Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 158

Editor: Sendyle

Wow, bộ dạng tức giận của anh Chá thật đáng sợ, quả thật có thể hiểu được anh vì sao dám liều mạng với Bắc Dã Thương. Bị dáng vẻ lạnh lùng của Đường Chá hù dọa, cô lặng lẽ lui về phía sau, muốn chạy trốn về phòng mình.

"Trở lại!" Đường Chá chặn ngang ôm cô lên, lập tức ném lên trên giường lớn.

Lột bộ quần áo bó sát trên người cô ra, bàn tay của anh ta liền đánh vào cái mông nhỏ nhắn của cô.

"Đứa nhỏ tinh nghịch, em không biết mình đang mang thai sao? Lại dám chơi loại trò chơi nguy hiểm này!" Đường Chá vừa đánh, vừa khiển trách tiểu Khả Nhi.

Một ít nước mắt của Lâm Khả Nhi ngưng tụ trên mí mắt vô tội không ngừng nháy mắt, cô che cái mông kêu đau.

Mang thai? Chính cô cũng quên mất chuyện này rồi. Xem ra nói láo không thể nhiều lời.

"Anh Chá, anh tha cho tiểu Khả Nhi đi, có được hay không? Em bảo đảm về sau không bao giờ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Lâm Khả Nhi giơ bàn tay nhỏ bé lên, khéo léo nhìn Đường Chá.

"Em cũng biết nguy hiểm sao?" Âm thanh của Đường Chá đột nhiên đề cao vài độ, nghe qua giọng của anh ta trong đó có một chút bất mãn cùng lo lắng, "Đứa nhỏ tinh nghịch, em có biết sẽ làm anh lo lắng hay không? Anh về nhà không thấy em đâu làm hại anh lo lắng vô cùng, anh sắp điên lên, còn em lại vui vẻ đi chơi cùng Ngõa Luân Nặc!"

"Người ta nào có chơi?" Lâm Khả Nhi nâng cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn kháng nghị. Cô làm chuyện vô cùng chánh nghĩa vì quốc gia tìm về món đồ bị mất trộm.

Đau quá, cô ủy khuất xoa, nước mắt chậc chậc bắt đầu rơi xuống.

Đường Chá đột nhiên một tay ôm lấy Lâm Khả Nhi vào trong ngực, tràn đầy sợ hãi nói: "Tiểu Khả Nhi, chớ trách anh. Anh quá lo lắng em, lo lắng đến phát điên rồi."

"Anh Chá còn đánh em? ! Em sẽ không tha thứ cho anh!" Lâm Khả Nhi bất mãn nằm ở trong ngực anh ta, đấm vào ngực anh ta mấy cái.

"Ai cho em mang theo tiểu bảo bảo đi mạo hiểm?" Đường Chá dùng đôi tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lên, tràn đầy lo lắng nhìn đôi mắt hạnh của cô.

"Em không dám." Lâm Khả Nhi vòng tay qua cổ của Đường Chá, nghịch ngợm le lưỡi. Động tác của cô vô cùng ngây thơ thế nhưng lộ ra dáng vẻ mê hoặc cực hạn, khiến Đường Chá gầm nhẹ một tiếng liền che môi hồng của cô lại.

Môi lưỡi màu hồng nhạt hấp dẫn ánh mắt Đường Chá, anh ta cuồng mãnh hút, mút lấy, mượn cái hôn này đem tức giận ở trong lòng suốt một đêm đè nén phát tiết ra.

Bàn tay vững vàng bóp chặt Tiểu khả ái, lấy quấn áo bó sát trên người cô toàn bộ vứt bỏ, ném trên mặt đất sau ra lệnh đối với Lâm Khả Nhi: "Ngày mai đem mấy bộ quần áo này vứt bỏ cho anh. Nếu em dám cùng Ngõa Luân Nặc đi ra ngoài, anh sẽ nhốt em ở nhà."

"Em thật đáng thương nha." Lâm Khả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn bị hôn sưng đỏ, buồn bã nháy đôi mắt trong suốt.

"Dám không nghe lời nói, đáng thương vẫn còn ở phía sau!" Bàn tay Đường Chá nhẹ nhàng vung lên trên thân thể trần truồng của Lâm Khả Nhi, trừng phạt cô không ngoan.

"Em không muốn sinh tiểu bảo bảo nữa! Anh Chá bây giờ bắt đầu không thương em nữa rồi." Lâm Khả Nhi bất mãn giãy dụa thân thể. Cô lòng tràn đầy vui sướng chạy về nhà tìm anh ta, vậy mà anh ta chỉ biết khi dễ cô.

Đều là tiểu bảo bảo gây họa, làm hại anh Chá vì vật nhỏ này mà đánh cô đến mấy lần.

Sớm biết như thế cô sẽ không nói xạo như vậy. Nhưng bây giờ mà nói thật sẽ làm cho anh ấy tức giận hơn.

Không được! Bất cứ giá nào cũng không thể nói ra sự thật. Tiếp tục gạt, nhất định phải làm cho anh Chá cưới cô.

"Em không muốn là không thể sinh sao? Không cho nghịch ngợm." Đường Chá ngồi thẳng lên, đem y phục chính mình từng món một rút đi, mang theo một thân khí phách nằm lên trên thân thể xinh đẹp của Lâm Khả Nhi, "Không nên cảm thấy bị uất ức, anh sẽ thương em."

Nói xong, môi Đường Chá cùng tay liền bắt đầu ở trên người Lâm Khả Nhi làm càn, làm cô run rẩy từng hồi: "A nào có ai thương người ta như vậy?"

Môi lần nữa bị phong bế, Đường Chá trầm thấp cười nói: "Như vậy mới nghiêm túc thương em."

Lâm Khả Nhi thẹn thùng ôm cổ của anh ta, cười đểu rồi nói: "Anh Chá, dùng sức yêu em đi, em không sợ."

Đường Chá cười to cầm hông của cô, xông vào u cốc mê người thật chặt này.

"Ách!" Khả Nhi bởi vì anh Chá thật sâu đính vào sâu trong hoa tâm xuống ý thức hô nhỏ một tiếng, bắp chân cong lên ôm lấy anh ta, người đàn ông không ngừng chạy nước rút giữa hai chân cô, nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi cọ cọ, "Anh Chá"

Đường Chá xấu xa cười, phía dưới nhàn nhạt co rúm. Chờ Khả Nhi bất mãn trừng anh ta thì mới nắm mắt cá chân đẩy lên trên lên của Khả Nhi, dính sát vào nơi đẫy đà của cô, anh ta thuận thế dùng sức hướng đánh tới chỗ sâu nhất, một cái nặng nề đỉnh lấy, xâm nhập vào nơi mềm mại ấm áp của cô.

Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe từng tiếng "bành bạch" vang dội, là chất lỏng của hai người đặc biệt tạo ra âm thanh như thế.

Hai chân Khả Nhi bị kéo ra, dễ dàng để Đường Chá tiến vào, mỗi một lần cũng giống như đem lấy nơi mềm mại của cô mà xỏ xuyên qua, cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra âm thanh mập mờ thét chói tai.

"Vợ yêu, nơi ấy của em thật nhỏ, làm cho anh thật sảng khoái." Hô hấp nóng rực của Đường Chá phun bên tai Khả Nhi, cô cảm thấy ngứa ngáy cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn, mà cô đang đói khát mút lấy dương vật đang cương cứng của anh Chá, tư thế này vô cùng mập mờ.

Đường Chá rốt cuộc không chịu nổi rống to, nhéo hông của Khả Nhi, nâng người cô cao hơn hung hăng động.

"Kẹp chặt một chút! Khả Nhi ép thật chặt anh nữa đi" Lời nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, Đường Chá giống như một đầu tỉnh sư, cuồng dã đỉnh lấy. Bụng Khả Nhi hơi đau, hơn nữa vì cảm giác nóng làm cô bị nhột.

Đường Chá càng lúc càng dùng sức, thẳng chọc cho Khả Nhi không ngừng cầu xin tha thứ.

"Anh Chá, không cần"

Đường Chá vừa mút lấy tiểu anh đào của cô, vừa tăng thêm lực trừng phạt, hung hăng công kích nơi ngọt ngào của cô.

Trong nhất thời, sóng biển xô bờ, tiếng vó ngựa vang, lửa nóng triền miên giữa hai người phải giống như đang chém giết chiến trường

******

Lý Tư Đặc sau khi an bài xong chuyện của Lâm Khải Sắt, lại rời đi Canada. Lần này, anh ta có thể yên lòng rời đi, bởi vì người cha ghẻ vô lương đó của Barbie đã bị anh ta vứt vào trong ngục giam, với tội danh mưu sát.

Barbie ngàn vạn lần không ngờ rằng cái chết của mẹ mình là cha ghẻ gây nên. Ông ta vụng trộm hạ độc, độc chết mẹ của cô, sau đó chiếm lấy tài sản nhà cô.

Tên đàn ông độc ác như vậy, tại sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ông ta? Ở trong ngục, Lý Tư Đặc để lại nhiều tai mắt, muốn trừng phạt hắn ta, ba ngày đánh một ít, năm ngày đánh một trận, tóm lại không thể để cho hắn ta có cuộc sống tốt.

Giải quyết người đàn ông kia, anh ta không cần phải lo lắng có người sẽ gây bất lợi đối với Barbie nữa. Anh ta có thể không chút vấn vươn rời đi.

Nguyên tưởng rằng có thể cùng hoàng tử vĩnh viễn ở chung một chỗ, lại không nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, Hoàng tử Lý Tư Đặc vô tình bỏ lại mình cô mà rời đi. Lâm Khải Sắt khổ sở nằm ở trên chăn anh ta, bi ai rơi lệ.

Mình chỉ là một nữ cô nhi, không xứng với tình yêu của hoàng tử, cô nên sớm chấp nhận sự thật.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-161/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận