Chiến Thiên Chương 66 : Nơi này là ...rừng rậm?

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 66: Nơi này là ...rừng rậm?

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc - zestax --- 4vn.eu
Sưu Tầm By Goncopius --- 4vn.eu



Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xẹt qua không trung.

Đây là một con phi cầm khổng lồ. là cự hình nhạn chuyên dùng để trở người mà Vạn Kiếm tông nuôi dưỡng.

Đôi cánh thật lớn kia chỉ cần vỗ xuống vài cái là lập tức tạo ra một cơn cuồng phong, đủ để giúp nó bay lượn thoải mái trên bầu trời.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cưỡi cự hình nhạn, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn túm chặt lấy sợi dây thừng trước người, cố gắng áp sát thân thể mình vào lưng cự hình nhạn.



Có thể bay lượn trên bầu trời, gần như là giấc mộng của mỗi người khi còn nhỏ. Nhưng mà lúc này. Trịnh Hạo Thiên không hề dựa vào lực lượng của mình để phi hành, mà là cưỡi một con cự hình nhạn. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Chẳng may mà con súc sinh này nổi điên lên, hoặc là tự dưng lên cơn nhồi máu cơ tim thì mình đúng là chết không có chỗ chôn rồi.

Cũng may lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa.

Chỉ một khắc đồng hồ sau. con cự hình nhạn này đã thu hai cánh lại. Vững vàng đáp xuống đất.

Một tiếng kêu trầm đục giống như có vật nặng rơi xuống đất vang lên. Con cự hình nhạn đã đứng trên mặt đất. Trịnh Hạo Thiên không chút đo dự, từ trên lực con chim nhạn hiền khô kia nhảy xuống đất.

Gần như cùng lúc đó. một đạo hào quang bay vụt qua bầu trời, trực tiếp bay vào trong đỉnh núi.

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên dõi theo đạo hào quang kia mà trong lòng tràn đầy hâm mộ.

Đạo hào quang này ít nhất cũng phải là một tu luyện gỉa tứ giai trở lên. bởi vì chỉ có thực lực giai vị này trở lên mới có thể sử dụng linh khí chi quang, để phi hành cự ly ngắn.

Tuy khoảng cách phi hành không thể quá dài. nhưng ít nhất cũng đã có năng lực phi hành.

Ngay cả có xảy chân ngã từ trên lưng cự hình nhạn xuống cũng không chết được.

Đột nhiên có tiếng gáy dài vang lên phía sau lưng. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, rồi lắc lắc đầu, bật cười. Hắn sải bước đi tới. rất nhanh đã đến trước trạm trung chuyển, đồng thời giao tấm đồng bài

Thủ vệ ở đây cũng là một gã tu luyện giả tam giai, bất quá sau khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên một thân một mình cưỡi nhạn mà đến. hắn lập tức thay đổi thái độ.

Một trăm linh thạch đối với một tu luyện giả nhị giai mà nói. tuyệt không phải là con số nhỏ. Người này tiêu xài xa xỉ như vậy. nhất định là có lai lịch và hậu trường.

Chỉ là người nọ có đoán đến nát óc cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người trước mắt chính là một vị quang ám ngọc phù sư.

Sau khi trả đồng bài lại. Trịnh Hạo Thiên cũng không thử liên lạc với Cao Thăng, hướng về phía tòa Phượng sồ phong to lớn mà bước tới.

Tuy hắn không thể khống chế linh khí chi quang, phi hành trên không trung, nhưng thể chất của hắn vẫn vô cùng cường hãn. tốc độ di chuyển trên đường không hề chậm chút nào.

Rất nhanh, hắn đã phát giác ra điểm khác biệt ở nơi đây.

Trên con đường thông đến Phượng sồ phong, có rất nhiều người dùng tốc độ khác nhau mà đi.

Bọn họ người nhanh người chậm, người đơn thương độc mã người kết thành đội nhóm. Hơn nữa sắc mặt bọn họ cũng không ai giống ai. người thì chăm chú. trầm mặc không nói. cũng có người thì vẻ mặt thoải mái, cười nói ồn ào. Nhưng bọn họ vẫn có một điểm chung, đó chính là cùng đi về một mục tiêu.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảm khái không thôi, trung phong Vạn Kiếm tông thật nhộn nhịp a.

Dòng người đi lại trên con đường này thủy chung liên miên không ngớt, không ngừng nghi dù chỉ một lát.

Những người này đương nhiên không có khả năng trở thành môn hạ đệ tử Phượng sồ phong, mục đích của bọn họ có lẽ cũng giống mình, đều muốn tiến vào Luyện Yêu động hoặc Trấn Ma tháp tiến hành thí luyện.

Tuy trong mỗi trung phong và hạ phong đều có thông đạo nối liền với Luyện Yêu động và Trấn Ma tháp, nhưng trong Vạn Kiếm tông lại có tới hơn một vạn ngọn núi. cho nên lối vào mỗi một thông đạo lúc nào cùng chật cứng người.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một ngã rẽ khổng lồ.

Trên thạch bích hai bên đường phân biệt hiện lên ba chữ lớn, đỏ tươi như màu máu.

Luyện Yêu động.

Trấn Ma tháp.

Đây là hai con đường dẫn đến hai thánh địa. mà đông người tiến đến nơi này liền lập tức chia làm hai. tiến về Luyện Yêu động và Trấn Ma tháp.

Trịnh Hạo Thiên nghĩ ngợi một chút, rồi hướng về phía Luyện Yêu động mà bước đi.

Chẳng bao lâu sau. hắn đã đi tới bên ngoài một cái sơn cốc khổng lồ.

"Trường Thọ phong, có tu luyện giả tam giai của Trường Thọ phong sao? Chúng ta có sáu người rồi. còn thiếu bốn người nữa. mọi người cùng nhau đi vào. Cũng để chiếu cố cho nhau hơn..

"Khuông Khấu phong, tu luyện giả nhị giai Khuông Khấu phong, còn thiếu hai...''

"Bạch Thảo phong..."

Mấy tiếng hò hét từ xa xa truyền đến. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nhìn lại. chỉ thấy một số người đang đứng ở chỗ cao. liên tục hô lớn. Nghe khẩu khí của bọn họ. không ngờ đều là hô bằng gọi hữu. kêu gọi đồng môn cùng phong tập hợp lại. cùng tiến vào Luyện Yêu động.

Tuy nói người trong Vạn Kiếm tông quá đông, tốt xấu lẫn lộn.

Nhưng nếu là đệ tử cùng giai lại cùng phong. ít nhiều gì cũng đã từng gặp nhau vài lần. cũng có chút tín nhiệm với nhau, cho nên mới muốn liệp hợp nhau lại, cùng tiến vào Luyện Yêu động.

Bất quá. rất hiển nhiên, những người cao giọng đứng hò hét ở đây đều là đệ tử của các phong vô danh, còn đệ tử của trung phong và hạ phong căn bản không thể xuất hiện ở nơi này.

Hắn nhìn thoáng qua. cũng không có ý định gia nhập và tiếp tục theo dòng người tiến vào trong sơn cốc.

Trịnh Hạo Thiên lần này muốn tiến vào Luyện Yêu động, chỉ là muốn thử xem. rốt cuộc thực lực cực hạn của mình đã đạt trình độ nào thôi.

Vô luận là yêu hóa biến Thân tam giai hay là kiếm trận do hơn một trăm kiếm quang hình thành, đều chưa từng thể hiện uy lực trước mặt người khác. Bất quá hắn tin tưởng. trong những tu luyện giả đồng bậc. nếu hắn không được xếp thứ nhất thì tuyệt đối cũng nằm trong top đầu.

Luyện Yêu động đối với luyện yêu võ giả đồng giai bình thường mà nói? là một nơi tràn đầy kỳ ngộ nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.

Chỉ là hắn có một niềm tin cường đại. bản thân mình tuyệt đối có thể vượt qua mọi nguy hiểm.

Ép vành nón xuống thấp. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi tiến vào trong sơn cốc.

Sơn cốc này có diện tích rất rộng, phóng mắt nhìn ra xa. không ngờ không thể nhìn thấy điểm cuối. truyện được lấy từ website tung hoanh

Đám người bên cạnh cũng tiến lên. khi đi đến trước khu vực bị một tấm màng hào quang bao phủ. bọn họ không hẹn mà cùng lấy từ trong người ra một tấm ngọc bài.

Nhìn tấm ngọc bài này. Trịnh Hạo Thiên cùng không quá ngạc nhiên. bởi vì trong tay hắn cũng có một tấm như vậy.

Khi vừa tiến vào Đại Linh giới. Cao Thăng đã từng đưa nó cho hắn.

Trong Vạn Kiếm tông, mồi một đệ tử khi nhập môn đều được phát cho một tấm ngọc bài như vậy. Trong ngọc bài chứa thân phận đệ tử mang nó và phong tương ứng. hơn nữa nó còn ghi chép cả số lượng linh thạch trong tay chủ nhân.

Chỉ cần họ nguyện ý. bất cứ lúc nào cùng có thể tới chủ phong, quy đổi con số linh thạch trong ngọc bài ra số lượng linh thạch tương ứng.

Đương nhiên bọn họ cũng có thể dùng linh thạch để đổi lấy một con số trong ngọc bài.

Loại ngọc bài này không những được dùng trong Vạn Kiếm tông mà còn là thứ thông dụng trong giới tu luyện giả trên toàn bộ đại lục này.

Tác giả chế tạo ra ngọc bài là Vạn Bảo Hiên, bát đại siêu cấp môn phái và tất cả những môn phái cỡ lớn. Trong mỗi một tấm ngọc bài đều có tinh thần lạc ấn của chủ nhân. Trừ chủ nhân của tấm ngọc bài ra. những người khác không thể xóa bỏ tinh thần lạc ấn để cướp ngọc bài được.

Chính bởi vì có bối cảnh và hậu trường hùng mạnh như thế, cho nên loại ngọc bài này mới có thể đại biểu cho thân phận tu luyện giả và trở nên thông dụng khắp đại lục.

Giao dịch bằng ngọc bài so với cầm linh thạch giao dịch thì tiện hơn hàng trăm lần. Cho nên trên cơ bản. tất cả các tu luyện giả đều sử dụng ngọc bài. Nếu thật sự cần linh thạch để sử dụng thì có thể đến chi nhánh của Vạn Bảo Hiên, hoặc những môn phái cỡ lớn trở lên đổi lấy linh thạch. (Haiz. còn hiện đại hơn cả thẻ ATM)

Lúc này. ở phía trước đã có người cầm ngọc bài tiến vào trong tấm màn hào quang kia.

Hào quang chớp động, trên thân thể mồi người đều lóe lên các tầng quang mang khác nhau, đồng thời cùng bao phủ cả tấm ngọc bài.

Linh lực trong con ngươi khởi động. Quan Khí thuật đã được sử dụng.

Trong nháy mát Trịnh Hạo Thiên đã sáng tò. tấm màn hào quang này chính là một loại Quan Khí thuật khác. Phàm là người thông qua tấm màn hào quang, đẳng giai của bọn họ sẽ được kiểm nghiệm, sau đó khắc vào trong ngọc bài của người đó.

Căn cứ vào đẳng giai ghi trong ngọc bài. những người này sẽ tiến các tầng Luyện Yêu động khác nhau, tiến hành thí luyện.

Loại phương pháp này vừa đơn giản, vừa hữu hiệu, giảm bớt được rất nhiều thời gian và nhân lực kiểm tra.Bất quá, Trịnh Hạo Thiên cùng khâm phục người chế tạo ra trận pháp khổng lồ này không thôi.

Thực lực người này thực quá khủng bố. hoàn toàn không phải người như hắn có thể so sánh.

Hít thật sâu một hơi. chân khí trong cơ thể rút hết vào trong đan điền, mà đan điền của hắn cũng giống như một ông thần canh cửa keo kiệt bậc nhất, không chịu để một chút chân khí nào phóng xuất ra ngoài.

Cầm ngọc bài, Trịnh Hạo Thiên sải bước tiến vào trong màn hào quang.

Bên trong hào quang chớp sáng không ngừng, trên người hắn hiện lên hai tầng quang mang, trên ngọc bài trong tay cũng có thêm một cái biểu tượng nhị giai.

Vượt qua phạm vi hào quang bao phủ. Trịnh Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không ngờ hắn thật sự có thể giấu được....

Tấm màn hào quang có thể kiểm tra thực lực chân chính của mọi người đã bị đan điền của hắn qua mặt.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng kinh hỉ. Bất quá hắn liền nhanh chóng quẳng cái niềm kinh hỉ này ra khỏi đầu. hướng về phía cửa vào tầng thứ hai Luyện Yêu động mà bước tới.

Trong sơn cốc có mười cái động khẩu khổng lồ. lần lượt tương ứng với mười tầng Luyện Yêu động.

Động khẩu thông với tầng càng cao thì lượng người tiến vào lại càng ít. và ngược lại. động khẩu thông với tầng càng thấp thì lại càng có nhiều người đi vào. Đại đa số những người đi vào đều kết thành tổ đội. hơn nữa hầu hết đều lấy mười người làm một đơn vị tổ đội.

Sau khi tiến vào động khẩu, nhìn qua một lượt xung quanh. Trịnh Hạo Thiên sách sách xưng kỳ.

Trong sơn động này là một cái động thiên, so với bề ngoài thi phải lớn hơn gấp mấy lần.

Trong hang động có hơn một ngàn cái Truyền Tống trận nho nhỏ. Mỗi một chiếc đủ rộng để truyền tống mười người một lúc. Hơn nữa ở trước mỗi một cái Truyền Tống trận đều có biểu tượng rõ ràng.

Quả nửa những người tiến vào đây đều họp lại thành từng tổ mười người.. giữa bọn họ rõ ràng đều có quan hệ hợp tác.

Mười người tiến vào trong Truyền Tống trận., mỗi người xuất ra mười tấm Linh Khí phù đánh lên trên trận đồ. lập tức một vầng quang mang lóe lên. Sau khi quang mang tản mát. mười người nọ đã biến mất không thấy đâu.

Trịnh Hạo Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, rồi vội vàng bước tới. gia nhập một cái Truyền Tống trận chỉ có chín người, đồng thời cùng lấy ra mười tấm Linh Khí phù. đánh lên trận đồ.

Lúc này hắn mới nhìn rõ. biểu tượng trước Truyền Tống trận là một mảnh rừng rậm.

Cái này chứng tỏ. Truyền Tống trận sẽ truyền tống bọn họ tới một cánh rừng rậm.

Trịnh Hạo Thiên nhìn xong, liền vô cùng hài lòng, hắn mà vào rừng thì có khác nào cá gặp
nước....

Ngay sau đó. quang mang lóe lên. mười người trong nháy mắt đã biến mất khỏi hang động...

Quang mang kịch liệt đột nhiên xuất hiện giữa cơn cuồng phong.

Sau khi hào quang tiêu tán. mười người Trịnh Hạo Thiên xuất hiện. Bọn họ đảo mắt nhìn lướt qua bốn phía xung quanh, sắc mặt mỗi người lập tức đều trở nên cực kỳ khó coi. Cuối cùng, một người không nhịn nổi. nổi giận chửi bới.

"Con mẹ nó, cái Truyền Tống trận rẻ rách, ở đây đến một cái rễ cây cũng không có. rừng rậm cái rắm...''



Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-66-CGaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận