọc phù sư. Nhưng phù triện do một quang minh ngọc phù sư bát giai luyện chê, lại có thể đánh tan phù triện hỏa hệ do ngọc phù sư linh thể luyện chế.

Tạ Đằng Man chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, những phù triện này thực sự là do hắn tự tay luyện chế sao?
Hắn không hề biết rằng. Trịnh Hạo Thiên không những có thể luyện chế phù triện vượt cấp, hơn nữa còn có thể luyện chế phù triện cường đại nhất - siêu phẩm phù triện.

Uy lực khủng bố của nó, làm sao ngọc phù sư bát giai bình thường có thể so sánh.
Thứ Trịnh Hạo Thiên vừa ném ra chính là hơn mười tấm Thánh Quang Thứ phù triện thập giai siêu phẩm. Quả nhiên có thể đánh bại hỏa cầu phù triện của đối phương. Nhưng khiển hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, những hỏa cầu này không lập tức nổ tung, mà chỉ bị đục thủng mấy cái lỗ nhỏ, đồng thời có xu thể thu nhỏ lại.
Sắc mặt hắn hơi phát lạnh, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là cái tên biến thái nào luyện chế phù triện hỏa hệ này, uy lực không ngờ lại hung hãn như thế, ngay cả Thánh Quang Thứ phù triện siêu phẩm thập giai cũng không thể hủy diệt.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng tuy nghi hoặc không thôi, nhưng động tác hai tay vẫn không chậm chút nào. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lại hơn mười tấm phù triện bay ra.

Hắn khẽ quát một tiếng, đám phù triện này lập tức cấp tốc lao đi, ầm ầm nổ tung giữa hư không.
Những hỏa cầu vốn đã bị quang mang đục thủng lỗ chỗ, đang chậm rãi thu nhỏ lại này, cuối cùng cũng không thể chống cự nổi lực lượng quang minh, nổ tung thành từng mảnh.

"Oanh "
Sóng xung kích khổng lồ ầm ầm tỏa ra khắp không gian. Đối diện với loại uy lực này, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cùng Tạ Đằng Man cũng hơi hoảng hồn.
Hai người không hẹn mà cùng vội vàng lui lại phía sau.
Vô tận kiếm quang trong hư không nhanh chóng hợp lại, tạo thành từng tầng từng tầng kiếm võng trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Tuy sóng xung kích cực kỳ cường hãn, nhưng trải tầng tầng kiếm võng, liền nhanh chóng trở nên yếu ớt.
Tạ Đằng Man biết rõ sự cường đại của đám phù triện này. Hắn chợt dựng cự kiếm lên giữa hư không, thân thể cũng đột nhiên nhỏ đi một vòng, chỉ dựa vào lực lượng ẩn chứa bên trong thanh cự kiếm này bảo vệ bản thân, thoát ly khỏi phạm vi vụ nổ.

Ngoài quang cầu, sắc mặt mọi người đều khẽ biến, đặc biệt là những cường giả thập giai.
Ỏ tu vi cấp bậc bọn hắn, trong tay có mấy tấm phù triện cường đại cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Nhưng phù triện có uy lực cường hãn đến mức này, thì thật làm người ta chấn kinh.
Thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái đã tránh ra một chỗ thật xa. Hắn nhìn đối phương một cái thật sâu, vung tay lên, kiếm quang trước người bắt đầu dung hợp lại một chỗ.

Một đạo, hai đạo, ba đạo... trăm đạo.

Chỉ trong giây lát, khoảng chửng một nửa số kiếm quang đã hợp thành bách kiếm hợp nhất.
Hắn vốn muốn xem xem, đối phương có bao nhiêu con bài chưa lật, nhưng phù triện hỏa hệ cường đại kia đã khiến Trịnh Hạo Thiên đề cao cảnh giác.
Nếu người này được Bá Vương phong ủng hộ, có trời mới biết trong tay hắn đang ẩn giấu bảo vật gì, chỉ cần sơ sẩy một cái, thì đúng là được không bù nổi mất.

Tâm niệm vừa chuyển, năm trăm vạn kiếm quang ngưng tụ thành bách kiếm hợp nhất lập tức bắn thẳng về phía đối phương.

Tạ Đang Man cười lạnh, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, từ trên thanh cự kiếm của hắn lại tòa ra một cái quang tráo khổng lồ mà quái dị, bảo hộ toàn bộ thân thể hắn đến một giọt nước cũng không lọt.
Mà gần như cùng lúc đó, cự kiếm trong tay hắn cũng hung hăng bổ xuống. Một cỗ sát khí khổng lồ từ trên cự kiếm bốc lên, không ngờ ngưng tụ thành một con cự tượng hung mãnh giữa không trung. Con cự tượng này lắc đầu quẫy đuôi, ầm ầm xông thẳng lên.
Tạ Đang Man lại bám theo sau cự tượng, đuổi theo như hình với bóng.

"Oanh, oanh, oanh...."
Mấy trăm kiếm quang hung hăng đâm vào thân thể cự tượng. Những đạo kiếm quang này đều là kiếm quang hạch tâm chân chính, hơn nữa còn là bách kiếm hợp nhất, uy lực vô cùng.

Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, kiếm quang cường hãn như thế, nhưng sau khi đánh lên thân thể con cự tượng này, không ngờ không thể đâm thủng, chẳng qua chỉ thoáng cản trở một chút xu thế công kích của con cự tượng này mà thôi.

Con cự tượng phẫn nộ gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Nó ngạnh kháng vô số kiếm quang trùng kích, ở trong kiếm hải ngược dòng mà tiến, từng bước từng bước tiếp cận Trịnh Hạo Thiên.
Ỏ dưới thân thể cự tượng, hai mắt Tạ Đăng Man sáng ngời, tỏa sáng rực rỡ, tập trung khóa chặt Trịnh Hạo Thiên, chỉ cần con cự tượng này giúp hắn tiếp cận trong khoảng cách nhất định, hắn sẽ tung đòn sát thủ.

Trịnh Hạo Thiên ngây người, con cự tượng này rõ ràng là một khí phách bảo khí, nhưng uy lực của nó lúc này lại cường đại dị thường, thật không biết đối phương làm thế nào mà được thế này.
Tròng mắt vừa chuyển, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười lạnh.
Cồ tay rung lên, mấy tấm Thánh Quang Thứ phù triện đã được lấy ra, hắn nhẹ nhàng xé rách phù triện, lập tức, từng đạo từng đạo quang mang hỏa thành những mũi nhọn sắc bén, đâm thật sâu vào thân thể cự tượng.

"Ngao...”
Cự tượng ngửa đầu gào rú, thân thể có thể chống đỡ bách kiếm hợp nhất, không ngờ không thể chống đỡ Thánh Quang Thứ phù triện cường đại. Trên thân thể nó đã có thèm mấy lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay, tốc độ xông tới cũng lập tức chậm đi rất nhiều.
Sắc mặt Tạ Đẩng Man khẽ biến, hắn vội vàng thôi động chân khí. Một cỗ lực lượng cường đại cuồn cuộn đổ vào cơ thể cự tượng, khiến cho vết thương trên người nó khỏi hắn trong nháy mắt.
Cự tượng dù sao cũng là khí phách thần binh bản mạng của hắn, sau khi được chân khí của hắn hỗ trợ, lập tức có thể chữa trị vết thương trên người.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn mỉm cười, cổ tay lại lật, lẩy ra một tập Thánh Quang phù triện, so với lúc trước còn nhiều gấp đôi.
Thập giai, siêu phẩm. Thánh Quang Thứ phù triện....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-207-dOaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận