Chiến Thiên Chương 37 : Bày quầy.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 37: Bày quầy.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm

Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, tinh quang con ngươi lóe lên, một trăm đạo kiếm quang kia lập tức theo ánh mắt hắn bắt đầu bay lượn xung quanh. Tuy rằng số lượng có xa mới có thể so sánh với kiếm quang như biển của Vân Nhăn Băng Oánh, nhưng cũng ẩn ước có vài phần khí thế hùng vĩ rồi.
Kiếm quang chớp sáng chiếu sáng bừng toàn bộ thạch thất. Nếu không phải Trịnh Hạo Thiên khống chế tinh chuẩn thì chỉ sợ toàn bộ những đồ đạc trong thạch thất đã biến thành một đống bụi phấn rồi.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng tràn ngập nổi kích động và đắc ý, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi hắn đã tu luyện tầng thứ hai Vạn Kiếm quyết tới cực hạn rồi. Loại tốc độ này có lẽ không phải là nhanh nhất, nhưng tuyệt đối không phải là chậm.


Bất quá, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút không vừa lòng chính là, sau một thời gian tu luyện hắn phát hiện, một khi hai luồng khí xoáy đẳng giai khác nhau sinh ra va chạm với nhau, thì luồng linh lực do cá thể khí xoáy sinh ra sẽ tự động biến mất.
Cho nên, cuối cùng hắn chỉ có thể phóng thích ra một trăm đạo kiếm quang, mà không phải là một trăm hai mươi đạo.
Tuy hắn cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng chỉ sau một lát đã bình thường trở lại.
Hai mươi đạo linh lực đối với hắn bây giờ mà nói, đã tương đương với một phần năm số lượng kiếm quang, chỉ là một khi hắn tiến thêm một giai nửa, thì số kiếm quang lấy mười làm đơn vị này liền lập tức không còn quan trọng nửa rồi.
Lúc này, trong não vực, mỗi một luồng khí xoáy cùng bậc đều thuận lợi câu thông với mười khí xoáy ở bậc còn lại, linh lực qua lại lẫn nhau cuồn cuộn không đứt, hợp thành một cái mạng lưới linh lực dày đặc.

Chỉ cần hắn muốn là có thể trong nháy mắt kích phát ra kiếm quang. Nếu nói riêng về tốc độ, thậm chí so với rút linh lực từ khí xoáy ra còn nhanh và tiện hơn nhiều.
Ngón tay khẽ búng lên, hơn một trăm đạo kiếm quang trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
Trịnh Hạo Thiên hài lòng ngồi xuống, ở trong thạch thất nghỉ ngơi một ngày, tiếp đó lại bỏ thêm ba ngày thời gian luyện chế một đống Sinh Mệnh phù.
Bất quá, những phù lục hắn luyện chế lần này gần như toàn bộ đều là thượng phẩm và cực phẩm phù lục, chỉ thinh thoảng có mấy tấm siêu phẩm do hắn "lỡ tay" nên mới xuất hiện thôi.
Nên như để cho linh khí sư khác biết, hắn dám cố tình hạ phẩm chất phù lục xuống, chỉ sợ ai cùng tuyệt đối vô cùng đau lòng, chỉ hận không thể rút gân lột da hắn...
Khi Trịnh Hạo Thiên chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, rời khỏi thạch thất, cả người hắn đều cảm thấy thoái vô cùng.
Do dự một chút. Trịnh Hạo Thiên không đi quấy rẩy mấy người Cừu Hinh Dư và Dư Uy Hoa nửa, mà trực tiếp rời khỏi căn thạch thất này.
Tuy hiện giờ hắn đã thuận lợi chức rồi, hơn nửa còn bảo trì phẩm chất không thay đổi, nhưng bọn họ vẫn còn phải cố gắng tu luyện, để tấn chức thành công trước khi hạn nửa năm kết thúc. Lúc này, tốt nhất là không nên khiến bọn họ phân tâm.
Nơi này đã bị đào rỗng hoàn toàn rồi, đồng thời trở thành nơi môn nhân đệ tử Vạn Kiếm tông giao dịch với nhau.
Trịnh Hạo Thiên lúc đầu vốn chẳng thèm ngó ngàng tới chỗ này, nhưng sau khi được Văn Nhân Băng Oánh chỉ điểm, suy nghĩ của hắn đã có những chuyển biến vi diệu.
Lúc này, tuy mấy người mình được coi trọng, nhưng dù sao vẫn chỉ là mấy tên linh khí sư và võ giả thấp giai, còn xa mới có thể so sánh với cường giả như Văn Nhân Băng Oánh. Truyện "Chiến Thiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nếu không như vậy, ngày trước Hàn Lũy Nguyên cùng không dám không chút kiêng kỵ xuất thủ đoạt người rồi.
Một khi đã như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp đề cao địa vị của mình trong môn phái.
Một tên cực phẩm linh khí sư nhị giai có lẽ là không đủ, nhưng nếu cộng thêm cả thân phận ngọc phù sư, có thể luyện chế ra một lượng lớn thượng phẩm, cực phẩm quang hệ Sinh Mệnh phù thì hắn đủ để khiến người ta phải coi trọng.
Chỗ giao dịch trong lòng núi cực kỳ rộng lớn, cái quy mô này thật sự đã vượt xa ra ngoài sức tưởng tượng câu Trịnh Hạo Thiên.
Bất quá, sau khi đi dạo sơ qua một vòng, trong lòng hắn cũng đã có chút đầu mối.
Ở nơi này có rất nhiều cửa hàng đã được xây dựng sẵn. Trong những cửa hàng này, phân biệt bán ra các loại vật phẩm, vô luận là tài liệu yêu thú, yêu đan, hay là cả đan dược thành phàm, vũ khí, phòng cụ cũng có bán.
Thậm chí Trịnh Hạo Thiên còn thấy trong một số cửa hàng lớn còn có bán cả linh khí.
Tuy từ đầu đến cuối không phát hiện nơi nào bán bảo khí, nhưng có thể cung cấp linh khí liên tục, không ngừng cho đám đệ tử trong môn cũng đã chứng minh nơi này buôn bán phát đạt đến cỡ nào.
Đương nhiên, giá bán linh khí rất đắt đỏ, cũng đủ để khiến tuyệt đại đa số mọi người chỉ biết đứng nhìn mà thèm thuồng.
Năm ngàn linh thạch.
Cho dù là một kiện hạ phẩm linh khí phòng hộ, giá ít nhất cùng phải năm nghìn linh thạch.
Vô luận là linh khí, bảo khí, thậm chí là cả pháp khí trong truyền thuyết mà Trịnh Hạo Thiên chưa có duyên nhìn thấy, đều chia làm năm cấp bậc.
Bảo khí thiền trượng và đai lưng trên người Trịnh Hạo Thiên theo thứ tự là thượng phẩm và trung phẩm.
Bất quá dáng tiếc chính là, khí phách của thiền trượng đã bị đánh tan, tạm thời không thể vận dụng đến, cho nên cấp bậc của nó bị hạ xuống một cấp bậc, vị tất so với thượng phẩm bảo khí đã lợi hại hơn.
Trừ bỏ những cửa hàng cố định này ra. Ở nơi này cũng có một tòa lầu các khổng lồ.
Bên trong lầu các gần như không có bất cứ sự bài trí nào, thay vào đó là rất nhiều quầy bán hàng nhỏ, đại đa số mỗi một quầy bán hàng nhỏ đều có người cao giọng rao những vật phẩm mà quầy của mình bán.
Những thứ này phần lớn là thứ đám thấp giai luyện yêu võ giả và thấp giai linh khí sư thu hoạch được ở bên ngoài, lại không muộn chịu thiệt thòi bán cho cửa hàng, cho nên mới ra chỗ này bày quầy, thử xem có gặp vận may, bán được với giá cao hay không.
Tòa lầu các này vô cùng rộng lớn, hơn nửa toàn bộ được chia làm mười tầng, số lượng quầy hàng bên trong chỉ sợ đã hơn vạn.
Ở tại mỗi một tầng đều có một chỗ quản lý, muốn mở quầy bán hàng ở nơi này thì chỉ cần nộp một khối linh thạch là có thể thuê một cái quầy hàng một ngày.
Trịnh Hạo Thiên đi dạo qua một vòng, hắn cùng không đi xem vật phẩm ở đây bán ra, chỉ cần nhìn lưu lượng người và số lượng quầy hàng một chút là đã có thể minh bạch đại khái một số thứ.
Gần như trong mỗi một tầng đại lâu, quầy hàng đều đã bị thuê tám chín phần. Trong đó tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều đã bị thuê sạch sẽ không còn một quầy nào. Đồng đạng, lưu lượng người nơi này cũng rất lớn, lúc nào cũng có người ra vào, lại đông người di chuyển mắc cửi này khiến cho Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảm khái không thôi.
Vạn Kiếm tông, so với nói là một siêu cấp đại môn phái, không bằng nói là một tiểu quốc gia gần như phong bế hoàn toàn đi.
Hơn nửa thực lực vốn có của nó, không phải một quốc gia có thể so sánh được.
Trịnh Hạo Thiên đi tới chỗ quản lý của tầng thứ mười, giao nộp một khối linh thạch rồi nhận được một tấm thẻ đánh số.
Dựa vào đầy số này, tìm kiếm một lát, cuối cùng hắn cũng tìm được quầy hàng tương ứng với chiếc thẻ này.
Sở dĩ lựa chọn mở quầy hàng ở nơi này, cũng là do hắn đã suy tính rất cặn kẽ rồi.
Bởi vì hắn hiện giờ cấp bậc không cao, chỉ có thể luyện chế ra nhất và nhị giai Sinh Mệnh phù. Tác dụng của loại phù triện này tuy rằng rất lớn, có thể nói, chính là vật cứu mạng vào thời điểm quan trọng.
Nhưng dù sao thì cấp bậc của phù triện cùng quá thấp.
Nhất giai, nhị giai phù triện cũng chỉ đủ để cho nhất giai và nhị giai luyện yêu võ giả sử dụng. Đối với tam giai luyện yêu võ giả trở lên mà nói thì thật sự có chút không đủ.
Những thứ cừa hàng bán ra tuy khá đắt đỏ, nhưng phẩm cấp của chúng cũng không cần phải nói nhiều, phần lớn là thứ thích hợp cho luyện yêu võ giả tứ giai trở lên và linh khí sư sử dụng, mà đám tu luyện giả cấp thấp, từ tam giai trở xuống đều rất ít khi viếng thăm cửa hàng, phần lớn bọn họ đều thích lang thang ở chỗ này, hi vọng có thể từ trong vô số quầy hàng này, tìm được một thứ gì đó thích hợp cho họ.
Trịnh Hạo Thiên đi tới quầy hàng của mình, phủi sạch bụi bặm rồi ngồi chiếc ghế đá phía sau quầy hàng.
Hắn liếc mắt nhìn hai bên, trái phải đều có quầy hàng mở cửa, hai vị này rõ ràng đều là luyện yêu võ giả, những thứ bọn họ bán ra đều là da lông yêu thú, máu và một ít tài liệu có giá trị.
Bất quá những thứ này đều chưa được gia công qua, nên giá trị cũng không cao.
Ngay cả linh khí sư sau khi mua xong, cũng phải dùng phương pháp và dụng cụ đặc chế tiến hành điều phối có thể khiến cho chúng phát huy tác dụng chân chính.
Trịnh Hạo Thiên thân thiện gật đầu với hai vị bán hàng hai bên một cái.
Nhưng hai người kia trong con ngươi chợt lé lên tinh mang, tiếp đó đều quay ngoắt mặt đi, lộ vẻ khinh thường, không ngờ không thèm để ý tới hành động thân thiện của Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên hơi ngẩn người, trong lòng thầm lấy làm kỳ.
Tuy đều bán hàng ở đây, nhưng hai người này ngay cả mình bán ra thứ gì cũng không thèm liếc mắt một cái, đã biểu lộ ra địch ý, thật là quá kỳ quái di.
Trong lòng khẽ động, hai mắt hắn thoáng sáng ngời.
Quan Khí thuật lần đầu tiên được hắn vận dụng vào thực tế.
Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt hắn tựa hồ có một chút thay đổi kỳ điệu.
Quầy hàng vẫn là quầy hàng, ngươi đi lại xung quanh cũng không có biến hóa, nhưng trên cơ thể mỗi người lại ẩn ước phóng ra những quầng sáng nhàn nhạt.
Trịnh Hạo Thiên cần thân quan sát một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ cách vận dụng Quan Khí thuật.
Ở tầng mười này, đặc biệt là những người đang bày quầy bán hàng, gần như tất cả đều có ba tầng quầng sáng trên người.
Những quầng sáng đó tuy rất mờ nhạt, khó có thể nhìn được, nhưng dưới sự tìm kiếm của Quan Khí thuật cũng không thể che dấu được.

Nhìn lại trên người mình, cũng có quầng sáng như vậy, bất quá trên người hắn chỉ vẻn vẹn có hai tầng mà thôi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, hắn cuối cùng cũng hiểu được, vì sao hai người kia lại làm như không nhìn thấy mình.
Xem tầng thứ mười tòa đại lâu này là nơi chuyên danh cho luyện yêu võ giả và linh khí sư tam giai lui tới. Chỉ cần nhìn số lượng vầng sáng quanh cơ thể mọi người ở đây là có thể đoán ra được điểm này.
Mà hai người bên cạnh nhìn thấy mình chỉ là một nhị giai tu luyện giả, lại không nhìn ra hắn rốt cuộc là luyện yêu võ giả hay là linh khí sư, cho nên mới mặc kệ.
"Tiểu tử, đây là lần đầu tiên ngươi sử dụng Quan Khí thuật sao?" Một gã đại hán đầu trọc bên cạnh hắn như cười như không nói: “Chỗ này không phải là nơi nhị giai luyện yêu võ giả các ngươi bán hàng, mau cút xuống dưới đi."
Lập tức một tràng tiếng cười vang lên xung quanh, vô luận là người mua hay người bán, phàm là nghe được những lời này, đều cất tiếng cười to không chút kiêng nể.
Trịnh Hạo Thiên đứng lên, mặt vẫn lạnh tanh như tiền, vồ vỗ mông, khi mọi người ở đây đang dùng ánh mắt chế diễu nhìn hắn và chờ đợi hắn xấu hổ vội vàng rời đi thì đã thấy hắn lại nghênh ngang ngồi xuống.
Sắc mặt Gã đại hắn đầu trọc kia lập tức trở nên có chút khó coi.
Cái tên tiểu tử không biết điều này, vậy mà cũng dám coi mình như không khí.
Chỉ là quy củ nơi này không cho động thủ đánh nhau, hậu quả chuyện đó không phải là người như mình có thể thừa nhận được.
Hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Tiểu tử, người tới chỗ này bày quầy hay là xem náo nhiệt thế?"
Trịnh Hạo Thiên hờ hừng nhìn hắn một cái, khinh khinh lấy túi không gian trong người ra.
Trong khoảnh khắc khi chiếc túi không gian xuất hiện, toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-37-jGaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận