Chiến Thiên Chương 4 08: Thế như chẻ tre.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 408: Thế như chẻ tre.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, cái cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong lòng cũng biến mất trong nháy mắt.

Hắn phóng thích linh thể của mình ra, đồng thời liều chết trùng kích chiến thuyền, chính là muốn dẫn phát kiện thần binh bảo khí không biết tên kia.

Quả nhiên, khi bị linh thể trùng kích, linh giả trên chiến thuyền lập tức phóng thích đòn công kích cường đại.

Cỗ lực lượng công kíchnày mạnh đến khủng bố. Linh thể của Trịnh Hạo Thiên đừng nói đến chống cự, cho dù là một chút cơ hội tránh né cũng không có, đã bị bắn thành không khí trong nháy mắt.



Nếu để bản thể hai người Trịnh Hạo Thiên và Hổ Bá Thiên phải chịu cỗ lực lượng này tấn công, thì kết cục tuyệt đối không khá hơn cái linh thể kia là bao.

Bất quá, kiện siêu cấp thần binh kia hiển nhiên không thể liên tục phóng thích loại công kích cường đại như trước, cho nên sau một kích đó, cái cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cũng lập tức biến mất.

Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn hít sâu một hơi, trên trán nứt ra một khe hở rất nhỏ, giống như có một con mắt thứ ba đang chậm rãi mở ra vậy.

Ngay sau đó, một con mắt thẳng đứng ẩn chứa uy năng vô hận đã xuất hiện trên trán Trịnh Hạo Thiên. Trong con mắt đó hoàn toàn là một màu đen huyền bí, phảng phất như một giếng nước không một gợn sóng.

Con mắt này thoáng động một cái, lập tức bắn ra một đạo kim quang.

Đạo kim quang phá không lao đi, phảng phất như một mũi tên không thể chống cự, đâm thẳng vào chiến thuyền trước mắt.

"Ha ha, chút tài mọn, há có thể phá được chiến thuyền của ta." Tiếng cười lớn cuồng ngạo lại vang lên trong chiến thuyền, cực kỳ càn rỡ. Có vẻ, hắn cực kỳ tin tưởng vào lực lượng phòng ngự của chiến thuyền này.

Nhưng ngay trong nháy mắt, tiếng cười của hắn đột nhiên cứng lại, giống như bị một lưỡi đao sắc bén cắt ngang qua cổ vậy.

"Oanh...."

Đạo kim quang ầm ầm oanh kích lên phía trên phòng ngự tráo của chiến thuyền, giống như một mũi đao sắc bén đâm qua tờ giấy mỏng, trong nháy mắt đã xâm nhập vào bên trong.

Sau một tiếng nổ, phòng ngự tráo trên chién thuyền đã ầm ầm vỡ vụn, hơn nữa bộ phận chiến thuyền bị kim quang bắn trúng cũng nổ tung. Trên chiếc chiến thuyền nhìn như không thể phá vỡ, không ngờ lại có thêm một lỗ hổng thật lớn, xuyên suốt qua thân thuyền.

"Không, không thể nào...". Một thanh âm kinh hãi vang lên, tràn đầy vẻ không tin nổi. Trong thanh âm của hắn không ngờ còn mang theo một tia run rẩy.

Uy lực một kích của Trịnh Hạo Thiên đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, có thể trong nháy mắt đã đánh tan phòng ngự tráo trên chiến thuyền, đồng thời tạo thành thương tổn cực lớn thế này, thực lực như vậy, đã khiến hắn không rét mà run.

Tam mục thần công, đây chính là một trong những tuyệt kỹ Trịnh Hạo Thiên ẩn giấu.

Cũng không biết rốt cuộc vị cường giả ngư nhân sáng tạo ra môn công pháp này là nhân vật thế nào, mà có thể hội tụ lực lượng của ba trong thiên địa nhị thập tứ thánh lại một chỗ, tạo thành uy lực khủng bố tới bậc này.

Môn tuyệt nghệ này vừa phóng thích ra, quả nhiên có thể giết thần sát phật, uy lực vô cùng.

Bất quá, nếu hôm nay không phải là tên linh giả trên chiến thuyền vừa gặp đã hạ sát thủ, đồng thời huy động chiếc chiến thuyền cường đại này, thì Trịnh Hạo Thiên nhất định sẽ không dễ dàng dùng tới môn tuyệt kỹ này.

Lúc này, sau khi đánh tan phòng ngự tráo của chiến thuyền, thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái, đã từ lỗ hổng xông vào trong chiến thuyền.

Thần niệm của hắn phóng thích ra tới cực hạn, trong nháy mắt đã tìm được kẻ ẩn mình trong chiến thuyền, đồng thời xông thẳng vào trong khu trung tâm chiến thuyền.

Ở chính giữa chiến thuyền là một linh giả trẻ tuổi, thân mặc đạo bào, sắc mặt trắng bệch đứng như chết trân, trong mắt toát lên một vẻ hoảng sợ tới cực độ.

Tuy trên người hắn cũng tỏa ra khí tức linh giả nồng đậm, nhưng biểu hiện lúc này lại chẳng giống một linh giả cường đại chút nào.

Cảm ứng được có người tổn hại, xông vào không gian trong chiến thuyền, thân thể hắn run lên cầm ập, vội vàng vung kiện thần binh trong tay lên.

Đây là một chiếc gương giống như một tấm lá chắn tròn, mặt kính bóng loáng như gương, bên trên mặt lại có từng đạo từng đạo gợn sóng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang dập dờn.

"Nhị sư huynh, dị tộc cường giả tấn công, mau tới cứu ta." Hắn hoảng sợ rống lớn vào chiếc gương đối diện.

Khi hắn ngồi trên chiến thuyền, lấy thần binh bảo vật tập kích hai người Trịnh Hạo Thiên, có vẻ cực kỳ tự tin. Nhưng ngay trong một khắc khi Trịnh Hạo Thiên đánh tan chiến thuyền, lòng tự tin của hắn cũng theo đó mà tiêu tán, mà thay vào đó lại là một cơn hoảng sợ vô hạn.

Bởi vì hắn đã cảm nhậ được sát khí lăng lệ không thể che dấu đang tỏa ra từ người Trịnh Hạo Thiên.

Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều. một mực lớn lên dưới sự che chở của sư môn trưởng bối. Hiện giờ vừa cảm nhận được sát khí liền lập tức cảm thấy như rơi xuống hầm, thậm chí còn không biết nên làm gì nữa.

Trịnh Hạo Thiên lướt đi như bay, trong chốc lát đã đi tới trung tâm chiến thuyền, hắn không chút do dự vung nắm tay lên, hung hăng đấm về phía trung tâm khoang thuyền.

Trên nắm tay của hắn chớp động kim sắc quang huy nồng đậm, dập dơn một cỗ lực lượng không tưởng tượng nổi.

Đây là lực lượng của kim cương. Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã nổi giận thật sự rồi, không tiếp tục lưu thủ nữa, phải trong thời gian ngắn nhất phải giết chế đối phương.

"Oanh..."

Toàn bộ khoang thuyền rung lên bần bật. Nhưng khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, một quyền này của hắn không ngờ không thể đánh thủng khoang thuyền.

Phòng ngự tráo trên chiếc chiến thuyền này đã bị tam mục thần quang đánh tan, lúc này có bảo hộ khoang thuyền trung ương không hỏng cũng chỉ có tài liệu của bản thân chiến thuyền thôi.

Tài liệu chế tạo chiến thuyền rõ ràng không phải thứ tầm thường. Cho nên mới có thể chống lại lực lượng kim cương cường đại oanh kích như thế. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đạo nhân trẻ tuổi bên trong thở phào một hơi. Hắn đã thông báo cho nhị sư huynh, mà chỉ cần người này bị khoang thuyền ngăn trở một lát, thì sẽ không thể uy hiếp tới tính mạng hắn nữa rồi.

Nhưng ý nghĩ này của hắn vừa mới xuất hiện, thì độ tnhiên cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ không thể nào hình dung được ở phía trước đang sôi trào.

Thân hình Trịnh Hạo Thiên đã bành trướng, trong nháy mắt hóa thân thành kim cương yêu thú.

"Đi...."

Lại một quyền hung mãnh đánh ra, hung hăng giáng xuống vách khoang thuyền.

Lúc này, khoang thuyền chắc chắn cũng không thể chống đỡ nữa. Bức vách năn cách đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn văng khắp nơi.

Tuy cũng là lực lượng kim cương, nhưng lực lượng một quyền này đã là lực lượng toàn thân, uy lực cũng khác biệt như trời với đất.

Trịnh Hạo Thiên nhấc chân bước tới, từ trong lỗ hổng tiến vào bên trong.

Đạo nhân trẻ tuổi phát ra một tiếng hét hoảng sợ. Hắn đã bị sát khí nồng đậm chấn nhiếp, ngay cả một chút ý định chống cự cũng không thể sinh ra nổi.

Hai chân đạp mạnh một cái, thân thể hắn đã lao đi như bay, một bức vách trong khoang thuyền cũng đột ngột mở ra, để hắn thuận lời bỏ chạy ra ngoài.

Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, hắn sải bước đuổi theo, song quyền luân phiên oanh kích.

"Oanh, oanh, oanh...."

Tất cả những bức vách ngăn trở trước mặt hắn đều bị đánh vỡ tan tành không chút lưu tình. Ở trước mặt hắn, tất cả những bức vách được luyện chế từ tài liệu kiên cố nhất đều biến thành gỗ vụn giấy mỏng, không có một chút năng lực chống cự nào.

Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Trịnh Hạo Thiên đã đi từ đầu tới cuối, đánh thông toàn bộ chiến thuyền.

Trên mặt đạo nhân trẻ tuổi không còn chút huyết sắc nào. Hắn chật vật vạn phần chạy ra khỏi chiến thuyền, muốn hóa thành điện quang bỏ trốn.

Nhưng, một tiếng rống kinh thiên động địa cũng đột nhiên nổ vang giữa không trung. Đạo thanh âm này hùng hậu mà lăng lệ, phảng phất như trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ, đánh vào lồng ngực hắn, khiến cho thân hình hắn lảo đảo chực ngã, không ngờ không thể bay lên nữa.

Hổ Bá Thiên sau khi rống lớn một tiếng, lại oanh kích ra một quyền, nặng nề đánh vào ngực đối phương.

Đạo bào trên đạo nhân trẻ tuổi lập tức sáng lên, một cỗ hàn quang mãnh liệt thủ hộ hắn đến một giọt nước cũng không lọt, mạnh mẽ hóa giải hơn nửa quyền lực của Hổ Bá Thiên.

"Ngụy pháp khí." Hổ Bá Thiên khẽ ngây người, nhưng động tác cũng không chậm đi chút nào, song quyền liêc tục đánh ra, đánh cho đạo nhân kia máu me đầy mặt, đầu óc chóng váng.

Đây còn là do có kiện ngụy pháp khí cường đại kia thủ hộ cho hắn, nếu không thì e rằng hắn đã sớm bị đánh cho gân cốt đứt đoạn, chết không thể chết thêm rồi.

Trịnh Hạo Thiên từ trong chiến thuyền đi ra, cơn giận trong lòng thoáng dịu đi một chút, nhưng sát khí cường đại vẫn không hề yếu đi mảy may.

Nếu người này vừa gặp mặt đã động sát cơ vói hắn, vậy hắn đương nhiên cũng không khách khí.

Đột nhiên, trong không gian xuất hiện dao động mãnh liệt. Một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.

Tiếp đó, một trung niên đạo nhân từ trong phi ra nhanh như một tia chớp. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, lập tức thấy đạo nhân trẻ tuổi đang bị Hổ Bá Thiên đánh cho lên bờ xuống ruộng, giống như đang chơi đùa vậy, sắc mặt không khỏi khẽ biến, giận dữ hét lên: "Tiểu bối phương nào, còn không ngừng tay."

Khí thế khổng lồ trên người hắn bùng phát, trung niên đạo nhân duỗi hay tay ra,hai thanh trường kiếm phá không bay ra, không ngờ hóa thành hai con thương long giữa hư không, ầm ầm lao về phía Hổ Bá Thiên.

"Hừ...."

Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, vươn tay điẻm một chỉ, lập tức phóng thích ức vạn kiếm quang, đám kiếm quang này nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đã chặn hai con thương long lại giữa không trung.

Lực lượng thương long mặc dù mạnh hơn kiếm quang nhiều, nhưng số lượng kiếm quang thật sự là nhiều lắm. Khi ngàn vạn kiếm quang cùng vao chạm với thương long, hai con thương long lập tức hết lực, không còn chút uy hiếp nào nữa.

Trung niên đạo nhân trong lòng run lên,hai tay hắn chộp vào hư không, hai cỗ lực lượng lập tức cách không truyền vào thương long, khiến chúng trong nháy mắt lại trở nên sinh long hoạt hổ.

Nhưng vô luận hai con thương long này có vùng vẫy thế nào, vẫn không thể nào phá tan được phong tỏa của ức vạn kiếm hải.

Hơn nữa, bên trong vô tận kiếm hải còn ẩn chứa lực lượng níu giữ cường đại, chỉ trong chốc lát đã phát huy tác dụng cực lớn.

Động tác của hai con thương long lập tức chậm lại, giống như bị lún xuống bùn lầy, không thể làm gì được.

"Giết." Hổ Bá Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay chẳng biết đã lấy ra trường đao từ khi nào.

Trên trường đao, khí phách chi linh cường đại bay lên trời, hung hăng đánh lên chiếc đạo bào ngụy pháp khí.

"Oa...."

Đạo nhân trẻ tuổi phun ra một ngụm máu tươi, trên đạo bào lập tức xuất hiện mấy khe nứt cực nhỏ.

Cũng là ngụy pháp khí, nhưng một cái chủ công, một cái chủ thủ.

Sau va chạm kịch liệt, đạo bào rốt cuộc cũng bắt đầu tổn hại.

"Đừng." Trên mặt trung niên đạo nhân rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ không thể che giấu nổi. Hắn kêu lớn: "Bần đạo Hách Minh, môn hạ Cổ Chân giáo của Thương Khung đại lục. Vị này chính là Trương Tấn Thao - ái tử của chưởng giáo chân nhân, xin các hạ hạ thủ lưu tình."

"Cổ Chân giáo?" Động tác Hổ Bá Thiên lập tức hơi khựng lại, trường đao trong tay cũng trở nên do dự.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại cười dài một tiếng, thân hình hắn vừa chuyển, đã xông qua Hổ Bá Thiên, đi tới trước người đọa nhân trẻ tuổi đang hôn mệ. Hắn vung cao song quyền, không chút do dự oanh kích vào đầu đạo nhân trẻ tuổi.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-408-VVaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận