Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Chương 92

Edit: Fedfan

Lâm Khả Nhi đắc ý che cái miệng nhỏ nhắn, len lén cười trộm, không ngờ bác trai này dễ dàng bị lừa như vậy, mới mấy câu nói liền đẩy đi được rồi! Chẳng trách năm đó không chịu nổi bà vợ bé thủ thỉ bên tai, bị mê hoặc tâm hồn, ra tay tàn nhẫn với ông ngoại.

Thật may là anh Chá của cô không giống ông ta!

Vừa nghĩ tới Đường Chá đang bị cô nhốt ở trong phòng, Lâm Khả Nhi lập tức trở về phòng, nhảy vào lòng Đường Chá.

"Anh Chá, bác trai có bác Lance ở bên cạnh rồi, không có việc gì, anh không cần phải lo lắng." Lâm Khả Nhi chui vào lồng ngực rộng rãi của Đường Chá, kéo bàn tay của anh vòng chắc eo của mình.

"Anh không lo lắng, có tiểu Khả Nhi ra tay, chuyện gì mà không giải quyết được a?" Đường Chá ấm áp cười nhẹ, bàn tay của anh nghe lời siết chặt eo của tiểu Khả Nhi, lôi cô tới gần ngực mình.

Thân thể của hai người chỉ cách một cái áo ngủ Chuột Mickey đơn bạc, Đường Chá cơ thể nóng rực tràn đầy mị hoặc vuốt ve đóa hoa Lâm Khả Nhi. Một dòng nước nóng bỏng truyền khắp thân thể Lâm Khả Nhi, cô run rẩy nâng lên con mắt linh hoạt, quyến rũ hờn dỗi: "Anh Chá thật là xấu!"

"Chẳng lẽ tiểu Khả Nhi không yêu?" Đường Chá cười lớn đè tiểu Khả Nhi ở phía dưới, tràn đầy mê hoặc nói nhỏ ở bên tai cô.

"Yêu! Em yêu anh chết mất!" Lâm Khả Nhi ôm cổ của Đường Chá, đem hai chân thon dài tuyết trắng quấn lên hông của Đường Chá.

"Đừng vội, mèo hoang nhỏ của anh. Em vũ trang đầy đủ như vậy bảo anh làm thế nào nha?" Đường Chá nở nụ cười mê người nhạo báng Lâm Khả Nhi đang nóng vội.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi sau khi nghe lời nói của Đường Chá càng lúc càng ửng hồng, cô buông tay đang ôm Đường Chá ra, nằm chết dí một bên, vung quả đấm nhỏ bất mãn kháng nghị: "Rất gấp gáp sao? Nói người ta giống như cô gái không đàng hoàng vậy. Ngủ đi! Tối nay không cho chạm vào em!"

Đường Chá sang sảng cười kéo Lâm Khả Nhi qua, bàn tay của anh chui vào trong áo ngủ của cô, xoa nhẹ hai con thỏ nhỏ xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng vân vê xoa nhẹ, vừa ở trên cánh môi thở gấp không ngừng của Lâm Khả Nhi nói nhỏ: "Muốn anh không động vào em, thật sự rất khó khăn."

Dứt lời, tay anh liền kéo rơi áo ngủ bảo thủ kia, đem thân thể nóng bỏng của chính mình dán lên thân thể tinh tế trắng như ngọc của Lâm Khả Nhi. Anh một bên chơi đùa vườn hoa bí ẩn đã sớm đầy tràn chất lỏng, vừa dựa vào bên môi Lâm Khả Nhi mê hoặc nói: "Mèo hoang nhỏ, tối nay chúng ta có một cả đêm nha, anh nhất định muốn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, đem em mỗi một tấc đều ăn sạch sành sanh, để cho khắp nơi trên người em đều dính đầy hơi thở của anh."

Nói xong, anh dùng hành động thực tế thực hiện lời hứa của mình, đem nhiệt tình tiến hành tới cùng, đem triền miên tiến hành tới cùng.

Chỉ nghe được Lâm Khả Nhi không chịu nổi tiếng la yêu kiều không ngừng tràn ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn, tay của cô tự động mò về phía ngực của Đường Chá, không ngừng vân vê vuốt ve.

Đường Chá gầm nhẹ một tiếng, xông vào trong cơ thể Khả Nhi, anh vừa chạy nước rút vừa tà mị gầm nhẹ: "Con mèo hoang nhỏ mê người này! Lúc nào thì học được cách dụ dỗ mê hoặc đàn ông như thế này?"

Lâm Khả Nhi ngây thơ vểnh cái miệng nhỏ nhắn, vừa chuyển động theo Đường Chá, vừa nỉ non: "Còn không phải đều là anh Chá… a… dạy nha… ừ.. a.. thật sâu."

"Còn có sâu hơn nữa đấy!" Đường Chá kiêu ngạo nâng cao hông của Lâm Khả Nhi, đem hai chân của cô đặt lên trên hai cánh tay mình, cùng cô thực hiện những va chạm càng thân mật hơn.

Lần lượt tiến công dồn dập, lần lượt đẩy sâu vào rồi hơi rút ra, lần lượt liều chết triền miên.

Hai người càng không ngừng thở dốc, càng không ngừng hô hào, điên cuồng gào thét muốn đem thắt lưng của hai người bẻ gẫy, dồn sức tiến vào muốn đem thân thể của tiểu Khả Nhi đâm thủng.

"Anh Chá, anh thật giỏi! Anh là đàn ông nhất trong đám đàn ông!" Lâm Khả Nhi kích tình kêu gào. Cô rốt cuộc lại được thể nghiệm nhiệt tình không gì sánh kịp của anh Chá lần nữa, so với lần đầu tiên, anh Chá tỉnh táo càng có mị lực. Kỹ xảo của anh thành thạo, thế công mạnh mẽ, mỗi lần trêu chọc rút ra đến lúc cô không cách nào chịu đựng thì anh mới dùng sức lực còn mãnh liệt hơn cả hùng sư tiến vào trong cơ thể cô, mang cho khoái cảm khó nói ra lời.

Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, vậy mà có thể phải gặp được người đàn ông được ông trời ưu ái này!

Từ nay về sau, anh Chá thật sự chỉ là của một mình Lâm Khả Nhi, anh là của cô, cả đời đều là của cô.

Cho dù anh muốn chạy trốn, cô cũng sẽ không đồng ý. Cô sẽ dùng tình yêu đem anh khóa chặt bên người mình, không để cho người phụ nữ khác mơ ước tới.

Nghe được lời nói của tiểu Khả Nhi, Đường Chá trở nên càng thêm cuồng dã, anh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tựa như một cái máy móc vừa đổ đầy xăng, ở trong thân thể non nớt của Lâm Khả Nhi luật động.

Lâm Khả Nhi rốt cuộc nói không ra một câu hoàn chỉnh nữa, chỉ có thể chìm đắm trong nhiệt tình của Đường Chá, cùng anh vũ động ra một bản giao hưởng tình yêu động lòng người.

Suốt đêm, Đường Chá dùng hết các phương thức khác nhau để yêu Lâm Khả Nhi, anh để cho cô chân chính thể nghiệm được khoái hoạt của việc trở thành người phụ nữ, cô giờ mới hiểu được, tại sao có nhiều người cũng thích trầm mê trong loại vận động kịch liệt này. Thì ra việc này không chỉ có đau đớn, còn có nhiều khoái hoạt như vậy, khiến cô thật sâu mê luyến loại cảm giác được yêu này.

"Anh Chá, anh phải yêu em mãi mãi!" Câu nói đòi hỏi tình yêu đầy bá đạo phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này của Lâm Khả Nhi.

"Chỉ cần em muốn, anh tất cả đều cho em!" Đường Chá kích cuồng như lửa, từng lần chạy nước rút, hình như vĩnh viễn cũng muốn không đủ tiểu Khả Nhi.

Sau khi mưa gió kết thúc, hai người mới mệt mỏi ôm nhau ngủ.

Tay chân của hai người thân mật quấn quýt, thân thể của bọn họ vẫn dính chặt một chỗ, đang ngủ, nhưng Đường Chá cũng không rời khỏi vườn hoa làm cho anh mê say kia. Biểu hiện tràn đầy tham muốn giữ lấy này khiến trong lòng Lâm Khả Nhi mừng như điên.

Lúc mở mắt ra, cô cảm thấy vật to lớn trong cơ thể vẫn cứng rắn như sắt, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhắm mắt lại, ngượng ngùng vùi vào trong ngực Đường Chá.

"Tỉnh chưa? Mèo hoang nhỏ của anh." Thanh âm của Đường Chá từ bên tai truyền đến, khiến Lâm Khả Nhi lập tức kinh ngạc mở to mắt.

"Anh Chá, anh..anh…", không ngờ tròng mắt đen trong trẻo kia của Đường Chá tràn đầy ý cười, anh thế nhưng đã sớm tỉnh.

"Nếu tỉnh rồi, thì thoải mái hưởng thụ đi!" Đường Chá cười lớn xông tới, làm hại Lâm Khả Nhi bối rối run rẩy.

Sau khi tất cả dừng lại, Lâm Khả Nhi đánh vào ngực Đường Chá, bất mãn kháng nghị: "Anh lừa em!"

Đường Chá cười lớn ôm lấy Lâm Khả Nhi đi tới phòng tắm: "Trên người đều là mồ hôi, cùng nhau tắm đi."

Lâm Khả Nhi đỏ mặt vùi vào trước ngực Đường Chá, cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Qua vài phút, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng cười duyên của Lâm Khả Nhi cùng tiếng thở dốc thô ráp của Đường Chá. Tình huống chiến đấu kích tình từ tiếng gầm nhẹ của Đường Chá là có thể tưởng tượng ra.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/chuong-95/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận