Chiến Thiên Chương 5 05: Sát khí.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 505: Sát khí.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




Một vầng thái dương đỏ rực từ sau đám mây tử sắc dần dần nhô lên, tỏa ra quang quang chói mắt, chiếu rọi khắp vạn vật trên mặt đất.

Dưới ánh mặt trời, ở giữa trung tâm hạp cốc là một tòa cung điện khổng lồ.

Cung điện chia làm rất nhiều tầng, dựa vào kết cấu , tài liệu đặc thù, cùng với trận pháp phù triện cường đại, khiến cho mỗi một tầng đều có thể để ánh mặt trời chiếu vào.

Bất quá rất hiển nhiên, không phải vị khách nhân nào cũng thích ánh mặt trời.

"Ngao ngao ngao, tên kia rốt cuộc là đang suy tính cái gì, định tặng không Thông Thiên sáo trang cho ngươi sao?"



Từ lúc ánh mặt trời xuất hiện, Mộng Yểm lập tức chui vào trong khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên. Lúc này, nó vẫn tự hỏi một vấn đề mà nó nghĩ mãi cũng không ra.

Trịnh Hạo Thiên xòe tay, nói: "Ta cũng không biết, rốt cuộc vị đại ma vương này đang ôm âm mưu quỷ kế gì? Bất quá, chỉ cần hắn có thể giúp ta tiến vào bảo khố, thì vô luận hắn có quỷ kế gì, ta cũng phải chơi với hắn một ván."

Với thực lực cường đại và một thân dị bảo của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ, tuyệt đối là hơn xa linh giả bình thường.

Nếu như ma thần đích thân tọa trấn ở đây, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, hiện giờ ma thần đã rời đi, hơn nữa còn rất lâu nữa mới có thể trở về, trong toàn bộ doanh địa cũng chỉ có một vị đại ma vương tọa trấn mà thôi. Nếu như hắn không động tâm thì mới là có quỷ đó.

"Mộng Yểm, ngươi có nắm chắc xâm nhập bảo khố mà không kinh động tới bất cứ kẻ nào không?" Trầm ngâm một hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hỏi.

"Không thể nào." Mộng Yểm quả quyết nói: "Đây là ma thần, hơn nữa còn bảo khố của ma thần tinh thông phù triện chi đạo. Ở đó khẳng định sẽ có cấm chế cường đại." Nó hơi dừng lại một chút, tức giận, nói: "Nếu cái bảo khố này dễ dàng xâm nhập như vậy, ngươi cho rằng Gia Ma lại phải đi tìm ngươi hỗ trợ à?"

Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng. Tuy hắn biết, điều này thuần thúy là si tâm vọng tưởng, nhưng vẫn không nhịn được mà ôm chút hy vọng mong manh.

Bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay đã có thêm một khối ngọc thạch.

Nhìn khối ngọc thạch này và cảm ứng nội dung bên trong, trên mặt hắn không khỏi nở một nụ cười khổ.

Sau khi an bài chỗ ở cho hắn, Gia Ma liền thuận tay ném cho hắn một khối ngọc thạch, đồng thời tiết lộ đề khảo nghiệm.

Bảy ngày sau, hắn sẽ cùng năm vị đệ tử nhập thất của ma thần đại nhân tham gia khảo nghiệm luyện chế phù triện. Khi đó, đề thi chính là luyện chế Đại hắc ám phù triện trong khối ngọc thạch này.

Mà phù triện trong khối ngọc thạch này, Trịnh Hạo Thiên cũng chẳng xa lạ gì. Bởi vì đây chính là Đại hắc ám phù triện cơ bản nhất - Đại hắc ám Hối Linh phù triện.

Loại phù triện này có địa vị hết sức quan trọng trong Đại hắc ám phù triện, bởi vì tác dụng của nó rất nhiều, số lượng tiêu thụ cũng vô cùng khủng khiếp, là phù triẹn mà tất cả những sinh vật hắc ám khát cầu.

Đương nhiên, loại phù triện này cũng đồng thời là phù triện cơ bản nhất trong Đại hắc ám phù triện.

Phàm là hắc ám linh phù sư sau khi tấn chức, tấm Đại hắc ám phù triện đầu tiên luyện chế tám chính phần mười đều là loại phù triện này.

Nếu là loại phù triện mới, có lẽ Trịnh Hạo Thiên còn có vài phần lo lắng. Nhưng nếu là loại phù triện này, thì Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn không cần suy nghĩ gì nữa.

Bởi vì chỉ cần hắn muốn, thậm chí còn có thể luyện chế ra phù triện siêu phẩm.

Tạo nghệ ở loại phù triện này, trừ ma thần ra, chỉ sợ chẳng ai có thể sánh vai với hắn nữa rồi.

Thu liễm tâm thần, Trịnh Hạo Thiên bình tĩnh ngồi xuống. Nhưng lúc này, hắn cũng không nghiên cứu phù triện nữa, mà bắt đầu dưỡng thần....

..............

Bảy ngày sau, bóng đen chợt lóe lên trước mắt, Gia Ma lại một lần nữa xuất hiện trong phòng.

Từ khi hắn tới, trong gian phòng này lập tức xuất hiện một cỗ hàn khí âm trầm. Hắn im lặng nhìn Trịnh Hạo Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc.

Biểu hiện của người trẻ tuổi này thật khiến hắn hơi giật mình. Tới thời điểm này rồi nhưng hắn vẫn không hề có chút nôn nóng, bất an nào, ngược lại còn bình tâm tĩnh khí, đưa tinh khí thần lên tới cảnh giới đỉnh phong nhất. Chỉ có như vậy thì ở trong trường thi, mới dễ dàng phát huy được trạng thái tốt nhất.

Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể thấy được, kẻ này rất có phong độ của một đại tướng. Nếu như rèn giũa thật tốt, sau này tất thành đại khí.

Do dự một chút, Gia Ma ho nhẹ một tiếng.

Trịnh Hạo Thiên mở hai mắt, đứng lên, nói: "Bái kiến đại nhân."

Ánh mắt Gia Ma lạnh như bằng, thoáng đảo qua người Trịnh Hạo Thiên từ trên xuống một lượt, đối với trạng thái thần hoàn khí túc của hắn lúc này rất là hài lòng.

"Không tệ, xem ra ngươi nhất định có xuất thân từ đại tộc, cho nên mới có kiến thức và khí độ thế này."

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm cười khẩy. Bản nhân quả thật có xuất thân từ siêu cấp đại môn phái, nhưng không phải ma tộc, mà là nhân loại cơ.

"Đại nhân, tại hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài chờ tin tốt thôi."

Gia Ma gật đầu một cái, hắn chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Lúc này, ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đám khí thế hắc sắc giống như vật sống vậy.

"Thiên Hạo, đây là hắc sát khí mà bổn tọa luyện chế, ngươi để nó vào trong đan điền đi."

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Đại nhân, đây là ý gì?"

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi." Gia Ma chậm rãi, nói: "Chỉ cần ngươi lấy thứ đó từ trong bảo khố ra cho ta, bổn tọa sẽ lập tức giải từ cấm chế, trả lại tự do cho ngươi."

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên biến đổi không ngừng nói: "Đại nhân, lúc trước ngài không hề nói tới điều này....."

Gia Ma khẽ cười, nói: "Nếu ngươi có xuất thân từ đại tộc, thì chắc cũng biết một số quy củ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa cứ mặc ngươi tiến vào bảo khố mà không có bất cứu thủ đoạn nào sao?”

Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói: "Đại nhân, tại hạ chẳng qua chỉ là một ma vương nho nhỏ, mà ngài lại là một vị đại ma vương đỉnh thiên lập địa. Ở trước mặt ngài, tại hạ chỉ là một tiểu hài tử chẳng đáng để ý tới. Ngài chỉ cần khẽ vươn tay một cái là có thể bóp chết tại hạ. Một khi đã vậy, vì sao ngài còn muốn làm điều thừa thãi này?"

Gia Ma chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Bổn tọa làm việc, từ trước tới nay vẫn luôn cẩn thận. Thà để một tay phòng bị cũng tuyệt không muốn hối hận sau này."

Nhìn thấy vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn do dự như trước, sắc mặt Hách Minh đột nhiên cau lại, nói: "Bây giờ, bổn tọa hướng tâm ma phát hạ huyết thệ, chỉ cần ngươi làm theo lời bổn tọa, lấy bảo vật đó ra, thì bổn tọa chẳng những cho ngươi ba kiện chí bảo, mà còn truyền Đại hắc ám Hủy Diệt phù triện cho ngươi. Nhưng.... nếu như ngươi vẫn khước từ, hắc hắc, vậy chớ trách bổn tọa trở mặt vô tình."

Khi nói xong những lời cuối cùng này, từ trên người Gia Ma chợt dâng lên một cỗ sát khí lăng lệ, cường đại. Sát khí giống như sóng lớn ngập trời tràn tới, khiến người ta có một cảm giác hít thở không thông.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng kinh hãi không thôi, là một quang ám linh phù sư, hắn đương nhiên từng đọc rất nhiều điển tịch liên quan tới phù triện.

Đại hắc ám Hủy Diệt phù triện được xưng là một trong tam đại siêu cấp phù triện của Đại hắc ám phù triện.

Đây là một loại phù triện cường đại có uy lực hủy thiên diệt địa. Uy lực của nó, nghe nói thậm chí còn lớn hơn cả Đại quang minh Thiên Luân phù triện.

Nếu như có thể đoạt được phương pháp luyện chế loại phù triện này, thì thực lực của hắn chẳng khác nào nhảy vọt lên một bước lớn.

Trong nháy mắt, vô số ý niệm đã xoay chuyển trong đầu hắn. Trịnh Hạo Thiên thầm hô lên: "Mộng Yểm, ngươi có cách hóa giải hắc sát khí này không?"

"Không." Mộng Yểm lười biếng nói.

Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, Mộng Yểm chính là một trong những chủng tộc cường đại nhất của Thiên ma, nếu ngay cả nó cũng bó tay không có biện pháp, thì cho dù phải trở mặt với Gia Ma, Trịnh Hạo Thiên cũng không thể đưa thứ đó vào trong đan điền.

Nhưng, thanh âm Mộng Yểm lại tiếp tục vang lên: "Hạo Thiên, ngươi đáp ứng hắn đi."

"Nói linh tinh, ta tuyệt đối không bao giờ giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác đâu." Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Tuyệt đối không...."

"Không sao đâu." Mộng Yểm cười khẩy nói: "Trong đan điền của ngươi, chính là một con phượng hoàng đó. Chỉ cần có Niết bàn chi hỏa ở đó, đừng nói là một tia hắc sát khí, cho dù là nuốt cả tên đại ma vương kia vào cũng không có vấn đề gì."

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, hoàn toàn yên lòng trở lại.

Phượng hoàng, đây chính là sinh vật cường đại nhất thời thượng cổ. Mà phượng hoàng chi hỏa lại được xưng tụng là khắc tinh của tất cả những lực lượng hắc ám.

Tuy phượng hoàng trong cơ thể hắn hiện giờ còn lâu mới có thực lực khủng bố như trong truyền thuyết, muốn luyện hóa hoàn toàn đại ma vương thì chưa nói chắc được, nhưng nếu dùng để đối phó với một tia hắc sát khí, thì tuyệt đối là dư dả rồi.

Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: "Đại nhân, tại hạ có thể nuốt hắc sát khí này, nhưng ngài ứng trước cho ta đã."

Gia Ma hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra ba kiện bảo khí, nói: "Đây là bảo vật mà bổn tọa cất kỹ bấy lâu. Vô luận là hắc ám khải giáp, hắc ám chi kiếm, hay là hắc ám chi thạch đều là bảo khí đỉnh phong tiếp cận với ngụy pháp khí. Về phần Đại hắc ám Hủy Diệt phù triện mà ta đáp ứng ngươi, chờ đến khi ngươi lấy được bảo vật cho ta, bổn tọa nhất định sẽ ban thưởng."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm kêu đáng tiếc, kỳ thật thứ hắn để ý nhất chính là phương pháp luyện chế Đại hắc ám Hủy Diệt phù triện kia.

Nhưng chỉ cần nhìn biểu tình của Gia Ma lúc này là biết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhả ra đâu.

Thu ba kiện bảo khí lại, trên mặt Trịnh Hạo Thiên lộ vẻ sợ hãi và bất đắc dĩ, nhưng vẫn cắn răng đưa tay nắm lấy nhúm hắc khí không ngừng nhảy nhót kia.

Tia hắc khí này phảng phất như đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu rồi, nó lập tức từ lòng bàn tay Trịnh Hạo Thiên chui vào, đồng thời dọc theo kinh mạch mà tiến vào trong đan điền.

Bất quá, sau khi tới nơi, nó cũng không tàn phá đấu loạn lung tung mà lẳng lặng ẩn náu đi.

Cảm ứng được biến hóa của hắc sát khí, Trịnh Hạo Thiên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Điều hắn lo lắng duy nhất chính là tia hắc sát khí này vừa tiến vào đan điền liền lập tức phá loạn. Nếu như chẳng may chọc giận tới phượng hoàng, bị thiêu thành hư vô, thì chắc chắn sẽ khiến Gia Ma hoài nghi. nguồn tunghoanh.com

Nhưng cũng may, đối với hắc sát khí của mình, Gia Ma dường như có niềm tin rất cường đại, cho nên mới để tia hắc sát khí này ẩn nấu đi mà không tiến hành khu sử.

"Thiên hạo, ngươi yên tâm, một khi ngươi hoàn thành, thì sau này, khi tu hành dưới trướng lão sư, bổn tọa nhất định sẽ chú ý tới ngươi nhiều hơn, để ngươi sớm ngày xuất sư." Trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn, Gia Ma mở miệng nói: "Kỳ thật, với tư chất và ngộ tính của ngươi, sau này cho dù trở thành đại ma vương cũng có cơ hội rất lớn.

"Đa tạ đại nhân tài bồi." Trịnh Hạo Thiên vội vàng khom người, nói: "Đại nhân, ngài bảo tại hạ tiến vào bảo khố, rốt cuộc là muốn thứ gì?"

Sắc mặt Gia Ma lập tức ngưng trọng hẳn lên, trầm giọng nói: "Ta muốn ngươi lấy một tảng đá."

"Tảng đá?"

"Không sai, nó có tên là Ma thạch, chính là một tảng đá lớn bằng cái cối xay....."


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-505-cYaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận