Chiến Thiên Chương 6 : Nhớ kỹ rồi.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 6 : Nhớ kỹ rồi.

Dịch : Tiểu Phương
Biên : Chiến Thiên
Nguồn :Tam Tà - Kiemgioi + Tuchangioi
Trời vừa tờ mờ sáng, Trịnh Hạo Thiên đã bò dậy từ trong chăn ấm.

Trên mặt hắn, hai mắt thâm quầng như gấu mèo. Đêm hôm qua hắn hưng phấn quá cả đêm không ngủ được.

Ở trong thôn, mặc dù mỗi người thợ săn đều luyện qua võ nghệ, nhưng có thể được trưởng thôn nhìn trúng tự mình chỉ dạy thì phỏng chừng cũng chỉ có hai người Dư Uy Hoa và Lâm Đình mà thôi.

Những người còn lại đều là công phu từ nhiều đời trong nhà truyền xuống, mặc dù đủ để cho bọn họ trở thành thợ săn nhưng rất khó tiến bộ trở thành một liệp sư được mọi người hâm mộ.



Cũng không phải Dư Kiến Thăng coi trọng con cháu mình mà bởi vì số lượng người có thiên phú tu luyện thật sự không nhiều lắm. Nếu một người không có thiên phú mà tu luyện thì tám chín phần cũng chỉ là công dã tràng. Không những vậy nếu thiên phú không đủ mà cứ thế tu luyện công pháp ngược lại sẽ làm tổn thương cơ thể, cái được không đủ bù đắp cái mất. truyện copy từ tunghoanh.com

Thế hệ sau cả Đại Lâm thôn có thể có hai người tiếp nhận được truyền thừa, kết quả này cũng tương đối làm mọi người vui mừng.

Trước kia Trịnh Hạo Thiên thường xuyên chơi đùa cùng Dư Uy Hoa và Lâm Đình, nhìn thấy bọn chúng có thể tập luyện nội gia công pháp rất là hâm mộ. Mặc dù hắn cầu xin phụ thân rất nhiều lần nhưng Trịnh Thành Liêm kiên quyết không đồng ý.

Dù sao trong khi tu luyện công pháp cũng có chút nguy hiểm.

Nhưng mà bây giờ hắn được trưởng thôn đồng ý, rốt cuộc Trịnh Thành Liêm cũng gật đầu.

Trịnh Hạo Thiên cực kỳ quý trọng cơ hội không dễ có được này, cho nên mặt trời vừa ló dạng hắn đã lập tức tỉnh dậy.

Mặc quần áo xong, vặn tay vặn chân, hắn đẩy cửa ra.

Một giọng nói quen thuộc vang lên : "Hạo Thiên, ăn sáng xong rồi đến thao trường"

Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nghiêng đầu, phụ thân đang ở cửa phòng bếp híp mắt cười nhìn hắn.

Hắn lập tức hiểu ra, mặc dù mình dậy sớm, thế nhưng phụ thân còn dậy sớm hơn cả hắn, hơn nữa còn chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn.

Gật đầu một cái thật mạnh, Trịnh Hạo Thiên bưng cả bát cháo húp hết vào bụng làm cháo văng tung tóe. Luồng nhiệt khí quen thuộc lại xuất hiện, từ từ tràn ngập lan tràn khắp thân thể.

Trịnh Hạo Thiên phát hiện, hắn rất thích cảm giác thần kỳ này.

"Ăn chậm, không cần ăn nhiều, ăn một ít lót bụng đã, chờ trở lại ..." Trịnh Thành Liêm đang nói thì ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy nhi tử đã một hơi húp hết sạch cháo trong nồi.

Lời của mình, đoán chừng tiểu tử này cũng không có nghe thấy.

"Cha, con đi đây"

"Ừ" Trịnh Thành Liêm gật đầu, chậm rãi nói : "Cố gắng lên"

"Dạ"

Trong lòng rạo rực Trịnh Hạo Thiên lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến thao trường.

Trịnh Thành Liêm liếc nhìn cái nồi rỗng tuếch, lẩm bẩm nói, dạ dày tiểu tử này to thật, chẳng lẽ sau khi bị thương sức ăn tăng lên và xúc tiến trổ mã sao?

Bất quá, vừa nghĩ tới ngày đó Trịnh Hạo Thiên bị thương chảy máu đầm đìa, trái tim hắn lại thắt lại, loại trổ mã này không nên có là tốt nhất.

Sáng sớm trong núi rừng, tiếng chim lảnh lót, gió thổi nhè nhẹ mang đến mùi lá cây thơm ngát. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên tán lá, ngọn cỏ, hơi nước trên khắp Hùng Lang sơn vẫn chưa tan, tạo nên vụ sắc màu trắng như một đường viền bao quanh lấy ngọn núi.

Trịnh Hạo Thiên rụt cổ, sáng sớm mùa đông nên trời rất lạnh.

Bất quá nhiệt khí từ trong người hắn tỏa ra, tựa hồ không còn thấy lạnh nữa.

Hắn nhảy chân sáo đến thao trường, hầu hếtcác nam nhân khác cũng đã đến. Bọn họ đang ở trong thao trường, người thì nâng thạch đôn, người thì luyện tập binh khí hoặc là tập bắn cung, cảnh tượng thật là khí thế.

"Hạo Thiên, ngươi cũng đến, thật là hiếm thấy a"

Có người nhìn thấy hắn thân thiện chào hỏi.

Ở trong Đại Lâm thôn, phụ tử Trịnh gia chính là khác biệt mọi người, bọn họ là hai người duy nhất không tham gia luyện công buổi sáng, tuy nhiên điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị của họ trong thôn.

Ở trong thôn tay nghề thợ mộc của Trịnh Thành Liêm rất quan trọng, đầu tiên là đem đến cuộc sống thư thái cho gia đình nhưng cũng làm cho người trong thôn đạt được lợi ích không nhỏ. Chất lượng vũ khí của thôn được xem như là tốt nhất so với các thôn xóm còn lại xung quanh, tất cả đều là kiệt tác của Trịnh Thành Liêm.

Trịnh Hạo Thiên thẹn thùng cười một chút, con ngươi chuyển động, đã thấy ở một góc thao trường Dư Kiến Thăng đang dạy Dư Uy Hoa và Lâm Đình vũ kĩ.

Hai thiếu niên thi triển quyền cước uy vũ sinh ra tiếng gió, mặc dù về lực lượng không cách nào chống lại được võ giả chân chính nhưng động tác gọn gàng, di chuyển như bay, trông rất ra dáng.

Mặc dù Trịnh Hạo Thiên chơi với hai người từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy bọn chúng thật sự luyện võ.

Lúc này trên người bọn chúng tỏa ra khí thế nhàn nhạt, đây là thành quả của việc cố gắng luyện tập tích lũy ra. Trịnh Hạo Thiên tựa hồ có chút hiểu, tại sao trưởng thôn lại đem Lâm Đình mới có mười ba tuổi đi theo vào núi.

Đi tới trước mặt bọn họ, Trịnh Hạo Thiên xấu hổ nói : "Trưởng thôn ta đến muộn"

Dư Kiến Thăng khẽ mỉm cười nói : "Lần đầu tiên mà ngươi đến sớm như vậy cũng không dễ dàng. Tuy nhiên nếu ngươi có lòng muốn tập võ thì lần sau phải đến sớm hơn"

Trịnh Hạo Thiên gật đầu đáp ứng, lưng thẳng tắp, vào giờ khắc này, khí lạnh sáng sớm kia cũng không làm ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu hài lòng, bất quá sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm túc đứng lên nói : "Hạo Thiên, võ công Uy Hoa và Lâm Đình học chính là nội gia công pháp, ở trong thôn chúng ta chỉ có bốn người có thiên phú tu luyện. Biểu hiện hôm qua của ngươi rất tốt, nhưng cái đó cũng chưa nói lên ngươi có thiên phú tu luyện nội gia công pháp hay không". Hắn dừng lại một chút để Hạo Thiên có thời gian tiêu hóa những lời này, sau đó mới nói tiếp : "Hôm nay ta truyền cho ngươi một bộ quyền pháp cùng phương pháp trung bình tấn, ngày mai bọn ta vào núi săn thú, sau khi trở về ta sẽ kiểm tra thành quả rèn luyện của ngươi. Nếu không làm ta hài lòng, như vậy ngươi cũng không cần theo học nữa. Nếu cứ tiếp tục học đối với cũng vô ích"

Trịnh Hạo Thiên rùng mình, hắn cao giọng nói : "Vâng, trưởng thôn"

Dư Kiến Thăng vỗ tay, Dư Uy Hoa và Lâm Đình đang tập luyện quyền thuật cơ hồ đồng thời ngừng lại.

Bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế, đứng trong gió lạnh buổi sáng sớm cũng không nhúc nhích.

Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên ánh lên tia dị quang, lúc này Dư Uy Hoa đang sử dụng tư thế kim kê độc lập, một chân làm trụ, một chân co lên, một quyền đánh ra một quyền che ngực.

Tư thế này tương đối khó giữ thăng bằng, nhưng Dư Uy Hoa lại như một thân cây cực kỳ vững vàng.

Trên người hắn, tà áo nhẹ lay động trong gió, nhưng người hắn vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng vậy, ngay cả mí mắt cũng không chớp.

Mặc dù Trịnh Hạo Thiên không rõ động tác này khó đến đâu nhưng hắn biết tuyệt đối mình không làm được.

"Uy Hoa, ngươi diễn luyện một lần bài trường quyền nhập môn cho Hạo Thiên xem". Dư Kiến Thăng trầm giọng phân phó.

Dư Uy Hoa thu quyền đứng nghiêm, cung kính đáp ứng. Hướng Trịnh Hạo Thiên gật đầu, hắn tiến lên mấy bước, đi tới bãi đất trống trải, bắt đầu diễn luyện quyền pháp.

Khi hắn bắt đầu diễn luyện bộ trường quyền, các nam nhân trong thôn đều ngừng luyện tập lại, đem ánh mắt tập trung trên người hắn.

Mặc dù bọn họ không có thiên phú luyện tập nội gia quyền, hơn nữa cũng không dám mạo muội tu luyện, nhưng đối với loại quyền pháp này cảm thấy rất hứng thú. Mỗi lần có người thi triển đều hấp dẫn tất cả mọi người, sau đó tất cả đều tận lực bắt chước.

Mặc dù Dư Uy Hoa mới gần mười bốn tuổi nhưng lúc hắn bốn tuổi đã được Dư Kiến Thăng dạy trung bình tấn, bộ quyền pháp này đã quen thuộc đến cực điểm, đã hoàn toàn dung nhập vào trong người hắn, tùy ý mà xuất ra.

Lúc hắn thi triển quyền pháp thậm chí còn toát ra một cỗ khí thế bén nhọn.

"Hô..."

Quyền xuất ra có tiếng gió, đòn đánh bổ chặt phát ra phát âm thanh mạnh mẽ, bước chân như hổ nhẩy rồng bay, hấp dẫn tinh thần người xem .

Sau khi hắn thi triển hết bộ quyền pháp, mọi người lặng đi trong chốc lát, sau đó bùng lên trầm trồ khen ngợi.

Chỉ bằng một bộ quyền pháp, nếu như là đọ sức tay không, những thợ săn có thân thủ mạnh mẽ này cũng chưa chắc có thể thắng được Dư Uy Hoa.

Dư Uy Hoa thu quyền hành lễ, trong con mắt Lâm Đình hiện ra tia hâm mộ. Nếu là trước đây Dư Uy Hoa cũng không thể thi triển bộ trường quyền nhập môn có uy thế đến bực này. Nhưng gần đây rốt cuộc hắn đã luyện ra một tia chân khí, mặc dù chỉ có một chút nhưng cũng chân chính bước vào cánh cửa nội gia quyền, cho nên thi triển nội gia quyền mới có hiệu quả kinh người như vậy.

Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng đuổi kịp Dư Uy Hoa, không để cho hắn nắm giữ một mình được.

Dư Kiến Thăng hài lòng gật đầu nói : "Hạo Thiên ngươi nhìn rõ chưa?"

Trịnh Hạo Thiên nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện ra nhất cử nhất động của Dư Uy Hoa, không biết tại sao, lúc này trong đầu hắn hiện ra rất rõ ràng, mỗi động tác của Dư Uy Hoa, ngay cả uy thế hắn cũng cảm ngộ được.

Hít một hơi thật sâu, Trịnh Hạo Thiên gật mạnh đầu : "Ta nhớ kỹ rồi"

Mặc dù thanh âm của hắn còn là của trẻ con nhưng rất có lực, tựa hồ rất tự tin.

Dư Kiến Thăng ngẩn ra nói : "Hạo Thiên, ngươi nhớ kĩ những động tác kia?"

Trịnh Hạo Thiên không do dự nói : "Nhớ kĩ"

Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hồ nghi.

Ban đầu bọn họ học bộ quyền pháp này, Dư Kiến Thăng đã đã diễn luyện rất nhiều lần bọn hắn mới nhớ được động tác. Mà rõ ràng Trịnh Hạo Thiên mới nhìn bộ trường quyền này một lần, vừa nhìn làm sao có thể nhớ kỹ được những động tác phức tạp này.

Mọi người đã chơi với nhau nhiều năm, cũng chưa thấy Trịnh Hạo Thiên có cái gì hơn người a.

Sắc mặt Dư Kiến Thăng khẽ thay đổi nói : "Hạo Thiên, người tập võ phải khiêm tốn học hỏi, không thể kiêu ngạo tự mãn, ngươi phải nhớ kỹ"

Trịnh Hạo Thiên mờ mịt gật đầu, hắn thấy trưởng thôn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không hiểu sao lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

"Ta hỏi ngươi lần nữa, động tác của Uy Hoa, ngươi đã nhớ hết?"

"Dạ, nhớ hết rồi". Trịnh Hạo Thiên khẳng định.

Trong mắt Dư Kiến Thăng hiện lên vẻ hồ nghi, hắn trầm ngâm một chút rồi nói : "Tốt, ngươi đã nhớ kĩ vậy thì diễn luyện một lần xem sao"

Trịnh Hạo Thiên dứt khoát đáp ứng, nhất thời sắc mặt trở nên hưng phấn.

Hắn đi tới chỗ Dư Kiến Thăng vừa đứng khẽ quát một tiếng, hai tay thu lại bên eo, đánh ra một quyền...

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-6-RCaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận