Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 30: Kim Mao Sư Vương La Khắc Địch.
Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, Độn Thiên châu dưới chân khẽ rung lên một cái, đã bay tới trước mặt Dư Uy Hoa rồi.
Thân hình Dư Uy Hoa khẽ run rẩy, chỉ trong chớp mất đã khôi phục lại hình dáng nhân loại. Hắn cười nói sang sảng: "La đại ca, đây là một trong hai huynh đệ tốt nhất của ta - Trịnh Hạo Thiên, cũng là đệ nhất cao thủ tương lai của Vạn Kiếm tông chúng ta."
Trịnh Hạo Thiên vừa mới đạp chân xuống đất, nghe Dư Uy Hoa nói mà không khỏi lảo đảo suýt ngã.
Hung hăng trợn mắt nhìn cái tên ngu ngốc này một cái, Trịnh Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, nhưng khi ánh mắt của hắn một lần nữa đặt lên trên người vị luyện yêu võ giả họ sư tử kia, hắn lập tức ngớ người ra.
Lúc này, người kia đã khôi phục lại hình dáng nhân loại, nhưng chính bởi vì như vậy, Trịnh Hạo Thiên mới có thể nhận ra hắn.
Người này Trịnh Hạo Thiên cũng chẳng xa lạ gì. Trong cuộc đấu giả cấp độ lục giai do Vạn Bảo Hiên tổ chức, hai người bọn họ đã từng gặp mặt một lần.
La Khắc Địch là luyện yêu võ giả lục giai đỉnh phong của Thất Nguyên môn.
Trịnh Hạo Thiên đối với hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Vì một sư huynh đệ tiến giai thất bại mà hắn chạy vạy khắp nơi, tìm kiếm cho huynh đệ hắn một tấm thất giai Tịnh Tầy phù, cuối cùng không tiếc tất cả, đồng ý một hứa hẹn bất kể sinh tử để đổi lấy tương lai cho huynh đệ.
Nhân vật như vậy tuyệt đối đáng để tôn kính và kết giao.
Biến hóa trên gương mặt Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không thể dấu được người khác, La Khác Địch bước nhanh đến, thanh âm của hắn vẫn sang sảng, phóng khoáng như trước: "Trịnh huynh đệ, người từng gặp La mỗ ư."
Tâm thần đang chấn động động lập tức thư liễm trở lại, Trịnh Hạo Thiên cười ha ha, nói: "Tiểu đệ đã từng nhìn thấy La huynh một lần, chỉ là không nghĩ tới La huynh lại thần uy như vậy, khiến tiểu đệ được đại khai nhãn giới.”
La Khắc Địch cất tiếng cười dài, tuy hắn không để mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng lúc này thế nào cũng không thể mặt dày đi hỏi Trịnh Hạo Thiên, rốt cuộc đã gặp hắn ở nơi nào được.
Nhưng mà, hắn nghĩ đến rách da đầu cũng thật sự không nhớ ra được, rốt cuộc mình đã gặp đệ nhất thiên tài tương lai này ở chỗ nào.
Trong hội đấu giá, trên người, song phương đều có một lớp quang trảo che đi dung mạo mà hình thể, hơn nữa khi đó Trịnh Hạo Thiên còn cố ý giả giọng già nua để nói chuyện, nếu La Khắc Địch có thể nhận ra được Trịnh Hạo Thiên, thì ảo thuật mà Vạn Bảo Hiên nhọc lòng bố trí chẳng phải đã bỏ đi ư.
Dư Uy Hoa cười nói ha hả, nói: "Hạo Thiên, thì ra người đã gặp La đại ca rồi. Ta đỡ phải tốn nước bọt nói nhiều. La đại ca là Kim Mao Sư Vương đại danh đỉnh đỉnh của Thất Nguyên môn, một thân võ học sâu không lường được. Ta với La đại ca tuy mới chỉ quen biết một ngày, nhưng rất hợp ý nhau, đã kết thành huynh đệ rồi.”
Trịnh Hạo Thiên khóe miệng hơi giật giật, chuyện thế này e rằng cũng chỉ có hai tên hán tử hào sảng này mới làm được.
Bất quá, tuy thực lực giữa hai người bọn họ có chênh lệch không nhỏ, nhưng một người là ngũ giai siêu phẩm luyện yêu võ giả, một người là luyện yêu võ giả cực phẩm lục giai đỉnh phong.
Cảm thấy hợp ý, kết thành huynh đệ cũng không phải là không thể.
"Dư sư đệ, vị này chính là Trịnh sư đệ mà người tung lên tận trời phải không?" Một người cười tủm tỉm, tiến tới nói.
Trịnh Hạo Thiên nheo mắt nhìn lại, người này là trung niên nam tử, trên mặt hắn có một vết sẹo do đao chém cực kỳ khủng bố, khi mở miệng nói chuyện, vết sẹo không ngừng ngọ nguậy chẳng khác nào một con rết còn sống, khiến người ta nhìn mà rợn hết da gà.
Dư Uy Hoa nhíu mày nói: "Hạo Thiên, vị này là Trương Huy Vinh Trương sư huynh của Phong thần nhai." Hắn vừa giới thiệu xong liền nhảy nháy mắt với Trịnh Hạo Thiên, thấp giọng nói, nhỏ đến mức chỉ có Trịnh Hạo Thiên mới có thể nghe thấy hắn nói: "Một tên chết tiệt đáng ghét, không cần để ý đến hắn."
Trịnh Hạo Thiên không khỏi mỉm cười, Dư Uy Hoa đúng là Dư Uy Hoa, tuy thực lực so với lúc ở Tiểu Linh giới đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng tính cách vẫn là độc nhất vô nhị.
Trương Huy Vinh cười cười, nói: "Trịnh sư đệ, trước khi người tới đây, Dư sư đệ tung hô người lên tận trời. Nói người giết kim cương nhất tộc giống như giết một con chó. Hắc hắc, không biết sau khi nhìn thấy La sư huynh đại triển thần uy, tự so với La sư huynh thì thấy thế nào."
Trịnh Hạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, trong cái thế giới này, hào kiệt chỉ sĩ tất nhiên không ít, nhưng cái loại người đáng ghét này đúng là chỗ nào cũng có.
Khiêu khích ly gián rõ ràng như thế mà cũng có thể nói ra được, có thể thấy được hắn xấu tính đến cỡ nào.
Sắc mặt La Khắc Địch đột nhiên phát lạnh, nói: "Trương huynh, chúng ta đều là đệ tử bát đại siêu cấp môn phái. Đây lại là nơi quyết chiến, đáng lẽ phải nên đồng tâm hiệp lực mới đúng."
Trương Huy Vinh liên tục lắc đầu, nói: "La sư huynh nói rất đúng. Bất quá Dư sư đệ lại nói chắc như đỉnh đóng cột, cho rằng một vị linh khí sư tứ giai có thể sánh ngang với ngươi, chúng ta thật sự trong lòng không phục."
"Đúng đó, La sư huynh, cho hắn thấy một chút thủ đoạn, để chúng ta xem xem, tứ giai linh khí sư thì có gì tài giỏi."
Trong đám đông đột nhiên vang lên những tiếng phụ họa.
Trịnh Hạo Thiên hơi nhíu mày, hắn đã mơ hồ đoán ra được nguyên do trong đó, thấp giọng nói: ''Uy Hoa, rốt cuộc ngươi đã nói hưu nói vượn gì rồi?”
Dư Uy Hoa xòe hai tay, nói: "Ta chỉ nói với bọn họ, người giết kim cương vương tộc như giết một con gà, so với bọn hắn thì lợi hại hơn nhiều."
Trịnh Hạo Thiên nghe xong mà trợn trắng mắt suýt ngã lăn ra đất. Chẳng trách những người này vừa nhìn thấy mình đã tỏ ra khó chịu như vậy.
Người luyện võ, mấy ai không phải hạng người tranh cường háo thắng chứ.
Làm gì có ai lại cam tâm tình nguyện tự nhận tài nghệ không bằng người.
Nếu giống như La Khấc Địch, có thanh danh vang dội bền ngoài, được cường giả lục giai đỉnh phong các đại môn phái thừa nhận thì đành thôi. Nhưng trừ một cái danh Vạn Kiếm tông ra, một tên tiểu tử linh khí sư tứ giai chẳng có chút danh tiếng cũng muốn đè lên đấu lên cố bọn họ, đương nhiên khiến mọi người khó chịu rồi.
Thấy Trịnh Hạo Thiên đang trừng mắt tức giận nhìn mình, Dư Uy Hoa xòe hai bàn tay, tỏ ra vô tội nói: "Ta đâu có gạt người ta.”
Trịnh Hạo Thiên chỉ thấy một cảm giác vô lực đột nhiên ùa tới, hắn vỗ vỗ bả vai Dư Uy Hoa, thở dài lẩm bẫm: " Tên Lâm Đinh này, vì sao còn chưa đột phá tứ giai chứ."
Nếu như có Lâm Đình đi theo cạnh Dư Uy Hoa, tuyệt đối sẽ không để hắn nói linh tình như vậy.
Dư Uy Hoa hai mắt sáng ngời, nói: "Không sai, lần này thiếu mất Lâm Đỉnh quả thực chẳng vui mấy. Nếu ba người chúng ta có thể kề vai chiến đầu, đó mới là thú vị nhất."
Trịnh Hạo Thiên cười khổ gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm cầu nguyện, Lâm Đình ơi, người mau đột phá đi thôi, nếu không người đi theo, ta thật không biết tên Dư Uy Hoa nảy còn làm loạn đến mức nào nữa.
Ánh mắt La Khắc Địch đột nhiên lóe sáng, giống như một lưỡi dao sắc bén, đảo qua tất cả mọi người.
nguồn tunghoanh.com
''Các vị huynh đệ, La mỗ đã nói rồi. Bây giờ mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Nếu còn ai muốn gây nội chiến, vậy đùng trách La mỗ đắc tội."
Thanh âm của hắn vang dội, hữu lực, ánh mắt sắc bén như đao, mặc kệ mọi người trong lòng có phục hay không phục, nhưng lúc này đều không dám lắm lời thêm nữa. Đột nhiên đúng lúc này, từ phương xa bỗng có hơn hai người bay vụt tới. Nhìn kỹ đúng là Lý Dật Phong đang mang theo đám người Long Tham vội vã bay tới.
La Khắc Địch khẽ ngây người, tức giận nói: "Dật Phong huynh đệ, không phải ta bảo người đưa bọn họ về đại doanh ư? Người dẫn bọn họ đến đây làm gì?”
Lý Dật Phong tức giận đùng đùng, lớn tiếng nói: "La đại ca, bọn họ đều là đệ tử ngũ giai của Vạn Kiếm tông, tiểu đệ vốn muốn đưa bọn họ tiến vào đại doanh nhân tộc, nhưng không nghĩ tới tên này...." Hắn chỉ thắng tay về phía Trịnh Hạo Thiên, tức giận đến thở hổn hển, nói: "Không ngờ hắn dựa vào bảo khí, đột phá phong tỏa của tiểu đệ, chạy tới đây."
Nhìn Lý Dật Phong tức giận, tất cả mọi người đều cả kinh.
Bọn họ đều đã được chứng kiến thực lực của Lý Dật Phong, biết trong tất cả mọi người, trừ La Khấc Địch là người mạnh nhất ra, cho dù là Dư Uy Hoa cũng bởi vì đẳng giai mà thua kém hơn một
Nếu ngay cả hắn cũng không thể cản Trịnh Hạo Thiên lại, thì người này có lẽ thật có vài phần bổn sự cũng nên.
Trương Huy Vinh liếc mắt nhìn Độn Thiên châu dưới chân Trịnh Hạo Thiên, đá đều: "Thì Trịnh sư đệ còn có thần binh phi hành cấp bậc bảo khí, chẳng trách Dư sư đệ lại khen đến thế."
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi trầm xuống, hắn đang định mở miệng nói thì ở phía xa xa, đột nhiên bạo phát một tiếng nổ đì đùng đỉnh tai nhức óc.
Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên khoảng không phía xa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng khổng lồ.
Ở phía trước cánh cửa ánh sáng này, mơ hả còn có thể nghe thấy những tiếng hò giết.
Hai mắt Dư Uy Hoa sáng lên, nói: "Hạo Thiên, cánh cửa ánh sáng này chính là cánh cửa truyền tống của kim cương nhất tộc, nhất định là bọn họ đang truyền tống quân tiếp viện tới. Chúng ta tới chơi đùa với bọn chúng một chút."
Trịnh Hạo Thiên khẽ ồ lên một tiếng, lập tức hiểu được, nhân tộc và kim cương nhất tộc đang không ngừng truyền tống quân lực tới đây, đồng thời cũng phái người tới chặn đánh quân tiếp viện của đối phương.
Khi bọn họ từ cánh cửa truyền tống bước ra, đã thấy kim cương nhất tộc tới tập kích quấy nhiễu, thì khi kim cương nhất tộc tới đây, đồng dạng cũng bị nhân tộc chặn đánh thôi.
Ánh mắt xoay chuyển, đảo qua khuôn mặt đám người Long Tham một lượt, chỉ thấy người nào người nấy hai mắt tỏa sáng, tựa hồ cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được mấy chục ánh mắt của đám Trương Huy Vinh đang nhìn chằm chằm mình, trong ánh mất tràn đầy vẻ khiêu khích trần trụi.
Ánh mất của hắn cuối cùng dừng lên trên khuôn mặt đang mang theo vẻ giận dữ của Dư Uy Hoa, trong lòng cuối cùng cũng hạ quyết định.
La Khắc Địch khoát tay áo, không chút đo dự nói: "Uy Hoa huynh đệ, nhiệm vụ chúng ta tới đây lần này là đón nhóm Trịnh huynh đệ trở về đại doanh nhân tộc. Về phần tập kích kim cương nhất tộc đã có người khác làm rồi." Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn về phía đám người Long Tham, trong mắt mang theo một chút lo lắng, nói: "Bọn họ từ xa tới đây, có lẽ đã cảm thấy mệt mỏi rồi, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Nếu đám người Long Tham toàn bộ đều là cường giả lục giai đỉnh phong, La Khắc Địch có lẽ cũng tới góp vui một chút.
Nhưng bảo bắn dẫn theo một đám tu luyện giả ngũ giai....
La Khắc Địch cố gắng đè nén cái ý niệm khiến hắn nhiệt huyết sôi trào xuống, là quyết định làm theo lý trí.
Trên mặt đám người Dư Uy Hoa đều lộ ra một tia thất vọng, nhưng nếu La Khắc Địch đã quyết định thì chẳng có mấy ai dám phản bác cả.
Nhưng đúng vào lúc này, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên cười, nói: "La đại ca, mấy người chúng ta tới đây là để kiến công lập nghiệp, há có thể thấy khó mà lui."
Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quanh người lập tức xuất hiện kiếm quang lưu chuyển, mảnh kiếm quang này mềm mại như nước, nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ lấy đám người Long Tham vào bên trong, tiếp đó tất cả cùng hóa thành một đạo cầu vồng, lao vụt về hướng xuất hiện kim cương nhất tộc.
Động tác lần này của hắn nhanh như chớp, La Khắc Địch muốn ngăn cản cũng không kịp trở tay.
Hung hăng dậm chân một cái, La Khắc Địch thầm mắng một câu, cũng hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc đuổi theo.
Đám người Lý Dật Phong không khỏi vui mừng trong lòng, bất kể Trịnh Hạo Thiên này có lợi hại như Dư Uy Hoa nói hay không, nhưng đảm lượng của hắn tuyệt đối không nhỏ.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cũng vội vàng đuổi theo....