Chiến Thiên Chương 38 : Một côn diệt sát.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 38: Một côn diệt sát.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Ở phía trước có một cánh rừng khổng lồ rậm rạp, sum xuê.

Bất kể là kim cương nhất tộc hay là nhân tộc, sau khi thấy địa hình như vậy đều phải đề cao cảnh giác.

Lúc này, trong rừng có hơn ba mươi người chậm rãi bước đi, bọn họ chính là nhóm Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa.

Ở nơi này, trừ hơn hai người Trịnh Hạo Thiên mang đến ra, những người còn lại đều là đệ tử ngũ giai của Bạch Thảo phong, về phần đệ tử lục giai thì hầu hết đã gia nhập đội ngũ khác, hoặc ở lại thủ hộ đại doanh.



So với các tiểu đội tuấn tra khác, đội ngũ của bọn họ lại cực kỳ bắt mắt, không có lấy một cường giả lục giai nào. Trừ Trịnh Hạo Thiên và Cừu Hinh Dư trên người chớp động bốn tầng quang mang ra, những người còn lại toàn bộ đều có năm tầng quang mang trên người.

Trên vùng chiến trường thảm liệt này, không có cường giả lục giai dẫn đội, chỉ sợ cũng chỉ có nhóm Trịnh Hạo Thiên mà thôi.

Bất quá, tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm Long Tham đều không hề cảm thấy lo lắng chút nào, bởi vì bọn họ đã có một siêu cấp cường giả dẫn đội. Nếu đi theo hắn mà còn gặp phải nguy hiểm trí mạng thì chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo, chẳng trách được người khác.

Trịnh Hạo Thiên đi đầu đột nhiên dừng bước, hắn nghiêng tai lắng nghe, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, khẽ nói: "Mọi người cẩn thận, chúng ta sắp đụng rồi."

Mọi người lập tức xốc lại tinh thần, trong ánh mắt cũng lóe lên quang mang kích động.

Dư Uy Hoa khua khua Phiên Giang Đảo Hải côn trong tay nói: "Hạo Thiên, để ta dụ bọn chúng tới."

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, tay ra hiệu, mọi người lập tức tản ra, tự tìm chỗ ẩn nấp cho mình.

Xem động tác của bọn họ cũng khá thành thạo, hơn nữa còn lựa chọn được những điểm ẩn nấp tương đối lý tưởng. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, không uổng công mình giảng giải cả nửa ngày trong đại doanh.

Rừng rậm là nơi có địa hình rất phức tạp, mà Trịnh Hạo Thiên lại quen thuộc rừng rậm hơn những người khác rất nhiều.

Có thể tu luyện tới ngũ giai đều là người thông mình cả, cho nên sau khi được hắn chỉ điểm, tất cả mọi người đều biết làm thế nào để ẩn nấp trong địa hình thế này.

Dư Uy Hoa liếc mắt nhìn về phía sau một cái, hắn ngoác miệng cười rất đắc ý, tiếp đó chân khẽ phát lực, cả người lập tức lao thẳng về phía trước.

Tuy hắn cũng không nghe được bất cứ động tĩnh gì từ phía trước truyền tới, nhưng hắn vẫn không hề hoài nghi lời Trịnh Hạo Thiên nói chút nào.

Tốc độ Dư Uy Hoa càng lúc càng nhanh, dựa theo Trịnh Hạo Thiên xác định, hắn cứ sải rộng bước chân chạy thẳng về phía đó.

Sau một lát, hai cánh tai của hắn khẽ rung lên, kinh nghiệm sống trong rừng từ nhỏ cho hắn biết, ở phía trước nhất định có người, hơn nữa số lượng cũng không ít.

Hắn hít một hơi thật dài, cước bộ thoáng chậm lại, gác thanh Phiên Giang Đảo Hải côn mà hắn yêu thích không nỡ buông tay lên vai, nghênh ngang đi thẳng về hướng những người đó.

Rất nhanh, khoảng cách song phương đã rất ngắn, có thể nhìn thấy thân ảnh lẫn nhau qua những khe hở cây cối.

Kim cương nhất tộc.

Trịnh Hạo Thiên nghe thật chuẩn, quả nhiên có kim cương nhất tộc xuất hiện ở nơi này.

Đây là một đội ngũ trên dưới năm mươi kim cương, trong đó có hơn mười tên kim cương vương tộc và hơn ba mươi tên viên nhân thân hình cao lớn. Ở trên người bọn hắn vẫn còn những vết máu loang lổ, rõ ràng là vừa trải qua một trận chém giết thảm liệt.

Đội ngũ từ doanh địa song phương ra ngoài đi săn, trên cơ bản đều lấy trăm người làm đơn vị chuẩn.

Nhân số quá nhiều, mục tiêu cũng lớn, hành động không tiện chút nào. Nhưng nếu nhân số đội ngũ quá ít, thì dễ chết lắm.

Trừ phi có nhân vật siêu cường như Kim Mao Sư Vương La Khắc Địch hay Trịnh Hạo Thiên tọa trấn, nếu không những đội ngũ bình thường đều lấy số một trăm làm chuẩn.

Một đội kim cương vương tộc có nhân số ít hơn bình thường một nửa, đương nhiên là bởi vì đụng độ đội ngũ nào đó của nhân tộc rồi ẩu đả thành thế này.

Song phương đột nhiên gặp nhau, Dư Uy Hoa lập tức trừng mắt, bả vai khẽ rung lên, trường côn đã như được lắp thêm lò xo, nhẹ nhàng rơi xuống tay hắn.

Đám kim cương vương tộc đối phương cũng hơi ngây người một lúc, nhưng ngay lập tức, trên mặt bọn chúng đều lộ ra một nụ cười điên cuồng tàn nhẫn.

Nếu đối diện với đội ngũ nhân tộc trên dưới trăm người, bọn chúng đương nhiên phải suy xét thật kỹ, nhưng nếu chỉ có một tên nhân loại, hơn nữa tên nhân loại này chỉ là ngũ giai...

"Giết."

Tên kim cương vương tộc thủ lĩnh lập tức quát lên.

Từ bên cạnh hắn lập tức phóng ra năm bóng đen. Năm tên viên nhân hình thể cực kỳ bưu hãn ầm ầm lao về phía Dư Uy Hoa.

Dư Uy Hoa hét lớn một tiếng, cơ bắp trên người hắn chợt gồng lên, cả cơ thể nhanh chóng trở nên to lớn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã hoàn thành yêu hóa biến thân.

Tiếp đó, cổ tay hắn rung lên, Phiên Giang Đảo Hải côn lập tức vung tới như phong hóa luân.

"Ba...”

Sau một tiếng nổ trầm thấp, tên viên nhân dẫn đầu lập tức đứt gân gãy xương, đến cả rên một tiếng cũng không kịp đã bắn thẳng ra ngoài, va cái rầm vào một cây đại thụ, cuối cùng không bỏ dậy nổi nữa.

Khi xuất thủ, Dư Uy Hoa vẫn nhớ kỹ lời Trịnh Hạo Thiên dặn. Một khi gặp được kim cương vương tộc thì lập tức xuất thủ bất ngờ, sau đó xoay người bỏ chạy. Với tính cách cao ngạo của đám kim cương vương tộc, sau khi bị nhân tộc đánh lén thành công thì nhất định sẽ đuổi theo không tha. Chỉ cần bọn họ tiến vào khu vực định trước là mọi người có thể đồng loạt xuất thủ đánh giết.

Tuy một mình Trịnh Hạo Thiên xuất thủ cũng xong chuyện, nhưng hắn đang dẫn theo một đám người, cũng phải để người ta thí luyện và nhân tiện cũng gây dựng tình cảm song phương luôn.

Tự tay giết địch và ngồi mát ăn bát vàng hoàn toàn có hiệu quả khác nhau.

Nhưng khi Dư Uy Hoa thật sự yêu hóa biến thần, đồng thời vung Phiên Giang Đảo Hải côn lên, trong đầu hắn chợt nổ ầm một tiếng, một cảm giác hung lệ cuồng bạo lập tức mãnh liệt dâng lên, đồng thời hoàn toàn nhấn chìm hắn. Hắn ngửa đầu phát ra một tiếng cuồng hống đinh tai nhức óc, cả người nhoáng lên một cái đã nhảy vào giữa bốn tên viên nhân còn lại.

Côn ảnh khắp nơi, chỉ trong nháy mắt những tiếng vỡ vụn trầm thấp vang lên.

Bốn côn nặng như núi đã nện lên cơ thể bốn tên viên nhân.

Bốn tên viên nhân bắn văng ra ngoài, ngã lăn lộn trên mặt đất mấy vòng liên tiếp, cuối cùng ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát ra nữa.

Dư Uy Hoa ra tay nhanh như điện, cước bộ như bay, bốn tên viên nhân ban đầu còn chưa kịp rơi xuống đất thì hắn đã xông thẳng vào đội ngũ nhóm kim cương này rồi.

Hắn liên tục há miệng quát lớn, côn bổng càng múa càng nhanh.

Từ phía trên Phiên Giang Đảo Hải côn phát ra những thanh âm nặng nề như tiếng rẽ nước, không gian xung quanh cũng lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, không khí nơi này tựa hồ đã trở nên cực kỳ nặng nề.

Đám kim cương hoảng sợ phát hiện, bọn họ giống như đột nhiên rơi vào sâu trong lòng biền cả, vô luận bọn họ có cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thể vùng thoát khỏi khư vục tử vong này.

"Ba, ba, ba..."

Những tiếng oanh kích không ngừng vang lên, mỗi một tiếng vang đều là Phiên Giang Đảo Hải côn đập nát đầu hoặc đánh vỡ ngực một tên viên nhân.

Vô số tiếng kêu rên thảm thiết từ trong miệng đám kim cương phát ra.

Lúc này bọn họ mới biết, mình đã gặp phải đối thủ đáng sợ cỡ nào.

Ý chí chiến đấu của bọn họ trong nháy mắt đã hoàn toàn vỡ nát, bọn họ kiệt lực muốn chạy trốn, nhưng Phiên Giang Đảo Hải côn một khi đã xuất thì không gian xung quanh đều biến thành thế giới biển cả, những luồng côn ảnh giống như vô cùng vô tận đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn bao phủ bọn họ, căn bản không có nửa cơ hội chạy trốn nào.

Lúc này, Dư Uy Hoa cùng giống như La Khắc Địch mười ngày trước, mỗi một côn hắn hạ xuống đều giống như tử thần điểm danh, đánh chết tất cả đội ngũ kim cương nhất tộc ngay tại trận.

Khi tên kim cương vương tộc cuối cùng ngã xuống, hai tay hắn ngừng lại, bóng côn ảnh đầy trời lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Dư Uy Hoa ngẩng đấu, một tiếng huýt dài tràn đầy vui sướng từ trong miệng hắn vang lên, tựa như muốn phá nát trời xanh, khiến cho cả khu rừng đều trở nên rung động.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào tai hắn: "Kim cương ngươi dẫn tới đâu?"

Dư Uy Hoa ngẩn người, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, năm chục bộ thi thể kim cương nát bét nằm la liệt trên mặt đất đã nói cho hắn biết, nơi này chẳng còn tên kim cương nào sống sót cả.

Thân thể khẽ rung lên, hắn đã khôi phục lại hình người.

Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, ngây ngô nói: "Thực xin lỗi, đám kim cương vương tộc này yếu quá, ta lỡ tay giải quyết hết mất rồi."

Đám người Long Tham nhìn thi thể kim cương vương tộc nằm la liệt khắp nơi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ.

Đám kim cương vương tộc này quá yếu?

E rằng cũng chỉ có tên hán tử cao lớn, so với kim cương còn giống kim cương hơn này mới có tư cách nói như vậy.

Tiếp đó, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Dư Uy Hoa lại càng khác trước.

Thì ra cái tên khờ khạo này cũng có thực lực sánh ngang với La Khắc Địch và Trịnh Hạo Thiên. Đúng là không ngờ tới mà.

Bất quả khiến đám người Long Tham cảm thấy kỳ quái chính là, biểu hiện của Dư Uy Hoa mấy ngày trước tuyệt đối không bá đạo đến mức này. Vì sao chỉ sau mười ngày hắn đã như thoát thai hoán cốt, biến thành một người khác vậy.

Trên thực tế, sau khi phục dụng yêu đan kim cương hoàng tộc ngũ giai, tu luyện tâm pháp tối cao của hoàng tộc, lại có bảo khí Phiên Giang Đảo Hải côn phối hợp, Dư Uy Hoa mới có sức chiến đấu khủng bố như vậy.

Bất quá, nếu đem ra so sánh với La Khắc Địch thì e rằng vẫn kém hơn một bậc.

Nhưng một điểm khác nhau nho nhỏ này, đám người Long Tham làm sao có thể nhìn ra được.

Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói: “Ngươi đúng là.” Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, dần dần trở nên ngưng trọng.

"Có chuyện gì vậy." Dư Uy Hoa tò mò hỏi.

Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói: “Tiếng huýt gió của ngươi quá lớn, lại kéo bằng hữu tới rồi.”

Hai mắt Dư Uy Hoa lập tức phát sáng, hắn đánh còn chưa đã tay, chỉ hận không có thêm một đám kim cương vương tộc tới để thử tay mà thôi.

Xa xa đã có bóng người lóe lên. Sau một lát, hơn mười người đã đi ra, song phương vừa gặp mặt đều không khỏi giật mình.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trịnh Hạo Thiên như cười như không nói: "Nguyên Đại Bưu sư huynh, đã lâu không gặp.”

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-38-aJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận