Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 223: Ức vạn kiếm hải.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã không còn là loại tiểu tử non nớt như ngày xưa nữa rồi. Hắn chỉ nghiêng tai lắng nghe, liền lập tức xác định được phương hướng có tiếng hò hét kịch liệt nhất, nhất định là nơi đang bị công kích mãnh liệt nhất.
Cho nên, hắn lập tức sử dụng Phù Quang Lược Ảnh chi thuật lao về phía đầu thành đang lâm vào nguy cấp nhất.
Sau khi chạy như bay lên đầu tường thành, những gì đập vào mắt, đã khiến hắn cực kỳ chấn động.
Lúc này, trên đầu thành đang xảy ra chiến đấu kịch liệt, tình thế vô cùng ác liệt. Bức tường thành cao hơn mười trợng lúc này đã thủng lỗ chỗ. Các võ giả nhân loại tay cầm đại thuẫn, tổ chức những cuộc chém giết thảm liệt, cố gắng đẩy lui những đám mãnh thú đang điên cuồng tấn công như thủy triều, dùng thân thể bọn họ liều chết lấp những lổ hổng đó lại.
Dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào một khi tiến tới lỗ hổng đó, kết cục chỉ có một, đó chính là kiệt sức mà chết, căn bản không có bất cứ cơ hội rút lui hay nghỉ ngơi nào.
Bởi vì một khi lui về phía sau, bọn họ sẽ để lộ không gian cho đám mãnh thú tấn công. Mà một khi nhân loại mất đi tường thành bảo hộ, để mãnh thú xông vào trong thành thì toàn bộ tòa thành này sẽ biến thành địa ngục A Tu La. Đừng nói là người già, phụ nữ, trẻ em toàn thành, cho dù là nam nử tinh tráng cũng khó mà thoát được mạng.
Cho nên, vào giờ phút này, tất cả những võ giả xông tới lỗ hổng hai mắt đều đỏ ngầu, thà rằng chết trận đương trường chứ không chịu lùi nửa bước.
"Giết..."
"Ngao...."
Tiếng gào thét song phương hoàn toàn hòa lẫn vào nhau, bất quá trong thanh âm nhân loại đã tràn ngập vẻ tuyệt vọng và bi tráng rồi.
"Vụt...."
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tảng đá khổng lồ lao tới. Thể tích tảng đá này cực lớn, nhìn giống như một tòa núi nhỏ vậy.
Cự thạch vẽ lên một đường cong xinh đẹp giữa không trung, rồi ầm ầm lao vào một đoạn tường thành vẫn còn hoàn hảo. Trong một khắc nhìn thấy khối cự thạch, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao bức tường thành trước mặt lại trở nên suy sụp, rách nát đến vậy.
"Ya...."
Một tiếng quát lớn chợt vang lên trên tường thành. Một đạo nhân ảnh nhảy vọt lên, hắn lao ra giữa không trung, trong tay cầm một tấm cự thuẫn, cứ như vậy nghênh đón cự thạch giữa không trung.
"Ba...."
Một tiếng vang cực lớn chợt vang vọng khắp chiến trường. Vị luyện yêu võ giả này dường như rất tinh thông võ kỹ. Nếu chỉ đơn thuần nói về lực lượng thì hắn không thể ngăn cản được khối cự thạch này, nhưng khi tấm chắn va chạm với cự thạch, hắn lại khéo léo phát ra một cỗ xảo kình. Dưới tác động của cỗ lực lượng này, quỹ tích rơi xuống của cự thạch lập tức phát sinh biến đổi vi diệu.
Khối cự thạch này đổi hướng giữa không trung, không hề đụng vào mà chỉ vừa vặn lướt qua tường thành, rơi vào một căn nhà bên trong thành, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Trịnh Hạo Thiên ngưng thần nhìn lại, ở trong khu vực kia sớm đã không còn một bóng người, nhưng lại có rất nhiều tảng đá giống như khối cự thạch vừa rồi. Bởi vậy có thể thấy được, tình huống giằng co giữa song phương như thế này không phải là lần đầu tiên.
"Ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi lên cho ta."
Đột nhiên, một tiếng quát tháo chợt từ phía trước vang lên.
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử cả người đầm đìa máu tươi, giống như một huyết nhân, đang trợn tròn hai mắt, hung tợn nhìn hắn.
Hắn bật cười, nói: "Ngươi đang nói với ta hả?"
Nếu là bình thường, trung niên nam tử kia có lẽ còn có thể phát hiện chỗ bất phàm của Trịnh Hạo Thiên, nhưng vào giờ khắc này, hắn làm gì còn tâm trí đâu mà quan sát kẻ khác nữa.
"Tường thành đang gặp nguy cơ. Nếu để cho đám mãnh thú này xông vào trong thành. Tất cả trên dưới sẽ không ai sống sót. Người nhà, thân hữu của ngươi chắc chắn sẽ bị mãnh thú giày xéo. Nếu ngươi còn là một nam tử hán, hãy mang tính mạng của mình ra liều chết, cố gắng mà bảo vệ thân nhân của ngươi đi."
Nam tử này vừa dứt lời, thì hắn hóa thành một đạo lưu tinh, lao về phía một lỗ hổng.
Ở phía sau hắn có hơn mười người bám sát theo. Trên khuôn mặt bọn hắn vốn có chút thấp thỏm, nhưng lúc này lại tâm tình kích động, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ nhiệt huyết không thể hình dung được. Cả đám ai nấy đề ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, không còn chút bóng dáng sợ hãi nào nữa.
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trong lòng thầm lấy làm kỳ. Người này kỳ thật chính là một vị luyện yêu võ giả, nhưng tu vi mới chỉ là tam giai mà thôi. Chỉ là khí thế trên người hắn cũng có thể nói là cường đại, cho dù là tứ giai tu luyện giả chưa chắc đã bằng được.
Vừa rồi, hắn mới chỉ quát lên một tiếng, đã khơi dậy được ý chí chiến đấu của mọi người. Cho dù biết rõ con đường phía trước là cửu tử nhất sinh, nhưng bọn họ vẫn kiên quyết tiến lên. Thật đúng là nhân vật anh hùng hiếm thấy.
Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Các hạ, các ngươi không cần đi đâu."
Trung niên nam tử đột nhiên dừng bước, hắn xoay người, trong đôi mắt tràn đầy quang mang phẫn nộ.
Cổ tay hắn rủ xuống, xiết chặt lấy thanh đao tùy thân vẫn theo bên người, dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thiên, rít qua kẽ răng:" Ngươi, nói, cái gì?"
Từ trên người hắn dâng lên vô tận sát khí, chỉ cần câu trả lời của Trịnh Hạo Thiên có một điểm khiến hắn không hài lòng, hắn lập tức sẽ giết đối phương.
Hiện giờ đã nước này rồi, vô luận sau lưng người thanh niên này có chỗ dựa vững chắc gì, hắn cũng bất chấp.
Chỉ cần giết chết kẻ này mới có thể chấn nhiếp người khác, tránh cho cỗ ý chí chiến đấu khó khăn lắm mới tụ tập được không bị tiêu tán.
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Ta đang nói, đám mãnh thú này sắp bị tận diệt, cho nên không cần các vị cứu viện nữa."
Người nọ lặng đi một chút, vô luận trước đó hắn có suy đoán thế nào, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới đáp án của người thanh niên trẻ tuổi này bất ngờ thế này.
Hắn đang định hỏi thì chợt nghe thấy trên không trung truyền đến một tiếng xé gió bén nhọt.
Lại là một tảng cự thạch, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, ầm ầm giáng xuống một đoạn tường thành nào đó. Chỉ cần khối cự thạch này có thể đụng vào tường thành, thì đoạn tường thành đó khó mà bảo toàn được.
"Không hay...."
Trung niên nam tử quát khẽ một tiếng, ánh mắt hắn sắc bén, vừa thấy quỹ tích và tốc độ của tảng cự thạch này, lập tức biết nó cường đại vô cùng, e rằng vị đồng đội trên đầu thành kia khó có thể hóa giải được.
Cuối cùng hắn cũng bất chấp người thanh niên xa lạ này, mà vội vàng sải bước lao ra ngoài. Hai chân hắn nhẹ nhàng dậm mạnh một cái, cả người lập tức bay vụt lên đầu tường.
Thanh đại đao trong tay vừa vung lên, hắn đang định xuất thủ tương trợ đồng đội thì bên tai chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Tảng đá này giao cho ta đi."
Trung niên nam tử trong lòng rùng mình, trong con người lộ ra vẻ kinh hãi không có thể che dấu nổi.
Nếu Trịnh Hạo Thiên không lên tiếng nói, hắn thật sự còn không biết người này đang theo sát phía sau mình.
Nếu hắn muốn lấy tính mạng mình...
Vừa nghĩ đến đây, cả lưng trung niên nam tử lập tức toát ra mồ hôi lạnh ròng ròng, thấm ướt đẫm cả nội y.
Trên đầu thành, người sử dụng thuẫn bài lại một lần nữa nhảy vọt tới. Bất quá, đối mặt với khối cự thạch lớn gấp đôi so với bình thường này, hiển nhiên hắn không có đủ lực.
Tuy đã sử dụng xảo kình và thuẫn bài tác động, nhưng quỹ tích của cự thạch lại không thay đổi bao nhiêu, chỉ tránh được mặt chính diện tường thành mà lao thẳng tới trên đỉnh tường thành.
Lúc này, trên tường thành đang có rất nhiều nhân loại. Nếu tảng đá này thật sự nện xuống, chắc chắn sẽ khiến nhân loại thương vong thảm trọng và sĩ khí giảm sút.
Nhưng đúng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên lại sáng ngời.
Trước mặt bọn họ, chợt xuất hiện những đạo quang mang rực rỡ chói mắt. Nhưng đạo quang mang này tỏa ra lực lượng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, rồi nhanh chóng biến thành những đạo kiếm quang mềm mại như một bầy cá.
Một số kiếm quang hướng về phía khối cự thạch trên không trung sắp rơi xuống mà lao đi, đồng thời chỉ trong tích tắc đã cuốn nó vào bên trong.
Nháy mắt, chỉ trong một cái nháy mắt, toàn bộ kiếm quang này đã rời đi, nhưng tảng cự thạch trong hư không cũng biến mất không thấy.
Tiếp đó, một đám cát chợt bay tứ tán khắp bầu trời, phảng phất như có một cơn mưa cát vậy.
Trong nhân loại, có kẻ đầu óc nhạy bén, kinh hô lên : "Cự thạch, nát, nát rồi."
Bây giờ mọi người mới hiểu được, thì ra chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi đó, những đạo kiếm quang này đã nghiền nát khối cự thành thành bột phấn.
Trung niên nam tử trợn mắt líu lưỡi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hắn khác với những người thường trong Tiểu Linh giới. Sau khi nhìn thấy vô số kiếm quang, trong lòng hắn lập tức hiện lên một truyền thuyết về Đại Linh giới.
Một môn phái siêu cấp trên Phiêu Miễu đại lục, tựa hồ cũng sở hữu một công pháp thần kỳ giống thế này.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đôi mắt vốn đã mở lớn hết cỡ của hắn lại càng trợn tròn lên.
Kiếm quang đầy trời chợt khuếch tán ra tứ phía, chúng giống như một đám quái thú đáng sợ, lại phảng phất như những con sóng lớn ngập trời, không gì không phá được, nhanh chóng lan tràn khắp vùng đất dưới tường thành, ầm ầm đánh vào đám mãnh thú.
Hai mắt mọi người đều như hoa lên, rồi lập tức thấy được một vùng đại hải vô cùng vô tận.
Ức vạn kiếm quang....
Vào giờ khắc này, vô luận là người hay thú đều phảng phất như lâm vào đại hải. Bọn họ đều có thể cảm nhận được uy thế của thiên địa, một uy thế khổng lồ không chỉ dơn giản dựa vào số lượng là có thể thủ thắng được.
"Oanh..."
Một tiếng nổ lớn phảng phất như bạo phát kịch liệt trong lõng mỗi người.
Kiếm quang bay múa đầy trời giống như đại hải, cứ như vậy thổi quét qua, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Bên trong thế giới kiếm quang vô tận kia, cho dù là mãnh thú hung lệ nhất cũng đều phủ phục xuống. Thân thể bọn chúng khẽ run lên từng chặp, hướng về phía cỗ lực lượng thiên địa khổng lồ không thể kháng cự mà thần phục.
Xa xa, hơn mười đạo thân ảnh nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường.
Chúng mới là hạch tâm chân chính và cường đại nhất trong đám yêu thú này.
Bọn chúng đều là kẻ may mắn, gặp được các loại cơ duyên xảo hợp mà từ hung thú tấn thăng trở thành yêu thú. Nhưng hôm nay, chính sự cường đại này lại là lý do khiến chúng phải chết.
Gần như ngay lập tức, từ trong biển kiếm quang đột ngột bắn ra hơn hai mươi đạo quang mang.
Những đạo quang mang này nhanh như chớp, vừa xông ra ngoài thế giới kiếm hải, đã vượt qua khoảng cách cực xa giữa song phương, bay tới bên người đám yêu thú đang chạy trốn. Mỗi một đạo quang mang đều giống như có mắt của riêng minh, hoàn toàn khóa chặt đám yêu thú này lại. Mặc dù mấy con yêu thú này đã cảnh giác, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được vận mệnh cuối cùng của chúng.
"Sưu sưu...."
Tất cả đầu của yêu thú đều vang lên một tiếng nổ trầm thấp. Ngay sau đó, một cái lỗ to bằng đầu ngón tay đã xuất hiện, xuyên thủng bộ phận quan trọng nhất trên thân thể bọn chúng.
Những con yêu thú này cũng không phải là yêu thú thập giai cường đại gì, mà chỉ là một đám yêu thú vừa tới tấn chức mà thôi. Dưới sự tập kích bất ngờ của Thánh Quang Thứ phù triện siêu phẩm thập giai, căn bản không có bất cứ cơ hội sống sót nào.
"Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi...."
Tên trung niên nam tử cuối cùng cũng điên cuồng reo hò, trong thanh âm tràn đầy sự kinh hỉ sau khi thoát khỏi kiếp nạn.
"A...." đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Thanh âm của hắn phảng phất như có năng lực hấp dẫn thần kỳ nào đó, khiến khắp nơi trên đầu thành lập tức vang lên vô tận những tiếng hoan hô, vui sướng.