Chiến Thiên Chương 62 : Chân khí pháp quyết

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 62: Chân khí pháp quyết

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc - zestax --- 4vn.eu
Sưu Tầm By Goncopius --- 4vn.eu



Gió núi mát lạnh đọc theo sơn cốc sâu thẳm thổi tới. mang theo hơi nước và hương cỏ cây thơm ngát, đổng thời cũng mang theo tiếng gà gáy từ những thôn xóm trong hạp cốc.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trịnh Hạo Thiên đẩy cửa phòng ra ngoài, chậm rãi bước đi trên sơn đạo.

Từ sau khi gia nhập Bạch Thảo phong, hắn đã bế quan một mạch hai tháng, trong khoảng thời gian này. thu hoạch lớn của hắn chính là luyện tập được các loại biến hóa của mấy loại kiếm trận kia.

Tuy do số lượng khí xoáy hạn chế. khiến cho Trịnh Hạo Thiên không thể thi triển ra kiếm quang uy nghiêm vô tận như Văn Nhân Băng Oánh nhưng hắn biết, những kiếm trận này đều là trụ cột. muốn sau này đạt tới cảnh giới như Văn Nhân Băng Oánh thì hôm nay nhất định phải hiểu được cặn kẻ những kiếm trận cơ bản này.



Đương nhiên, mấy kiếm trận này trong mắt Văn Nhân Băng Oánh hiện giờ có lẻ chẳng đáng gì. nhưng đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói. lại khá khó khăn. Hắn mất chừng hai tháng thời gian mới tạm xem như nắm giữ hoàn toàn, đồng then có thêm một chút lĩnh ngộ biến hóa của riêng mình.

Dù sao số lượng khí xoáy của hắn cũng lên đến mười cái? không phải là chín như Văn Nhân Băng Oánh. cho nên khi luyện tập kiếm trận, không thể nào tránh được xảy ra sai lệch nho nhỏ.

Cùng kiếm trận Văn Nhân Băng Oánh truyền thụ lại không phải là một bộ trận pháp cố định, mà thông qua phương thức giảng giải để giúp hắn nắm được nguyên lý hoạt động của kiếm trận.

Sau khi nắm được những kiến thức này. người khác có thể từ từ thử nghiệm biến đổi. đến khi trận pháp thích hợp với bản thân nhất.

Có thể nói. sau khi học tri thức Văn Nhân Băng Oánh lưu lại. ngay cả Cừu Hinh Dư có chín khí xoáy cũng không thể có lĩnh ngộ kiếm trận giống hệt Văn Nhân Băng Oánh. đến cuối cùng nhất định sẽ hình thành một kiếm trận cường đại. có phong cách của riêng mình. Cừu Hinh Dư đã như vậy thì càng không cần nói đến Trịnh Hạo Thiên.

Sau khi bước đầu nắm giữ kiếm trận. Trịnh Hạo Thiên rời khỏi phong, lần đầu tiên đi đạo trên Bạch Thảo phong.

Dọc đường đi. Hắn cũng gặp không ít đệ tử trong phong, mặc dù hắn không quen bọn họ. nhưng những người này lại có vẻ rất quen thuộc hắn, vừa thay hắn liền lập tức chắp tay đứng nghiêm, cho dù là tu luyện giả cao đẳng giai cao hơn hắn tam tứ giai cũng không ngoại lệ.

Trịnh Hạo Thiên luôn mỉm cười đáp lại. dựa theo ấn tượng trong trí nhớ đi tới một khe núi u tĩnh.

Nơi này là chỗ ở mà Truyện Cảnh Thụy an bài cho bọn họ? nhưng từ đầu đến giờ? Trịnh Hạo Thiên vẫn một mực tu luyện trong động phủ. cho nên đây lại là lần đầu tiên hắn tới đây.

Còn chưa kịp tới gần. hắn đã nghe thấy tiếng gầm rống giận dữ mang theo một tia khí tức cuồng bạo và những tiếng trường khiếu lăng lệ.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, trên mặt thoáng hiện một nụ cười. Hắn bước nhanh hơn. lặng lẽ tới gần.

Ở trong khoảng sân trống trải rộng rãi. có hai người đang quấn lấy nhau, đánh lộn rất náo nhiệt.

Đây là vị luyện yêu võ giả. một người có yêu hóa biến thân họ hùng, một người có vêu hóa biến thân họ ưng.

Võ giả họ hùng xuất thủ mạnh mẽ đầy khí thế. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo tiếng gió rít vù vù. tựa hồ như tất cả không khí xung quanh người hắn đều bị xé tan. Tuy chân khí của hắn hiện giờ không quá mãnh liệt, chỉ vẻn vẹn là nhị giai mà thôi, nhưng từ trên người hắn đã tỏa ra một loại khí thế dũng mãnh vô song, khai sơn liệt địa.

Kim Cương Bạt Sơn quyết.

Đem ra so sánh, biến thân loài ưng của Lâm Đình thì có vẻ linh hoạt, biến hóa đa đoan hơn nhiều. Mặc dù uy thế không bằng đối phương, nhưng khi xuất thủ lại có được một tia hương vị cực kỳ hung lệ.

Hùng ưng bay lượn, không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ thì tất chết.

Nếu một kích không trúng liền lập tức bỏ chạy ngàn dặm, không thấy tung tích.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa võ giả yêu hóa loại thú và võ giả yêu hóa loại phi cầm.

Cũng giống Dư Uy Hoa, chân khí tâm pháp mà Lâm Đình lựa chọn rõ ràng cùng là tâm pháp thích hợp với biến thân loại phi cầm. hơn nữa sau khi tu luyện, cùng có được thành tựu không nhỏ.

Hai người cùng yêu hóa biến thân, tấn công nhau kịch liệt không ngừng.

Yên lặng quan sát một hồi lâu. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện, lực lượng thân thể của mình hình như đã lạc hậu quá rồi.

Từ sau khi trở thành linh khí sư, hắn không chú trọng đến tu luyện võ đạo như trước kia nữa.

Trước kia. hắn tấn thăng thành liệp sư sớm hơn Dư Uy Hoa và Lâm Đinh một bước? cùng tấn Thăng thành luyện yêu võ giả sớm hơn bọn họ một bước, hơn nữa còn là luyện yêu võ giả yêu hóa biến thân hoàn toàn hiếm thấy.

Nhưng hiện giờ. hắn đem toàn bộ tâm thần, chìm đắm vào việc nghiên cứu Vạn Kiếm quyết, bỏ quên mắt việc luyện tập lực lượng thân thể.

Trong lòng lập tức đảng lên vô số ỷ niệm, yêu hóa biến thân hoàn toàn a. nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì chẳng phải quá đáng tiếc ư?

Đột nhiên. Dư Uy Hoa và Lâm Đinh cùng phát ra một tiếng hống khiếu cao vút.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, khi hắn còn đang cho rằng, hai tên bạn nối khố này chuẩn bị phân thắng bại rồi, thì lạ thay hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhảy lui lại phía sau. không ngờ lại cùng thu tay không đánh nữa.

"Lâm Đình, lần này lại không thắng được người rồi...." Dư Uy Hoa cắt tiếng cười to. nói: "Bất quá ngươi yên tâm. lần sau giao thủ, ta nhất định sẽ thắng ngươi."

Lâm Đình khinh thường, cười nhạt, nói: "Chờ người đánh thắng được ta rồi hãy nói. Lần sau giao thủ. ta nhất định phải cho cái đầu gấu của ngươi nở hoa..".

Trịnh Hạo Thiên không nhịn được bật cười ha hả. Hai tên này. ở Đại Lâm thôn tranh đấu nhiều năm như vậy. đến bây giờ đấu khẩu cũng không chịu thua thiệt.

Dư Uy Hoa cùng Lâm Đỉnh hơi ngẩn người.. cùng cất tiếng cười lớn: "Hạo Thiên...." Ba huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ không hề tầm thường. Trịnh Hạo Thiên vừa mở miệng cười., bọn họ đã nhận ra ngay.

Cất bước đi tới? Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói: "Các ngươi tu luyện chăm chỉ vậy. đã đuổi kịp cả ta rồi....''

Dư Uy Hoa khịt mũi một cái. đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống: "Ngươi đừng không phục, có bản lĩnh ngươi yêu hóa biến thân đánh với ta một trận, xem ai lợi hại hơn ai..."

Chuyện Trịnh Hạo Thiên cũng là luyện yêu võ giả chỉ có một vài người biết, mà bọn họ không hẹn mà cùng giữ kín như bưng, cho nên lúc Dư Uy Hoa nói chuyện, vẫn theo thói quen giảm thấp thanh âm xuống.

Trịnh Hạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. nói: "Ta biết ngươi lợi hại rồi. Chờ đến khi ta tu luyện tới nhị giai, sẽ yêu hóa biến Thân đánh với ngươi một trận....”

Hai mắt Dư Uy Hoa lập tức phát sáng, liên tục gật đầu. nói: "Vậy mới hay chứ. Cứ đánh như tên Lâm Đình này chẳng thoải mái chút nào. Mồi lần hắn đánh không lại đều quay đít bỏ chạy. khinh ta không đuổi kịp hắn...."

Lâm Đình trợn trắng mắt. nói: "Tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi nói bậy bạ gì đấy. Ngươi yêu hóa biến thân họ hùng, ta là yêu hóa biến thân họ ưng. ta mà đi đọ sức với ngươi hả?" Hắn hơi đừng lại một chút, cười khẩy: "Dư thúc yêu hóa biến Thân họ tượng đấy ( họ nhà voi), sao ngươi không giao thủ với lão nhân gia đi."

Dư Uy Hoa vuốt vuốt mũi. cười khổ: "Ta từng đánh với ông ấy rồi. chỉ là mỗi khi ông ấy đánh không lại ta. lại bắt ta đứng yên. sau đó một quật đánh bay"

Trịnh Hạo Thiên cùng Lâm Đình cùng cười sặc sụa. Dư Uy Hoa cho dù có lợi hại hơn nữa. nhưng khi giao thủ với Dư Kiến Thăng đều chẳng có đất dụng võ.

Sau một lát. Trịnh Hạo Thiên thu liễm vẻ vui đùa lại. đột nhiên nói: "Đúng rồi. các ngươi dạy ta khẩu quyết tâm pháp tu luyện đi."

Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đưa mắt nhìn nhau. Lâm Đình trầm giọng nói: "Ngươi định tu luyện yêu hóa biến thân à?"

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu. nói: "Ta tu luyện linh khí đã đến thời kỳ tăng trường chậm lại rồi. không bằng nhân cơ hội này tu luyện chân khí. có khi lại có thu hoạch không biết chừng...."

Thật ra đây chỉ là lý do Trịnh Hạo Thiên bịa ra mà thôi. Chứ nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn không muốn để lãng phí khả năng yêu hóa biến thân siêu phẩm của mình.

Dư Uy Hoa khẽ gật đầu. thò tay vào trong người lấy ra một chiếc túi không gian.

Sau khi Trịnh Hạo Thiên tiến vào Đại Linh giới? dùng phù triện đo hắn luyện chế đổi lấy năm cái túi không gian ở Vạn Bảo Hiên, đồng thời đưa cho đám người Dư Uy Hoa mỗi người một cái. Tuy chất lượng năm chiếc túi không gian này không thể so sánh với chiếc của hắn. nhưng nếu để cho mấy người Dư Uy Hoa sử dụng cũng khá dư dả rồi.

Nếu không phải như vậy, với thân phận nhị giai luyện yêu vỏ giả như bọn họ. trừ phi được trưởng bối ban cho, thì tuyệt không thể nào có bảo vật như túi không gian.

Dư Uy Hoa lấy ra một khối ngọc bài. nói: "Đây là tất cả tâm pháp khẩu quyết của Kim Cương Bạt Sơn quyết, còn có một ít cảm ngộ của ta. cầm lấy đi.”

Lâm Đinh cũng mỉm cười, thò tay vào túi không gian, lấy ra một khối ngọc bài.

Hắn ho nhẹ một tiếng, hơi có chút xấu hổ, nói: "Hạo Thiên, đây là khối ngọc bài đầu tiên ta luyện chế. có hiệu quả không tốt lắm. nhưng ta cam đoan...." Hắn chỉ thiên lập thệ. nói: "Nội dung trong khối ngọc bài này nhất định chỉ tiết hơn của Dư Uy Hoa nhiều."

Dư Uy Hoa trợn trừng mắt. một cước lập tức bay tới.

Nhưng hai cánh Lâm Đình dường như đã chuẩn bị từ trước, chỉ hơi động một cái đã nhẹ nhàng né sang một bên.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nhìn ánh mắt trong suốt của hai thằng bạn nối khố. trong lòng hắn đã hơi hiểu ra.

Hai người bọn họ nhất định đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. nhưng bởi vì lo lắng làm ảnh hưởng đến việc tu luyện linh khí của hắn. cho nên không dám tùy tiện nhắc tới. Nhưng nếu hắn đã mở miệng, bọn họ tất nhiên chẳng còn gì phải lo lắng.

Nhận lấy hai khối ngọc bài. Trịnh Hạo Thiên gật đầu. trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cất kỹ ngọc bài vào trong túi không gian. Trịnh Hạo Thiên cười lớn. nói: "Các ngươi đánh tiếp đi. nhớ báo cho ta ai thắng nhé. Ta đi tu luyện trước đây...”

Nói xong, hắn liền xoay người, hướng về phía xa xa mà lao đi.

Ở phía sau hắn lại truyền tới tiếng cười mắng và tiếng tranh luận không ngớt của Dư Uy Hoa và Lâm Đình.

Trịnh Hạo Thiên đi một mạch không ngừng lại. chỉ trong chốc lát đã về tới chỗ bế quan tu luyện.

Nơi này là chỗ tu luyện Truyện Cảnh Thụy đặc biệt chuẩn bị cho hắn. toàn bộ Bạch Thảo phong không có ai dám tùy tiện tới gần.

Sau khi gia nhập Bạch Thảo phong, Tất cả mấy người Trịnh Hạo Thiên đều được hưởng thụ đãi ngộ như nhau. Nhưng mấy người Dư Uy Hoa không chịu nổi tịch mịch, cho nên mới kéo đến ở cùng một chỗ, cũng thuận tiện luận bàn với nhau.

Về phần Trịnh Hạo Thiên tu luyện Vạn Kiếm quyết, vậy chỉ có thể lẻ loi một mình thôi.

Trở vào trong phòng, hắn không chút do dự truyền chân khí của mình vào trong ngọc bài.

Đây là ngọc bài được đặc chế. vô luận là đưa linh khí hay chân khí vào đều có hiệu quả như nhau.

Hai tấm ngọc bài này đều do Dư Uy Hoa và Lâm Đình tự mình luyện chế thành, tuy thủ pháp so với Văn Nhân Băng Oánh thì thô thiển hơn rất nhiều, nhưng tình nghĩa ẩn chứa trong đó lại hơn xa bình thường.

Trong nháy mắt. từ trên tấm ngọc bài tỏa ra một vầng quang mang quen thuộc. Bên trong vầng quang mang này lại ẩn chứa một ít tin tức thần bí. đó chính là tâm pháp chân khí hai người Dư Uy Hoa và Lâm Đình tu luyện....

Kim Cương Bạt Sơn quyết....

Thiên Bằng Tung Hoành quyết


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-62-8Gaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận