Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 121

Editor: Sendyle

Được Đường Chá yêu thương như vậy, Lâm Khả Nhi cảm thấy thật hạnh phúc.

Ngày ngày, cô núp ở trong rừng cây nhỏ sau khuôn viên trường học, nằm ở trên sân cỏ nhìn điện thoại di động, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc.

Chỉ thấy trên màn ảnh là gương mặt tuấn tú thành thục của Đường Chá đang làm việc, anh ta thật mê người khiến cho Lâm Khả Nhi phải ngây dại.

Cô hướng về phía màn hình ấn lên một nụ hôn, cười hì hì nói: "Anh Chá, bộ dáng của anh thật tuyệt, quả thực làm em rất thích. Em muốn đem anh bỏ vào khung hình đặt ở đầu giường của em."

Điện thoại không có chút phản ứng, giống như không biết tiểu Khả Nhi đang gọi cho anh ta, đây là chuyện gì?

Lâm Khả Nhi lật người, trốn trên sân cỏ, nâng điện thoại lên, hả hê nhếch khóe miệng lên: "Em phải làm thế nào bây giờ? Không thể mọi lúc mọi nơi được gặp và nhìn thấy anh, cho nên chỉ có thể cài chức năng camera trên laptop để được nhìn thấy anh Chá như vậy thôi."

"Lâm Khả Nhi, em lại cúp cua!" Một âm thanh quen thuộc không vui ở bên tai Lâm Khả Nhi vang lên.

Lâm Khả Nhi sợ thiếu chút nữa vứt bỏ điện thoại trong tay, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo, mặt nịnh hót nói:"Hoàng tử tôn kính, em rất ngoan, anh không nên đi mật báo!"

"Nếu em ngoan ngoãn đi học, anh làm gì phải mật báo?" Lý Tư Đặc dùng sức vò rối mái tóc dài của Lâm Khả Nhi, nhướng mày hỏi ngược lại.

“Hê, những thứ đó tám trăm năm trước em sớm đã được học …. còn cần thầy ấy dạy sao?" Lâm Khả Nhi khinh thường bĩu môi. Lão giáo sư không bằng mẹ cô, cô không muốn lãng phí thời gian của mình ở trên lớp nghe ông ta giảng.

Thay vào đó cảm thấy có hứng thú ở sân cỏ thưởng thức anh Chá hơn. Vừa nghĩ tới anh Chá, trên mặt của cô lại lộ ra nụ cười. Không biết anh Chá có nhớ cô hay không, còn cô thì nhớ muốn anh vô cùng! Mới trốn tiết học len lén chạy đến nơi này nhìn anh.

"Vậy em trốn tiết của anh tại sao cũng không xin phép?" Lý Tư Đặc bất mãn hếch mày lên, chất vấn Lâm Khả Nhi.

Khi anh ta ở trong phòng học không thấy Lâm Khả Nhi thì trong lòng cảm giác mất mác, không có cô ở đây, giảng bài cũng cảm thấy nhàm chán.

Vừa nghĩ tới chuyện buổi sáng, mặt Lâm Khả Nhi lập tức hồng, đều do anh Chá, sáng sớm lại ăn cô, hại cô đi học trễ. Cô lắp bắp nói: "Em em em tới chậm không được sao? Ai kêu anh dạy ở tiết thứ nhất."

"Vậy đến tiết thứ ba em không được trốn, em phải trình diện, nếu ngày nào đó anh không thấy em, anh sẽ cho em rớt!" Lý Tư Đặc chống nạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhi, trong ánh mắt đầy khí phách không cho Lâm Khả Nhi phản kháng.

"Được thôi. Em đi học là được chứ gì? Hung dữ như vậy làm gì?" Lâm Khả Nhi đáng thương nhìn Lý Tư Đặc.

Bàn tay Lý Tư Đặc lộ ra, dùng sức đặt trên mặt Lâm Khả Nhi, hài hước nói: "Ai bảo em là vợ của phí phí thối, anh không hung dữ với em thì hung dữ với ai?"

"Người ta là tuyệt thế mỹ nữ, mới không phải vợ của phí phí thối. Muốn tìm phí phí cái thì anh đi mà tìm!" Lâm Khả Nhi xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bị nắm đau, bất mãn kháng nghị.

"Anh đã tìm được, phí phí cái chính là em - Lâm Khả Nhi." Lý Tư Đặc đột nhiên đụng ngã Lâm Khả Nhi, bá đạo nuốt trọn cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Lâm Khả Nhi mở cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng cắn, đem môi của Lý Tư Đặc cắn chảy máu, Vương Tử Điện Hạ đành ảo não buông Lâm Khả Nhi ra: "Một nụ hôn cũng không chịu cho anh, tiểu Khả Nhi, em thật keo kiệt!"

Lâm Khả Nhi đấm một quyền vào ngực Lý Tư Đặc, hung tợn nói: "Nụ hôn của em không phải dành cho anh, chỉ để dành cho anh Chá thôi!"

"Một mực khăng khăng!" Lý Tư Đặc hừ lạnh một tiếng, kéo Lâm Khả Nhi, nói với cô, "Đi, anh dẫn em đi đua xe."

"Đua xe! Quá tuyệt vời!" Lâm Khả Nhi hưng phấn gật đầu. Rất lâu không có cùng phí phí thối đi ra ngoài điên khùng, thật rất muốn.

Hai người trẻ tuổi tay cầm tay chạy ra sân trường, nhảy lên chiếc xe thể thao mới tinh của Lý Tư Đặc bay đi.

Đang làm việc Đường Chá đột nhiên nhướng mày, theo bản năng nhìn laptop trước mặt mình một cái. Trong đầu của anh ta hiện ra một màn kích tình buổi sáng, thân thể lập tức cảm thấy hưng phấn.

"Tổng giám đốc, ngài còn chưa ký tên." Liêu Phàm chỉ vào phần tài liệu trước mặt Đường Chá, nhắc nhở anh ta.

Đường Chá đáp một tiếng, lấy cây bút vàng ra, ký tên mình lên.

Lúc này, cửa bị người bên ngoài đột nhiên mở ra, Lưu Vân Thiên có chút bối rối xông tới, mặt anh ta khẩn trương nói: "Tổng giám đốc, có chuyện không ổn, buổi sáng nay Lệ Tây Á đã vượt ngục."

"Cái gì?" Cây bút vàng trong tay Đường Chá lập tức rơi xuống đất.

Chuyện Lệ Tây Á vượt ngục cực kỳ bất lợi đối với anh ta, anh ta làm mất đi một đả kích Bắc Dã Thương cơ hội. Anh ta lo lắng cô ta sẽ trả thù, không muốn tiểu Khả Nhi không xảy ra chuyện gì.

"Trợ lý Thẩm, tăng thêm người bảo vệ bên cạnh Khả Nhi, nhất định phải bảo vệ tốt cho cô ấy." Đường Chá vừa đạo điện thoại, vừa phân phó cho Lưu Vân Thiên.

Lưu Vân Thiên gật đầu cung kính ra khỏi phỏng.

An bài xong tất cả sau, Đường Chá mất hồn ngồi ở trong phòng làm việc, tâm trạng khẩn trương rốt cuộc cũng bình tỉnh lại.

Một lát nữa nhất định phải tự mình đi đón tiểu Khả Nhi.

Vừa tan tầm, anh ta lái chiếc Limousine Lạp Phong đi tới cửa học viện.

Khi anh ta bước ra cửa xe, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của những cô gái. Anh ta thành thục cùng chững chạc, tự nhiên cùng kín kẽ, phong cách lạnh lùng khiến vô số thiếu nữ điên đảo. Ở trường học ít khi thấy có người đàn ông nào phong độ như vậy, phần lớn bạn trai trong trường rất ngây thơ, trừ hoàng tử Lý Tư Đặc, đúng là tìm không ra người đàn ông thứ hai có thể so sánh cùng Đường Chá.

"Các cậu nhìn xem, ngoại hình người đàn ông này thật tuyệt, cậu nhìn cằm của anh ta xem, thật quyến rũ!" Một cô gái hưng phấn chỉ vào Đường Chá nói.

"Còn có vóc người của anh ta kìa, thật cao, các cậu nhìn bả vai xem thật rộng! Nếu như bị anh ta ôm, nhất định rất ấm áp, rất an toàn. Thật là người đàn ông cực phẩm. "

"Còn có ánh mắt của anh ta, thật sâu, tựa như một vũng đầm, làm cho người ta không nhìn thấy đáy. Đây mới thật sự là đàn ông. Nếu làbạn trai của tớ thì thật hoàn hảo!" Một cô gái khác tràn đầy ảo tưởng mà nắm chặt hai tay, mặt ước mơ nói.

"Nằm mơ đi!Dựa vào bộ dáng của cậu muốn người đàn ông cực phẩm này coi trọng sao?" Một cô gái khác gõ vào đầu của cô ta, chế nhạo nói.

"Nằm mơ cũng là tốt!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận