Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 160

Gõ gõ vào bàn thư ký, cô cao ngạo nói: “Tôi tới tìm Đường tổng.”

Nữ thư ký nâng mí mắt, khinh thường hỏi: “Cô có hẹn trước không?”

“Không có.”

“Nếu cô không có hẹn trước, vậy mời cô lần khác lại đến. Tổng giám đốc của chúng tôi không có dễ gặp như thế.” Nữ thư ký bày ra khuôn mặt khinh miệt nhìn Lâm Khả Nhi.

“Tôi là bạn gái của tổng giám đốc, không cần hẹn trước, tổng giám đốc cũng sẽ gặp tôi.” Lâm Khả Nhi dí dỏm nháy nháy mắt nhìn đối phương.

“Chỉ vào bộ dạng này của cô mà cũng muốn chạm vào tổng giám đốc của chúng tôi…” Nữ thư ký nhìn Lâm Khả Nhi phong tình vạn chủng, nhan sắc mỹ lệ liền đem lòng ghen ghét quát.

“Nếu như tôi không có tư cách vậy thì ai có tư cách a? Ây da, chẳng lẽ lại là cô sao?” Lâm Khả Nhi tươi cười quyến rũ, nhíu mày hỏi.

“Ít ra vẫn còn hơn cô, cô biết thức thời một chút thì nhanh đi đi. Nữ nhân xấu như cô không xứng bước chân vào phòng làm việc của tổng giám đốc.”Nữ thư ký ngạo mạn ngẩng đầu, chê cười nói.

Lâm Khả Nhi đột nhiên sát lại gần nữ thư ký, hé mũi ngửi ngửi bốn phia xung quanh cô thư ký kia.

Nữ thư ký không hiểu nhìn cô: “Cô làm gì thế?”

“Hình như tôi ngửi thấy mùi hôi nách? Ây da, chắc không phải từ trên người cô tỏa ra đấy chứ?” Lâm Khả Nhi ra vẻ thần bí hỏi.

Nữ thư ký bị cô chọc giận, liền muốn giơ tay đánh về phía khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khả Nhi.

Nhưng mà, tay của cô ta còn chưa kịp đụng vào Lâm Khả Nhi, liền bị một bàn tay khác vững vàng chặn lại: “Linda, cô thật to gan! Lại dám đánh cả vợ tôi.”

Thanh âm cực kỳ không vui của Đường Chá truyền vào tai, khiến cô thư ký kia sợ hãi đến mức run lấy bẩy.

Nữ nhân này sao có thể là tổng giám đốc phu nhân? Cô cũng không phải chưa từng gặp qua tổng giám đốc phu nhân a, chính là một tiểu nha đầu mà thôi, làm sao có thể là cô gái quyến rũ trước mắt?

“Ây da, cô không phải vừa mới nói tôi không có tư cách làm người yêu chú Chá sao? Tôi đột nhiên có ý kiến này. Hai ta trao đổi một chút đi. Cô làm Đường phu nhân, để tôi làm tiểu tình nhân, cô thấy thế nào?” Lâm Khả Nhi nghịch ngợm cười, chế nhạo Linda.

“Tiểu Khả Nhi, đừng hồ nháo.” Một tay Đường Chá đẩy nữ thư ký ra, kéo Lâm Khả Nhi qua, đem mái tóc giả trên đầu cô tháo ra.

Hai tay vòng quanh hông Đường Chá, Lâm Khả Nhi bồn chồn hỏi: “Chú Chá, làm sao anh biết là em?”

Cô đã hóa trang kĩ đến mức ngay cả chính cô cũng không nhận ra bản thân mình rồi, vậy mà Chú Chá chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra là cô.

“Không cần nhìn, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm trên người em, anh liền nhận ra.” Đường Chá cưng chiều véo mũi Lâm Khả Nhi, bên môi nở nụ cười ấm áp.

“Thần kỳ như vậy! Xem ra sau này không thể tiếp tục lừa gạt anh nữa rồi.” lâm Khả Nhi tiếc nuối thở dài.

“Linda, cô đến phòng tài vụ lĩnh tiền lương tháng này đi, cô bị sa thải.” Sau khi lãnh khốc hướng thư ký ném ra một câu, Đường Chá kéo tay Lâm Khả Nhi đi về phía phòng làm việc.

Linda kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại, cô không thể tin những gì mình vừa nghe được. Cô bị sa thải!

Đi vào phòng tổng giám đốc, Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi vào trong ngực, trán anh chống lên trán cô, mỉm cười hỏi: “Sao lại đến tận đây tìm anh?”

“Em tới bắt gian.” Lâm Khả Nhi nghịch ngợm, cười đến xấu xa.

“Bắt gian?” Đường Chá kinh ngạc nhíu mày. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tiểu Khả Nhi, sao cô lại nói đến bắt gian?

Lâm Khả Nhi che miệng cười nói: “Chú Chá, em cho anh xem cái này.”

Nói xong, Lâm Khả Nhi lấy điện thoại của cô ra, nhanh chóng tìm ra video trình diễn một màn quyến rũ tình cảm sáng nay.

Xem một màn kia, mặt Đường Chá trở nên xanh mét, đến lúc xem xong, hắn tà mị bóp chặt hông của cô: “Em được lắm, Lâm Khả Nhi, em dám thiết kế anh. Nói mau, em gắn máy theo dõi ở nơi nào?”

“Máy theo dõi gì chứ? Anh nói thật khó nghe. Tiểu Khả Nhi chỉ là muốn nhìn anh nhiều một chút, cho nên mới thả vào một đồ vật nhỏ mà thôi.” Lâm Khả Nhi vô tội nháy mắt.

“Ở nhà thấy còn chưa đủ nhiều sao?” Đường Chá hừ lạnh, tiểu Khả Nhi quá nghịch ngợm rồi, khiến hắn có cảm giác muốn hung hăng trừng phạt cô.

“Không đủ. Em muốn mỗi phút mỗi giây đều nhìn thấy anh.” Lâm Khả Nhi vòng tay lên, ôm lấy cổ chồng mà làm nũng.

Môi của cô bị Đường Chá nhiệt tình chặn lại: “Anh cũng thế.”

…………..

Lại nói đến Liêu Phàm, cô đã mang thai đến tháng thứ tám, ôm bụng bự đi đến quầy hàng bán đồ dùng hằng ngày. Bỗng, dưới chân giẫm hụt, cô khụy ngã xuống trên mặt đất. Lập tức, bụng dưới trở nên đau nhức, giữa hai đùi, máu đỏ tươi chảy ra. Vợ chồng lão bản La Bá Đặc hoảng hôt chạy đến trước mặt cô, nhìn máu chảy trên mặt đất, hai người luống cuống không biết làm thế nào cho phải.

“La Bá Đặc thúc thúc, mau, mau gọi xe cứu thương.” Liêu Phàm cố gắng chống chọi với cơn đau bụng quằn quại, kiên cường cắn chặt răng. Cô đã vất vả kiên trì đến tận bây giờ, cô không thể để bảo bảo gặp chuyện không may.

Vợ chồng La Bá Đặc vội vàng đưa cô đến bệnh viện nhỏ ở trấn trên. Sau khi trải qua cấp cứu kịp thời, Liêu Phàm rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, sinh hạ một bé gái khả ái. Nhìn con gái đáng yêu đang nhìn mình, trong mắt cô dâng lên nước mắt chua xót.

Đây là con của cô và Vân Thiên, ôm chặt con gái vào lòng, cô càng thấy tủi thân mà khóc rống lên: “Bảo bối, cha con không cần hai mẹ con mình nữa rồi, sau này chỉ có mẹ con ta sống với nhau.”

Đột nhiên, ngoài cửa phòng bệnh xuất hiện một cô gái nghịch ngợm, khi thấy rõ Liêu Phàm đang ở trong phòng bệnh, cô hưng phấn nhào vào trong ngực Liêu Phàm: “Chị Liêu Phàm, cuối cùng em cũng tìm được chị rồi.”

Lúc này, Liêu Phàm đang ngồi trên giường bệnh, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, sững sờ nhìn người mới tới, Lâm Khả Nhi: , “Khả Nhi? Sao em biết chị đang ở đây?”

Cô đã cố tình trốn ở một trấn nhỏ hẻo lánh thế này rồi, sao Lâm Khả Nhi vẫn tìm ra được?

“Em có đường dây đặc biệt.” Lâm Khả Nhi ngồi vào bên giường, thần bí nở nụ cười: “chị Liêu Phàm, đây là bảo bối của chị sao? Thật nhỏ a?”

“Khả Nhi, em đừng hiểu lầm, đây không phải là đứa bé của chị với tổng giám đốc.” Liêu Phàm vội vàng giải thích, chỉ sợ vì cô mà Đường Chá và Lâm Khả Nhi hiểu lầm nhau.

“Chị Liêu Phàm, em biết. Chị không phải đã nói qua, đêm đó hai người không xảy ra chuyện gì sao? Em tin chị.” Lâm Khả Nhi cười hì hì nói.

Nghe Lâm Khả Nhi nói vậy, Liêu Phàm rốt cuộc cũng nở nụ cười.

“Khả Nhi, đêm đó chị chỉ muốn vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa bước vào liền ngất đi, lúc chị tỉnh lại mọi người đã nhìn thấy rồi. Chị nghĩ, chị và tỏng tài nhất định bị người gài bẫy, chúng ta đều vô tội.” Liêu Phàm cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó, càng nghĩ càng thấy khả nghi.

“Là ai dẫn chị vào phòng nghỉ ngơi?” Lâm Khả Nhi mang theo vẻ mặt hoài nghi hỏi. Nếu như chỉ có một mình Lệ Tây Á là thủ phạm, vậy sao chị Liêu Phàm có thể bước vào phòng nghỉ đúng lúc như vậy?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-163/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận