Chiến Thiên Chương 51 0: Nội khố.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 510: Nội khố.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Bữa nay lại hứng chí, làm tiếp quả boom tặng chính mình nè:61:



Ma thần chính là tồn tại cường đại nhất trong ma tộc.

Cũng giống với tông sư của nhân loại, ma tộc cấp bậc này không chỉ có được thực lực cường đại, mà kho tàng của bọn hắn cũng khổng lồ tới mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa, Trát Hách Đặc còn là một vị ma thần dùng phù triện chi đạo mà bước lên đỉnh cao.

Vô luận là trong ma tộc, hay là nhân tộc..... tất cả những tồn tại cường đại lựa chọn phụ tu chi đạo, có lẽ chiến đấu lực sẽ yếu hơn cùng giai một bậc, nhưng tài sản của bọn hắn lại giàu có hơn xa đồng bậc.



Trát Hách Đặc đương nhiên không phải là ngoại lệ.

Diệp Khả đã nói qua, cái bảo khố này có phân thành nội ngoại, nhưng kỳ thật hắn vẫn không hề nói rõ ràng ra toàn bộ.

Trước khi tiến vào bảo khố, Gia Ma đã giới thiệu chi tiết qua, trong cái bảo khố này không chỉ phân chia thành nội ngoại, mà còn có các phẩm cấp, cấp bậc khác nhau nữa.

Ngoại khố chia làm ngũ đẳng, nội khố chia làm tam đẳng.

Cũng có nghĩa là, ở nơi này có năm gian ngoại khố, ba gian nội khố.

Đương nhiên, có thể được Trát Hách Đặc ma thần coi trọng, đồng thời cất vào trong bảo khố, tuyệt đối không phải là thứ tầm thuòng. Cho dù là đệ ngũ đẳng ngoại khố kém cỏi nhất, bảo vật cất giữ bên trong cũng toàn là kỳ trân dị vật khó gặp cả.

Chỉ là, nếu đem bảo vật trong đệ ngũ đẳng ngoại khố kia so sánh với bảo vật trong đệ nhất đẳng nội khố, thì đúng là như trời với đất, căn bản không thể đánh đồng được.

Long tinh mà Gia Ma bảo Trịnh Hạo Thiên lựa chọn, cũng chính là một trong những bảo vật của đệ nhất đẳng nội khố.

Ánh mắt chậm rãi đánh giá xung quanh, trái tim Trịnh Hạo Thiên lại thoáng đập nhanh hơn. Địa điểm hắn đang đứng lúc này không thể nghi ngờ chính là ngũ đẳng ngoại khố kém cỏi nhất rồi. Nhưng cho dù là như vậy, bảo vật cất giấu ở nơi này cũng đủ khiến hắn phải động tâm rồi.

Các loại tài liệu trân quý, những bảo khí có được lực lượng và thuộc tính đặc biệt, ở nơi này quả thực là nhìn đâu cũng thấy.

Tuy lực hấp dẫn của mấy thứ này đối với hắn không quá lớn, nhưng nếu tùy tiện đem ra ngoài bán đấu giá, thì ít nhất cũng phải đổi được trăm vạn linh thạch trở lên.

Đây là khoản tài phú khổng lồ thế nào chứ.

Sau một hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng về phía trung tâm bảo khố mà bước đi.

Hắn đi cũng không nhanh, bởi vì vừa đi, hắn còn phải vừa phải đánh giá những vật phẩm xung quanh nữa.

Cũng không biết Trát Hách Đặc trời sinh đã là tên cuồng sưu tập, hay là tài phú của hắn thật sự lớn tới mức kinh người như thế này nữa.

Bảo vật được cất giữ trong ngũ đẳng ngoại khố ít nhất cũng phải có hơn vạn kiện. Giá trị của mấy thứ này tuyệt đối không nhỏ. Nếu đem cộng lại toàn bộ, cho dù muốn mua đứt một môn phái cỡ trung thì cũng còn thừa.

Mà bảo vật cất chứa trong đệ tứ đẳng ngoại khố lại càng quý giá hơn một bậc. Nếu để một người bình thường tiến vào nơi đây, chỉ sợ sẽ hoa hết cả mắt, luyến tếc không nỡ cất bước đi nữa.

Bất quá, Trịnh Hạo Thiên coi như hiểu ra một số điều.

Đám Áo Khắc bên ngoài mặc dù không vào được nội khố, nhưng vẫn dốc hết toàn lực để đoạt lấy ngôi đầu. Bởi vì cho dù là lựa chọn bảo vật trong ngoại khố, cũng có rất nhiều bảo vật khiến bọn hắn hài lòng rồi.

Bất quá, Trịnh Hạo Thiên cũng không phải là cường giả linh thể bình thường.

Bản thân hắn đã là một linh phù sư, hơn nữa bảo vật trên người cũng không ít. Đặc biệt Thiên Tru Không Tỏa đại trận cùng chiến giáp do khí đạo đại linh giả đỉnh phong Nghiêm Cảnh Nhất tỉ mỉ luyện chế, lại càng là chí bảo hiếm thấy.

Phẩm chất của chúng so với bảo vật ở nơi này rõ ràng cao hơn rất nhiều, cho nên mặc dù hắn có chút thích thú, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục tiến vào sâu bên trong.

Đệ tam đẳng ngoại khố, đệ nhị đẳng ngoại khố, đệ nhất đẳng ngoại khố.....

Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng dừng lại, bởi vì sao khi đi qua năm gian phòng, phía trước đã không còn để đi nữa rồi.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt hắn đột nhiên lóe sáng. Đôi mắt đen nhánh đã xảy ra biến hóa thần kỳ nào đó.

Đại bàng chi mục vào giờ khắc này đã được thi triển, thu hết toàn bộ không gian trong căn phòng vào mắt, ngay cả một sợi tóc thật nhỏ cũng không bỏ sót.

Gia Ma từng nói qua, ngũ đại ngoại khố trong bảo khố không có bất cứ cơ quan nào, chỉ cần có thể tiến vào bảo khố thì có thể tự do đi lại trong ngũ khố.

Nhưng nội khố lại không giống vậy, muốn đi vào trong nội khố, thì nhất phải tìm được cơ quan khai mở trong nhất đẳng ngoại khố. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đường thông tới nội khố không bị phong tỏa mới được. Nếu như Diệp Khả phong tỏa con đường đó lại, thì cho dù Trịnh Hạo Thiên có tìm được cơ quan khai mở thì cũng không thể tiến vào nội khố được. truyện copy từ tunghoanh.com

Ở trong căn phòng này, cũng bày đặt ít nhất hơn vạn loại trân bảo, thậm chí ngay cả trứng của một số loại yêu thú cường đại cũng có thể tùy ý tìm thấy.

Nếu đem chỗ trứng yêu thú này tới nhân tộc, giá cả khi bán đấu giá có lẽ sẽ lên tới cả ngàn vạn cũng chưa biết chừng.

Nhưng ánh mắt của Trịnh Hạo Thiên lại chỉ thoáng lướt qua những thứ này, mà không hề dừng lại một chút nào. Nếu như đã biết bên trong nội khố còn có nhiều đồ tốt hơn, thì hắn đương nhiên không cần lãng phí thời gian ở đây nữa.

Cuối cùng, ánh mắt hắn cũng dừng lại ở một chỗ.

Nơi này là khoảnh đất trống không, trong khi toàn bộ căn phòng đều bày đặt đầy bảo vật, xuất hiện một khoảnh đất trống trải như vậy, đúng là có vẻ rất chướng mắt.

Bất quá, nếu không phải đã sớm biết huyền ảo bên trong, Trịnh Hạo Thiên cũng chưa chắc đã chú ý tới điểm này đâu.

Bước nhanh tới, đứng trên khoảnh đất trống, ánh mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng trở nên ngưng trọng, đem một cỗ chân khí đánh xuống phía dưới.

Lập tức, vách tường trước mặt hắn phát ra những "Kẽo kẹt" nho nhỏ, đồng thời chậm rãi tách ra hai bên, mở ra.

Trên mặt Trịnh Hạo Thiên lộ ra một nụ cười hài lòng rồi sải bước tiến vào bên trong. Mà ngay trong một khắc khi hắn tiến vào, hai bức vách tường cũng chậm rãi khép lại như cũ.

Bóng người đột nhiên lóe lên, Diệp Khả đã xuất hiện bên ngoài vách tường.

Hắn khẽ cười, nói: "Không hổ là thiên tài mang huyết mạch hoàng tộc, vậy mà tìm được nội khố chi môn nhanh như vậy. Hắc hắc, bảo vật bên trong nội khố mỗi thứ đều có chỗ kỳ diệu riêng, cuối cùng ngươi có thể đoạt được thứ gì, đành phải xem vào vận khí của ngươi thôi."

.................

Trước mắt, bảo quang lưu chuyển, bảo khí hung mãnh, khiến trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xuất hiên một cảm giác thần kỳ, giống như lâm vào một thế giới ma huyễn vậy.

Hắn hít thật sâu một hơi, cuói cùng cũng ổn định lại tầm thần. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt, khóe miệng hắn khẽ giật giật, trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động không thể hình dung nổi.

Bên trong gian bảo khố này, những kiện bảo bối mà hắn nhìn thấy so với ngoại khố mà nói, đã không còn là tốt hơn nữa, mà phải nói là cách biệt như trời với đất.

Ngụy pháp khí....

Trong gian nội khố này, hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy không dưới ba mươi kiện ngụy pháp khí.

Trong Đại Linh giới, ngụy pháp khí tuyệt đối đã thuộc về phạm trù thần binh lợi khí rồi. Một linh giả cường đại, thậm chí ngay cả đại linh giả, thì thần binh nắm giữ trong tay bất quá cũng chỉ là ngụy pháp khí mà thôi.

Về phần pháp khí, thì thật sự đã thuộc về cấp bậc quá cao rồi. Hơn nữa mỗi một kiện pháp khí đều cao ngạo, bất cận nhân tình, trừ phi là có cơ duyên xảo hợp, chủ động nhận chủ, nếu không thì đừng nói là linh giả, cho dù là tông sư cường đại cũng chưa chắc được một kiện pháp khí thừa nhận.

Đương nhiên, ở trong ngụy pháp khí, cũng có phân chia cao thấp.

Thực lực của ngụy pháp khí tối đỉnh phong gần như là không gì sánh nổi, đã gần như tiếp cận với pháp khí chân chính rồi. Mà ngụy pháp khí kém cỏi nhất, ngay cả là ở trong tay đám linh giả thì cũng chẳng khác nào gân gà.

Bất quá, vô luận là dạng ngụy pháp khí gì, thì chỉ cần nó đạt tới cấp bậc này, cũng là chí bảo thiên kim khó đổi rồi.

Chí bảo như vậy, bất luận kẻ nào đoạt được cũng phải cẩn thận giữ gìn, thậm chí còn đem làm thần binh bản mạng.

Chỉ là, trong căn phòng này, hơn ba mươi kiện ngụy pháp khí lại tùy tiện bày đặt như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng, có lẽ chủ nhân nơi này cũng không thèm để ý tới bọn chúng, phảng phất như chỉ cần khẽ vươn tay một cái là có thể hốt về cả đống vậy.

Thoáng lắc lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên trong lòng oán thần, mình rốt cuộc đã tiến vào bảo khố của một phù đạo ma thần hay là tiến vào bảo khố của một khí đạo tông sư đây....

Sở thích thu thập bảo vật của Trát Hách Đặc ma thần đại nhân này cũng quá cuồng nhiệt đi.

Sau khi sửng sốt một hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng thu ánh mắt từ trên đám ngụy pháp khí trở về.

Hắn xoay người, hướng về phía sâu bên trong mà bước đi.

"Hạo Thiên, bảo vật nơi này không ít, chúng ta lấy tuốt đi." Thanh âm Mộng Yểm đột nhiên vang lên trong đầu.

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Mộng Yểm, ngươi nói chuyện ở đây, không sợ bị người ta phát hiện sao?"

Mộng Yểm cười khặc khặc một tiếng, nói: "Ngươi có thể cảm ứng được thứ gì thì ta cũng có thể cảm ứng được thứ đó. Cho nên ngươi cần gì phải giả ngố."

Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, khẽ lắc lắc đầu.

Kỳ thật, trong ngoại khố mặc dù không có người canh giữ, nhưng hắn vẫn luôn có một cảm giác, giống như bị người ta theo dõi vậy. Chỉ là từ lúc tiến vào nội khố này, cái cảm giác kia liền biến mất sạch sẽ.

Điều này chứng tỏ, năng lực của Diệp Khả cũng chỉ có thể theo dõi ngoại khố, nhưng không thể nào tiến vào nội khố, cho nên Mộng Yểm mới lớn mật mở miệng nói chuyện như vậy.

Ánh mắt thoáng nhìn lướt qua đống bảo vật, Trịnh Hạo Thiên nói: "Diệp Khả từng nói, Trát Hách Đặc ma thần đều đã động tay động chân lên mấy thứ này, hơn nữa chúng ta chỉ có thể lấy một kiện thôi. Nếu như lấy hai kiện đi, sẽ bị trận pháp đá luôn ra ngoài." Hắn khẽ cười, nói: "Mục tiêu của ta đương nhiên không chỉ có một kiện, nhưng nếu nơi này đã có long tinh và Thông Thiên sáo trang, thì những thứ khác không động tới cũng được.

Mộng Yểm hơi chần chừ một chút, nói: "Cũng được, bất quá, trước khi ngươi lấy long tinh, cứ để ta thử xem sao."

Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc, nói: "Ngươi muốn thử cái .... Hả, chẳng lẽ ngươi có thể phá giải cấm chế nơi này?" Sau khi nói xong câu này, hai mắt Trịnh Hạo Thiên cũng ẩn ước phát sáng.

Bảo vật trong nội khố kỳ thật cũng không nhiều. Bên trong đệ tam đẳng nội khố cũng chỉ có hơn ba mươi kiện ngụy pháp khí thuộc tính bất đồng mà thôi. Về phần đệ nhị đẳng nội khố thì lại càng ít hơn. Tuy chủng loại ở nơi này cũng khá phong phú, nhưng tổng cộng cũng chỉ có hai mươi mấy kiện mà thôi.

Chỉ là, bất cứ thứ nào trong chỗ bảo vật này cũng có thể nói tới hai chữ trân phẩm. Chỉ cần xuất ra một kiện thôi cũng đủ khiến vô số người tranh đoạt. Nếu vơ vét sạch sẽ chỗ này, tuyệt đối có thể khiến ma thần đại nhân đau lòng muốn chết ấy chứ.

Mộng Yểm phát ra những tiếng người khặc khặc quái dị, nói: "Có thể phá giải hay không thì ta cũng không nắm chắc tuyệt đối, bất quá cũng có thể thử một lần."

Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái, tiếp đó thu liễm tâm thần, tiến vào trong căn phòng cuối cùng.

Nơi này chính là căn phòng cuối cùng trong bảo khố, bảo vật cất chứa bên trong không thể nghi chờ chính là ít nhất, chỉ có năm kiện mà thôi.

Ở trung tâm, có đặt một khối quái thạch lớn bằng chiếc cối xay, thời thời khắc khắc đều tỏa ra một cỗ khí tức áp bách cường hãn.

Bất quá, ánh mắt Trịnh Hạo Thiên chỉ thoáng lướt qua long tinh, rồi lập tức rơi xuống một kiện hộ tí bên bên cạnh đó.

Giống như sắp gặp phải nam châm... Ánh mắt hắn không thể nào rời đi được nữa....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-510-hYaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận