Chiến Thiên Chương 535 : Chờ đợi.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 535: Chờ đợi.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Mặt trời chói chang, nóng rực treo cao trên hư không. Ánh sáng nóng rực như hỏa tiễn, chiếu xuống mặt đất, tựa như muốn thiêu cháy vạn vật trên thế gian.

Bất quá, ở gần hồ nước của doanh địa, thái dương lại có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.

Ánh nắng ấm ấp giống như mùa xuân chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, khiến ánh nước phản xạ ra vô số bức ảnh tuyệt mỹ. Ở trong cái chiến trường hung hiểm này, đây tuyệt đối là một tồn tại khác biệt.

Nhưng lúc này, đám linh giả và tu luyện giả đứng bên cạnh hồ nước lại không hề rảnh tâm mà chú ý tới bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ này.



Bọn họ người thì ngồi đả tọa dưỡng thần, kẻ thì xì xào bàn tán. Mà tất cả những tiếng nghị luận ồn ào đó đều có liên quan tới một vụ cá cược kinh thiên hôm nay.

Xung đột giữa Phiêu Miểu đại lục và Thương Khung đại lục ẩn ước đã gia tăng một bậc. Từ một kiện ngụy pháp khí cá cược ban đầu, không ngờ đã biến thành năm kiện ( chả hiểu nữa, chắc tác giả có nhầm lẫn, chương trước ghi là 10, chương này lại là 5, thôi thì quy ước là 5 nhé )

Năm kiện ngụy pháp khí....

Đây cũng không phải bèo tây, tiện tay hốt một cái ra cả đống đâu, mà là thần binh lợi khí mà vô số người trong thế giới này ước ao đó.

Sau khi một kiện thần binh tấn thăng trở thành pháp khí, thì nó sẽ vượt ra khỏi phạm trù thần binh, trên cơ bản, đã có thể nói là một loại cá thể sinh mệnh đặc biệt rồi. Sự hiện hữu của bọn chúng cực kỳ hiếm thấy, ngay cả là một số tông sư, trong tay cũng chưa chắc đã có pháp khí.

Mà thứ đám linh giả và Đại Linh giới có thể sử dụng, cao nhất cũng chỉ là ngụy pháp khí mà thôi.

Ngụy pháp khí cường đại ra sao, trong lòng mọi người đều biết rõ. Trong chiến trường này, trong tay một số linh giả tán tu ba sao trở xuống, thậm chí ngay cả một kiện cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được nó trân quý ra sao.

Mà lần này song phương lại lấy năm kiện ngụy pháp khí ra đánh cược, lập tức tạo ra chấn động cực lớn.

Đừng nói là Cửu U doanh địa, cho dù là những nhân tộc ở doanh địa khác cũng sớm thông qua tin tức trên ngọc bia mà biết được chuyện này. Đồng thời, vào giờ phút này, đám cường giả nhân tộc nghỉ ngơi, dừng chân trong các doanh địa cũng im lặng theo dõi chuyện này.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu đã ầm ĩ như thế, thì chuyện này đã không còn là ân oán cá nhân nữa, mà đã biến thành tranh đấu giữa các môn phái, liên minh, thậm chí là giữa hai đại lục rồi.

Trong doanh địa, đám cường giả nhân tộc vô luận sốt ruột lo lắng cũng được, lạnh lùng bàng quan cũng thế, mặt trời trên bầu trời vẫn không nhanh không chậm hướng về phía tây mà chậm rãi di động.

Mặt thấy trời chiều đã ngả về tây, đám người Đổng Tân rốt cuộc cũng sốt ruột rồi.

Lúc này, Hổ Bá Thiên, Đổng Tân, Thiệu Gia Nghĩa, Ô Kinh Đào cùng Tạ Bảo Phong năm người đang đứng cùng với nhau. Có lẽ bởi vì bọn họ đều là người tham giá đánh cược, cho nên những người còn lại đều vô tình hữu ý mà bảo trì khoảng cách nhất định với bọn hắn.

"Hổ huynh, ngươi khẳng định, Trịnh huynh nhất định có thể trở về sao?" Thiệu Gia Nghĩa thấp giọng hỏi.

Trong lòng hắn tuy không yên, đồng thời sốt ruột không bình tĩnh được, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi chút nào. Nếu như không nghe được lời hắn nói, mà chỉ nhìn nụ cười trên mặt hắn, thì nhất định sẽ cho rằng, hắn đã định liệu từ trước, nắm chắc phần thắng rồi.

Vẻ lạnh lùng trên mặt Hổ Bá Thiên vẫn không có nửa điểm biến hóa. Hắn đã tới đây từ sáng sớm, đồng thời sau khi ngồi xuống, biểu tình trên mặt cũng không hề có một chút biến hóa nào.

"Ta tin tưởng... huynh đệ của mình."

Thiệu Gia Nghĩa liên tục cười khổ, nói: "Ta cũng không phải hoài nghi Trịnh huynh, mà chỉ có chút lo lắng thôi." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: "Mọi người đều biết, chiến trường nguy cơ tứ phía, biến ảo khôn lường, vạn nhất Trịnh huynh bị điều gì đó níu chân, e rằng không trở về kịp được."

"Không đâu." Hổ Bá Thiên nói như chém đinh chặt sắt, nói: "Ta đã thông qua ngọc bia, truyền tin tức này ra các doanh địa nhân tộc khác. Chỉ cần Trịnh Hạo Thiên có thể nhận được tin tức, thì hắn nhất định sẽ trở về."

Đám Đổng Tân và Tạ Bảo Phong đưa mặt nhìn nhau, đều thầm nghĩ trong lòng.

Nếu như Trịnh Hạo Thiên nhận được tin tức, có lẽ còn trở về kịp thời, nhưng nếu hắn không có trong doanh địa nhân tộc, thì ngay cả lão thiên gia cũng bó tay chịu thua rồi.

Cơ nhục trên mặt Đổng Tân khẽ giật giật mấy cái, nói: "Ta tới Truyền Tống trận trong doanh địa xem sao. Nếu như Trịnh huynh nhận được tin tức, tám chín phần mười sẽ dùng Truyền Tống trận để di chuyển."

Tạ Bảo Phong lắc lắc đầu, nói: "Đổng huynh yên tâm, Vạn Bảo Hiên chúng ta đã an bài nhân thủ ở đó rồi, chỉ cần có tin tức của Trịnh huynh, nhất định sẽ lập tức báo tin."

Đổng Tân than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Kỳ thật, hắn làm sao lại không biết Vạn Bảo Hiên tuyệt đối sẽ đứng yên bàng quan, nhưng tâm tình của hắn lúc này thật sự rất không ổn. Nếu như tìm mộtchuyện mà làm, thì e rằng sẽ ức chế mà chết mất thôi.

"Thời gian, không còn nhiều nữa...." Ô Kinh Đào đột nhiên chậm rãi nói

Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng mặt trời đã dần dần trở nên ảm đạm... Mà hy vọng của bọn họ cũng theo mặt trời biến mất mà chậm rãi tan biến.

Trừ Hổ Bá Thiên ra, những người còn lại đều khó tránh khỏi có một cảm giác hối hận trong lòng.

Lúc đó vì sao mình lại nghe theo Hổ Bá Thiên giật dây chứ, không ngờ lại đem ngụy pháp khí trên người ra đánh cược.

Mà sắc mặt Ô Kinh Đào lại càng sầu thảm, ngụy pháp khí mà hắn đem ra đánh cược là mượn của Hổ Bá Thiên, nếu như mất rồi thì làm sao cho phải đây?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thầm than thở không thôi.

Thế giới này, thật sự quá điên cuồng rồi.

※※※※

"Nhị sư huynh, Trịnh Hạo Thiên kia đến bây giờ còn chưa xuất hiện, xem chừng là không trở về được rồi." Ở cách đó không xa, sắc mặt Viên Chí Thành vui mừng , khẽ nói.

Hách Minh hờ hững nhìn hắn một cái, nói: "Còn chưa tới một khắc cuối cùng, thành bại thắng thua vẫn chưa rõ, ngươi quá thiếu kiên nhẫn rồi." Viên Chí Thành vội vàng cúi đầu, nói: "Vâng, vâng, sư huynh giáo huấn đúng lắm."

Tuy miệng hắn luôn mồm nhận sau, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

Năm kiện ngụy pháp khí đó, ta không tin ngươi không động tâm.

Hách Minh tuy là nhị đệ tử của chưởng giáo chân nhân, nhưng trên người cũng không thể nào có nhiều ngụy pháp khí như vậy được. Sở dĩ hắn đáp ứng vụ cá cược này, đương nhiên là bởi vì Trương Tấn Thao náo loạn ầm ĩ. Nhưng càng quan trọng hơn là Thương Khung hội đang âm thầm xuất thủ trợ giúp ba kiện ngụy pháp khí.

Trầm ngâm một chút, Viên Chí Thành cẩn thận nói: "Nhị sư huynh, ngươi xem Thương Khung hội lần này âm thầm cho chúng ta mượn ba kiện ngụy pháp khí, là vì duyên cớ gì?" truyện được lấy từ website tung hoanh

Khóe miệng Hách Minh khẽ nhếch lên, lộ ra một cười lạnh, nói: "Ngươi nói xem."

Viên Chí Thành do dự một chút, nói: "Bởi vì phần thắng của chúng ta lớn hơn, mà số lượng ngụy pháp khí trong tay lại không đủ, cho nên bọn họ mới có thể chen ngang một chân."

Hách Minh chậm rãi lắc đầu, nói: "Thương Khung hội là thương gia số một trên Thương Khung đại lục chúng ta. Nếu đã là thương gia, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ làm chuyện lỗ vốn sao?"

Điều kiện Thương Khung hội đưa ra lần này cực kỳ dễ chịu. Nếu như lần này đánh cược thua, thì Hách Minh chỉ cần đưa bọn hắn hai kiện ngụy pháp khí là được. Nhưng nếu là thắng, thì bọn hắn cũng chỉ lấy một kiện chiến lợi phẩm mà thôi.

Điều kiện như vậy, cho dù là Hách Minh cũng không nhịn được mà phải động tâm, cho nên mới đáp ứng đám người Hổ Bá Thiên.

Đương nhiên, đây cũng là vì hắn cho rằng mình có phần thắng rất lớn. Nếu không thì cũng không dễ dàng đồng ý như vậy.

Viên Chí Thành lắc lắc đầu liên tục, nói: "Thương Khung hội đương nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn, nhưng tiểu đệ nghĩ mãi không ra, bọn họ rốt cuộc là đang làm trò quỷ gì?"

Hách Minh khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi còn không nhìn ra sao? Tên Trịnh Hạo Thiên này tuy cuồng vọng, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa. Quan hệ giữa hắn và đám người Hổ Bá Thiên không phải cạn, nếu như vì hắn là bọn Hổ Bá Thiên thua mất năm kiện ngụy pháp khí, ngươi cho rằng hắn sẽ làm gì đây?"

Hai mắt Viên Chí Thành sáng lên, nói: "Chẳng lẽ hắn sẽ chủ động bồi thường sao? Chỉ là...." Hắn hơi chần chừ một chút, nói: "Đây chính là năm kiện ngụy pháp khí đó."

Danh tiếng của Trịnh Hạo Thiên tuy rất lớn, lại là một vị phù đạo đại sư đỉnh cấp.

Nhưng giá cả ngụy pháp khí dù sao cũng cao hơn một tấm phù triện nhiều lắm. Cho dù Trịnh Hạo Thiên chủ động muốn bồi thường thì cái này cũng là một gánh nặng rất lớn.

Hách Minh lạnh lùng cười, nói: "Với tính cách của Trịnh Hạo Thiên, tám chín phần mười sẽ chủ động nhận trách nhiệm. Trong tay hắn đương nhiên không có năm kiện ngụy pháp khí, nhưng Thương Khung hội thì có đấy."

Vẻ mặt Viên Chí Thành bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ta hiểu rồi, Thương Khung hội muốn lợi dụng lúc đối phương gặp khó khăn."

"Chưa nói tới lợi dụng lúc đối phương gặp khó khăn, chỉ là tấm phù triện thượng cổ kia thực sự là khiến người ta động tâm a."Hách Minh khẽ nói.

Phù triện thượng cổ có thể khiến Cửu U chân nhân cho dù bất chấp thân phận cũng phải đoạt tới, thì đương nhiên là khiến vô số người sinh lòng hiếu kỳ rồi. Lần này Thương Khung hội xuất thủ bạo tay như vậy, rõ ràng là quyết tâm đoạt lấy rồi.

Viên Chí Thành lộ vẻ ngưỡng mộ nhìn Hách Minh, tựa hồ đang bội phục sát đất.

Nhưng, trong lòng lại thầm cười lạnh không thôi, chuyện đơn giản như vậy, không nghĩ ra mới là ngu ngốc...

Hách Minh đương nhiên không biết suy nghĩ của Viên Chí Thành, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười lạnh, nói: "Bọn Hổ Bá Thiên nhất định còn chưa biết. Trừ Vạn Bảo Hiên của Phiêu Miểu đại lục ra, tất cả thương gia của các đại lục còn lại đều liên thủ mua chuộc linh giả phụ trách Truyền Tống trận rồi. Bắt đầu từ hôm qua, phàm là người mang dấu hiệu của Cửu U doanh địa, đều không thể thông qua Truyền Tống trận để trở về Cửu U doanh địa. Hắc hắc, cho dù Trịnh Hạo Thiên có ở trong cái doanh địa nào, nhận được tin tức thì cũng khó mà trở về được."

Viên Chí Thành trong lòng rùng mình. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhị sư huynh lại an nhiên tự tại như thế.

Ở trên các đại lục, cũng không phải tất cả thương gia đều có địa vị và thực lực như Vạn Bảo Hiên trên Phiêu Miểu đại lục. Nhưng có thể trở nên nổi trội trong đại lục, không cái nào không phải là thế lực cao cấp nhất.

Khi nhiều thế lực như vậy liên thủ lại, phỏng chừng ngay cả Cửu U chân nhân cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại. Bọn họ có thể âm thầm khống chế Truyền Tống trận, có lẽ cũng là được Cửu U chân nhân ngầm đồng ý rồi.

Khẽ thở ra một hơi thật dài, Viên Chí Thành liếc mắt nhìn về phía đám người Hổ Bá Thiên.

Ở trong ánh mắt này, khó tránh khỏi mang theo vài phần trào phúng và thương hại.

Nếu như bọn hắn còn gửi gắm hi vọng vào Truyền Tống trận, thì cái hi vọng này không thể nghi ngờ sẽ biến thành nỗi tuyệt vọng lớn nhất.

"Vù...."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên bầu trời hiện ra một ánh nắng chiều tàn, đậm sắc ngưng trọng, nhìn giống như là dung dịch vàng ròng vậy.

Hổ Bá Thiên chậm rãi đứng lên, sắc mặt hắn ngưng trọng vô cùng. Tất cả mọi người đều có một cảm giác, đó chính là ngay cả Hổ Bá Thiên cũng mất đi niềm tin tất thắng rồi.

Bất quá, vị linh giả bốn sao cường đại này, vừa mở miệng lại vẫn quật cường như trước.

"Hách huynh, mặt trời còn chưa xuống núi, mà ngươi đã bắt đầu nhấp nhổm, chẳng lẽ chột dạ rồi hay sao?"

Hách Minh bật cười, nói: "Ha ha, cũng được, vậy chúng ta cùng chờ mặt trời xuống núi, để xem xem, rốt cuộc là ai....."

"Lệ...."

Đột nhiên một tiếng huýt dài chói tai chợt từ phương xa vang lên, trong nháy mắt đã cắt ngang tiếng cười của Hách Minh...


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-535-6Yaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận