Chiến Thiên Chương 38 : Không gian đại

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 38: Không gian đại


Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn
Mắt gấu hiện lên vẻ khó tin, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc hiểu ra hàm ý của ba chứ không gian đại, thì là bên trong cái túi nhỏ này chẳng khác nào một huyệt động.

Nếu như Cừu tiểu thư tỉnh lại lúc hỏa diễm nhân hình kia căn dặn, chắc chắn nàng sẽ hiểu tác dụng của vật kia, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, hắn từ một thôn nhỏ lớn lên, trước đây chưa từng tiếp xúc với luyện yêu vũ giả, tự nhiên không thể biết không gian vật phẩm.

Nhưng mà hắn sau khi biết công dụng của vật này, lập tức trong lòng bội phúc với hỏa diễm nhân hình kia.

Đương nhiên hắn bội phục chính là thực lực của người này, nhưng đối với yêu cầu công pháp của hắn không thể không chửi thầm trong lòng.



Cho dù tên kia có lợi hại hơn trăm lần, hắn cũng không bao giờ cắt...... cái kia.

Lắc đầu, hắn tò mò không hiểu bên trong túi có cái gì?

Khi ý niệm này hiện ra trong đầu hắn một khắc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện thêm vài thông tin kì diệu. Hơn mười vật như chai lọ, một quyển sách bìa ngọc lẳng lặng nằm đó, tuy rằng Trịnh Hạo Thiên chưa đụng tới, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được chúng.

Trịnh Hạo Thiên một lần nữa kinh nhạc, cảm thán không ngớt.

Đối với hắn mà nói, chuyện thần kì ngày hôm nay quá nhiều, cho dù gặp phải thêm vài chuyện khó hiểu cũng không phải là lạ.

Tâm niệm vừa chuyển, một cái bình nhất thời ở trên tay.

Trịnh Hạo Thiên chăm chú nhìn trên mặt bình, bên trên ghi ba chữ "Ích cốc đan."

Hai mắt sáng rực, thứ này hắn tuy chưa gặp qua, nhưng chỉ cần không ngu ngốc cũng hiểu được tác dụng của đan dược trước mặt.

Mở ra nhìn vào bên trong, bên trong chứa dày đặc đan dược to bằng đốt tay út.

Khi xóc bình lên, một cỗ hương thơm lạ lùng bay vào mũi hắn, khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.

Đến lúc này, hắn đã cảm thấy đói không chịu nổi.

Dù sao, từ khi vào núi đến bây giờ, đã qua nửa ngày, hắn cùng bầy sói ẩu đả, thể lực tiêu hao quá lớn, tuy nói yêu đan của cuồng bạo hùng vương là vật đại bổ, nhưng trong bụng cũng khó tránh cảm giác trống rỗng.

Hắn đảo qua một viên đan dược, do dự một chút nuốt vào.

Bụng hắn phát ra một tiếng ùng ục nhỏ, sau đó một cỗ cảm giác no căng nhất thời xuất hiện, bụng hắn cũng không có cảm giác trương đầy, chỉ như là ăn no, ngay cả cảm giác khát nước lúc trước cũng biến mất.

Trịnh Hạo Thiên thầm lấy làm kì, đúng là thủ đoạn của thần tiên

Có thể, hỏa diễm nhân hình kia không khoa trương như vậy, nhưng công pháp của hắn đúng là một trong những công pháp đứng đầu thiên hạ.

Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên vẫn như trước, hắn thề chết không tu luyện công pháp kia.

Bỏ bình đan dược vào túi, lấy ta một tấm ngọc bài.

Bên ngoài ngọc bài tỏa ra hơi ấm nhu hòa, tuy rằng không biết rút cuộc là do vật gì chế thành, nhưng cầm trên tay Trịnh Hạo Thiên có thể xác định vật này vô cùng xa xỉ.

Nếu như bán vật này cho Bảo Khố hiện, phỏng chừng cũng phải ngang giá với yêu đan bạch nhãn yêu vương a.

Cuối cùng hắn mới mở quyển sách ra xem, trong lòng chợt hiểu rõ.

Quyển sách này là một bí pháp thần thông tu diễm tinh thần, chỉ có tinh thần bí pháp tu luyện có chút thành tựu mới có thể trở thành linh khí sư, khi đó mới tu diễm được Cực âm nội mị thuật.

Mà bên ngoài ngọc bài, cũng ghi chép phương pháp tu diễm Cực âm nội mị thuật.

Muốn tu luyện công pháp này, chỉ có linh khí sư mới đủ tư cách.

Tuy nói Trịnh Hạo Thiên phản cảm với công pháp này, nhưng hắn cũng hứng thú với bí pháp tu diễm tinh thần kia.

Hơn nữa bên trong còn ghi chép, trong bình ngọc là đan dược một ngày dùng một lần có thể giúp hắn cô đọng ra linh khí, trong khoảng thời gian ngắn tấn chức linh khí sư. Đồng dạng các loại đan dược khác cũng có tác dụng sau khi hắn tu luyện Cực âm nội mị thuật sẽ lần lượt dùng.

Nhưng mà, đan dực này quý hiếm vô cùng, cho nên không thừa chút nào.

Khẽ hừ một tiếng, xem ra lão nhân yêu kia đã sớm an bài, sẽ không khiến người kế thừa của hắn chết đói trong này.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trầm ngâm cả nửa ngày, Trịnh Hạo Thiên để ngọc bài cùng thư tịch vào bên trong túi.

Sau đó hắn đi tới bên cạnh Cừu tiểu thư, cau mày nhìn chốc lát, hắn rút cuộc xác định Cừu tiểu thư đúng là hôn mê bất tỉnh, mà không phải là giả vờ hôn mê.

Trong lòng hắn cũng không giải thích được vì sao Cừu tiểu thư vừa tới đã hôn mê,chẳng lẽ quá mệt?

Hắn cũng không biết hỏa diễm nhân hình kỳ thực chỉ là một tia phách lực, cho dù nó đưa bọn họ đến đây cũng không thể đảm bảo khi tiếp dẫn không có vẫn đề.

Cừu tiểu thư võ công tuy không tồi, nhưng lại gặp không may, thân thể nàng không chịu nổi cái loại không gian chuyển rời này nên mới hôn mê.

Còn về Trịnh Hạo Thiên...........

Đừng nói thể chất hắn không sao, hiện tại hắn còn đang trong tình huống yêu hóa cuồng bạo hùng vương, chính là vương giả trong hùng vương.

Có thể chất cường hãn như vậy, cho dù hắn muốn hôn mê cũng khó.

Dù sao phách lực kia tồn tại cũng không biết bao nhiều năm, mắt thấy sắp tàn lụi, cuối cùng có thể tiếp dẫn hai người tới đây đã là kỳ tích rồi.

Trịnh Hạo THiên vươn tay vỗ vỗ vào má Cừu tiểu thư, thế nhưng nhìn cặp hùng chưởng to bè trước mắt, cuối cùng hắn sáng suốt bỏ đi ý niệm trong đầu.

Một chưởng hạ xuống chắc gì đã lay tỉnh được Cừu tiểu thư, chỉ sợ không chế không tốt khiến nàng tiêu hương ngọc vẫn, vậy chẳng phải hắn cũng đi đời sao.

Đôi mắt lộ ra vẻ khổ não, biến thân là chuyện tốt, có thể khiến bản thân đề cao thực lực.....

nhưng mà......

Làm sao để biến trở lại đây?

Chẳng lẽ cả đời hắn làm Cuồng bạo hùng vương.........

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Trịnh Hạo Thiên không khỏi rùng mình, nếu thực sự là vậy, kết cục cùng với chuyện cắt..... cái kia cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Cũng không biết qua bao lâu, Cừu tiểu thư phát ra tiếng rên nhẹ.

Trịnh Hạo Thiên trợn mắt, trong lòng khó giấu sự vui vẻ.

Hắn cứ vậy đi tới cạnh Cừu tiểu thư, Trịnh Hạo Thiên biết nàng sắp tỉnh vì thế hắn tươi cười đứng bên cạnh

Hắn ôm kỳ vọng lớn với Cừu tiểu thư, bởi nàng mới có thể giúp hắn thoát khỏi cái nơi khốn kiếp này.

Cừu tiểu thư chậm rãi mở mắt ra.

Nàng vừa mở mắt, trong đôi mắt nàng một mảnh mê man, cuối cùng lờ mờ thấy một cái bóng cao lớn.

Dần dần, nàng nhìn rõ, đó là một con cự hùng, đang không chút hảo ý nhìn mình chằm chằm.

Cừu tiểu thư trong lòng phát lạnh, nàng không nghĩ ngợi vung tay một đạo lam sắc quang mang bắn ra từ cổ tay nàng, bắn tới con gấu ghê tởm kia.

Trịnh Hạo Thiên đang chờ đợi giây phút này, nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, Cừu tiểu thư vừa tỉnh việc đầu tiên lại là đánh mình.

Hắn giật mình, đối với linh khí hắn biết rõ uy lực, cho nên hắn lập tức lùi về sau, thế như tốc độ linh khí công kích, hắn rõ ràng chậm với, chỉ kịp nhắm mắt lại, sau đó đầu gấu đau đớn không gì sánh nổi.

Lúc này hắn đang yêu hóa, thực lực bản thân vô cùng cường hãn, sức phòng ngự càng hơn xa người thường, bằng không hắn không chết cũng bị ba đầu.......

Hắn lùi lại, giơ cự chưởng lên bảo vệ đầu, quát: ''Dừng tay...."

Cừu tiểu thư nhảy vọt lên, nghe con cự hùng trước mặt mở miệng, nàng lập tức hoa dung thất sắc, kinh hô: "Yêu vương......"

Nếu như đầu cự hùng trước mặt thực sự là yêu vương, mà nàng lại bị yêu vương bắt tới đây, thực sự là nàng có tâm lý tự sát.

Trịnh Hạo Thiên bực bội hừ một tiếng, cả giận nói: "Ngươi mới là yêu vương."

Hắn bị cha con Cừu Đường Cổ liên tiếp đánh thương, trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng.

Cừu tiểu thư dù sao không phải là người thương, nàng giật mình một chút, đôi mắt toát ra vẻ khó tin: "Ngươi...... Trịnh huynh?"

Trịnh Hạo Thiên bỏ tay xuống, nói: "Cừu tiểu thư, ngươi thực sự không nhận ra ta sao?"

Cừu tiểu thư trợn mắt há miệng nhìn hắn, thế nhưng nàng vô luận nhìn cỡ nào cũng thấy trước mặt mình chính là một con gấu, cho dù nửa điểm dáng dấp của con người cũng không nhìn ra.

Nàng chần chờ một chút nói: "Ngươi chính là Trịnh huynh?"

Trịnh Hạo Thiên cả giận: ''Đương nhiên là ta, lẽ nào ta ngươi cũng không nhận ra?"

Cừu tiểu thư trong lòng thầm mắng, nhìn bộ dạng ngươi lúc này nếu ta có thể nhận ra vậy ta không phải người là mà thần tiên rồi.

Nàng sờ trong ngực lấy ra một cái gương đồng ném cho Trịnh Hạo Thiên, sau đó nhìn chằm chằm đối phương.

Trịnh Hạo Thiên hoài nghi nhận chiếc gương, con mắt hắn liếc nhìn cái gương, sau đó chăm chú nhìn vào.

Một cái đầu gấu to lớn hiện ra, hầu như che kín cả cái gương nhỏ.

Thực ra hình ảnh cũng không rõ, ánh sáng trong động không đủ, nhưng cũng đủ cho Trịnh Hạo Thiên biết cái gì xảy ra.

Đây là một con gấu, đúng là một con gấu thực sự.

Bỗng nhiễn hắn hiểu ra toàn bộ.

Trách không được lúc hắn xuất thủ đánh Đặng Thú, cả hai người Nhạc Mãnh cũng không nhận ra.

Cha con Cừu Đường Cổ thấy mình liền hạ sát thủ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn công kích bằng linh khí.

Thì ra tất cả vì....... con gấu này.........

Khóe miệng méo xệch, Trịnh Hạo Thiên rất lâu không nói gì.

Hắn đã từng thấy cảnh Nhạc Thúc cùng Đặng Thú yêu hóa, tuy rằng có chút dáng vẻ của yêu thú nhưng mặt họ vẫn bảo trì hình dáng nhân loại, hơn nữa một bài bộ phận trên thân thể cũng vậy.

Chỉ bởi vậy Trịnh Hạo Thiên mới nghĩ rằng mình vẫn có bộ dạng nhân loại.

Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ ra sau khi yêu hóa, hắn triệt để biến thành một loại sinh vật khác.

Nếu bỗng nhiễn thấy một đầu Cuồng bạo hùng vương tới gần mình vậy phản ứng của mọi người là gì?

Trịnh Hạo Thiên cười khổ, chua xót nói: "Ta là Trịnh Hạo Thiên".

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-38-NEaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận