Chiến Thiên Chương 467 : Thỉnh cầu của Mộng Yểm.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 467: Thỉnh cầu của Mộng Yểm.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu






"Đại quang minh Thánh Linh phù triện...."

Câu nói đó phảng phất như ném một tảng đá lớn vào hồ nước tĩnh lặng, dậy lên vô số gợn sóng.

Trong con ngươi tất cả mọi người, đều chớp lên một vẻ ao ước. Tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt đã tập trung lại. Cho dù là khi kiện chiến giáp tinh phẩm xuất hiện, cũng không thể khiến đám đông phấn chấn tới vậy.

Đám người Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, thu hết biểu tình trên mặt đám linh giả vào trong mắt.

Mấy người Hổ Bá Thiên thầm cảm khái, nếu không phải Trịnh Hạo Thiên đã lén cung ứng từ trước, thì bọn hắn khẳng định cũng trở thành một thành viên trong số đó.



"Hai trăm năm mươi vạn...."

Lời Trịnh Vũ Hào vừa mới dứt, một đạo thanh âm đã vội vàng vang lên. gần như xuất hiện khi chữ cuối cùng bay ra khỏi miệng Trịnh Vũ Hào.

Bất quá, đạo thanh âm kia còn chưa kịp biến mất thì lại có một thanh âm khác vang lên: "Hai trăm sáu mươi vạn...."

"Hai trăm bảy mươi vạn...."

"Ba trăm vạn....."

Từng thanh âm vang lên, mà giá cả cũng được mọi người không chút do dự hô lên. hơn nữa, nhìn bộ dáng quyết tâm, nóng nảy của bọn họ, càng khiến người ta có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Trịnh Hạo Thiên chớp chớp hai mắt. Tuy hắn đã sớm từ biểu hiện của mấy người Hổ Bá Thiên mà biết, Đại quang minh Thánh Linh phù triện chính là loại phù triện được đám linh giả hoan nghênh và yêu thích nhất. Nhưng có thể gây ra cục diện kịch liệt, nóng bỏng thế này, thì đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn rồi.

Thiệu Gia Nghĩa than nhẹ một tiếng, nói với giọng đầy thâm ý: "Đổng huynh, Ô huynh, nhìn xem kìa... Chúng ta có thể trấn định như vậy là vì sao chứ?"

Sắc mặt Đổng Tân và Ô Kinh Đào thoáng thay đổi. Bọn họ lập tức hiểu được, ẩn ý sau câu nói của Thiệu Gia Nghĩa.

Thời gian quen biết tới Trịnh Hạo Thiên tuy không dài, nhưng bọn họ cũng biết được đại khái con người của Trịnh Hạo Thiên.

Hắn là người không hề keo kiệt, chỉ cần là đồng đạo từng trợ giúp hắn, hoặc là thân bằng hảo hữu, thì hắn nhất định sẽ không bao giờ quên.

Hổ Bá Thiên cùng Hổ Bá Thiên đã gia nhập Bạch Thảo phong Vạn Kiếm tông, từ nay về sau sẽ trở thành bằng hữu tri kỷ của Trịnh Hạo Thiên. Những thứ khác không nói, chỉ riêng quang minh Thánh Linh phù triện mà vô số người mơ ước này thôi cũng không trở thành vấn đề đối với bọn hắn nữa.

Lại liên tưởng đến hành động vừa rồi của Trịnh Hạo Thiên, phất tay một cái đã ném đi ngàn vàng, vì Thiệu Gia Nghĩa mà đoạt lấy chiến giáp tinh phẩm... trong lòng bọn hắn càng lúc lại càng xúc động.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Đổng Tân thở dài một tiếng, nói: "Trịnh huynh, việc này quá mức quan trọng, Hãy để hai người Đổng mỗ cân nhắc mấy ngày được không?"

Trịnh Hạo Thiên trong lòng mừng như điên. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, chỉ là một kiện chiến giáp tinh phẩm chẳng những đổi được lòng cảm kích của Thiệu Gia Nghĩa, khiến hắn trở thành khách khanh thái thượng trưởng lão của Bạch Thảo phong mà còn khiến cả hai người này động tâm.

Hắn vội vàng thấp giọng, nói: "Đổng huynh, Ô huynh không cần khách khí, chuyện này không phải bình thường, đương nhiên phải suy nghĩ kỹ càng." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: "Bất quá, Trịnh mỗ cam đoan với hai vị, nếu như hai vị gia nhập bản phong, thì trang bị và các loại Đại quang minh phù triện trên người các vị sẽ được Trịnh mỗ cung cấp miễn phí, hơn nữa còn khiến các vị hài lòng."

Lời vừa nói ra, đừng nói là Đổng Tân và Ô Kinh Đào, cho dù là Hổ Bá Thiên cùng Thiệu Gia Nghĩa cũng phải hít một hơi lạnh.

Trang bị khiến bọn hắn hài lòng?

Câu này bao hàm như thứ lắm. Vô luận là thần binh lợi khí hay là chiến giáp hộ thuẫn đều là bảo vật có giá trị xa xỉ.

Trong Đại Linh giới, cho dù đám linh giả trong siêu cấp đại môn phái, không phải ai cũng có thần binh và chiến giáp mà mình vừa ý.

Mà thần binh có thể khiến những cường lăn lộn nhiều năm trên chiến trường như bọn họ hài lòng, ít nhất cũng phải là thần binh do đỉnh cấp khí đạo linh giả, hoặc là khí đạo đại linh giả luyện chế.

Trịnh Hạo Thiên có năng lực gì, vì sao lại có thể kiếm được thần binh bảo vật như thế?

Nếu như là người khác dám nói như vậy, mấy người bọn họ đã cười nhạt, chẳng thèm tin chút nào. Chỉ là, khi nhìn người thanh niên tràn đầy tự tin trước mắt, bọn họ căn bản không thể hoài nghi nổi.

Bởi vì, trên người hắn, đã xuất hiện nhiều kỳ tích lắm rồi...

Đổng Tân hít thật sâu một hơi, nói: "Trịnh huynh, xin thứ cho Đổng mỗ đường đột và ích kỷ. Nếu như ngươi thật sự có thể tìm được thần binh bảo vật khiến Đổng mỗ hài lòng, thì cái mạng già này của Đổng mỗ cũng bán cho Bạch Thảo phong luôn."

Ô Kinh Đào hơi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu, nói: "Ô mỗ cũng vậy."

Một tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện có lẽ còn chưa thể đánh động bọn hắn. Nhưng nếu là nguyên bộ trang bị khiến chủ nhân hài lòng, thì lại đủ khiến đại đa số linh giả tán tu phải động tâm đồng thời liều mạng lao vào.

Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Như vậy thì tốt rồi, bất quá, việc này mong hai vị hãy thư thả một đoạn thời gian. Trịnh mỗ sẽ mời khí đạo đại sư trực tiếp luyện chế cho các vị."

"Khí đạo đại sư... trực tiếp luyện chế?" Đổng Tân lắp bắp nói. Hắn nửa hồ nghi nửa khiếp sợ nhìn Trịnh Hạo Thiên. Tiểu gia hỏa này không phải là choáng đầu rồi chứ.

Khí đạo đại sư chính là người có tạo nghệ cực cao trên luyện khí chi đạo, thậm chí còn linh giả đỉnh cấp tiếp cận với khí đạo đại linh giả.

Chỉ cần là trang bị do bọn họ cẩn thận luyện chế, thì vô luận có là cái gì cũng có thể khiến mấy người Đổng Tân bọn họ cảm thấy hài lòng.

Chỉ là, Trịnh Hạo Thiên không ngờ lại nói một câu kinh người, muốn mời một nhân vật như vậy trực tiếp luyện chế thần binh chiến giáp cho bọn họ.

Cho dù là Trịnh Hạo Thiên, người liên tiếp sáng tạo kỳ tích khó tin, nói điều này trước mặt bọn họ, cũng khiến bọn hắn khó dám dám tin tưởng.

Phảng phất như nhìn thấu tâm tư của mọi người, Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Các vị yên tâm, tiểu đệ có chút giao tình với khí đạo linh giả Lỗ đại sư của bổn môn. Chỉ cần tiểu đệ mở miệng, lão nhân gia nhất định sẽ không từ chối."

"Lỗ đại sư, chính là đệ nhất khí đạo linh giả Vạn Kiếm tông?" Đổng Tân kinh hô

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu. Không thể nghĩ tới, danh tiếng của Lỗ đại sư lại lớn đến thế, ngay cả người ngoài cũng biết tới.

Đổng Tân nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu, gnhiêm nghị nói: "Được, chỉ cần Trịnh huynh có thể mời Lỗ đại sư, luyện chế cho Đổng mỗ một bộ chiến giáp, thì Đổng mỗ sẽ theo bước Thiệu huynh, gia nhập Bạch Thảo phong."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng vui sướng vô cùng, lập tức đáp ứng.

Trong Vạn Kiếm tông, Lỗ đại sư có địa vị cực cao, cho dù là chưởng giáo chân nhân và Vân thái thượng trưởng lão cũng không thể ép hắn luyện chế thần binh.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác. Hắn không chỉ tặng Lỗ đại sư một món quà quý giá mà hắn không thể cự tuyệt, mà trong tay hắn cũng có một đòn sát thủ khác.

Mà đòn sát thủ này đối với khí đạo đại sư mà nói, quả thực chính là bảo vật có thể ngộ chứ không thể cầu. hắn tin tưởng, chi cần lấy ra đòn sát thủ này, thì Lỗ đại sư nhất định sẽ đáp ứng hắn mà không có một chút do dự nào.

Đừng nói là luyện chế thần binh cho bốn người này, cho dù là luyện chế cho bốn trăm người, Lỗ đại sư sợ rằng cũng đáp ứng luôn ấy chứ.

Bóng người chợt lóe lên, một vị linh giả bốn sao trẻ tuổi đi tới bên cạnh bọn hắn. Nhìn kỹ lại, đúng là vị linh giả thế hệ trẻ tuổi mà Vạn Bảo Hiên đang bồi dưỡng - Tạ Bảo Phong."

Hắn mỉm cười với mọi người rồi nói: "Các vị, tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện đã được đấu giá thành công. Các vị không cảm thấy hứng thú chút nào sao?"

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, thì ra tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thứ nhất đã có chủ rồi.

Nếu như là mấy ngày trước, Đổng Tân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng lúc này, trên người bọn hắn đã có một tấm phù triện như vậy. Hơn nữa sau này, khi đi theo Trịnh Hạo Thiên, loại phù triện này tuyệt đối sẽ không còn là vấn đề với bọn hắn nữa.

Cho nên, đối với loại phù triện này, bọn họ đương nhiên không để ý quá mức.

"Tận tám trăm vạn linh thạch đó." Tạ Bảo Phong than thở: "Mới mở màn đã thành công như vậy rồi."

Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, cười nói: "Tấm phù triện thứ nhất khiến mọi người hứng thú, có cao một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tấm thứ hai e rằng chưa chắc đã tới được cái giá đó."

Tạ Bảo Phong lắc lắc đầu, nói: "Những tấm phù triện đấu giá sau đương nhiên giá thấp hơn một chút, nhưng có tấm thứ nhất làm tham khảo, giá sẽ không thấp hơn bao nhiêu đâu.

Hắc hắc, hơn nữa, tấm cuối cùng nhất định sẽ xảy ra cạnh tranh kịch liệt nhất. Giá cả này tuyệt đối chưa phải là cao nhất."

Mấy người Hổ Bá Thiên cười tủm tỉm nhìn Trịnh Hạo Thiên, trong mắt không thể che giấu nổi vẻ hâm mộ.

Trịnh Hạo Thiên cười ha ha, nói: "Đây cũng là nhờ phúc khí của quý hiên. Nếu không có đấu giá hội này, tiểu đệ cũng không bán được với cái giá đó."

Tạ Bảo Phong lắc lắc đầu, chẳng biết là phủ định hay đồng ý. Hắn đột nhiên thay đổi đề tài, nói: "Trịnh huynh, đã điều tra ra người sinh lòng ác ý với ngươi rồi."

Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng vô cùng.

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trong lòng đột nhiên hiện lên ấn ký bảy ngôi sao kia. Hắn thoáng rùng minh, trầm giọng hỏi: "Vị lão giả kia là ai?"

"Vũ Phong. Một vị linh giả bảy sao rất có danh vọng của Thương Khung đại lục." Tạ Bảo Phong nghiêm nghị nói: "Người này tiến vào chiến trường đã mấy chục năm, chiến tích lớn nhỏ vô số, tích lũy được thực lực cường đại và kinh nghiệm khó tưởng tượng nổi. Trịnh huynh ngàn vạn lần không được khinh suất."

"Thương Khung đại lục, lại là Thương Khung đại lục...." Đổng Tân hung hăng nói: "Chẳng lẽ tên Vũ Phong này là thái thượng trưởng lão của Cổ Chân giáo?"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tạ Bảo Phong lắc đầu, cười khổ nói: "Vũ Phong là một vị linh giả tán tu cường đại, không hề liên quan gì tới Cổ Chân giáo."

Hổ Bá Thiên nghi hoặc, nói: "Nếu không liên quan gì tới Cổ Chân giáo, vì sao lại sinh lòng ác ý với Hạo Thiên?"

Trong não hải Trịnh Hạo Thiên đột nhiên vang lên thanh âm của Mộng Yểm : "Hạo Thiên, từ người kia, ta nhìn thấy bóng dáng một người."

Nhíu mày, Trịnh Hạo Thiên thầm nói: "Người nào?"

"Ngô Vân."

"Ngô Vân..... cái tên linh giả năm sao bị ta giết chết?"

"Đúng, trên người hắn có một tia khí tức của Ngô Vân."

Trịnh Hạo Thiên bừng tỉnh, nói: "Tạ huynh, Vũ Phong này có liên quan gì tới Ngô Vân của Thương Khung đại lục?"

Tạ Bảo Phong trầm giọng nói: "Người này là ân sư thụ nghiệp của Ngô Vân." Tiếp đó, hắn hơi lặng đi một chút, nói: "Trịnh huynh, sao ngươi lại hỏi vậy."

Trịnh Hạo Thiên cười thần bí, nói: "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút mà thôi."

Đám Tạ Bảo Phong đương nhiên sẽ không tin lý do này, nhưng cũng không có ai nói toạc ra cả.

"Hạo Thiên, trên người Vũ Phong có một loại lực lượng thần bí, ta muốn loại lực lượng này." Mộng Yểm lớn tiếng gào lên.

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Trên người hắn có lực lượng gì?"

"Không biết, nhưng ta có thể cảm ứng được, loại lực lượng này đối với sự phát triển của ta rất hữu dụng."

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về một phương hướng trong đình viện.

Vị linh giả bảy sao cường đại kia tới nơi này, đồng thời sinh lòng ác ý với mình, chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ.

Xem ra, hắn đã thông qua một phương thức nào đó để biết Ngô Vân chết trong tay mình, cho nên mới quay trở về báo thù.

Một khi đã vậy thì cũng kết thúc mối ân oán này đi...


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-467-kXaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận