Chiến Thiên Chương 553 : Chín sao.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 553: Chín sao.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Hồng quang lóe lên, Trịnh Hạo Thiên đã đột ngột xuất hiện.

Hắn hộc ra từng ngụm từng ngụm máu, bên trong máu, thậm chí còn xen lẫn cả một số nội tạng vỡ nát.

Cũng không biết Bố Lan Đăng đã thi triển năng lực đặc thù gì, không ngờ có thể thoát khỏi khu vực tử vong đó trong tích tắc cuối cùng.

Ngay khi Trịnh Hạo Thiên thoáng mất cảnh giác một chút, Bố Lan Đăng lập tức đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn giống như thiên binh hạ phàm. Uy lực của Tám kiện ngụy pháp khí hợp nhất lập tức khiến hắn chịu thiệt thòi lớn.



May mà tấm thép này đúng là có lực lượng thần kỳ không cách nào hình dung được. Dưới một kích hung mãnh tuyệt luân kia, không ngờ lại không vỡ vụn.

Nhưng cho dù như thế thì lực lượng trùng kích cũng khiến Trịnh Hạo Thiên ăn đủ.

Tránh sau tấm thép, tuy Trịnh Hạo Thiên may mắn không mất mạng đương trường, nhưng tình trạng của hắn tuyệt đối không khá hơn được chút nào.

Chiến giáp do Nghiêm Cảnh Nhất đại sự tỉ mỉ luyện chế vỡ vọn,, vòng bảo hộ do Đại quang minh Thánh Linh phù triện hình thành biến mất vô tung vô ảnh. Mà càng khủng bố là ở chỗ, cánh tay nâng tấm thép của hắn cũng đã vỡ vụn mất rồi.

Bởi vậy có thể thấy được, một kích cuối cùng này của Bố Lan Đăng rốt cuộc cường đại đến mức nào.

"Huyết Quang kích, mang ta.... chạy...." Trịnh Hạo Thiên thều thào nói.

"Vâng."

Hồng quang lại một lần nữa lóe lên, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ở cách đó khoảng trăm dặm.

Trịnh Hạo Thiên thở ra một hơi thật dài, đưa tay lấy ra một tấm phù triện, vỗ lên thân thể.

Một vầng quang minh khổng lồ bùng lên, bao phủ toàn thân hắn lại. Dưới sự xoa dịu của lực lượng quang minh vô tận, thân thể hắn bắt đầu khôi phục với một tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Vô luận là cánh tay phải hay là nội tạng bị chấn nát, đều bắt đầu thong thả hồi phục.

Thượng cổ phù triện, Đại quang minh Niết Bàn phù triện.

Một trong những phù triện quang minh hệ cường đại nhất, có thể nối xương mọc da, khởi tử hồi sinh.

Nếu như Bố Lan Đăng biết trong tay Trịnh Hạo Thiên có bảo vật như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ không thể lạc quan như thế.

Nhưng mà trong thiên hạ , bảo vật có thể khiến một người hoàn toàn khôi phục mặc dù cũng có, nhưng số lượng rất ít, tuyệt đối ít tới mức khiến người ta giận sôi.

Bố Lan Đăng làm sao có thể đoán được, trên người Trịnh Hạo Thiên lại có được chí bảo như thế chứ.

Cùng với lực lượng quang minh không ngừng thẩm thấu, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên cũng chậm rãi đỏ hồng lên.

Tuy hắn cũng biết, Bố Lan Đăng ở phía sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua, nhất định sẽ đuổi theo giống như thuốc cao bôi trên da chó. Nhưng có Huyết Quang kích linh thể mang theo hắn bỏ chạy thì trong thời gian ngắn, tuyệt đối không phải sợ hắn đuổi kịp.

Bố Lan Đăng có thể nhận ra nó là thánh khí mà hắn thiết tha mơ ước, nhưng lại không biết, cái thánh khí này này đã bị hắn dùng bí pháp luyện chế thành ngụy pháp khí linh thể rồi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tính toán sai lầm hai lần, đuổi không kịp Trịnh Hạo Thiên cũng là chuyện đương nhiên.

"Hạo Thiên, lần này ngươi sơ suất quá, đáng lẽ phải để ta ra mới đúng." Trong khí xoáy, Mộng Yểm bất mãn lẩm bẩm.

Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi nói không sai, ta đúng là xem thường anh hùng thiên hạ rồi." Miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ, rồi trầm giọng nói: "Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, khiến hắn có đi mà không có về."

Từ khi hắn bước vào tu luyện chi đạo tới nay, mặc dù trải qua nguy hiểm nhiều lần, nhưng lần nào cũng có thể hóa nguy thành an.

Vô số lần thắng lợi, khiến cho tâm tính của hắn cũng xảy ra một chút biến hóa. Ngay cả là khi đối diện với đại linh giả đỉnh cấp cường đại như Bố Lan Đăng kia, hắn cũng không hề có chút sợ hãi nào.

Nhưng sự tự tin thái quá cũng mang tới cho hắn thương tổn không đáng có.

Nếu như hắn xuất động cả Mộng Yểm ra ứng chiến, thì với sức chiến đấu của Thiên ma đại vương và Mộng Yểm, hắn làm sao lại phải chật vật, thương tật khắp người như thế này chứ.

Cổ tay vừa lật, trong tay Trịnh Hạo Thiên đã có thêm một nắm ấn ký tám sao.

"Ngươi định sử dụng chúng luôn sao?" Mộng Yểm nghi hoặc hỏi.

"Đúng." Trịnh Hạo Thiên không chút do dự, nói: "Theo tin tức bí mật của nhân tộc chúng ta, một khi tấn chức tới chín sao, thực lực sẽ được gia tăng cực lớn. Nếu như bây giờ ta tấn chức chín sao, hơn nữa còn có ngươi trợ giúp, có lẽ...." Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia hung quang, nói: "Chúng ta có thể lưu hắn lại."

Mộng Yểm khẽ cười, nói: "Ngươi hiện tại chẳng những có thể tấn chức chín sao, mà ngay cả đại linh giả cũng có thể tấn chức đó."

Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Thần niệm của hắn tràn ra ngoài, tiến vào trong ấn ký trên mu bàn tay.

Trong nháy mắt, thông qua ấn ký liên hệ với thiên địa linh lực của ngoại giới khiến cho thần niệm của Trịnh Hạo Thiên có thể khuếch trương hàng trăm ngàn lần, đồng thời tinh thần ý thức của hắn cũng tràn ra, phảng phất như tiến vào một lĩnh vực mới.

Bên trong lĩnh vực này, hắn cảm nhận được một lực lượng hoàn toàn bất đồng, một thể ngộ mới đối với thiên địa linh lực. Hắn chợt có một chút minh ngộ, nếu có thể nắm giữ được loại lực lượng này, thì uy lực hắn bạo phát trong nháy mắt sẽ gia tăng gấp mấy lần

Chỉ là cảm ngộ đó lại không rõ rệt, giống như trước mắt có một tầng sương mỏng, tuy có thể mơ hồ nhìn thấy vài điểm, nhưng không thể nào nhìn thấy toàn bộ được.

Bất quá, hắn có một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng, chỉ cần mình vươn tay là có thể dễ dàng phá tan tầng sương mù này, chân chính nắm giữ cỗ lực lượng đó trong tay.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm chí Trịnh Hạo Thiên trải qua vô số trận đại chiến, đã sớm rèn luyện tới mức vô cùng kiên định rồi.

Khi vừa mới tấn chức bảy sao, hắn cũng từng có cảm giác giống như thế này, hơn nữa tâm thần còn thiếu chút nữa là thất thủ. Nhưng khi hắn tiếp xúc với nó lần thứ hai, thì đã có thể dùng tâm chí cường đại của mình mà áp chế dục vọng trong lòng xuống.

Tâm niệm chậm rãi rời khỏi ấn ký trên mu bàn tay, Trịnh Hạo Thiên ngưng trọng, nói: "Mộng Yểm, ta phải tấn chức chín sao."

Nói xong, hắn lấy ra một tấm ấn ký tám sao, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay.

Một cảm giác nóng bừng lập tức từ ấn ký truyền vào trong bàn tay, tiến vào ấn ký của hắn, khiến cho ấn ký tám sao càng trở nên rõ ràng, sung mãn.

Trước khi đạt tới cảnh giới bảy sao, vô luận có sử dụng bao nhiêu ấn ký cùng sao cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Nhưng sau khi đạt tới bảy sao, mỗi khi sử dụng một tấm ấn ký cùng cấp hoặc cao hơn, hắn lại có thể cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại bị ấn ký của mình hấp thụ và dung nạp.

Đến khi chủ nhân ấn ký tấn chứcthì lực lượng ẩn chứa trong ấn ký sẽ phát huy ra tác dụng phụ trợ và thôi động cường đại nhất.

Đây chính là bí mật lớn nhất của chiến trường linh giả.

Bất quá, có thể cười ở thời điểm cuối cùng, đồng thời tấn chức đại linh giả ở cảnh giới chín sao, thì thật sự là phượng mao lân giác.

Một tấm, hai tấm, ba tấm... năm mươi tấm... sáu mươi tấm!

Khi Trịnh Hạo Thiên lấy ra ba tấm ấn ký tám sao cuối cùng, tinh thần hắn hắn bất chợt trở nên hoảng hốt.

Linh giả tám sao bình thường, nếu muốn tấn chức chín sao thì phải mất mấy chục năm thời gian thu thập ấn ký của quái thú cùng cấp.

Chiến đấu, thắng lợi, hấp thụ lực lượng.

Đây là một quá trình buồn tẻ, nhưng trong quá trình này, linh giả tám sao lại có thể vững vàng phát triển.

Nhưng sau khi lợi dụng ngư triều, Trịnh Hạo Thiên đã trực tiếp bỏ qua quá trình này, đặc biệt là ở thời điểm cuối cùng trước khi hai vị thủ vệ giả của Vô Biên hải vương xuất hiện, hắn đã lợi dụng lực lượng đặc thù của Huyết Quang kích, đánh cắp một lượng lớn ấn ký tám sao.

Tuy ấn ký trong tay vẫn tăng cấp, nhưng hắn lại thiếu đi mấy chục năm thời gian tích lũy và tiêu hóa.

Sau khi bị lực lượng ấn chứa trong ấn ký tám sao tiến vào cơ thể, tinh thần của hắn không thể thừa nhận nổi trùng kích mãnh liệt mênh mông đến thế, mà ngay cả tai mắt mũi miệng cũng rịn ra máu tươi.

Căn cơ không vững, nóng vội, đây chính là điều tối kỵ của mọi tu luyện giả.

Chính như lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn đắm chìm vào việc theo đuổi lực lượng. Cho dù là Mộng Yểm cũng vậy, căn bản không thể băn khoăn nhiều thứ như vậy.

Hung hăng dán ba tấm ấn ký tám sao cuối cùng lên mu bàn tay.

Ngôi sao cuối củng rốt cuộc cũng sáng lên. Lực lượng khổng lồ theo mu bàn tay Trịnh Hạo Thiên mà tuôn trào. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã khuếch tán ra ngoài, đồng thời tràn ngập mọi ngõ ngách trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên.

Nếu như là Diệp Khả và cường giả tám sao đỉnh phong khác, thì bọn hắn nhất định sẽ sử dụng tinh thần ý chí đã thiên chuy bách luyện để áp chế cỗ lực lượng này, đồng thời chậm rãi tiêu hóa, hấp thu.

Nhưng tinh thần Trịnh Hạo Thiên dưới sự trùng kích của lực lượng vô cùng, đã tiến vào một trạng thái hưng phấn tới cực độ, khiến hắn không thể không khống chế cỗ lực lượng này nữa.

Lực lượng mãnh liệt mênh mông dũng mãnh tràn vào khắp nơi trong cơ thể, khiến thân thể Trịnh Hạo Thiên bắt đầu chậm rãi, bành trướng lên.

Bất quá, đây cũng không phải là do yêu hóa biến thân, mà chỉ đơn thuần là cơ bắp kéo căng, giống như có người đang không ngừng thổi không khí vào cơ thể hắn, đồng thời khiến hắn trương phềnh lên.

Nếu cứ tiếp tục trạng thái như vậy, thì chờ đợi Trịnh Hạo Thiên chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là nổ tan xác bỏ mình mà thôi.

Những đúng vào khoảnh khắc này, đan điền Trịnh Hạo Thiên đột nhiên sôi trào lên.

Phảng phất như cảm ứng được biến hóa kỳ dị trong cơ thể, đan điền của hắn phóng thích ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Cỗ hấp lực này lan tràn khắp nơi trong kinh mạch, hút toàn bộ lực lượng ấn ký vô cùng vô tận vào bên trong.

Đến lúc này, đan điền phảng phất như biến thành một cái động không đáy, vô luận lực lượng trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên có lớn tới mức nào, cũng không thể lấp đầy được.

"Hống...."

Một tiếng gầm trầm thấp, tràn đầy thống khổ từ trong miệng Trịnh Hạo Thiên phát ra.

Khi đan điền sinh ra hấp lực, lực lượng trong cơ thể có chỗ phát tiết, tinh thần Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng khôi phục lại được chút tỉnh táo.

Hắn lập tức cảm nhận được biến hóa kinh người trong cơ thể, đồng thời cũng hiểu được loại biến hóa này sẽ mang tới cho hắn thương tổn và lợi ích ra sao.

Kìm nén, kìm nén, kìm nén...

Tinh thần hắn lập tức phấn chấn lên, toàn lực kìm nén cỗ lực lượng đang tung hoành tứ tung trong cơ thể.

Làn da bên ngoài cơ thể hắn rạn nứt, khiến máu tươi không ngừng rịn ra. Nhưng điều này cũng không thể ánh hưởng tới niềm tin kiên định của hắn chút nào.

Trịnh Hạo Thiên há miệng, Hổ Vương Khiếu Thiên hống, toàn lực bùng bổ: "Mộng Yểm, giúp ta một tay.

Phảng phất như bừng tỉnh, thân thể Mộng Yểm khẽ run lên một cái, cũng từ trong trạng thái hoảng hốt tỉnh táo trởi lại.

Cặp con ngươi của nó đảo tròn một vòng, khẽ chửi rủa một tiếng, tiếp đó phóng thích toàn bộ tinh thần của mình ra, hiệp trợ Trịnh Hạo Thiên tiến hành khống chế lực lượng ấn ký trong cơ thể.

Dần dần, cỗ lực lượng cuồng bạo cũng bình ổn trở lại.

Hấp lực của đan điền, cùng lực lượng tinh thần Mộng Yểm và Trịnh Hạo Thiên, ba thứ kết hợp lại lập tức thu phục được cỗ lực lượng mênh mông kia.

Lực lượng khổng lồ một lần nữa tràn về phía mu bàn tay, ngôi sao thứ chín cũng từ đó mà đản sinh, tỏa ra hào quang chói mắt....


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-553-OYaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận