Chiến Thiên Chương 228 : Viện binh.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 228: Viện binh.

Nhóm dịch: huntercd xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Trên tường thành và trong nội thành Biền Tây, tất cả mọi người đều trố mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu.

Trình Phụng Khải kinh ngạc nói: "Tằng huynh, ngươi cầu viện tổng quán rồi ư?"

Tằng Cẩm Kha gật đầu, nói: "Nếu Biền Tây thành bị đàn thú vây công, ta đương nhiên phải cầu viện tổng quán, nhưng mà..." Vừa nói tới đây thì hắn đột nhiên ngừng lại.

Bất quá, Cừu Đường Cổ và Trình Phụng Khải đều hiểu rõ trong lòng.

Phân quán cầu viện tổng quán là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nhưng muốn được tổng quán trợ giúp, thì không phải dễ dàng như vậy.



Hiện giờ trong Hàn Lâm tiểu Linh giới khắp nơi đều xảy ra đại biến, trong tổng quán mặc dù cao thủ như mây, nhưng nhiệm vụ cứu viện các nơi lại không phải ít.

Theo suy nghĩ của bọn họ, trong vòng một tháng có thể nghênh đón viện quân, cũng đã phải đốt hương tạ trời phật rồi.

Chỉ là hiện giờ, đàn thú với chỉ tấn công một ngày, mà Truyền Tống trận đã tự động mở ra. Điều này khiến bọn họ cảm thấy không thể nào tin nổi.

Từ Truyền Tống trận tới đây vào thời điểm này, khẳng định chỉ có viện quân từ tổng quán. Chỉ là đám người của tổng quán kia từ khi nào đã trở nên mau lẹ, quyết đoán như thế?

Quang trụ xông thẳng lên trời, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, càng không thể qua được mắt đám hung thú.

Lập tức, từ trong trận doanh yêu thú vang lên một tiếng rống sặc mùi khiêu khích. Mà con yêu hùng dẫn đầu đoàn yêu thú tấn công cổng thành cũng không cam lòng yếu thế, từ trong miệng nó vang lên một tiếng rít gào kinh thiên động địa, phảng phất như muốn hù chết tất cả nhân loại trước mặt.

Nhưng đúng và lúc này, một tiếng quát lớn không gì sánh nổi đột nhiên từ trong thành bạo phát ra.

Đạo thanh âm này cực kỳ bá đạo, không ngờ có thể áp chế toàn bộ những tiếng gào rú của đám mãnh thú xuống.

Toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên an tĩnh trong nháy mắt. Cả người lẫn thú đều kinh hãi không thôi. Thứ vừa xuất hiện rốt cuộc là nhân loại hay là bách thú chi vương đây.

Ở cửa thành, mấy đạo nhân ảnh chợt xuất hiện giống như quỷ mị.

Người đi đầu là một hán tử trẻ tuổi, dáng người khôi ngô. Hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Nhìn con yêu hùng cao lớn đang một mình độc chiến mấy vị luyện yêu võ giả, hắn quát lớn một tiếng, cả người lập tức bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã biến thành một con kim cương cực kỳ cao lớn hùng tráng.

Tiếp đó, cổ tay hắn vừa lật, một cây côn to lớn ngay lập tức đã xuất hiện trên tay hắn.

Hắn vung cao thanh côn trong tay, mang theo tiếng xé gió lăng lệ, hung hăng giáng xuống con yêu thú. Tuy hình thể hắn cao lớn vô cùng, nhưng lại linh hoạt đến mức khó tin. Một côn này nhanh chớp, căn bản không cho yêu thú bất cứ cơ hội né tránh nào.

"Ba...."

Một tiếng nổ trầm thấp chợt vang lên từ điểm tiếp xúc giữa bàn tay yêu hùng và cây công. Tiếp đó, cây côn này liền như Thái sơn áp đỉnh giáng xuống, hung hăng nện vào đầu yêu húng.

Con yêu hùng kia thậm chí đến thời gian kêu thảm một tiếng cũng không có, đã bị đập cho vỡ nát đầu, đi đời nhà ma.

Con yêu thú hùng vương vừa tử vong, đám cuồng bạo hùng vương phía sau nó lập tức rùng mình một cái, dùng ánh mắt kính sợ nhìn con kim cương giống như ma thần trước mắt. Trừ vài con hùng vương đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, đám hùng vương còn lại thậm chí còn bắt đầu rút lui về phía sau.

Kim cương một côn đánh chết yêu thú hùng vương xong cũng không hề dừng tay, mà tiếp tục khua cây côn một vòng, lập tức đánh cho mấy con hùng vương trong trạng thái cuồng hóa đang nhào tới thành mấy động thịt vụn.

Mấy tên luyện yêu võ giả bên cạnh đều trợn mắt líu lưỡi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bọn họ gần như không dám tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy.

Mỗi một con hùng vương sau khi cuồng hóa đều có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đó là chưa kể đến con yêu thú hùng vương cường đại vô cùng kia, chỉ bằng sức một mình nó đã có thể cầm chân mấy vị luyện yêu võ giả.

Chỉ là, con hùng vương cường hãn như vậy đối diện với vị luyện yêu võ giả trẻ tuổi trước mặt lại không chịu nổi một kích.

Một kích, chỉ trong một kích, con yêu thú hùng vương đã bị đánh chết tươi. Mà những con hùng vương bình thường con lại đứng trước mặt hắn lại càng giống như giấy lộn, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có.

Lúc này, trong lòng mọi người đều toát lên một câu hỏi: Người này kia rốt cuộc là ai?

Trong tổng quán, từ khi nào đã xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi đáng sợ như vậy.

Trên tường thành, ba người Cừu Đường Cổ cũng mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng này. Ba người bọn họ quay sáng nhìn nhau, trong lòng cực kỳ chấn động.

Với thực lực ba người bọn họ mà nói, muốn chiến thắng con yêu thú hùng vương này cũng không phải việc khó, nhưng muốn đánh chết con yêu thú hùng vương da dày thịt béo này, thì nhất định phải mất một số thời gian và khí lực nhất định, tuyệt đối không thể một côn đập chết như người này.

"Đây là người nào?" Trình Phụng Khải thì thào hỏi.

"Các ngươi không biết bọn họ sao?"

Một giọng nói già dặn lão luyện chợt vang lên bên cạnh bọn hắn.

Ba người bọn hắn cả kinh, đây là người nào, vì sao lại có thể vô thanh vô tức tới bên cạnh bọn hắn mà bọn họ không thể phát hiện được bất cứ chút dấu hiệu nào. Nếu người này có ý đồ lấy mạng bọn hắn, thì e rằng bọn họ đã mất mạng mấy lần rồi.

Ba người phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời dịch thân tản ra, ẩn ước tạo thành một thế trận tam giác, bao vây nơi phát ra thanh âm.

Bất quá, sau khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng người mới tới, thì trái tim lập tức thả lỏng xuống.

"Tổng giáo đầu, làm sao ngài lại phải đích thân tới đây?" Tằng Cẩm Kha thở ra một hơi thật dài, hỏi.

Trình Phụng Khải và Cừu Đường Cổ nhìn nhau một cái rồi thả lỏng xuống.

Nếu là người này đích thân dẫn đội tới thì Biền Tây thành chắc chắn sẽ vững như Thái sơn.

Chỉ là, Biền Tây thành mới cầu cứu viện, không ngờ lại khiến vị đại lão này đích thân động thủ, điều này càng lúc càng khiến bọn hắn cảm thấy khó hiều.

Phương Ngụy chậm rãi gật đầu, nói: "Vừa rồi, lão phu gặp được mấy vị tiểu bằng hữu nên đồng hành tới đây." Hắn dừng lại một chút, nói: "Mấy vị tiểu bằng hữu này đã trợ giúp Quảng Tụ thành tiêu diệt thú tai, hơn nữa vừa nghe thấy tin Biền Tây thành gặp nạn, bọn họ liền vội vãn chạy tới đây."

Ba người Cừu Đường Cổ trong lòng khẽ động, Tằng Cẩm Kha nói: "Bọn họ là người Biền Tây thành?"

Phương Ngụy ừ một tiếng, dùng một giọng điệu hồ nghi nói: "Bọn họ nói bốn năm trước, bọn họ đã từ Biền Tây thành tiến vào Đại Linh giới. Các ngươi có ấn tượng gì không?"

Ba người lập tức giật mình. Hai mắt bọn họ cùng sáng lên, mà ánh mắt của Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Kha lại cùng quăng về phía Cừu Đường Cổ.

Phương Ngụy trong lòng yên tâm hơn, nói: "Các ngươi nhớ ra rồi?"

Tằng Cẩm Kha hơi do dự một chút, nói: "Tổng giáo đầu, bốn năm trước, trong Biền Tây thành chúng ta quả thật xuất hiện mấy thiên tài, đồng thời cũng tiến vào Đại Linh giới. Nhưng ngài cũng biết, mấy năm trước, tin tức giữa chúng ta và Đại Linh giới đột nhiên bị cắt đứt. Tuy gần đây mới khôi phục lại, nhưng cũng không có tin tức cụ thể, cho nên chúng ta cũng không dám xác định."

Phương Ngụy nhíu màu, đang muốn nói thì chân mày đột nhiên nhướng lên, quay đầu nhìn lên giữa không trung.

※※※※

Ở cửa thành, Dư Uy Hoa từng côn từng côn giáng xuống, đánh chết toàn bộ mãnh thú trong tầm mắt.

Hắn huy vũ cây côn của mình tựa như một cái phong hỏa luân, quả thực là không gì chống cự nổi. Bất cứ thứ gì chạm phải nó đều xương gãy gân đứt, mất mạng ngay lập tức, thậm chí một con thú sống cũng không có.

Rất nhanh, sau khi hắn quét ngang một vòng, toàn bộ cổng thành đã hoàn toàn tĩnh lặng, không còn một con cuồng bạo hùng vương nào. Tất cả mãnh thú và hung thú cường đại đều chết dưới côn của hắn. Mà đám mãnh thú may mắn sống sót sau khi ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm và cảnh tượng tàn bạo tới cực điểm ở cổng thành, lại không có yêu thú thủ lĩnh ra lệnh, đã mất sạch dũng khí tiếp tục tấn công.

Dư Uy Hoa đảo mắt một vòng, đột nhiên phát hiện trong mắt mình không còn một mục tiêu nào. Hắn ngoác miệng, nở một nụ cười rạng rỡ với Tôn Kiều Cảnh rồi hét lớn một tiếng, đạp ra những cước trầm trọng, ầm ầm lao ra khỏi cổng thành giống như một cái máy ủi đất cỡ lớn.

Cước bộ hắn trầm trọng như núi, nhưng động tác lại nhanh như chớp, tạo thành một hình ảnh cực kỳ trái ngược, khiến người ta cảm thấy không thể nào tin nổi.

Nhìn bóng lưng người này biến mất trong tầm mắt, lại nhìn thi thể mãnh thú nằm la liệt khắp trong thành, ai cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Bọn họ có một cảm giác, nếu người này muốn lấy mạng mình, chỉ cần một côn nền xuống cũng đủ giết chết bọn họ ngay tại chỗ rồi.

"Hắn... là ai?" Một vị luyện yêu võ giả thấp giọng hỏi.

Hắn vừa như đang hỏi người khác, vừa như lẩm bẩm một mình. Nhưng đáng tiếc căn bản không ai có thể nói cho hắn đáp án chân chính.

Tôn Động Cảnh hơi do dự một chút rồi huých huých huynh trưởng, thấp giọng nói: "Đại ca, ta xem người này quen quen."

Khi Dư Uy Hoa vừa mới xuất hiện, hắn vẫn chưa yêu hóa biến thân. Bất quá khi đó đang là thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất, cho nên Tôn Động Cảnh căn bản không thể xác định có phải người quen hay không.

Tôn Kiều Cảnh trầm ngâm rồi nói: "Ngươi nghĩ hắn là ai?"

"Hình như là Dư Uy Hoa mà ngươi từng dạy đó."

"Không thể nào, Uy Hoa mặc dù có thiên phú không tệ, nhưng mới tiến vào Đại Linh giới bốn năm, tuyệt đối không thể có thực lực như vậy." Tôn Kiều Cảnh gần như không cần nghĩ ngợi liền nói.

Tôn Động Cảnh há miệng, cuối cùng cũng thừa nhận lời huynh trưởng, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Ngươi không thấy vừa rồi hắn còn cười chào hỏi ngươi sao, chẳng lẽ ngươi thật không quen hắn?"

Tôn Kiều Cảnh hừ lạnh một tiếng, nói: "Đó là cười chào hỏi ta sao? Ta thấy là cường giả trẻ tuổi của tổng quán đang thị uy với chúng ta thì đúng hơn."

Tuy Biền Tây thành cũng là một thành viên của Hàn Lâm tiểu Linh giới, nhưng tổng quán chính là nơi cường đại nhất Tiểu Linh giới. Phàm là người xuất thân từ nơi đó, đều có một cảm giác tài trí hơn ngươi. cho nên quan hệ với người bên ngoài tuyệt đối không thể nói đến hai chữ hòa thuận.

Trước khi Dư Uy Hoa rời đi, đã nhìn thấy hai huynh đệ Tôn Kiều Cảnh, cho nên mới cố ý cười chào hỏi. Chỉ là, nếu để hắn biết được suy nghĩ của Tôn Kiều Cảnh, tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt.

"Nhìn kia...."

Đột nhiên có người hô lớn.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đang có một người phiêu diêu lăng không mà đứng.

Hắn cúi đầu, nhìn vô tận mãnh thú dưới chân và ngoài thành, từ trên người hắn tựa hồ đang tỏa ra một cỗ khí tức sát lục mãnh liệt không gì sánh nổi.

Cỗ khí tức này đã áp chế toàn bộ cường giả trong tòa thành này.

Người này không ngờ lại có khí thế mãnh liệt đến khó tin như thế.

"Đây, đây là...." Tôn Động Cảnh trợn tròn hai mắt, nói: "Trịnh Hạo Thiên?"

Hai huynh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên toát lên một ý niệm quỷ dị trong đầu.

Chẳng lẽ người vừa rồi, thật sự là...

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-228-3Oaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận