Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 154

Lâm Khả Nhi vô cùng buồn chán ngồi trong vườn hoa, nhìn các đôi tình nhân đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực.

Anh Chá cố chấp của cô, nói gì cũng không chịu cưới cô, nhất định muốn tìm được Liêu Phàm rồi nói. Chẳng lẽ muốn để cho cô chờ cả đời sao?

Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Lúc này một phụ nữ mang thai được chồng nâng đỡ đi vào công viên, bọn họ thâm tình đưa mắt nhìn nhau khiến Lâm Khả Nhi vô cùng hâm mộ.

Đột nhiên, trong đầu của cô thoáng qua một cái suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nãy còn nhăn nhó lập tức giãn ra.

Có biện pháp rồi.

Đường Chá đang bận rộn trong phòng làm việc, lúc này Lâm Khả Nhi dí dỏm đẩy cửa ra, cười duyên nhào vào trong ngực anh: "Anh Chá, em có tin tức tốt muốn nói cho anh."

"Tin tức tốt gì?" Đường Chá vừa nhìn tài liệu, vừa cưng chiều hỏi.

Lâm Khả Nhi lấy tay xoa xoa bụng của mình, thẹn thùng ghé vào lỗ tai anh nói: "Anh Chá, em có."

"Có?" Thân thể Đường Chá đột nhiên cứng đờ, khẩn trương hỏi lại lần nữa, "Em có?"

Lâm Khả Nhi liều mạng gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc cười duyên.

"Trời ạ! Tại sao có thể như vậy?" Đường Chá không dám tin trợn to hai mắt. Kể từ khi tiểu Khả Nhi trở lại, anh cũng chỉ cùng cô chân chính xảy ra quan hệ một lần, làm sao mà một lần duy nhất liền trúng thưởng rồi a?

Anh nên làm cái gì? Cưới cô sao? Nhưng còn chưa tìm được Liêu Phàm.

"Anh Chá, lấy em có được không, bằng không mấy tháng nữa, em…" Lâm Khả Nhi ủy khuất nhìn Đường Chá, muốn nói lại thôi.

Đường Chá vừa nghĩ tới bộ dạng tiểu Khả Nhi nâng cao bụng bầu mấy tháng, lập tức đau lòng gật đầu: "Tiểu Khả Nhi, đừng đau lòng, anh cưới em. Anh sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ em."

Nghe được lời nói của Đường Chá, Lâm Khả Nhi vùi mặt vào trong ngực anh, len lén cười. Nếu sớm biết chiêu này dùng tốt, cô sớm đã dùng rồi.

"Anh Chá, anh thật đáng yêu!" Cô ngẩng đầu lên, nâng mặt của Đường Chá lên hôn.

Đường Chá bị cô đánh úp bất ngờ, trong lúc nhất thời sửng sốt. Anh cảm thấy thân thể lập tức đã nổi lên phản ứng, vật cứng rắn nóng như bàn ủi chống đỡ ở trên người cô.

"Đừng! Tiểu Khả Nhi, anh đang làm việc." Đường Chá thở hổn hển đẩy Lâm Khả Nhi - cái vật nhỏ trí mạng này ra.

Lâm Khả Nhi không thuận theo đẩy áo sơ mi của anh ra, bá đạo nói: "Em liền muốn! Anh Chá đã rất lâu không có đụng vào em rồi."

Bị bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi đụng chạm, Đường Chá cảm thấy mình sắp nổ tung, anh liền ôm lấy cô, ồ ồ thở gấp nói: "Em mang thai, chúng ta đi tới phòng nghỉ."

Nói xong, ôm cô đá văng cửa phòng nghỉ ra, mang theo khát vọng nằm chung với cô.

Động tác của Đường Chá cẩn thận từng li từng tí, từng cái hôn, từng cái đụng chạm đều giống như đang che chở một món đồ bằng ngọc thượng hạng, sợ khẽ đụng vào, cô sẽ bị vỡ. Khi môi anh xẹt qua nơi đẫy đà kiêu ngạo của Khả Nhi thì kích thích cô từng trận run rẩy.

Nhận thấy được cánh hoa trong tay anh liên tiếp run rẩy thấm ra tràn đầy nước mật, Đường Chá mới nâng lên eo khỏe, vùi sâu vào trong hành lang chật khít của Khả Nhi nhẹ nhàng kéo ra đưa vào.

Chỉ nhàn nhạt kéo ra đưa vào đã khiến anh cảm nhận được cực hạn khoái cảm, anh thô ráp thở gấp: "Ừ… bảo bối, em thật chặt, nóng quá", vật thô cứng ở trong lối đi mịn màng mềm mại kéo ra đưa vào, từng phát từng phát cũng giống như bị vô số cái miệng nhỏ mút chặt lấy, sung sướng vô cùng.

Khả Nhi khép hờ đôi mắt trong suốt xinh đẹp, dồn dập thở gấp: "Ông xã, nhanh một chút"

Lời nói của Khả Nhi khiến Đường Chá phát ra tiếng gào thét như dã thú, nâng ông nhỏ của cô lên, cuồng mãnh luật động.

"A… a…" Khả Nhi thở gấp đưa chân quấn lên hông của Đường Chá, để cho hai người càng gần sát nhau hơn. Anh liên tục chạy nước rút khiến cô thét lên, giãy giụa. Đường Chá mỗi một lần dùng sức thẳng tiến, đều hoàn toàn xỏ xuyên qua cô, thẳng tiến vào chỗ sâu nhất, thủy triều khoái hoạt lập tức nhấn chìm cô.

Đường Chá rốt cuộc không cần kiềm chế chính mình, có thể tha hồ cùng tiểu Khả Nhi ở chung một chỗ. Trong tim của anh có một loại cảm giác giống như tội phạm bị phán tử hình đột nhiên được thả ra.

Trong lúc nhất thời, trong phòng nghỉ cảnh tượng kiều diễm, từ bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng thở gấp khàn khàn cùng tiếng rên rỉ yêu kiều làm cho người ta đỏ mặt.

Không biết qua bao lâu, Lâm Khả Nhi giống như chú mèo con ăn uống no đủ dựa vào ngực Đường Chá, hô hấp vẫn rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, toàn thân đầy giọt mồ hôi tinh mịn.

Ở nơi này đầu mùa xuân, nhiệt độ còn hơi thấp, nhưng hai người bởi vì mới vừa kích tình, toàn thân lửa nóng, một chút cũng không cảm thấy lạnh.

"Bà xã, anh yêu em." Tay chân của Đường Chá quấn thật chặt lấy thân thể của Lâm Khả Nhi, siết cô vào trong ngực.

"Ông xã, phần yêu này sâu đậm bao nhiêu?" Lâm Khả Nhi nghịch ngợm vươn bàn tay nhỏ bé, trên vòm ngực cường tráng của anh vẽ các vòng tròn.

"Không sâu lắm." Đường Chá nở nụ cười xấu xa dính vào bên tai tiểu Khả Nhi nói.

"Cái gì?" Vừa nghe Đường Chá nói, Lâm Khả Nhi lập tức tức giận đấm vào ngực anh, dường như để hả giận yêu kiều rống lên, "Cái gì gọi là không sâu lắm? Thế này với không yêu em khác nhau chỗ nào?"

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức sùng máu của Lâm Khả Nhi, Đường Chá mỉm cười khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên kia, cưng chiều nói: "Vốn là không rất sâu a."

"Anh còn nói" Lâm Khả Nhi bất mãn còn chưa nói hết, liền bị đôi môi đầy đặn của Đường Chá cắn nuốt sạch đôi môi hồng đáng yêu kia.

"Trời cao bao nhiêu, tình yêu của anh chỉ cao hơn nó 1m, biển sâu bao nhiêu, tình yêu của anh chỉ sâu hơn nó một tấc. Em nói, nó có phải là không rất sâu không?" Sau khi nụ hôn nóng bỏng chấm dứt, Đường Chá ôm sát tiểu Khả Nhi, dùng ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô, thành khẩn nói lời si tình.

Lần đầu nghe được lời ngon tiếng ngọt của anh, Lâm Khả Nhi thiếu chút nữa kích động muốn té xỉu.

Ai nói anh Chá đần độn nha?

Mới không phải !

Anh Chá của cô thế nhưng cũng học được nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cô thích nghe.

Bá đạo kéo đầu Đường Chá thấp xuống, dán vào bên môi đang mỉm cười kia thì thầm: "Không đủ, anh Chá, em còn muốn nghe."

"Nghe cái gì?" Đường Chá cố ý giả bộ như không hiểu nháy đôi mắt sáng xinh đẹp.

"Nói anh yêu em có bao nhiêu sâu đậm a!" Lâm Khả Nhi ngây thơ cười, mong ngóng lời thổ lộ của anh.

Đường Chá thanh thanh cổ họng, thâm tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của Lâm Khả Nhi, trong miệng nhẹ nhàng khẽ ngâm nga:

‘Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,

Anh yêu em bao nhiêu phần?

Tình cảm của anh là chân thật,

Tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật,

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.’

(Bài hát ‘Ánh trăng nói hộ lòng tôi’ đó mấy bạn)
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận