Chiến Thiên Chương 226 : Cự lang đột biến.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 226: Cự lang đột biến.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





"Biền Tây thành?"

Phảng phất như một tảng đá ném xuống giữa lòng hồ, dậy lên ngàn con sóng, biểu tình bình tĩnh, lạnh nhạt của mấy người Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt đã biến mất.

Nếu như sau khi thấy thảm trạng của Quảng Tụ thành, mọi người vẫn có thể bình tĩnh xử lý. Thậm chí tâm cảnh có thể nói là tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng khi biết được Biền Tây thành cũng đang bị yêu thú bao vây, biểu hiện của bọn hắn lại hoàn toàn khác.

"Đi..."

Trịnh Hạo Thiên không nói hai lời, quát khẽ một tiếng, cả thân hình đã lao đi như bay, tiến vào trong Truyền Tống trận giữa võ quán một cách quỷ mị.



Mà phản ứng của mấy người Dư Uy Hoa cũng không chậm chút nào, động tác của bọn hắn nhanh như chớp, trên người lại loáng thoáng lộ ra một cỗ khí tức tràn đầy sát khí lạnh lẽo.

Sát khí cường đại, khí tức tràn đầy sát khí cường đại gần như khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông, từ trên người bọn họ tỏa ra không giữ lại chút nào.

Tuy biết cỗ sát khí này không phải nhằm vào mình, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Phương Ngụy bên trong, cũng không nhịn được mà phải rùng minh.

Khẽ lắc lắc đầu một cái, Phương Ngụy trong lòng thầm kêu tà môn.

Mặc dù đối phương là đệ tử hạch tâm của siêu cấp đại môn phái, nhưng mình lại là một vị cường giả thập giai, tại sao lại nảy lòng e sợ sát khí của đối phương chứ...

Kỳ thật, nếu để hắn biết chiến tích của Trịnh Hạo Thiên trong đại bỉ thập niên Vạn Kiếm tông, thì hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy điều này là kỳ quái.

Đây chính là một tên bát giai quái thai, liên tiếp đánh bại tất cả các cường giả thập giai. Hơn nữa trên người hắn còn có hai kiện ngụy pháp khí Huyết Quang kích và Hắc Ám Tỏa Liên tràn đầy huyết quang và lực lượng hắc ám. Dưới sự kích động tâm tình của hắn, hai kiện thần binh này cũng tản mát ra lực lượng của bản thân, cho nên mới khiến cường giả thập giai như Phương Ngụy cũng không nhịn được mà sinh ra cảm giác kính sợ.

Bất quá, tâm niệm vị lão nhân này thay đổi thật nhanh, lập tức sải bước chạy tới, trước khi Vân Thải Điệp khởi động Truyền Tống trận đã tiến vào trong trận đồ.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng trọng, từ sâu trong ánh mắt lóe lên một vẻ hung lệ khó có thể miêu tả nổi.

Phương Ngụy trong lòng lạnh lẽo, nhưng miệng vẫn nói không chút do dự: "Trịnh huynh đệ, lão phu thân là tổng giáo đầu Hàn Lâm tiểu Linh giới, có nghĩa vụ trợ giúp thành bang các nơi. Biền Tây thành chính là một trong những đại thành của Hàn Lâm tiểu Linh giới, tuyệt đối không thể để mất, cho nên xin cho phép lão phu đi cùng."

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên lúc này mới dịu xuống, hắn quay sang gật đầu với Vân Thải Điệp một cái, nói: "Đi..."

Vân Thải Điệp đã sớm lấy đủ Linh Khí phù, dán lên trên truyền tống trận đồ. Lúc này khẽ vươn tay điểm một chỉ, trên Truyền Tống trận lập tức tỏa ra quang mang mãnh liệt.

Sau khi tất cả ánh sáng tiêu tán, trong Truyền Tống trận đã không còn một bóng người.

Triệu Thiên Đức, mọi người của Quảng Tụ thành và đám tu luyện giả theo Phương Ngụy tới đây đều quay sang nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Triệu Thiên Đức mới thở dài một tiếng, nửa hâm mộ nửa đố kỵ nói: "Biền Tây thành sinh ra một nhân vật như vậy, e rằng sau này, vị trí tổng quán của Hàn Lâm tiểu Linh giới sẽ phải dời đi rồi."

Một tu luyện giả theo Phương Ngụy tới đây nhíu mày nói: "Triệu huynh nói vậy là sai rồi. Kẻ này mặc dù kỳ tài ngút trời,, nhưng tấn chức cảnh giới linh thể đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, địa điểm đặt tổng quán chính là do linh giả trưởng lão viện Hàn Lâm tiểu Linh giới chúng ta bỏ phiếu quyết định. Cho dù hắn có ngưng thành linh thể, cũng không thể thay đổi quyết định này đâu."

Triệu Thiên Đức gật đầu liên tục, miệng thì ừ ừ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.

Người này chỉ chú ý tới một mình Trịnh Hạo Thiên mà không lưu ý tới mấy vị cường giả lục giai bên cạnh hắn.

Nhưng Triệu Thiên Đức thân là địa chủ, cho nên biết thực lực của mấy người Dư Uy Hoa tuyệt đối không thể khinh thường. Những người này cũng có tiềm lực tấn chức linh thể.

Biền Tây thành xuất hiện một cường giả linh thể, có lẽ không thể thay đổi cán cân thực lực giữa các nơi trong Hàn Lâm Tiểu Linh giới. Nhưng nếu liên tiếp xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, thậm chí là nhiều cường giả linh thể hơn thì sao....

Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, vào giờ khắc này không ngờ trở nên có phần thâm thúy.

Có lẽ, vận mệnh của toàn bộ Hàn Lâm tiểu Linh giới sẽ bởi vì sự xuất hiện của mấy người này mà xảy ra một bước ngoặt cực lớn. Chỉ là, con đường tấn chức cường giả linh thể quá gian khổ và dài dằng dặc. Không biết hắn có may mắn thấy được cảnh tượng đó không.

※※※※

"Hống."

Xa xa, một tiếng hống đinh tai nhức óc chợt vang lên.

"Hống...."

Vô số tiếng huống tràn đầy hung lệ cũng liên tiếp vang lên phụ họa. Mấy vạn con mãnh thú cùng hống lên, khiến cho cả thiên địa đều bị một bầu không khí ngột ngạt bao phủ.

Trong thành, vô số người run rẩy nhìn ra bên ngoài thành, trong lòng tràn đầy cảm giác kinh hoảng.

Biền Tây thành chính là một trong năm mươi đại thành đứng đầu Hàn Lâm tiểu Linh giới. Hơn nữa còn tọa lạc dưới chân Hùng Lang sơn, có vô số tài nguyên phong phú, vũ lực trong thành cũng rất cường hãn.

Từ trước tới nay, chỉ có người Biền Tây thành vào núi đi săn, liệp sát vô số hùng, lang, thậm chí là cả các loại hung cầm mãnh thú, đem da lông huyết nhục trên người chúng biến thành tài phú.

Chỉ là, tình huống hôm nay lại hoàn toàn điên đảo mất rồi.

Đám mãnh thú trước kia chỉ vẻn vẹn có tư cách bị liệp sát, đột nhiên lại giống được khai khiếu, chúng tụ hợp lại với nhau, đồng thời từ trên núi ầm ầm càn quét xuống.

Phàm là những thôn trang chúng đi qua đều biến thành một vùng đất hoang tàn, không còn bất cứ kẻ nào may mắn sống sót.

Hơn nữa, cho đến lúc này, những con mãnh thú này đã hội tụ dưới chân thành. Chúng muốn phá thành xông vào, đuổi tận giết tuyệt tất cả nhân loại bên trong.

Từ khi tòa thành này được thành lập tới nay, nhân loại chưa bao giờ gặp phải quẫn cảnh như ngày hôm nay, cho nên những cư dân trong thành, đặc biệt là những người thường càng lúc càng cảm thấy lo sợ bất an.

Trên đầu thành, Cừu Đường Cổ, Tằng Cẩm Kha, Trình Phụng Khải ba người sóng vai mà đứng.

Bọn họ nhìn biển thú phảng phất như vô viên vô bờ dưới chân thành, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng.

"Haiz, gần đây trong Tiểu Linh giới đột nhiên xuất hiện chuyện mãnh thú vây thành. Lão phu vốn cho rằng Biền Tây thành chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng không nghĩ tới, nó vẫn đến." Biền Tây thành chủ Trình Phụng Khải thở vắn than dài nói: "Khí giới phòng ngự trong thành vẫn còn thiếu khuyết. Đây đều do lão phu liệu sự không chu toàn. Nếu có thể thu thập và chuẩn bị sớm hơn một chút thì....."

Cừu Đường Cổ khẽ lắc đầu, nói: "Trình huynh, ngươi không cần tự trách." Hắn nghiêm túc nói: "Sau khi nhận được tin tức, ngươi đã lập tức hạ lệnh di dời tất cả cư dân bình thường ở thôn xóm quanh núi vào trong thành. Đây là một việc cứu vớt tính mạng vô số người, đã làm phi thường tốt rồi. Về phần khí giới phòng ngự không đủ, Cừu gia chúng ta sẽ toàn tâm hiệp lực, tuyệt không giữ lại."

Tằng Cẩm Kha cũng hứa hẹn: "Cừu huynh nói rất đúng. Hiện giờ kiếp nạn đã tới, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Ở trong võ quán của ta, còn niêm phong một ít lợi khí trong kho. Hiện giờ lấy ra toàn bộ, hy vọng có thể bổ khuyết một chút." Nói xong, ánh mắt của hắn lại hướng về phía trung tâm thành nhìn lại, thấp giọng nói: "Huống chi, trong thành chúng ta còn có một chi nhánh Vạn Bảo Hiên. Nếu chúng ta thật sự không chống cự nổi, ta không tin bọn họ sẽ mặc kệ không lý tới."

Sắc mặt hai người kia lúc này mới tốt hơn một chút.

Vạn Bảo Hiên, ba chứ này phảng phất như có ma lực bằng trời, khiến cho trái tim bọn hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Ngao...."

Lại một tiếng gầm rống kinh thiên động địa vang lên. Tiếng gầm này vừa vang lên, toàn bộ mãnh thú ngoài thành lập tức từ từ tiến lên.

Từng con từng con thâm sơn cự lang từ trong đàn thú nhảy vọt ra. Chúng bước đi vững vàng mà lại có tiết tấu nhất định, không ngừng tiến về phía tường thành.

Động tác và tư thái của chúng đều rất nhàn nhã, phảng phất như hiện giờ không phải đang cùng nhân loại quyết chiến, mà giống như đang tản bộ sau bữa ăn vậy.

Mà trận doanh nhân loại lại có vẻ gượng gạo và khẩn trương hơn. Đặc biệt là những liệp thủ lần đầu tiên giao thủ với mãnh thú, đều siết chặt cung đao trong tay, thậm chí trong lòng bàn tay còn chảy ra rất nhiều mồ hôi, khiến cho binh khí trong tay bọn hắn trở nên trơn trượt vô cùng.

"Ngao ô..."

Một tiếng sói tru vang dội vang lên. Đám thâm sơn cự lang vốn đang nhàn nhã tản bộ lập tức xảy ra biến hóa cực lớn.

Ánh mắt bọn chúng nhanh chóng trở nên đỏ như máu, từng cỗ từng cỗ sát khí cường đại từ trên chúng tuôn ra, tràn ngập khắp nơi.

Thâm sơn cự lang, không phải là một bầy sói bình thường. Chúng sinh sống trong những nơi thâm sơn cùng cốc chân chính. Mỗi một con đều có vô số kinh nghiệm đánh giết sinh tử. Một khi kết thành đoàn đội, cho dù là bá chủ chân chính của Hùng Lang sơn - cuồng bạo hùng vương cũng không dám dễ dàng chọc vào.

Mà lúc này, số lượng bầy sói đã đạt tới một con số đáng sợ. Sau khi bọn chúng hội tụ lại với nhau, đủ để san bằng tất cả những gì cản trở trước mặt rồi.

Trên đầu thành, đại đa số mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù là một ít liệp sư cũng sinh lòng sợ hãi.

Sắc mặt Trình Phụng Khải trầm xuống, giận dữ hét lên: "Bầy sói thì có gì đáng sợ, tường thành cao như vậy, chúng nhảy lên sao được. Tất cả chuẩn bị tốt cho lão tử, đến lúc đó giết thẳng tay cho ta."

Tiếng quát tháo của hắn vang vọng khắp cả tường thành, giống như một cây Định Hải thần châm, khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại.

Đúng như lời hắn nói, nếu là ở trên bình nguyên, sự hung mãnh của bầy sói đúng là không thể chống cự. Nhưng lúc này, nhân loại đang thủ trong thành, đương nhiên cục diện sẽ khác.

Nhưng, Trịnh Phụng Khải mặc dù quát lên như vậy nhưng vẻ mặt vẫn rất lo lắng, nói: "Cừu huynh, Tằng huynh, các ngươi thấy thế nào?"

"Nếu chúng dám tới đây, nhất định là có chỗ dựa. Nhưng chúng ta cũng không thể chưa đánh đã loạn trận cước. Lát nữa gặp chiêu phá chiêu." Cừu Đường Cổ mỉm cười, bình tĩnh nói.

Trình Phụng Khải cười ha ha, nói: "Vẫn là Cừu huynh trấn định. Vậy chúng ta cùng xem xem, đám thâm sơn cự lang chết tiệt này có thể làm nên trò trống gì..."

Nhưng khi tiếng cười của hắn còn chưa kịp dứt, thì một cảnh tượng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc đã diễn ra.

Đám thâm sơn cự lang này đột nhiên lao đi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã gia tăng tốc độ tới cực hạn.

Khoảng cách hơn mười trượng đối với đám thâm sơn cự lang mà nói cũng không quá xa, chạy một chút là tới. Tiếp đó, nhóm cự lang dần đầu chợt nhảy vọt lên cao, tựa hồ muốn trực tiếp nhảy lên đầu thành.

Mấy người Trình Phụng Khải trợn tròn mắt, trong lòng kinh ngạc vạn phần.

Cho dù ba ngươi bọn họ kiến thức rộng rãi, trên đầu thành cũng không thiếu liệp sư kinh nghiệm phong phú, nhưng không ai có thể nghĩ ra, đám thâm sơn cự lang này đang làm trò quỷ gì.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Bất quá, khi đám thâm sơn cự lang bay tới điểm cao nhất trên không trung, sắp hết đà rơi xuống thì một thanh âm tràn đầy lực lượng quỷ dị đột ngột vang lên ở phía sau.

"Ngao ô."

Tiếp đó, trên thân thể đám cự lang chợt bùng lên vô tận hào quang, và thân thể bọn chúng cũng không hết đà rơi xuống như mọi người dự đoán, mà tiếp tục bay lên cao hơn nữa....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-226-1Oaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận