Chiến Thiên Chương 547 : Trung tâm hải vực.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 547: Trung tâm hải vực.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Đáy biển xanh biếc thăm thẳm đã bị một màu huyết sắc cùng bùn cát đục ngầu bao phủ. Vô luận là đám hải quái có thân hình khổng lồ, hay là nhỏ bé đều điên cuồng đánh giết. Chúng đang biến thế giới dưới đáy biển này thành một nơi huyết tinh khủng bố tựa như địa ngục.

Những đàn cá nhỏ sặc sỡ, đẹp đẽ đã sớm biến mất không còn một con nào. Từng con từng con quái thú khổng lồ dùng đôi mắt đỏ lừ như máu của mình mà nhìn chằm chằm lẫn nhau. Chúng giương nhanh múa vuốt, tựa như chỉ muốn nuốt chửng đối phương xuống bụng.



Hải quái tám sao, loại hải quái cấp bậc này cho dù là ở trong toàn bộ Vô Biên Chi Hải, cũng phải là tồn tại đỉnh cấp. Mỗi một con trong số chúng đều có thực lực phiên giang đảo hải cả.

Tuy số lượng bọn chúng cũng không ít, nhìn thế nào cũng phải có trên dưới ngàn con.

Nhưng chỉ cần ngẫm tới diện tích của Vô Biên Chi Hải, cùng với số lượng vô cùng vô tận của đám hải quái các cấp, thì có thể biết được, số lượng của bọn chúng trên chỉnh thế hiếm hoi ra sao.

Nhưng, số lượng thấp cũng không có nghĩa là thực lực chỉnh thể của bọn chúng thấp.

Trên thực tế, đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, hắn thà tình nguyện đối mặt, hỗn chiến với mấy vạn con hải quái bảy sao, chứ không muốn dây dưa đánh giết với đám hải quái tám sao này.

Hải quái tám sao, thực lực của bọn chúng đã vượt rất xa bảy sao rồi.

Vô luận là lực lượng phòng ngự, hay là năng lực công kích, đều đã đạt tới mức cực kỳ khủng bố.

Có thể nói, trong hải vực này, mỗi một con đều có thực lực cường đại không thua kém Diệp Khả một chút nào.

Trong mấy ngày đánh giết đẫm máu, tuy trên mình mỗi con hải quái đều có một ít thương thế, nhưng chân chính bị mất mạng lại ít ỏi chẳng có mấy.

Nếu như là một đối một, một khi Trịnh Hạo Thiên toàn lực thì cũng nắm chắc có thể lần lượt liệp sát bọn chúng. Nếu là mạo hiểm một chút, xuất động Mộng Yểm và Thiên ma đại vương, thì đối phó hải quái tám sao, kỳ thật cũng không quá khó khăn.

Nhưng số lượng hải quái tám sao ở nơi này đã lên tới mấy con. Nếu Trịnh Hạo Thiên thật sự làm như vậy, thì thân phận mà hắn ngụy trang lúc này nhất định sẽ bị bại lộ.

Tuy Trịnh Hạo Thiên rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng không cho rằng, khi đối diện với mấy vị cường giả tám sao cấp bậc như Diệp Khả, mình lại có thể chiếm được chút tiện nghi gì.

Trận đại chiến này diễn ra liên tục, phảng phất như có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

"Giết."

Một đạo quang mang đỏ như máu họa lên một đường cong tuyệt đẹp mà hung lệ, để lại trên người con hải quái một vết thương thật lớn. Khi con hải quái đó còn đang rít gào đau đớn, thì vô tận hắc vụ đã tràn tới, bao phủ nó lại.

Hắc ám chi kiếm - ngũ thiên kiếm hợp nhất chợt xuyên thấu, chém tan thân thể nó. Lực lượng sinh mệnh của con hải quái này tuy cường hãn tới mức khiến người ta giận sôi, nhưng đối diện với loại công kích càng khiến người ta tuyệt vọng này, nó vẫn không thể chống cự nổi.

Trịnh Hạo Thiên vung tay lên, Huyết Quang kích thôn phệ tinh huyết trên người con hải quái xong, liền cắt ấn ký ngôi sao trên người nó xuống.

Nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay, Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng. Mặc dù trên người hắn có mấy chục tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện, nhưng lúc vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Tiến vào khu vực hải quái tám sao đã một tháng rồi, nhưng hắn cũng từ trạng thái hưng phấn, kích động biến thành mệt mỏi, tê dại.

Khi đánh giết trong khu vực hải quái bảy sao, Trịnh Hạo Thiên có thể đại phát thần uy, chỉ dùng một tháng đã tấn cấp tám sao.

Nhưng ở nơi này, hắn đã dừng lại một tháng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, vậy mà ấn ký tám sao đoạt được lại không tới năm mươi cái.

Nói cách khác, trong một ngày, số ấn ký hắn đoạt được còn chưa được hai cái.

Tốc độ như vậy, nếu để cho đám người Hách Liên Diệc ở bên ngoài biết được, nhất định sẽ hâm mộ tới mức tự sát rồi. Nhưng nếu so sánh với tốc độ tấn chức của Trịnh Hạo Thiên lúc trước, thì hiện tại đúng là chậm tới mức khiến người ta không chịu đứng nổi.

Mà khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy lo lắng chính là, trong mấy ngày gần đây, trong lòng hắn ẩn ước có một loại dự cảm. Ngư triều điên cuồng thế này không thể nào duy trì vĩnh viễn được. Có lẽ tới một thời khắc nào đó, đám hải quái sẽ khôi phục thần trí, chấm dứt trận tàn sát này.

Tuy đám hải quái tám sao mới đang không ngừng xé rách không gian xuất hiện, hoặc là từ khu vực bảy sao tấn cấp lên, nhưng không thể nghi ngờ một điều, trải qua một thời gian dài đánh giết như vậy, đại đa số đám hải quái đều như nhỏ mạnh hết đà rồi. Mà cái cảm giác ngư triều sắp chấm dứt cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Cho nên, Trịnh Hạo Thiên mặc dù tinh thần mệt mỏi, nhưng vẫn không dám thả lòng một chút nào. Bởi vì nếu không nhân cơ hội này tấn chức tới chín sao, thì e rằng hắn sẽ phải mất mười năm, thậm chí là nhiều thời gian hơn, mới có thể thu thập đủ ấn ký tám sao.

"Hô...."

Xa xa, đột nhiên bùng lên một vầng quang mang kim sắc.

Bên trong vầng kim quang đó, một con hổ sa khổng lồ đang điên cuồng quẫy động, trên người tràn ra khí tức mênh mông, bá đạo không gì so sánh nổi.

Đám hải quái đang đánh giết xung quanh người nó vừa bị vầng kim quang này bao phủ một cái liền lập tức giải tán, trong con ngươi toát lên một vẻ kính sợ.

Vết thương chồng chết trên người hổ sa dưới sự chiếu rọi của kim quang, không ngờ lại nhanh chóng khôi phục. Chỉ sau chốc lát, nó đã trở nên hoàn hảo, không thương tổn một chút nào. Mà cùng lúc đó, khí tức trên người nó cũng càng lúc càng trở nên cường đại, thậm chí còn tạo thành một khí trường uy áp nho nhỏ.

Nó cao ngạo liếc mắt nhìn ra bốn phía. Vào giờ khắc này, trong đôi mắt của nó, không ngờ lại chớp lên một tia quang mang linh động. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Tựa như nó đã thoát khỏi phạm trù quái thú, biến thành một sinh vật có trí tuệ rồi.

Kim quang càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng cũng bao phủ nó hoàn toàn.

Một khắc đồng hồ sau, kim quang trong khu vực đó dần dần biến mất. Nhưng con hổ sa trong kim quang kia cũng biến mất không thấy tăm tích.

Đám hải quái ở gần đó sau khi im lìm trong chốc lát, liền giống như quên hết mọi chuyện, một lần nữa lao vào tàn sát lẫn nhau.

"Chín sao..."

Trịnh Hạo Thiên khẽ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ khó hiểu.

Loại tình huống này hắn cũng từng qua mấy lần. Hải quái tám sao quả thật rất khó giết chết, nhưng điều này cũng không nghĩa là chúng có bất tử chi thân.

Không ngừng có hải quái bỏ mình, mà kẻ may mắn lại thôn phệ thi thể của kẻ thất bại, gia tăng lực lượng bản thân. Cũng như hải quái bảy sao có thể tấn chức tám sao, bên trong đám hải quái tám sao cũng có thể sinh ra tồn tại chín sao.

Chỉ là, đám hải quái chín sao này một khi xuất hiện, liền lập tức khiến người ta có cảm giác khác hẳn.

Thực lực hải quái tuy cường đại, nhưng trí tuệ của bọn chúng lại không cao. Trong đôi mắt của bọn chúng vĩnh viễn chỉ có một loại sát ý điên cuồng cùng hàn ý lạnh như băng.

Nhưng đôi mắt của đám hải quái chín sao bị vầng kim quang bao phủ kia lại hoàn toàn bất đồng.

Nếu chỉ nhìn vào thần thái lưu động trong đôi con ngươi đó, thì bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng chúng lại là đôi mắt của quái vật chỉ biết hành động theo bản năng.

Không chỉ như vậy, đám hải quái này một khi tấn chức xong là lập tức xé rách không gian rời đi, không bao giờ xuất hiện trong chiến trường nữa.

Khu vực trung tâm ngư triều mà Trịnh Hạo Thiên đang ở lúc này, kỳ thật chính là nơi để đám hải quái tám sao tàn sát lẫn nhau.

Mà sau khi rà soát cẩn thận toàn bộ khu vực này, hắn rốt cuộc cũng xác định, bên trong ngư triều không hề có hải quái chín sao tồn tại, Phảng phất như một khi tấn chức chín sao, đám hải quái kia sẽ bị một cỗ lực lượng thần kỳ nào đó đưa ra khỏi nơi này.

Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn ẩn ước có một cảm giác, nguyên nhân ngư triều xuất hiện, có lẽ không phải là do số lượng hải quái trong Vô Biên Chi Hải quá nhiều, mà là để muốn đản sinh ra hải quái chín sao đỉnh phong trong những cuộc đánh giết tàn khốc nhất.

Chín sao, đối với những người chưa đạt tới cảnh giới này đều là một bí mật khổng lồ, thần bí không thể chạm tới được.

Cho dù là khi Trịnh Hạo Thiên nhìn thấy hải quái chín sao bên trong kim sắc quang mang, cũng có một cảm giác dao động tâm thần.

Ở trong nội tâm của hắn bỗng có một ham muốn bất chấp tất cả để đạt tới độ cao đó.

Hải quái chín sao đản sinh khiến ngư triều bình ổn lại trong khoảnh khắc, nhưng tiếp đó, đám hải quái lại càng chém giết nhau điên cuồng hơn.

Đám hải quái tựa hồ đã bị lực lượng của chín sao hấp dẫn. Chúng thậm chí còn bỏ qua phòng thủ, lâm vào một trạng thái điên cuồng tới cực đoan.

Toàn bộ trung tâm hải vực dâng lên một khí tức rất khủng bố. Bị cỗ khí tức này bao phủ, ngay cả hai mắt Trịnh Hạo Thiên cũng ẩn ước đỏ lên. Ở trong đáy lòng hắn chợt dâng lên một cỗ dục vọng và cừu hận cực kỳ mãnh liệt.

Hắn muốn hủy diệt tất cả những sinh vật xuất hiện trong tầm mắt, sau đó hấp thu toàn bộ lực lượng sinh mệnh của bọn chúng, dung nhập vào cơ thể của mình.

Điên cuồng, đây chính là một sự điên cuồng trước đại hủy diệt. Nếu để cho cỗ khí tức điên cuồng này tràn lan, thì toàn bộ Vô Biên Chi Hải chắc chắn sẽ bị hủy diệt.

"Hạo Thiên, Hạo Thiên, tỉnh lại tỉnh lại!"

Thanh âm Mộng Yểm phảng phất như từ chân trời xa xôi truyền tới, bên trong thanh âm còn tràn ngập một vẻ lo lắng và sợ hãi.

Trong đan điền, tàn phách phượng hoàng đang lim dim ngủ đột nhiên mở bừng hai mắt. Nó tựa như đã cảm ứng được cái gì đó, há mồm phun ra một đạo liệt hỏa hừng hực.

Thân thể Trịnh Hạo Thiên run lên.Ý niệm điên cuồng trong não hải bị đám liệt hỏa này tấn công, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, cơn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đã truyền khắp thân thể, khiến nước mắt hắn suýt chút nữa cũng phải chảy ra. Nhưng cơn đau đớn kịch liệt này cũng nhanh chóng kéo hắn ra khỏi trạng thái điên cuồng.

Hắn thở hồng hộc, trong con ngươi chớp động một vẻ kinh hãi không thể hình dung được.

"Nơi này có cái gì đó không ổn, chúng ta không thể lưu lại nữa, chạy mau...". Mộng Yểm nóng nảy kêu lên.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, trong lòng hắn lóe lên vô số ý niệm như chớp giật. Lần này, nếu không phải có lực lượng của Mộng Yểm và tàn phách phượng hoàn thì sợ rằng hắn đã hoàn toàn lâm vào trang thái điên cuồng rồi.

Kết cục như vậy, so với nhập ma thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.

Hít thật sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng áp chế tham niệm trong lòng xuống.

Hắn trầm giọng nói: "Được, chúng ta đi."

.............

Xa xa, lại một vầng quang mang kim sắc rực rỡ bùng lên.

Lại một con hải quái may mắn tấn chức chín sao.

Ở khu vực tràn ngập giết chóc huyết tinh này, con hải quái này không chỉ sinh tồn được, mà còn tấn chức chín sao thành công. Đây đã không còn liên quan tới thực lực nữa, mà phần lớn đều dựa vào vận khí mất rồi.

Trịnh Hạo Thiên vẻ mặt phức tạp nhìn con hải quái này lần cuối cùng. Hắn xoay người, dưới sự yểm hộ của hắc vụ, hướng về phía ngoại vi chiến trường mà chậm rãi lướt đi.

Nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Một cỗ lực lượng quỷ dị không cách hình dung được, lấy chiến trường tám sao làm trung tâm, đột nhiên tràn ra bốn phương tám hướng.....


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-547-IYaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận