Chiến Thiên Chương 219 : Mười vạn mảnh nhỏ.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 219: Mười vạn mảnh nhỏ.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




Suốt một ngày một đêm hôm đó, toàn bộ tông môn đều trở nên phi thường náo nhiệt.

Vô luận là trên bầu trời, hay là trong các đỉnh núi, đều có vô số người đang chăm chỉ tìm kiếm.

Bọn họ cố gắng hết khả năng, tìm kiếm những mảnh vụn của thi thể Ma vương. Người may mắn đương nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng đại đa số cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

Kỳ thật, mảnh vụn của thi thể Ma vương có rất nhiều, nhưng bởi vì phạm vi rải rác thật sự quá rộng lớn, hơn nữa trừ thanh loan đao khá lớn kia ra, tất cả thi thể Ma vương đều nát như tương. Cho nên muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với đám tu luyện giả bình thường, còn chưa thành tựu linh thể mà nói, cũng chỉ có thể chạy nhiều nơi, thử xem xem có gặp may mắn, tìm được một hai mảnh hay không thôi.



"Một ngày thời gian đã trôi qua, các đệ tử lập tức hồi phong, không được ra ngoài."

Bỗng nhiên, từ trên bầu trời chợt truyền tiến giọng nói ầm ầm như lôi đình của chưởng giáo chân nhân.

Các đệ tử đang tích cực tìm kiếm hơi lặng đi một chút. Vô luận có thu hoạch được gì hay không, thì tất cả đều ảm đạm thở dài. Bởi vì bọn họ biết, cơ hội duy nhất trong mấy chục năm đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Tuy mỗi người đều không cam lòng, nhưng càng không có kẻ nào dám làm trái ý chỉ của chưởng giáo chân nhân.

Lập tức, toàn bộ tông môn trở nên hỗn loạn, đặc biệt là những đệ tử mò tới phong các sưu tầm, đều liều mạng chạy trở về phong của mình. Chỉ sau một canh giờ, tất cả cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên hơi giật giật. Trong những người này, hắn tuyệt đối là người không cam lòng nhất.

Tuy tốc độ Độn Thiên châu cực nhanh, hơn nữa Phù Quang Lược Ảnh của hắn cũng không chậm. Chỉ đáng tiếc là diện tích toàn bộ Vạn Kiếm tông thật sự quá rộng lớn, hơn nữa hắn cũng không muốn người ta chú ý, cho nên không thể quang minh chính đại vơ vét ồ ạt mảnh vụn thi thể Ma vương, mà mỗi khi qua một nơi nào đó, đều phải sử dụng kiếm quang lén lút thu lấy.

Cứ như vậy, tốc độ của hắn đã bị hạn chế đi rất nhiều.

Thể tích của những mảnh vụn này có lớn có nhỏ, nhỏ nhất bằng cái móng tay, mà lớn nhất thì cũng bằng một đoạn ngón tay. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, lực lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là khó gặp. Ít nhất với thực lực Trịnh Hạo Thiên lúc này, tuyệt đối không thể ngưng tụ lực lượng cường đại tương đương trong một thể tích nhỏ như vậy.

Tuy Mộng Yểm trong khí xoáy không ngưng thúc giục và gào rú không cam lòng, nhưng khi thanh âm của chưởng giáo chân nhân truyền xuống, Trịnh Hạo Thiên vẫn quyết định thật nhanh, bỏ qua ý niệm tiếp tục tìm kiếm trong đầu mà dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bạch Thảo phong.

Khi trở về tới Bạch Thảo phong, dọc đường hắn gặp rất nhiều đồng môn. Vẻ mặt mỗi người lại một khác, nhưng vẻ tươi cười rạng rỡ dù sao cũng chỉ là số ít. Bất quá, càng trở về gần tới Bạch Thảo phong, khuôn mặt tươi cười hắn nhìn thấy lại càng nhiều.

Trên thực tế, sau khi hắn quét ngang một mạch, số lượng mảnh vụn thi thể Ma vương đã thưa thớt lại càng ít ỏi, chẳng còn bao nhiêu.

Những đệ tử môn hạ tìm kiếm trong những ngọn núi mà hắn càn quét, khả năng có thể tìm được mảnh vụn là cực nhỏ, Ngược lại, bởi vì Trịnh Hạo Thiên theo bản năng tránh xa Bạch Thảo phong và những ngọn núi xung quanh, cho nên tỉ lệ số người thu hoạch được ở gần đây lại rất cao.

"Hạo Thiên, tìm được gì không?" Tiếng sang sảng của Dư Uy Hoa chợt ầm ầm vang lên. Tuy không đến mức cường điệu như chưởng giáo chân nhân, nhưng cũng đã vang vọng cả đỉnh núi.

Trịnh Hạo Thiên hơi do dự một chút, hỏi ngược lại: "Các ngươi thì sao?"

Dư Uy Hoa cười hắc hắc, bàn tay vừa lật, đã lấy ra năm viên châu hắc sắc nho nhỏ. Những viên châu này không ngừng xoay tròn, méo mó trong tay hắn, mà vẻ mặt hắn cũng hơi vênh váo nhìn mọi người xung quanh.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: "Lâm Đình, ngươi tìm được bao nhiêu?"

Lâm Đình tức giận nói: "Vận khí không được như hắn, ta chỉ tìm được một mảnh." Dứt lời, hắn cũng lấy ra một viên châu nho nhỏ.

"Ngươi cũng đừng tức giận, có thể tìm được cũng coi như không tệ rồi. Mấy người chúng ta còn phải chạy không một hồi đây." Nhạc Mãnh cười mắng: "Cái tên tiểu tử này đúng là tham như rắn nuốt voi, cẩn thận bục ruột mà chết đấy."

Sắc mặt Lâm Đình đỏ bừng, nói: "Nhạc thúc dạy phải lắm."

Kỳ thật, tu vi hiện giờ của Lâm Đình đã vượt qua mấy người Nhạc Mãnh, nhưng quan hệ của bọn hắn đâu phải tầm thường. Mấy người Nhạc Mãnh có ngẫu nhiên quở trách, bọn họ cũng khiêm tốn mà thụ giáo.

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi nói: "Nhạc thúc, chúng ta có bao nhiêu người không tìm được mảnh vụn?"

Nhạc Mãnh cười khổ một tiếng, nói: "Tất cả các phong gần như đã dốc toàn lực, nhưng chân chính có thể tìm được lại trăm người không được một. Tên tiểu tử Uy Hoa này quả nhiên là người ngốc có phúc của người ngốc, lại có thể tìm được tới năm mảnh. Vận khí như vậy, chậc chậc...." Hắn khẽ chẹp miệng hai cái rồi nói: "Phóng mắt nhìn toàn bộ tông môn, chỉ sợ cũng phải số một số hai."

Dư Uy Hoa lẩm bẩm mấy câu, nhưng Nhạc Mãnh chính là trưởng bối, mắng hắn là đồ ngốc, hắn cũng đành chịu chứ biết làm sao.

Trái tim Trịnh Hạo Thiên đập thình thịch như trống trận. Nếu Bạch Thảo phong đã như vậy thì toàn bộ tông môn tất cũng không khác biệt lắm. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Dưỡng hồ lô bên hông. Ở trong này, đang chứa tới gần mười vạn mảnh vụn thi thể Ma vương. Nếu mình đem toàn bộ ra, chỉ sợ sẽ lập tức khiến toàn bộ tông môn chấn động. Bất quá, những mảnh vụn thi thể Ma vương này lại càng có tác dụng đối với hắn, cho nên hắn đã quyết định, không đem những mảnh vụn này giao nộp cho tông môn.

Dù sao cơ hội như vậy có thể nói là ngàn năm có một, muốn tìm được cơ hội lần thứ hai, chỉ sợ rất khó.

"Hạo Thiên, rốt cuộc ngươi tìm được bao nhiêu?" Dư Uy Hoa mở to hai mắt, quyết truy hỏi đến cùng.

Trịnh Hạo Thiên hừ một tiếng, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hơn ba viên cầu nho nhỏ.

Mặc dù, trên số lượng không bằng Dư Uy Hoa, nhưng thể tích của ba viên cầu này lại hớn hơn một chút. Nếu tính tổng thể tích mà nói, cũng không dưới Dư Uy Hoa.

Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, nói: "Hạo Thiên, vận khí của ngươi cũng không tệ a."

"Quả thật không tệ." Truyện Cảnh Thụy cười ha ha, nói: "Đợi lát nữa, các vị thái trượng trưởng lão trong tông môn tìm kiếm xong, các ngươi đem thứ này giao nộp cho chủ phong, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Tuyệt đối không để các ngươi chịu thiệt đâu."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Các vị thái trượng trưởng lão cũng muốn tìm?"

Hắn vừa thốt những lời này ra khỏi miệng liền lập tức ngừng lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Lúc này, một cỗ thần niệm cường đại từ trên bầu trời giáng xuống, giống như một cơn hồng thủy, tiến hành càn quét toàn bộ tông môn.

Sắc mặt mấy người Trịnh Hạo Thiên đại biến, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi lộ vẻ cực kỳ kinh hãi.

"Đây là người nào? Sao lại có thần niệm cường đại như vậy?" Dư Uy Hoa thấp giọng lẩm bẩm.

Tuy tính tình hắn chất phác, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Lực lượng thần niệm cường đại từ trên bầu trời phủ xuốn quả thực chính là không tưởng tượng nổi. Hắn có cảm giác nếu cỗ thần niệm này muốn lấy mạng của hắn, thì căn bản không cần động thủ, chỉ cần sử dụng thần niệm áp bách, cũng có thể ép hắn thành bột phấn.

Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là một loại cảm giác của hắn mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, cỗ lực lượng này lại càng có vẻ đáng sợ, khó có thể chống cự được.

Trên bầu trời xuất hiện vô số quang hoa tràn xuống. Những đạo quang hoa này đều có mục tiêu rõ ràng. Chúng hướng tới những nơi kín đáo trong tất cả các ngọn núi mà bắn tới.

Đám người Trịnh Hạo Thiên đương nhiên có thể nhìn ra, những đạo quang hoa đó đều là kiếm quang.

Ở trên Phi Thiên phong đang có một vị cường giả tu luyện Vạn Kiếm quyết, khống chế kiếm quang thu thập mảnh vụn thi thể Ma vương rơi vãi khắp nơi.

Nơi mà mỗi một đạo kiếm quang bay tới, đều có một mảnh vụn.

Trịnh Hạo Thiên hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm vào những kiếm quang này.

Những người khác đương nhiên không nhìn ra điều huyền diệu gì bên trong, nhưng công pháp Trịnh Hạo Thiên tu luyện chính là Vạn Kiếm quyết, hơn nữa. Hơn nữa, hắn còn từng trải qua trạng thái bán linh thể, dùng trạng thái đó để quan sát và cảm ngộ thế giới quang ám.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn tử được.

Trong mắt hắn, những đạo kiếm quang tung hoành hư không này, giống như đang vẽ lên một bức mỹ đồ tuyệt thế. Mà bức mỹ đồ tuyệt thế này lại chỉ cho hắn một phương hướng tiến lên phía trước.

Tuy rằng phương hướng này còn rất mơ hồ, nhưng Trịnh Hạo Thiên đã ẩn ước nắm được một tia mạch lạc trong đó.

Hai mắt hắn rạng rỡ, sáng ngời, linh quang quanh người bắt đầu sôi trào. Mọi người đứng bên cạnh đương nhiên có thể cảm nhận được trạng thái khác thường của hắn. Nhìn bộ dạng của hắn là mọi người liền biết, hắn đang tiến vào một trạng thái ngộ đạo nào đó.

Mấy người Lâm Đình, Nhạc Mãnh, Vương Vũ đưa mắt hội ý một cái rồi như vô tình hữu ý bao vây hắn lại, thậm chí còn ẩn ước ngăn cách phụ tử Truyện Cảnh Thụy và các trưởng lão trong phong ra bên ngoài.

Bất quá, phụ tử Truyện Cảnh Thụy cũng không hề bất mãn vì điều này, ngược lại còn vui mừng quan sát tất cả.

Bên người Trịnh Hạo Thiên lại có nhiều người toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn như vậy, đối với cả Bạch Thảo phong mà nói, cũng là một sự may mắn.

Kiếm quang lưu chuyển trên bầu trời ước chừng một canh giờ, cuối cùng cũng biến mất. Toàn bộ bầu trời một lần nữa trở nên tĩnh lặng.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, sau khi tất cả kiếm quang biến mất, hắn cũng thanh tỉnh trở lại.

Chỉ là, trong não vực hắn hiện giờ lại tràn ngập vô cùng vô tận kiếm quang lưu chuyển. Tuy ý thức của hắn khá rõ ràng, nhưng vẫn không nguyện ý thoát khỏi trạng thái hiếm có này.

Kỳ thật, trong toàn bộ Vạn Kiếm tông, người lâm vào trạng thái thế này cũng có không ít.

Đặc biệt là những linh khí sư thập giai cường đại. Sau khi bọn họ nhìn thấy quỹ tích lưu chuyển của đám kiếm quang kia, đều ẩn ước ngộ ra điều gì đó. Có người thậm chí còn vì vậy mà ngộ ra vấn đề khó khăn mà mình gặp phải.

Một tháng sau đại bỉ, không chỉ là nghi thức chuyển ngôi trung hạ vô danh phong, mà kế hoạch vây giết Ma vương, cùng kiếm quang ảo diệu do cường giả linh thể thi triển đều là một trong những phúc lợi quan trọng.

Từ khi Vạn Kiếm tông lập phái tới nay, cũng không biết có bao nhiêu người nhận được lợi ích từ điều này rồi.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Trịnh Hạo Thiên thở hắt ra một hơi thật dài. Cuối cùng hắn cũng tìm được một tia cảm ngộ từ trong dấu vết của vô tận kiếm quang.

Chỉ cần hắn có thể dung ngập tia cảm ngộ này vào thế giới kiếm quang của mình, nhất định có thể khiến uy lực toàn bộ kiếm trận tăng lên một bậc.

Ngẩng đầu, hướng về phía mọi người gật đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng nói: "Các vị, tiểu đệ muốn tạm thời bế quan mấy ngày, cáo từ."

Hắn hơi chắp tay, thân hình lóe lên một cái đã lao đi như bay, tiến vào trong phòng của mình, đóng cửa không ra.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười.

Bất quá, bọn họ cũng không lấy làm kỳ quái. Chính vì sự siêng năng, khổ tu như thế, mà Trịnh Hạo Thiên mới có được thành tựu hôm nay.

Nhưng bọn họ không biết, trên Phi Thiên phong hiện giờ, lại đang dậy lên sóng to gió lớn....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-219-uOaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận