Chiến Thiên Chương 24 : Quang ám sơ hiện

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 24: Quang ám sơ hiện

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm.



Mặt trăng trên bầu trời thoát ẩn thoắt hiện sau đám mây đen, dưới ánh sáng u ám, lúc có lúc không có, trong đám cây cối đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen lao ra.
Bọn chạy đi như bay trên mặt đất, trên người bọn họ còn mang theo mùi máu tanh nồng và khí tức hung lệ. Cái thứ sát khí tràn ngập xung quanh thân thể này khiến cho toàn bộ đám sinh vật cỡ lớn phía xa căn bản không đám lại gần.
Có lẽ bọn họ là một bữa ăn ngon, những càng có khả năng bọn họ chính là những kẻ săn thú hung tàn.
Những hơi thở hồng hộc không chút che dấu, liên tục từ trong miệng bọn họ phát ra. Gần như mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi đến cực độ. Những ngay cả như thế, tất cả bọn họ đều không hề dừng lại một chút nào.


Dư Uy Hoa cõng Lâm Đình, đang ở vị trí dẫn đầu, lướt đi như bay trong rừng cây.
Lòng của hắn đã nóng như lửa đốt, giống đang có một ngọn lửa đang không ngừng thiếu đôt hắn, khiến cho thể lực, chân khí, thậm chí là cả tiềm lực của hắn đều bị lửa giận thiếu đốt.
Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.
Phải nhanh trở về, cứu Lâm Đình và Lâm thúc, sau đó...
Hắn phải quay trở lại, phải đồng sinh cộng tử với huynh đệ của hắn.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mọi lực lượng trong cơ thể bị thiếu đốt mãnh liệt và phóng thích ra ngoài.
Trong những người ở đây, hắn mới tấn chức liệp sư không đến một năm, tu vi kém cỏi nhất. Nhưng vào thời điểm này, hắn lại là người có tinh lực sung mãn nhất.
Trong bất trì bát giác, mọi tiềm lực ẩn nắp sau trong cơ thể của hắn đều đã bị kích phát ra hết rồi.
Phía sau lưng hắn là mấy người Cừu đại tiểu thư đang bám sát, không ngừng nghỉ. Bất kể là Cừu đại tiêu thư có linh khí hay là Tôn Kiều Cảnh đang trọng thương, thậm chí là hai tên hộ vệ trung giai liệp sư đều cảm thấy khó mà chịu nổi nửa.
Nhưng bọn họ vẫn không hề thốt ra nửa câu oán giận, nghiến răng nghiến lợi cố gắng đuổi theo.
Cừu Đại và Cừu Nhị cầm trường đao trong tay, hai đôi mắt liên tục cảnh giác liếc nhìn phía xung quanh.
Trong cái đêm đen như mực này, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là bảo hộ đồng đội. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay đều khiến cho thần kinh bọn họ căng ra như dây đàn.
Mặc dù bọn họ không phải mang theo bất cứ người nào, nhưng cái loại áp lực tinh thần này lại khiến cho bọn họ càng thêm mỏi mệt.
Cuối cùng đoàn người dưới sự chỉ dẫn của Dư Uy Hoa đã ra khỏi rừng cây. Bọn họ đã trở về tới con đường nhỏ trước Đại Lâm thôn.
Bọn họ vừa xuất hiện thì bóng người chợt lóe lên. Mấy vị thủ vệ Cừu phủ lập tức vui mừng tiến lên tiếp đón. Bọn họ nhanh chóng tiếp lấy người bị thương trên vai mọi người, đưa bọn họ vào trong thôn.
Dư Uy Hoa thở hồng hộc. Đến tận lúc đưa Lâm Đình vào trong thôn, hắn mới phát hiện cơ bắp, gân cốt bắt đầu đau đớn kịch liệt.
"Uy Hoa. Hạo Thiên và Nhạc Mãnh đâu?” Dư Kiến Thăng từ trong đám đông đi ra. Hắn lạnh lùng hỏi.
Bị Nhạc Mãnh đánh ngất xỉu và đem trở lại thông. Dư Kiến Thăng mặc dù giận tím mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Tuy hắn rất muốn quay trở lại nhưng mấy tên hộ vệ của Cừu phủ đề là sơ giai liệp sư, bị bọn họ trông coi. Dư Kiến Thăng căn bản không thể nào lên đi được.
Bây giờ nhìn thấy thúc cháu Lâm Đình hôn mê bất tỉnh. Nhạc Mãnh và Trịnh Hạo Thiên thì chẳng thấy bóng dáng. Hắn tất nhiên là phải hỏi đứa con của mình rồi.
Dư Uy Hoa hít thật sâu một hơi, hắn không hề trả lời câu hỏi của cha mình, mà đột nhiên xoay người, lao về phía cánh rừng.
"Ngăn hắn lại."
Cừu đại tiểu thư chợt quát lên, mấy tên hộ vệ lập tức nhảy ra, chặn đường Dư Uy Hoa lại.
Hai mắt Dư Uy Hoa trở nên đỏ lừ, trong miệng hắn phát ra những gầm gừ trầm thấp, giống như mãnh thú đang bị thương: "Tránh ra..."
Mấy tên hộ vệ kia trong lòng phát lạnh, tuy bọn họ đều biết, người thanh niên trước mặt này mới chỉ tiến giai đến liệp sư, nếu thật sự động thủ thì chỉ sợ đến một gà hộ vệ cũng đánh không lại.
Nhưng chẳng biết tại sao, khi bọn họ nhìn thấy đôi mắt tràn đầy huyết sắc kia, lại đột nhiên có một thứ cảm giác sợ hãi, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
"Dư Uy Hoa, còn nhớ lời Trịnh Hạo Thiên dặn không, Tính mạng thúc cháu Lâm Đình vẫn đang nằm trong tay người đó."
Lời nói của Cừu đại tiểu thư giống như một chậu nước lạnh, dập tắt hoàn toàn lửa giận trong lòng Dư Uy Hoa.
Hắn đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói: "Ta đã mang bọn họ ra ngoài."
"Nơi này không có thuốc." Cừu đại tiểu thư bình tĩnh nói: "Nếu như không thể đưa bọn họ đến Biền Tây thành trong vòng hai canh giờ, bọn họ tất độc phát thân vong." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Ngươi có thể tự mang bọn họ về." Dư Uy Hoa mặt đỏ tía tai, gầm lên: "Bọn họ chỉ vì bảo hộ Cừu Tư Vịnh nên mới bị thương, chẳng lẽ ngươi mặc kệ không lý đến bọn họ?"
Cừu đại tiểu thư quay đầu lại, đối diện với Dư Kiến Thăng nói: "Bây giờ ta phải dẫn người quay lại Biền Tây thành, bất quá ta chỉ mang theo người của mình. Hai thúc cháu Lâm Đình sẽ giao cho phụ tử các ngươi. Ta có thể cho các ngươi mượn ngựa, nhưng nếu các ngươi không thể đuổi kịp thì thúc cháu bọn họ sẽ mất mạng.”
Tàng Kinh các đột nhiên thở dài một tiếng nói: "Trịnh Hạo Thiên cũng Nhạc Mãnh ngăn địch trong sơn cốc, với võ công của các ngươi nếu như đi thì chỉ khiến bọn họ bị liên lụy mà thôi. Các ngươi không đi, bọn họ còn có một tia sinh cơ, các ngươi đi.... bọn họ tất phải chết không thể nghỉ ngờ.”
"Rốp..."....
Một tiếng vang kỳ dị từ trong nắm tay Dư Uy Hoa đột nhiên phát ra. Khớp xương của hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch.
Mấy chữ của Cừu đại tiểu thư giống như một con dao sắc bén, đâm thật sau vào lòng Dư Uy Hoa, khiến cho hắn thống khổ.
Cừu đại tiểu thư nhìn về ngọn núi xa xa, ngữ khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại: "Ta đã cho thuộc báo tin về Biền Tây thành, hiện giờ bọn họ hắn là đã phái viện binh đến rồi. Chỉ cần viện binh tới, chúng ta có thể vào núi."
Hai mắt của Dư Uy Hoa lập tức'-sáng lên, hắn lạnh lùng nói: "Viện binh ở đâu?"
Nếu như không là bình thường, cho dù hắn có thêm một cái lá gan nửa, hắn cũng không dám nói chuyện với người của Cừu phủ như vậy. Nhưng vào lúc này, làm gì có ai còn so do ngữ khí của hắn chứ.
"Có lẽ là đang trên đường tới đây." Cừu đại tiểu thư trầm giọng nói: "Chúng ta có thể cưỡi ngựa tới hội hợp. Chỉ cần giữa đường gặp bọn họ, ta sẽ phát người mang mấy người xá đệ vào trong thành chữa trị. Con ngươi... hãy dẫn đường cho chúng ta.”
Dư Uy Hoa không nói hai lời, lập tức ôm lấy Lâm Đình, chạy về phía ngựa trong thôn.
Cừu đại tiểu thư quay đầu lại, nhìn bóng đêm phảng phất như có thể nhắn chìm tất cả núi rừng.
Trong lòng nàng thầm nói: "Các ngươi.... cố gắng lên!
Chờ ta!
Chờ ta!"
Trong bầy sói, được vô số cặp mắt xanh biếc như ma trơi nhìn chăm chú, hắc bào nhân cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên.
Hắn nheo mắt nhìn về phía trước, vẫn là cảnh tượng đó, vẫn là nhân vật đó, vẫn là nhân loại chiến đấu với bầy sói.
Những trong ánh mắt hắn lúc này đã không còn chút diễu cợt nào, mà thay vào đó là một vẻ bất khả tư nghị, không có thể tin nổi.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Thiếu nhiên cầm cây bổng khổng lồ kia, hắn lẻ loi một mình đứng ở đó, giống như một bức môn thần (thần canh cửa như trên cửa đình chùa) kiên cường bám trụ trước lối vào sơn cốc.
Từ trên cây lang nha bổng của hắn liên tục nhỏ xuống máu tươi, thậm chí cả người hắn cũng đã bị máu tươi nhuốm ướt đẫm.
Suốt một canh giờ, hắn đã giết không biết bao nhiêu là cự lang. Bất kể là triệu tập bầy sói lưu lạc hay là thâm sơn cự lang cường đại. Ở trước mặt thiếu niên này đều chẳng có ý nghĩa gì.
Khu vực bị cây lang nha bổng kia bao phụ vẫn là một vùng cấm địa kinh khủng, đại biểu cho tử vong, không có bất cứ một sinh linh nào có thể sống sót và vượt qua được nó.
Trong con ngươi hắc bào nhân dần dần toát ra một tia hưng phắn.
Hắn đã nhìn ra, thiếu niên này chẳng những là trời sinh thần lực, có thể đem cây lang nha bổng sử dụng đến phong sinh thủy khởi, mà sức dẻo dai của hắn cũng cường đại đến mức độ không tưởng tượng nổi.
Lực lượng cường đại từ trên thân thể không cao lớn lắm của thiếu niên kia không ngừng tuôn ra, đã hoàn toàn phá tan nhận thức về cực hạn của nhân loại.
Binh khí nặng đến như vậy, tần suất sử dụng lớn đến như vậy. uy lực hung mãnh tuyệt luân như vậy.
Đừng nói là trung giai liệp sư, cho dù là một vị liệp vương tới đây chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì nổi một canh giờ.
Nhưng thiếu niên này chẳng những đã làm được điều đó, mà nhìn bộ đáng của hắn hình như vẫn còn dư lực, phảng phất như có thể tiếp tục mãi mãi.
Hai mắt hắc bào nhân như sáng lên. Hắn tựa như một đứa trẻ gặp được món đồ chơi mà hắn thích nhất, hay như một vị vua sơn Lâm đột nhiên phát hiện ra con mồi của mình, lộ ra vẻ mặt cực kỳ thích thú.
Một tiếng gầm quái dị từ trong miệng hắn vang lên.
Cũng với tiếng gầm này vang lên, đám hắc lang hình thể hơi nhỏ, ẩn nấp trong bầy sói cuối cùng cũng bất đầu hoạt động.
Trịnh Hạo Thiên vung cây lang nha bổng trong tay, chân khí trong cơ thể cũng bốn luồng nhiệt lưu xoắn quyện lại với nhau, dưới áp lực khổng lồ của bẩy sói cuối cùng cũng dung hợp hoàn mĩ lại với nhau.
Những luồng nhiệt lưu ẩn nấp trong cơ thể đã bị kích phát ra toàn bộ rồi. Cả người hắn phảng phất như được ngâm trong một con suối nước nóng, làm cho trên da hắn nổi lên một màu đỏ nhạt đáng sợ.
Tinh thần của hắn phảng phất như bay thắng lên trời cao, hắn "nhìn” được cả toàn bộ sơn cốc, cũng ''nhìn" được nhất cừ nhất động của bầy sói, thậm chí còn ''nhìn'' được cả hắc bào nhân đột nhiên đứng dậy.
Hình như có một thứ gì đó trong đầu hắn bất đầu hoạt động rồi.
Hắn cảm nhận được một vùng quang ( vùng sáng), và đồng thời cũng cảm nhận được một vùng ám ( vùng tối)
Ở nơi đó, tựa hồ có một thế giới quang minh và hắc ám.
Bị chân khí và nhiệt lưu trùng kích, cuối cùng cảnh tượng trong đầu này của Trịnh Hạo Thiên cũng hiện ra rõ ràng trước mặt hắn.
Ngay trong khoảng khắc thế giới quang ám kia xuất hiện. Trịnh Hạo Thiên liền "nhìn” thấy một cảnh tượng rung động không thế nào tưởng tượng được.
Trên không trung, huyết khí nồng đậm, mãnh liệt, tràn ngập khắp nơi. Phía trên mỗi một con cự lang bị hắn đánh chết đều xuất hiện một lực lượng kỳ dị.
Lực lượng kỳ dị đó nhanh chóng biến hình thành một con sói nhỏ hư ảo. Chúng tựa như đang ngửa cổ tru lên, nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không thể phát ra. Những con sói nhỏ này chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, tuyệt đại đa số đều chỉ xuất hiện một khắc đồng hồ rơi hoàn toàn tiêu tán. Mà những con sói nhỏ còn lại tuy có miễn cưỡng duy trì hình thể, những cũng đao động không thôi, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.
Không hiểu tại sao, trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một ý nghỉ quỷ dị.
Ở xung quanh thân thể hắn phảng phất như đột nhiên xuất hiện một lực hút quỷ dị, những con sói nhỏ hư ảo vốn đang tiêu tán, hoặc chưa tiêu tán lập tức như bị một thứ gì đó hấp dẫn. ào ạt lao về phía thân thể hắn.
Lực lượng khổng lồ cứ như vậy bất đầu dần dần tích tụ lại trong cơ thể hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-24-9Eaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận