Chiến Thiên Chương 476 : Trái ngược.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 476: Trái ngược.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu






Từng tia từng tia thần niệm cường đại dũng mãnh tiến vào trong ngọc giản, không ngừng thăm dò ảo diệu của khối ngọc thạch không toàn vẹn này.

Hai người Trịnh Hạo Thiên và Thần Thiên Duệ đều là phù đạo sư cường đại, cho nên khi bọn họ nghiên cứu loại phù triện này, liền không hẹn mà cùng tập trung mục tiêu lên khối ngọc thạch này.

Tuy tấm phù triện kia cũng là vật báu vô giá, hơn nữa còn có tác dụng tham khảo vô cùng trân quý, nhưng muốn phục hồi tấm phù triện đó lại như cũ thì nhất định phải nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn hoa văn phù triện trong ngọc thạch.



Trong não hải Trịnh Hạo Thiên, chậm rãi xuất hiện một hoa văn quang minh huyền ảo phức tạo.

Những hoa văn này không ngừng tăng lên, mà lực lượng quang minh trong não vực cũng càng lúc càng cường đại, đồng thời chiếm cứ thượng phong tuyệt đối.

Cho tới nay, lực lượng quang ám trong não vực Trịnh Hạo Thiên đều không chênh lệch nhau bao nhiêu, trừ phi là ở trong tình huống cực đoan nào đó, nếu không hai loại lực lượng đồng căn đồng nguyên này thủy chung sẽ được giữ ở trạng thái cân bằng.

Bất quá, vào giờ khắc này, sự cân bằng này đã bị phá vỡ.

Vô số lực lượng quang minh sôi trào trong não vực, chúng không ngừng nhảy nhót, dựa theo những hoa văn huyền ảo này là hình thành một mạng lưới thật lớn.

Phàm là lực lượng hắc ám ở bên trong mạng lưới này đều bị chuyện hóa thành lực lượng quang minh trong thời gian ngắn. Theo lực lượng quang minh không ngừng tăng lên, nó thậm chí còn bắt đầu thôn phệ lực lượng hắc ám ở xung quanh nữa.

"Thật là xui xẻo...."

Ở trong một khí xoáy, Mộng Yểm phát ra một tiếng lẩm bẩm bất đắc dĩ. Sau đó, trên người nó chợt tỏa lên một lực hút cường hãn, tận hết khả năng thu hút lực lượng hắc ám ở ngoại giới lại.

Hiện giờ, Mộng Yểm đã không còn là đóa hoa trong nhà ấm, chỉ có thể đi theo sau Trịnh Hạo Thiên, phát huy tác dụng phụ trợ như lúc trước nữa.

Khi Trịnh Hạo Thiên vây giết linh giả yêu tộc... Nó cũng xuất thủ mấy lần, đồng thời nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu. Hiện giờ, tinh thần ý chí và thực lực chân chính của nó đã hơn xa quá khứ. Lúc này vừa huy động lực lượng, lực lượng hắc ám bên ngoài lập tức như đứa con lưu lạc về tới gia hương, điên cuồng lao tới.

Chỉ sau một lát, ở trong não vực Trịnh Hạo Thiên đã không còn nửa điểm lực lượng hắc ám. Bởi vì tất cả lực lượng hắc ám đều đã bị Mộng Yểm hấp thu vào trong khí xoáy mất rồi.

Cũng chỉ tồn tại thể hắc ám tối đỉnh phong như Mộng Yểm mới có thể làm được loại chuyện nghịch thiên này.

Nếu như lúc này, có một vị đại năng sử dụng thần niệm kiểm tra Trịnh Hạo Thiên, thì tuyệt đối sẽ không thể nào phát hiện được một chút khí tức và lực lượng hắc ám trong người hắn.

Hiện giờ, trong não vực của hắn đã tràn ngập lực lượng quang minh. Chúng chiếu rọi khắp mọi nơi trong não vực, đồng thời không ngừng tràn tới, hội tụ ở chính giữa trung tâm.

Ở nơi đó, một đồ án mới tinh đang dần dần thành hình. Từng đường từng đường hoa văn dựa theo ghi chép trong ngọc thạch mà được phục chế lại một cách hoàn mỹ.

Nhưng, khi những đường hoa văn này hội tụ được hơn phân nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Lực lượng quang minh vô cùng không ngừng chuyển động, vờn quanh phù triện, nhưng thủy chung vẫn không thể nào ngưng tụ tiếp nữa.

"Gặp quỷ rồi...." Trịnh Hạo Thiên thầm mắng một câu.

Sau khi cảm ứng được hoa văn phù triện trong ngọc thạch, Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn bị những đường hoa văn ẩn chứa vô tận huyền cơ này hấp dẫn.

Trong bất tri bất giác, hắn đã bắt đầu mô phỏng phù triện này trong não vực.

Chỉ là, khi hắn mô phỏng tới thời điểm quan trọng, lại đột nhiên phát hiện ra, tấm phù triện này dường như bị khuyết thiếu cái gì đó.

Bộ phận khuyết thiếu này chính là phần mà khối ngọc thạch kia thiếu.

Mặc dù phần khuyết này nhìn tựa hồ không lớn, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại biết, chỉ cần thiếu một đường hoa văn thôi, thì cũng đủ biến tấm phù triện này thành phế phù hoàn toàn.

Phù triện là do vô số hoa văn hợp lại mà thành. Mỗi một đường hoa văn đều rất quan trọng. Nếu như khuyết thiếu một đường, hoặc là cải biến một chút thôi, thì kết quả cuối cùng rất có thể sẽ hoàn toàn bất động rồi.

Một Sinh Mệnh phù quang minh hệ, nếu như tùy tiện sửa đổi mấy đường hoa văn bên trong thì chín phần sẽ biến nó thành đồ phế thải. Vô luận có thôi động thế nào, cũng không thể phát huy bất cứ chút tác dụng nào. Thậm chí ngay cả linh lực khổng lồ từ trong hư không cũng không thể tiến vào trong phù triện. nguồn tunghoanh.com

Mà một phần còn lại chính là tấm phù triện sẽ phát sinh biến dị không thể suy đoán nổi.

Loại biến dị này có thể là theo hướng tốt, cũng có thể là theo hướng xấu.

Rất có thể, một khi kích phát phù triện, tốc độ khôi phục sẽ bội tăng, nhưng cũng có thể, một khi kích phát phù triện, sẽ phát sinh linh lực bạo tạc kịch liệt.

Cho nên, phù triện là là một thứ được nghiên cứu luyện chế rất nghiêm ngặt, không chấp nhận một chút sơ sẩy nào.

Trước khi có hoa văn phù triện chính xác, căn bản không thể luyện chế ra phù triện được.

Khối ngọc thạch mà Trang Biểu Thăng lấy ra bị khuyết một góc, tuy nhìn thì không nhiều lắm, nhưng lại phá hỏng toàn bộ những đường hoa văn phù triện còn lại, gần như không thể chữa trị được.

Nhưng may mắn là ở chỗ, trước mặt bọn họ, trừ ngọc thạch ra, còn có một tấm phù triện rách nát nữa.

Hai thứ này kết hợp, mới có thể thu được một ít tin tức hữu dụng, đồng thời khiến tấm phù triện tái hiện trên thế gian.

"Vụt....."

Trần Tà nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức mở tấm phù triện ra, khẽ đạt trước mặt hai người bọn họ.

Thần niệm của hai người liên tục lướt qua ngọc thạch và phù triện, so sánh lẫn nhau.

Bên trong không gian não vực mà người khác không thể cảm ứng được, một bức đồ án lập thể cực lớn, tràn ngập lực lượng quang minh hiện ra. Chúng không ngừng biến hóa, muốn bù lập đi bộ phận còn khuyết thiếu kia.

Chỉ là, làm như vậy rõ ràng là cực kỳ khó khăn, vô luận là thiên phú dị bẩm của Trịnh Hạo Thiên, hay là kinh nghiệm phong phú của Thần Thiên Duệ, đều không thể thuận lợi khôi phục bức đồ án này lại như cũ.

Bọn họ dùng kiến thức của mình, thậm chí là cả linh cảm, chậm rãi mò mẫm, đối chiếu tấm phù triện này.

Sắc mặt bọn hắn thay đổi ngoạn mục, chốc chốc lại trở nên mặt mày ủ rũ vì gặp phải nan đề, chốc chốc lại mặt mày rạng rỡ vì nghĩ thông suốt được điểm mấu chốt nào đó.

Nếu như là bình thường, với tu vi và định lực của bọn hắn, căn bản không thể nào để người khác từ sắc mặt mà đoán được suy nghĩ trong lòng bọn hắn.

Nhưng vào giờ phút này, tất cả đã thay đổi. Bọn họ đã chìm đắm toàn bộ tinh thần vào trong việc nghiên cứu tấm phù triện nay.

Mọi suy nghĩ, cảm xúc trong lòng vào giờ khắc này đều hoàn toàn lộ ra mặt.

Đây mới thực sự là linh phù sư. Cũng chỉ có tinh thần sẵn sáng vứt bỏ tất cả, mới có thể đi tới điểm cực hạn trên phù đạo.

.....

Thời gian dần dần trôi qua, phảng phất như nửa ngày đã trôi qua trong nháy mắt.

Hai người Trịnh Hạo Thiên các đám linh giả tương đối xa, nhưng một tí khoảng cách này đối với linh giả mà nói, cơ bản là gần như bằng không.

Ánh mắt bọn hắn chỉ cần hơi đảo qua, là có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng đường hoa văn tồn tại mờ nhạt trên tấm phù triện kia.

Bất quá, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cùng Thần Thiên Duệ cũng không thể suy đoán ra quỹ tích của những đường hoa văn này, thì trong mắt người khác, những hoa văn này quả thực chính là thiên thư, tuyệt đối không thể hiểu nổi nửa điểm.

Bất kể là vì lòng tôn kính hai vị phù đạo đại sư, hay là lòng kính sợ Cửu U chân nhân, mọi người đều không dám lớn tiếng ồn ào, nói chuyện với nhau.

Nhưng nửa ngày sau, hai người Trịnh Hạo Thiên vẫn lẳng lặng ngồi yên tại chỗ như trước, hoàn toàn không để ý gì tới xung quanh.

Dần dần, mọi người cũng bắt dầu nói chuyện với nhau.

"Hổ huynh, người nói lần này, Trịnh huynh có thể thắng lợi không?" Đổng Tân trầm giọng hỏi.

Hổ Bá Thiên hơi do dự một chút, rồi cười khổ nói: "Khó...."

"Đúng là khó." Thiết Huyễn Hỏa than nhẹ một tiếng, nói: "Trịnh đại sư thua ở chỗ tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ. Nếu như có thể cho hắn mấy chục năm nghiên cứu, thì e rằng thật sự có thể khôi phục tấm phù triện thượng cổ này đó."

Khối ngọc thạch này sau khi khuyết đi một góc, muốn khôi phục lại thì nhất định phải nghiên cứu những đường hoa văn còn lại, từ đó suy ngược ra những đường hoa văn đã mất.

Quá trình này rất khó khăn, trừ lòng kiên nhẫn và nghị lực ra, yêu cầu về hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân về phù dạo cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Mấy người Thiết Huyễn Hỏa, Hổ Bá Thiên tuy cũng biết Trịnh Hạo Thiên giỏi sáng tạo kỳ tích.

Nhưng vào lúc này, cũng không dám tin hắn có thể thắng lợi. Đó là vì bọn hắn biết, trên phương diện kinh nghiệm và hiểu biết đối với phù đạo, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không thể so sánh với Thần Thiên Duệ đã nghiên cứu phù đạo gần trăm năm.

Cho nên, trong cuộc tỷ thí này, khả năng thắng lợi của hắn thật sự là cực kỳ nhỏ.

"Cho dù trận này thua thì đã sao." Tạ Bảo Phong cười ha ha, đi tới, nói: "Bất kể trận này thắng bại thế nào, chúng cũng vẫn đứng trong thế bất bại. Hắc hắc, không ngờ tạo nghệ của Trịnh Hạo Thiên trên phù triện chi đạo lại cao đến thế, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi."

Mấy người Hổ Bá Thiên khẽ cười, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kiêu ngạo.

Trong lòng An An chợt động, hỏi: "Thiết trưởng lão, tấm phù triện thượng cổ này là phù triện gì vậy?"

Thiết Huyễn Hỏa cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Đây là thứ Thương Khung hội tìm được. nếu bọn hắn dám lấy ra thì chắc không phải đồ giả đâu. Về phần tấm phù triện thượng cổ kia, thì không phải là người như lão phu có thể thăm dò được."

"Tấm phù triện này uy lực thế anò?"

"Phàm là phù triện thượng cổ có thể lưu truyền tới nay, khẳng định đều có uy lực tuyệt luân." Thiết Huyễn Hỏa không chút do dự nói: "Lão phu đã từng tận mắt nhìn thấy một vị tiền bối thi triển phù triện thượng cổ, Uy lực của nó thật sự quá lớn, thậm chí còn có thể so sánh với môt kích toàn lực của đại linh giả. Hắc hắc, không thể không nói, phù triện thượng cổ mạnh hơn xa hiện giờ."

Mấy người Hổ Bá Thiên khẽ biến sắc. hắn nhíu mày, nói: "Nếu loại phù triện này có thể dễ dàng thôi diễn như thế, thì Trang Biểu Thăng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Hừ, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn đã sớm thử qua, nhưng kết quả là chẳng thu được gì, cho nên mới lấy ra cho hai vị đại sư thử vận."

Hai mắt Thiệu Gia Nghĩa sáng lên nói: "Nếu như hai người bọn họ đều không thể luyện chế ra, thì trận này chẳng phải là ngang tay rồi sao?"

"Không đâu." Thiết Huyễn Hỏa lắc lắc dầu, nói: "Một ngày sau, bọn họ nhất định sẽ trao đổi với nhau. Với tạo nghệ trên phù đạo của bọn họ, thì chỉ cần nhìn kết quả thôi diễn của đối phương là biết thắng bại ra sao rồi. Haiz, trừ phi Trịnh đại sư cãi ngang, nếu không...."

Hắn khẽ lắc lắc đầu. Nửa câu sau đương nhiên không cần nói rõ ra nữa.

Mà mấy người Hổ Bá Thiên An An cũng biết, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.

"Oanh....."

Bỗng nhiên, một cỗ linh lực khổng lồ phóng vụt lên, dao động linh lực sôi trào kia lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người lại.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-476-tXaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận