Chiến Thiên Chương 7 : Ân oán.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 7: Ân oán.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Trên bầu trời đột nhiên lóe lên một đạo quang mang, nháy mắt đã biến mất ở chân trời.

Trịnh Hạo Thiên đã vận chân khí đến cưc hạn, uy năng của Độn Thiên châu càng đươc phóng thích đến mức tận cùng. Ở dưới đất ngẩng lên chỉ có thể nhìn thấy môt đạo bạch quang xẹt qua hư không, rồi mới nghe được tiếng phá không vang lên.

Trong lòng hắn vạn phần lo lắng giống như đang có một lò lửa đang không ngừng thiêu đốt trong lòng.

Đám Kim cương vương tộc truyền tống đến nhất đinh là Đại Linh giới tới. Bọn chúng có thể vây công cả một tòa thành, đánh tan đồng môn hơn nữa còn làm bọn họ bị tử thương trầm trọng. Cái này chứng tỏ bọn chúng tuyệt đối không hề yếu.



Mà bây giờ càng làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là những kẻ này lại hướng tới Thái thành của đám người Cao Thăng.

Đấy gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu. Đám người sư huynh Cao Thăng đại hiển thần uy, là nhóm đầu tiên công hạ thành của Viên nhân, lại đạt đươc Kim Cương chiến kỳ. Chiến tích này hiển nhiên là cũng làm Kim cương nhất tộc để mắt đến. Vì vậy đám viện binh của Viên nhân sau khi truyền tống, giải cứu được tòa thành xong liền ngay lập tức lựa chọn bọn họ đển khai đao cũng không có gì lấy làm kì lạ.

Ở cùng với Cao Thăng, không chỉ có cường giả của Phượng Sồ phong còn có Dư Uy Hoa nữa.

Tuy hắn có thể biến thân hoàn toàn nhưng nếu trong hỗn chiến, có thể bình an quay về đươc hay không thì bất cứ ai cũng không dám cá cược.

So sánh với linh khí sư, luyện yêu võ giả chiến đấu ở tuyến đầu luôn gặp phải nguy hiểm

Trong lòng Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng loạn, hắn hận không thể mọc thêm đôi cánh nữa trong nháy mắt là có thể ngay đến ngay.

Nhưng , Độn Thiên thuyền đã được sử dụng đến cực hạn. Trừ khi hắn yêu hóa biến thân thành Thiên Bằng nếu không thì không thể có cơ may tăng tốc hơn được nữa.

Tâm khẽ động, cơ thể Trịnh Hạo Thiên bắt đầu sinh ra biến hóa cực kì vi diệu.

Cánh tay hắn co rút lại, dưới nách sinh ra một đôi vũ dực cự đại.

Trên đôi vũ dực này, rậm rạp màu đen của cương vũ, nhẹ nhàng vung lên, không khí xung quanh lập tức nổi lên ba đông cự đại.

Vốn dĩ tốc độ của Độn Thiên thuyền đã đến cực hạn nhưng nháy mắt dường như bị kích thích liền được tăng cao thêm nữa.

Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia phấn khích.

Hắn dùng đôi vũ dực của đại bằng điểu phối hợp, cũng chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ mà thôi ai ngờ lại có thành công đến vậy.

Tuy lực cản của gió quá cường đại khiến thân thể hắn như muốn lung lay sắp đổ nhưng chỉ cần còn trong phạm vi chịu đựng được, có thể làm hắn nhanh đến đấy thì hắn tuyệt đối không từ bỏ.

Đôi vũ dưc tiếp tục đập lên đập xuống. Mỗi một lần vỗ cánh là lại làm không gian xung quanh ba động một cách kì dị, mà mỗi lúc này Độn Thiên thuyền lại có thể mạnh mẽ vượt lên phía trước môt đoạn lớn; cả hai cùng phối hợp tốc độ càng ngày càng nhanh.

Cũng không biết là đã bao lâu,chân trời cách xa đại bằng điểu hiện lên năng lượng biến hóa. Năng lượng vô cùng vô tận này xông thẳng lên trời, tựa hồ cả không trung đều cảm thấy bị tác động.

Thân hình hắn khẽ lắc lư, đôi cánh cực lớn liền co lại nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như trước.

Độn Thiên thuyền vẫn giữ nguyên tốc độ, còn mọi hành động trở nên thận trọng hơn, nháy mắt tinh thần đã được đề cao đến cự điểm.

Sau đó, khi tiếp cận tới gần tòa thành hùng vĩ này, hắn nhìn thấy rất rõ một tên Kim Cương vương tộc toàn thân phủ kim sắc mao đang đại hiển thần uy, giương tay giương chân đã bức lui được đám người Cao Thăng, lai đang đuổi theo Dư Uy Hoa.

Tuy Trịnh Hạo Thiên không biết vì sao tên viên nhân lại có hứng thú với Dư Uy Hoa nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Vung tay lên, lập tức liền xuất hiện năm ngàn đạo kiếm quang như phong lôi chi thế xông thẳng xuống dưới.

Đấy là bảo khí chi quang, một khi phóng thích hoàn toàn uy năng của bọn chúng thì ngay cả linh khí chi quang cũng không thể so bì được.

Sức mạnh ba động còn đang nhộn nhạo trong không gian đúng một khắc này liền nảy sinh biến hóa vi diệu. Loại khí thế lẫm liệt này nháy mắt đã tăng cao đến mức độ đỉnh phong.

Động tác của Thạch vương đôt ngột chậm lại, hắn ngay lập tức cảm ứng được cổ khí tức khổng lồ đầy chết chóc đang nhắm thẳng đến hắn.

Khóe mắt khẽ giật, đã nhìn rõ ràng kiếm quang đầy trời đang sắp chụp xuống.

Nếu như chỉ là linh khí chi quang bình thường, hắn căn bản chẳng coi vào mắt.

Đấy chỉ là loại kiếm quang yếu ớt không chút uy lực, Thạch vương cứ cho là đứng nguyên đó để bọn chúng bổ tới cũng chả thể nào tạo nên chút thương tổn. Nhưng rõ ràng linh quang trước mắt này không giống thế, tuy hắn chưa từng tiếp xúc nhưng từng cơ thịt trong cơ thể đã ẩn ẩn cảm ứng được tia hàn khí nồng đậm.

Thạch vương không chút chậm trễ, hắn lập tức ngừng lại cước bộ, khẽ quát một tiếng. Cơ thể liền căng cứng, cơ da liền giống như những mảng nham thạch rắn chắc.

"Keng...."

Môt loạt tiếng bạo nổ liên tiếp vang lên từ cơ thể của Thạch Vương. Tiếng gầm của hắn kinh thiên động địa, tràn ngập sự phẫn nộ tới cực điểm.

Gương mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Hắn hoàn toàn cảm thấy bất ngờ. Bảo khí chi quang hắn vốn kiêu ngạo lần đầu tiên mất công hiệu.

Lần trước cùng với tên Kim cương vương tộc Thạch Bá, bảo khí chi quang của Trịnh Hạo Thiên tuy không thể trưc tiếp kích sát hắn nhưng cũng phải làm Thạch Bá vận dụng yêu lực hộ thể mới đủ sức tránh nổi.

Nhưng lần này lại khác, tên Kim cương vương tộc Viên nhân cường tráng khôi ngô trước mắt lại chỉ cần căng cứng cơ thể đến một điểm yêu lực còn chưa dùng tới, dựa vào cường hoành chống cự lại được sự tiến công của bảo khí chi quang.

Cơ thể cường này loại này đúng là vượt xa tưởng tượng.

Thạch vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn hướng nhìn bầu trời toát lên vẻ phẫn nộ không gì so sánh nổi, cứ như muốn nuốt sống uống tươi Trịnh Hạo Thiên ngay lâp tức.

Trịnh Hạo Thiên giật mình, đôi mắt của đối phương toát lên cừu hận khắc cốt ghi tâm không cách nào hóa giải được.

Tâm hắn vừa buồn bực lại uất ức, lẽ nào một loạt công kích vừa nãy của bản thân liền khiến cho vị kim cương vương tộc cường đại này hận hắn tận xương tủy. Cái số phận này sao mà kém thế.

"Ta phải giết hắn, ở đây giao cho các ngươi. Nhớ kĩ, tên tiểu tử biến thân kia, ta muốn hắn phải còn sống." Giọng nói lạnh lùng của Thạch vương cất lên kèm theo cổ sát ý sục sôi bao phủ cả phiến thiên không.

"Dạ..."

Đám Kim cương vương tộc còn lại đồng loạt khom người, không có kẻ nào dám tiến lên hỏi rõ.

Hai tên đầu lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cuối cùng đã hiểu, hóa ra Thạch vương đại nhân khăng khăng đi lúc này tiến vào Tiểu Linh giới là vì đợi kẻ này.

Trước khi kẻ này đến, Thạch đại nhân thậm chí còn không cho phép công kích thật sự. Mà khi kẻ này tới, Thạch đại nhân liền không chút cố kị nào.

Thật không biết kẻ nhân loại này rốt cục ở đâu ra lại dám chọc giận Thạch đại nhân, vậy mà khiến Thạch đại nhân oán hận hắn như thế, đến cả lợi ích tập thể của bổn tộc cũng bỏ mặc.

Sát ý trên cơ thể Thạch vương dần dần trở nên đậm đặc, cơ hồ có thể ngưng tụ thành khí tức.

Dư Uy Hoa thở hổn hển, hai chân hắn khẽ gập xuống muốn phi thân.

Nhưng, đại thủ nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, một cổ sức mạnh cường đại lập tức ngăn cản thân hình hắn.

Theo đó một giọng nói trầm tĩnh chậm rãi vang lên:" Nếu ngươi lên đó, chỉ khiến hắn thêm phân tâm thôi."

Cơ thịt trên khuôn mặt hắn giật giât mấy cái. Hắn xoay người một cách dứt khoát chạy như bay vào trong thành.

Hắn đã không giúp được gì, vậy tạm thời đành phải thoái lui tránh khỏi tầm nhìn của Trịnh Hạo Thiên, mới không ảnh hưởng đến người bạn tốt này.

Nhưng mà, hắn không cam lòng...

Phải trở nên mạnh mẽ, ta phải mạnh hơn...

Cao Thăng nhẹ nhàng phất tay, hơn trăm nhân loại tu luyện giả cùng lùi lại. Còn những kẻ Kim cương vương tộc cường giả ngoài thành đang đứng ngây ngốc như tượng lập tức bắt đầu hành động.

Bọn chúng hô hào, gào to, vẻ mặt đầy vẻ kích động xông lên .

Phía sau bọn chúng, tất cả Viên nhân càng gào thét mãnh liệt, hung mãnh lao lên theo sát vương tộc.

Nháy mắt đã xảy ra hỗn chiến giữa Nhân loại tu luyện giả, Kim cương vương tộc và Viên nhân bình thường, tiếng gào thét giết đúng là kinh thiên động địa.

Trịnh Hạo Thiên tinh thần ngưng trọng nhìn đối phương. Hắn cảm ứng được, kẻ này trên người có sáu tầng vầng sáng, cho đến nay là đối thủ mạnh nhất hắn gặp được.

Trên người tên Kim cương vương tộc này còn phảng phất một cổ khí tức đáng sợ thậm chí còn gây áp lực trên cả ngư nhân Ước Sắt lúc trước.

Thạch vương bay lên giữa không trung, đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc.

"Xương cốt và yêu đan của đệ đệ ta ở đâu?" Thạch vương đột ngột hỏi.

Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình :"Cái gì mà đệ đệ của ngươi?"

"Thạch Bá." Thạch vương hung hăng nói.

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, liền nhớ tới đạo quang mang không chút tác dụng nào của Thạch Bá trước khi lâm chung.

Hóa ra, không phải đạo quang kia không hữu ích gì mà chỉ là hắn vô phương nhìn ra được thôi.

Hắn âm thầm cười khổ không thôi. Không ngờ được đằng sau tên Kim cương vương tộc bị hắn giết ở tiểu thôn kia lại có môt vị huynh trưởng cường giả như vậy.

Đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang nói :" Ngươi vì ta mà đi đến Tiểu Linh giới này phải không ?"

Thạch vương hé miệng nói :" Không sai. Ngươi đã giết đệ đệ duy nhất của ta. Nếu ta không băm người thành vạn đoạn không lẽ nào có thể tiêu hết mối hận này."

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ lướt xuống phía dưới. Thiếu mất vị cường giả kia, thực lực của Kim cương vương tộc tuy vẫn cường hãn nhưng vẫn không thể triệt để gây áp lực với Nhân loai tu luyện giả.

Tâm niệm vừa chuyển, hắn đột nhiên mở miệng nói :" Muốn giết ta, trước tiên phải đuổi kịp ta đã."

Dưới chân linh lực cuồn cuộn, lập tức Độn thiên thuyền vạch trên không trung một đạo bạch ngân, phi về phía xa.

Trong mắt Thạch Vương lóe lên một tia tinh quang, kì dị nhất là hắn không hề ra tay ngăn cản, lẳng lặng đuổi theo.

Hắn cũng có việc khó nói vì vậy không muốn trước mặt người khác động thủ với Trịnh Hạo Thiên. Mắt thấy hắn ta một mình rời đi, đúng là thuận theo ý hắn, đương nhiên không quấy nhiễu rồi.

Hai người một trước một sau, nháy mắt đã bay mất tăm, hai điểm đen rốt cuộc cũng không còn thấy đâu nữa.

nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-7-5Iaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận