Chiến Thiên Chương 23 0: Gặp lại thân nhân.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 230: Gặp lại thân nhân.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




"Thu....." Cùng với tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, kiện Thủy Quang tráo cường đại bắt đầu chậm rãi thu lại. Chúng hóa thành những điểm tinh quang, chậm rãi hội tụ về phía trung tâm, đồng thời rơi vào trong tay Trịnh Hạo Thiên.

Trên mặt đất ngoài thành, Dư Uy Hoa bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu gấu của mình.

Hắn vừa mới xung phong một lúc, tuyệt đối là không gì cản nổi, sở hướng vô địch. Nhưng khi cái loại cảm giác xung phong giữa thiên quân vạn mã này còn chưa kịp đã nghiền, thì tất cả mãnh thú và hung thú xung quanh đã bị Trịnh Hạo Thiên giết sạch mất rồi.



Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, linh khí sư đúng là linh khí sư, trên phương diện tốc độ giết địch, so với luyện yêu võ giả quả thực là chiếm lợi thế quá lớn.

Mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ diễn ra trên bầu trời, tất cả mọi người trên đầu thành đều trợn mắt líu lưỡi, không dám tin vào hai mắt mình nữa.

Nơi này không phải là Đại Linh giới, mà chỉ là một cái Tiểu Linh giới nho nhỏ thôi.

Trong thế giới này, căn bản chưa từng xuất hiện một kiện thần binh cường đại đến khủng bố như Thủy Quang tráo. Đừng nói là chưa từng nhìn thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng.

Chính vì vậy, khi ức vạn kiếm hải của Trịnh Hạo Thiên và Thủy Quang tráo xuất hiện, ảnh hưởng của nó mang lại cực lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng được.

Trên tường thành, Phương Ngụy cùng tam đại cường giả của Biền Tây thành đều hít một hơi lạnh thật sâu.

Cho dù là cường giả thập giai cường đại như Phương Ngụy, hoặc là người từng tiến vào Đại Linh giới, kiến thức rộng rãi như Cừu Đường Cổ, đều theo bản năng dụi dụi hai mắt của mình.

Thực lực Trịnh Hạo Thiên thể hiện ra quả thực quá cường đại, hoàn toàn vượt xa cực hạn mà bọn hắn có thể dự đoán.

"Ức vạn kiếm hải..." Phương Ngụy rên rỉ, nói: "Vị Trịnh lão đệ này không ngờ không chỉ là môn hạ Vạn Kiếm tông, mà...." Cơ nhục trên khuôn mặt hắn khẽ giật giật: "Hắn mới chỉ bát giai, đã có thể thi triển ức vạn kiếm hải, hắn... không ngờ lại là một siêu phẩm linh khí sư..."

Tằng Cẩm Kha cười khổ một tiếng, nói: "Lão phu đã sớm biết kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Nhưng không thể nghĩ tới, hắn lại là một vị siêu phẩm linh khí sư. Hắc hắc, không nghĩ tới, Hàn Lâm tiểu Linh giới chúng ta lại có thể đản sinh ra một vị cường giả như vậy."

Siêu phẩm linh khí sư...

Cái khái niệm này đối với người thường trong Tiểu Linh giới mà nói, thì không có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng bọn hắn lại là những người đứng đầu cái tu luyện giả này, cho nên biết rõ năm chữ này đại biểu cho cái gì.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì sau này, Trịnh Hạo Thiên tám chín phần mười sẽ tấn chức linh giả.

Hơn nữa, thành tựu của siêu phẩm linh khí sư sau khi trở thành linh giả mới chân chính là gọi tiềm lực vô hạn. Trên con đường linh giả, bọn họ chắc chắn sẽ đi càng xa hơn, mạnh mẽ hơn những người khác.

Trình Phụng Khải hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói: "Cừu huynh, chúc mừng, Tằng huynh, chúc mừng."

Cừu Đường Cổ cùng Tằng Cẩm Kha khẽ ngây người, đều dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn lại.

Trình Phụng Khải nửa hâm mộ nửa đố kỵ nói: "Trịnh Hạo Thiên là con tể Cừu huynh, cũng là đồ tôn của Tằng huynh. Hiện giờ mới chỉ bốn năm ngắn ngủi, hắn đã từ nhất giai tu luyện giả tấn thăng đến bát giai, khả năng sau này tấn cấp linh thể là rất lớn. Tiểu đệ đương nhiên phải sớm chúc mừng hai vị rồi."

Trong Biền Tây thành, thế lực Cừu gia, Trình gia cùng võ quán căn bản không hơn kém nhau bao nhiêu. Nếu là bình thường, Trình Phụng Khải đương nhiên sẽ không chịu tỏ ra yếu thế. Nhưng lúc này lại khác, khi Trịnh Hạo Thiên biểu hiện ra thực lực cường đại như thế, Trình Phụng Khải lập tức điều chình tâm tính, đồng thời giọng điệu cũng trở nên cực kỳ câu nệ và cẩn thận.

Một người đắc đạo, gà chó lên trời.

Loại tiền lệ này, trong Hàn Lâm tiểu Linh giới không chỉ xuất hiện một lần. Trình Phụng Khải cho dù có không cam lòng, cũng không dám sánh vai với hai người này nữa rồi.

Trên mặt hai người Cừu Đường Cổ và Tằng Cẩm Kha để cười tươi như hoa, tuy miệng thì luôn miệng kêu không dám, nhưng sự vui sướng trong lòng thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái cũng biết.

Phương Ngụy trong lòng đại động, địa vị Cừu Đường Cổ và Tằng Cẩm Kha trong lòng hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi mỉm cười, nói: "Ba vị, nếu Trịnh huynh đệ đã giải trừ nguy cơ cho Biền Tây thành, vậy chúng ta cùng lên gặp hắn, ôn lại chuyện cũ nhỉ?"

Mấy người Cừu Đường Cổ vừa định gật đầu thì chợt nghe thấy một giọng nói yêu kiều vang lên.

"Cha...."

Thân hình Cừu Đường Cổ chấn động, vội vã xoay người lại. Hắn đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà chó chút xa lạ hiện ra trên đầu thành.

"Hinh Dư, ngươi đã trở lại."

Trong lòng hắn mặc dù vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong con ngươi cũng ẩn ước lộ ra một vẻ mừng rỡ không thể che dấu nổi, nhưng sau khi mấp máy môi một chút, hắn vẫn cố nén lại, chỉ nhàn nhạt gọi một câu thôi.

Mấy chục năm làm chủ nhân Cừu gia, công phu dưỡng khí của hắn đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Nếu không phải đột nhiên gặp lại con gái, thì hắn tuyệt đối không bao giờ để lộ ra cảm xúc kích động như vậy.

Trên bầu trời, thân hình Trịnh Hạo Thiên vừa động đã đáp xuống đầu thành, hắn khẽ khom người hành lễ với Cừu Đường Cổ và Tằng Cẩm Kha một cái thật sâu, nói: "Bái kiến sư tổ, bái kiến Cừu thúc."

Tằng Cẩm Kha và Cừu Đường Cổ vội vàng lách người sang một bên, liên tục xua tay. Tuy bọn họ trên danh nghĩa là trưởng bối Trịnh Hạo Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, cũng không dám coi hắn là một vãn bối bình thường nữa.

Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã không còn là tên tiểu tử non nớt ngày xưa nữa, mà là một vị cường giả có thực lực cường đại, có thể bằng vào lực lượng bản thân dễ dàng san bằng toàn bộ Biền Tây thành.

"Hạo Thiên, các ngươi có bao nhiêu người trở lại?" Tằng Cẩm Kha hưng phấn hỏi. Tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn bình tĩnh, nói: "Sư tổ, đệ tử, Hinh Dư, Uy Hoa còn có Lâm Đình đều trở về."

Trong mắt Tằng Cẩm Kha thoáng lộ một tia tiếc nuối, nói: "Mấy người Nhạc Mãnh hiện giờ ra sao?"

"Xin sư tổ yên tâm, mấy người Nhạc thúc đã trở thành đệ tử hạch tâm trong tông môn, tiền đồ sau này không thể hạn lượng." Trịnh Hạo Thiên thành thật trả lời.

Tuy tu vi bọn họ còn chưa đạt tới thất giai, nhưng cũng là cực phẩm luyện yêu võ giả hiếm thấy, đãi ngộ được hưởng thụ đương nhiên cũng không giống người thường.

Lúc này Tằng Cẩm Kha mới nét cười đầy mặt. Vừa nghĩ đến đệ tử xuất thân tử võ quán của mình cũng chẳng thua kém ai. Hắn đương nhiên là mặt đầy hồng quang, dáng vẻ kiêu ngạo rồi.

Trịnh Hạo Thiên hít thật sâu một hơi, nói: "Cừu thúc, không biết mấy người gia phụ hiện đang ở đâu?"

Sau khi nhìn thấy quy mô đàn thú, Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu rằng, những thôn xóm ngoài thành kia tuyệt đối không thể bảo toàn được. Mà trong đó khẳng định bao gồm luôn cả Đại Lâm thôn. Cho nên hắn mới nóng lòng như lửa đốt, muốn xác định được nơi phụ thân đang ở.

Cừu Đường Cổ cười ha ha, nói: "Hiền chất yên tâm. Trịnh lão ca cùng mọi người trong Đại Lâm thôn đã được chúng ta đón vào trong thành, an trí ở Cừu phủ, tất cả đều khỏe mạnh."

Lúc này vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên mới buông lỏng xuống, nói: "Tiểu chất quá nhớ gia hương, muốn sớm nhìn thấy phụ thân...." Hắn hướng về phía mọi người ôm quyền hành lễ, nói: "Các vị, tiểu chất xin lỗi không tiếp được nữa."

Hắn vừa dứt lời đã nhảy xuống tường thanh nhanh như chớp, đồng thời hướng về phía Cừu phủ trong nội thành mà lao đi như bay.

Cừu Đường Cổ đảo mắt, nói: "Hinh Dư, ngươi cũng đi cùng Hạo Thiên đi."

Sắc mặt Cừu Hinh Dư hơi đỏ lên, cũng không phản đối mà khẽ chào mọi người rồi xoay người rời đi.

Nhìn theo nàng rời đi, Tằng Cẩm Kha vui vẻ cười nói: "Cừu huynh, nữ nhi của ngươi càng lớn càng xinh đẹp nha. Kết hợp với Trịnh Hạo Thiên lại vừa đẹp."

Nếu những lời này được nói ra từ năm năm trước, e rằng Cừu Đường Cổ đã lập tức trở mặt trách mắng rồi. Nhưng nếu là hiện giờ, nghe thấy vậy thì hắn lại tươi cười rạng rỡ vô cùng.

Phương Ngụy cùng Trình Phụng Khải liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều âm thầm tính toán. Biền Tây thành đã xuất hiện một Trịnh Hạo Thiên, thì sau này, võ quán cùng Trình gia phải chung sống với bọn họ thế nào đây?

※※※※

Trong thành, Cừu phủ hiện giờ cũng bị bao phủ bởi một bầu không khí khẩn trương.

Mọi người trên tường thành đương nhiên đã biết nguy cơ đã được giải trừ. Nhưng trong nội thành, mọi người lại hoàn toàn không biết gì cả.

Thủ đoạn Trịnh Hạo Thiên thi triển quá mức hoa lệ và hung mãnh, cho dù là nhân vật như Phương Ngụy và Cừu Đường Cổ cũng bị trấn trụ đương trường, lại càng không cần nói tới những người thường.

Cho nên, từ đầu tới cuối, không ai nghĩ tới mang tin này báo cho mọi người trong thành.

Bất quá, khi Trịnh Hạo Thiên sử dụng Thủy Quang tráo, bao phủ toàn bộ Biền Tây thành. Thanh thế lớn như vậy muốn che dấu thì tuyệt đối không thể.

Lúc này, trong nội viện Cừu phủ, mấy vị nam nữ quần áo chỉnh tề dõi mắt nhìn về phía cổng thành, bộ dáng không yên.

Vừa rồi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến cho bọn họ lo lắng vô cùng.

"Trịnh thúc, ngài thấy... liệu phòng ngự Biền Tây thành có xảy ra vấn đề gì không?" Uyển Ngọc nhẹ nhàng hỏi.

Lo lắng trong lòng Trịnh Thành Liêm cũng không ít hơn Uyển Ngọc chút nào. Nhưng lúc này, hắn vẫn phải cố mỉm cười nói: "Hài tử, ngươi yên tâm đi, chỉ là một ít dã thú, làm sao có thể làm khó mấy người Cừu lão gia tử chứ. Đừng quên, bọn họ chính là luyện yêu võ giả cường đại đó."

Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ khác.

Bởi vì hắn đã từng đọc qua bảo điên gia truyền, biết trên thế giới này còn có một tồn tại gọi là yêu thú.

Mà trong đám mãnh thú đang vây công Biền Tây thành, nhất định còn có yêu thú tồn tại, nếu không mấy người thành chủ cũng không đóng chặt đại môn, tử thủ không ra.

Ở bên cạnh bọn hắn, một vị lão phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, ai oán nói: "Cũng không biết ông xã và đứa hài tử kia ở Đại Linh giới ra sao rồi. Nếu bây giờ thật sự không thoát được kiếp nạn....."

Khi nàng nói tới đây, thanh âm không ngờ lại mang theo vẻ nghẹn ngào, không thốt lên lời nữa.

Vẻ mặt Uyển Ngọc cũng lập tức trở nên ảm đạm, có lẽ là đang nhớ tới Lâm Đình.

Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, an ủi, nói: "Tẩu tử, Uyển Ngọc, các ngươi yên tâm. Thôn trưởng, Uy Hoa và Lâm Đình đều là cát nhân thiên tướng, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì đâu." Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói: "Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ sẽ trở về thăm các ngươi, rồi đón các ngươi tới Đại Linh giới, từ đó về sau không phải chia lìa nữa."

Nhạc Xuân Mai và Uyển Ngọc mặc dù biết chuyện này rất có thể sẽ không phát sinh, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một tia hi vọng, cho nên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Chỉ là, bọn họ đã từ chỗ Cừu Đường Cổ mà biết được một ít chuyện liên quan tới Đại Linh giới. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Muốn ở thành công trụ lại và sống yên ổn ở Đại Linh giới tuyệt không dễ dàng. Ngay cả nhân vật như Cừu Đường Cổ lão gia tử cuối cùng cũng phải đánh giết mới trở về được, thì mấy người Dư Uy Hoa và Lâm Đình làm sao có thể trở về được đây.

Trịnh Thành Liêm đang định tiếp tục khuyên bảo thì thấy ánh mắt của hai nữ tử trước mặt đột nhiên mở lớn, các nàng nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình, trong con ngươi toát lên thần thái kinh hỉ và không thể tin nổi.

Trong lòng hắn khẽ rung lên, đột nhiên xoay người. Một gương mặt quen thuộc lập tức hiện ra trước mắt.

Bờ môi hắn hơi run run, trái tim phảng phất như bị một thứ gì đó siết chặt.

Tiếp đó, hắn liền nghe thấy một câu nói mà hắn đã chờ đợi suốt bốn năm qua....

"Cha...."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-230-5Oaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận