Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 608: Trách nhiệm.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:
Vạn Kiếm các vẫn huyền phù giữa không trung, thậm chí so với Phi Thiên chủ phong còn cao hơn rất nhiều. Bất quá, một chút độ cao này đối với đám người Trịnh Hạo Thiên mà nói, vẫn chẳng tính là gì cả.
Chỉ sau chốc lát, bọn hắn vượt qua tầng mây nồng đậm tiến vào trong Vạn Kiếm các.
Trong lầu các, vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện dấu hiệu của sinh mệnh vậy.
Thần niệm Trịnh Hạo Thiên thoáng tỏa ra, nhanh chóng đảo qua toàn bộ lầu các, tiếp đó, trên mặt hắn liền lộ ra một tia kinh hỉ.
Ở trong lầu các, trừ vô số thần binh lợi khí ra, hắn không ngờ còn phát hiện ra một cỗ khí tức quen thuộc.
Cừu Hinh Dư, nàng tiến vào Vạn Kiếm các đã một năm thời gian rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng có thể trở thành chủ nhân của một kiện pháp khí.
Tựa hồ cảm ứng được tâm tình xao động của Trịnh Hạo Thiên, Túy chân nhân cười, nói: "Trịnh sư đệ, Hinh Dư đã cùng Mạt Mạt cô nương nhận chủ thành công rồi."
Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức giãn ra, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo.
Cừu Hinh Dư thực sự không khiến bọn hắn thất vọng.
Sau khi đánh xong một trận với thần đan tông sư và Thông Thiên chân nhân, Trịnh Hạo Thiên hiểu ra một chuyện. Đó chính pháp khí cường đại vô cùng, cường đại tới mức độ khiến một linh giả nhân loại bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.
Cừu Hinh Dư có thể nhận chủ thành công, trừ việc Mạt Mạt cam tâm tình nguỵên ra, thì nàng cũng phải thừa nhận áp lực và có quyết tâm cực lớn.
"Khụ khụ...." Túy chân nhân đột nhiên ho khan hai tiếng, nói: "Tuy Hinh Dư thành công, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn xảy ra."
Trong lòng Trịnh Hạo Thiên chợt căng thẳng: "Cái gì ngoài ý muốn?"
"Vì để Hinh Dư thuận lợi nhận chủ, Mạt Mạt đã tự phong tỏa thần niệm, lâm vào ngủ say. Trước mắt, bản thể của nàng - Đại Âm Mỵ thần kiếm đã hạ xuống một phẩm cấp."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng thở phào. Hiện giờ, đối với ngụy pháp khí, hắn đã có hiểu biết nhất định rồi, biết loại ngủ say này không phải là vĩnh cửu. Chỉ cần sau này Cừu Hinh Dư tấn chức tông sư, hoặc là gặp được kỳ ngộ đặc biệt nào đó, thì Trang Mạt Mạt nhất định có thể tỉnh lại. Mà cùng với nàng thức tỉnh,thanh thần kiếm kia không thể nghi ngờ lại trở thành pháp khí.
"Hạo Thiên...."
Thanh âm vừa kinh ngạc vừa vui mừng vang lên, Cừu Hinh Dư nhìn hắn, nở một nụ cười rực rỡ, xinh đẹp.
Thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái đã đi tới bên cạnh nàng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hưng phấn nói: "Hinh Dư, ngươi tấn chức đại linh giả rồi?"
Dao động linh lực trên người Cừu Hinh Dư tuyệt đối thuộc về cấp bậc đại linh giả.
Cừu Hinh Dư khẽ gật đầu một cái, nói: "Mạt Mạt nói, muốn được thần kiếm nhận chủ thì ít nhất cũng phải có thể chất đại linh giả." Nàng khẽ cười, nói: "Trong một năm này, Túy sư thúc và Phi Thiên chân nhân chiếu cố ta rất nhiều. Nếu không ta cũng khó mà đạt tới thành tựu thế này."
Trịnh Hạo Thiên vừa nghe xong liền hiểu ra. Vì giúp Cừu Hinh Dư nhận chủ thành công, Túy chân nhân nhất định đã hao phí rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn tự mình xuất thủ trợ giúp nàng phá quan. Nếu không, cho dù thiên phú và tiềm lực Cừu Hinh Dư có cường đại hơn nữa, cũng khó có khả năng đạt tới thành tựu như bây giờ.
Khẽ cau mày, Trịnh Hạo Thiên nói: "Túy sư huynh, tu vi Hinh Dư tăng lên như vậy, sau này có thể tiến giai tông sư hay không?"
Túy chân nhân chậm rãi gật đầu một cái, cười ha ha, nói: "Ngươi yên tâm, nếu là người khác đốt cháy giai đoạn như vậy, thì thành tựu cả đời cũng chỉ dừng ở đây mà thôi. Nhưng Hinh Dư lại khác, ngươi đừng quên còn có tiểu nha đầu Mạt Mạt ở đây."
truyện copy từ tunghoanh.com
Trịnh Hạo Thiên lập tức bừng tỉnh. Quả thật, một đại linh giả được pháp khí nhận chủ làm sao có thể đánh đồng với đại linh giả bình thường chứ.
Phóng thích một cỗ linh lực tinh túy, chậm rãi cảm ứng tình huống trong cơ thể Cừu Hinh Dư, Trịnh Hạo Thiên khẽ gật gật đầu. Ở trong cơ thể nàng quả nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng.
Loại tình huống này cũng giống như lần đầu tiên hắn cảm ứng được sự tồn tại của Thông Thiên chi tâm, đều hùng hậu vô bờ bến như vậy.
Chỉ là, Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã là một vị tông sư, đối với loại lực lượng này cũng không kính sợ như trước nữa.
Túy chân nhân ho khan một tiếng, nói: "Hinh Dư, Trịnh sư đệ đã tấn chức tông sư, có thể tự do đi lại trong Vạn Kiếm các rồi."
Đôi mắt mỹ lệ của Cừu Hinh Dư sáng ngời, lộ ra một biểu tình bất ngờ vô cùng.
Cho dù là nàng, vừa nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên cũng là nghĩ rằng liệu có phải Túy chân nhân đang đùa giỡn hay không.
Bất quá, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Trịnh Hạo Thiên, nói: "Hạo Thiên, thật sự chúc mừng ngươi." Lời này của nàng tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Nam nhân mà mình lựa chọn quả nhiên là cường đại nhất thế gian.
Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói: "Hinh Dư, ngươi có sẽ có một ngày như vậy."
Hai người nắm tay của nhau, cùng mỉm cười.
Túy chân nhân đột nhiên nói: "Hinh Dư, công khóa hôm nay đến giờ rồi."
Ánh mắt Cừu Hinh Dư thoáng buồn bã, nhưng vẫn dứt khoát thu tay lại, nói: "Hạo Thiên, ta đi tu luyện đây." Nàng phảng phất như thề thốt: "Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đuổi theo kịp ngươi."
Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Được, ta sẽ chờ."
Từ khi quen biết với Cừu Hinh Dư tới nay, cái tính không chịu thua của nàng vẫn không hề thay đổi.
Nhìn Cừu Hinh Dư rời đi, Trịnh Hạo Thiên xoay người, nói: "Túy sư huynh, ngài có gì chỉ điểm, xin cứ nói."
Túy chân nhân đuổi Cừu Hinh Dư đi, nhất định là có mấy lời không muốn nàng nghe được.
Quả nhiên, vị lão đạo sĩ này mỉm cười, gật đầu nói: "Hạo Thiên, ta muốn hỏi ngươi, sau này có tính toán gì không?"
Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: "Đương nhiên là trấn thủ môn phái, chăm chỉ tu luyện."
Tuy hắn đã tấn thăng tới cảnh giới tông sư, nhưng cũng không cho rằng mình đã vô địch thiên hạ. Cho dù là phượng hoàng chi hỏa trong người, cũng phải cố gắng tu luyện, chân chính nắm giữ loại lực lượng này trong tay.
Túy chân nhân hài lòng cười, ánh mắt thoáng liếc về phía Thông Thiên chân nhân.
Trịnh Hạo Thiên hiểu ý, cười, nói: "Túy sư huynh, Thông Thiên huynh đã sớm ước định với tiểu đệ, chỉ cần tiểu đệ ở đâu thì hắn nhất định sẽ ở đó."
"Ừm, như vậy cũng tốt." Túy chân nhân thoáng có chút thất vọng. hắn muốn hi vọng Thông Thiên chân nhân sẽ trở thành tồn tại giống như Phi Thiên chân nhân, phù hộ trấn thủ Vạn Kiếm tông mãi mãi. Nhưng pháp khí chi linh cao ngạo ra sao chứ, trừ một số cực kỳ ít ỏi ra, số còn lại làm sao chịu hạ mình, trở thành thủ hộ giả cho nhân tộc đây.
Phi Thiên chân nhân vuốt râu mỉm cười, nói: "Thông Thiên lão đệ, sau này ngươi tới Vạn Kiếm các nhiều một chút, chúng ta lãnh giáo lẫn nhau nhé?"
"Cầu còn không được." Thông Thiên chân nhân khẽ gật đầu nói.
Hai tên giả hỏa bọn hắn đều là pháp khí chi linh, tuy trọng điểm có chỗ bất đồng, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn có tiếng nói chung.
Túy chân nhân mân mê cằm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi lâu, hắn nói: "Trịnh sư đệ, ngu huynh biết ngươi là linh thể song tu, hơn nữa còn học tập phù triện chi đạo, cho nên tuy sở hữu trăm ức kiếm quang, nhưng lại không thể nào phát huy công pháp tu luyện cường đại nhất của bổn môn tới cảnh giới đỉnh phong. Không biết có đúng không?"
Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị, nói: "Sư huynh nói rất đúng, tiểu đệ học tập phù triện chi đạo, cho nên không tinh thông trận pháp."
Túy chân nhân khẽ cười, nói: "Ngươi không tinh thông cũng chẳng sao, ngu huynh có thể dạy ngươi phương pháp biến báo."
Hai mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên sáng ngời. hắn cung kính nói: "Xin sư huynh chỉ điểm."
Kiếm trận, xét đến cùng cũng chính là trận pháp. Chỉ có kích phát lực lượng của trận pháp thì mới có thể phóng thích uy lực của kiếm trận." Hắn dừng lại một chút nói: " Ngu huynh sẽ lưu ý giúp ngươi. Haiz, nếu có thể tìm được một trận pháp uy lực lớn, lại tiện mang theo bên người thì tốt rồi."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng đại động, nói: "Túy sư huynh, chẳng lẽ trận pháp gì cũng có thể sử dụng?"
“Đương nhiên." Túy chân nhân do dự một chút, lại nói: "Bất quá, uy lực trận pháp càng lớn thì uy lực kiếm trận phóng thích cũng càng lớn. Ngược lại, nếu uy lực trận pháp nhỏ thì biện pháp này vẻ hổ không được lại thành vẽ chó."
Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, cổ tay vừa lật, đã lấy ra Thiên Tru Không Tỏa đại trận ra.
"Sư huynh,ngươi xem trận pháp này có được không?"
Túy chân nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, vị tiểu sư đệ này không chỉ có tốc độ tu luyện thiên hạ vô song mà ngay cả gia tài cũng cực kỳ giàu có nha.
Tiếp nhận trận pháp, thần niệm hắn thoáng đảo qua, trầm giọng nói: "Trận pháp này hẳn là do một vị đại linh giả đỉnh phong luyện chế. Nếu là kết cấu nguyên bản của trận pháp thì thật không sự không thể chống đỡ trăm ức kiếm hải đại trận của ngươi. Bất quá, ngươi đã dung hợp vào trận pháp một chiến linh cường đại và... Ồ, đây là Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện?"
Trịnh Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, chân thành nói: "Sư huynh thật tinh mắt."
Túy chân nhân than nhẹ một tiếng, nói: "Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện, hơn nữa còn có chiến linh cường đại như thế, vậy là đủ rồi." Vung tay lên, ở trong tay hắn đã có thêm một khối ngọc thạch giống như làm ảo thuật: "Trịnh sư đệ, đây là một chút tâm đắc tu luyện của ngu huynh ở phương diện trăm ức kiếm hải đại trận. Ngươi lấy xem đi. Bên trong còn có bí quyết dung luyện kiếm hải và trận pháp làm một, hy vọng ngươi có thể cần tới."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng mừng rỡ, nhận lấy, tiếp đó vái một cái thật sâu.
Túy chân nhân nghiêm nghị, nói: "Sư đệ, trừ kiếm hải đại trận ra, Ngưng Kiếm thuật của bổn môn cũng không phải tầm thường, ngươi không nên bỏ qua."
Trịnh Hạo Thiên gật mạnh đầu, nói: "Tiểu đệ hiểu."
Ngưng Kiếm thuật từ trước tới nay vẫn là một đại sát thủ giản của hắn, so với kiếm hải đại trận gân gà kia thì hoàn toàn bất đồng. Trịnh Hạo Thiên đương nhiên là đối đãi khác biệt rồi.
Túy chân nhân hài lòng gật đầu, nói: "Chưởng giáo chí tôn hẳn là đã phái ngươi thông báo cho các đại siêu cấp môn phái. Hắc hắc, bổn môn lại có thêm hai vị tông sư chân nhân, đây chính là một chuyện đáng ăn mừng thật lớn. Vạn Kiếm tông chúng ta tĩnh lặng quá lâu rồi, cũng lên thể hiện ra chút thực lực, khiến cho thế nhân phải nhớ tới."
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, kỳ thật trong lòng hắn cũng nguyện ý truyền bá chuyện này ra ngoài. Nhưng chỉ cần nhìn biểu tình của Túy chân nhân lúc này là biết chuyện này sợ rằng không phải do mình định đoạt nữa rồi.
Hơn nữa, chưởng giáo chí tôn còn xuất lĩnh toàn bộ linh giả tới nghênh đón, nhất định sẽ kinh động mọi người, cho dù là Túy chân nhân cũng chẳng thể che giấu được.
"Sư huynh, tiểu đệ muốn nghiên cứu kiếm hải trận pháp một chút. Nếu không có đại sự gì thì đừng gọi nha."
Túy chân nhân cất tiếng cười dài, nói: "Trịnh sư đệ, ngươi giống hệt vi huynh năm xưa, chẳng thích mấy trò xã giao này, nhưng nếu ngươi đã tấn chúc tông sư, thì cũng nên gánh một chút tránh nhiệm cho môn phái chứ..."
Trịnh Hạo Thiên vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Tiểu đệ tuân mệnh."